Trừng phạt

Người đầu tiên chạy về phía bàn ăn của Triệu Tiểu Đường là Tôn Nhuế. Đương nhiên với vị hảo tỷ muội thích lo chuyện bao đồng như cô ấy, cách gọi tên cô cũng có phần khoang trương.

"Triệu Tiểu Đườngggggg"

Tôn Nhuế không ngại thân chào bạn hữu của mình bằng một cái thúc vào lưng, Tiểu Đường xém chút nữa là sặc muỗng súp vừa đưa vào miệng. 

"Á à, bắt quả tang cậu ăn đêm nha!", Tôn cô nương liếc mắt vào chén súp, ngồi về phía đối diện.

"Đừng có la làng, tôi đang đói bụng lắm đó"

"Vừa nãy xem tập mới chiếu nghe nói đã giảm cân rồi mà"

"Thì giảm cân rồi mới ăn đó, đói muốn chết", Tiểu Đường nếm thêm một muỗng súp nữa. Này này các người, tôi cao hơn 1m7 mà chỉ nặng 55 cân, so với lúc đầu đã thật sự gầy lắm rồi đó. Kỳ thực, thể trạng của tôi còn gầy hơn nữa, chỉ vì bao bọc bởi lớp xương to khoẻ và vàng đeo trên người thôi. Đừng có so tôi với mấy cô mảnh khảnh bé người mà, tôi tủi thân. 

"Sút ký rồi vẫn bế An Kỳ ngon ơ cơ mà"

"An Kỳ nhỏ xíu, ai mà không bế được", Tiểu Đường nhún vai, hì hụp vớt những cặn súp còn lại, nhưng đột ngột nhớ ra cái gì đó bèn ngẩng mặt nhìn Tôn Nhuế, "mà sao cậu biết thế?"

"Đã nói vừa nãy xem tập mới chiếu rồi mà"

"Hơ, có cảnh tôi bế An Kỳ luôn cơ à?". Đúng là Triệu Tiểu Đường có thấy cameraman đi đằng sau An Kỳ, nhưng anh ta chẳng chạy về phía bọn họ, cô thực lòng đã nghĩ chỉ là quay vu vơ, chẳng công chiếu đâu.

"Có, hơi rõ luôn! Thấy An Kỳ chạy đến đòi ôm và cậu xóc cô ấy lên để bế cho vững nữa", thái độ Tôn Nhuế đầy vẻ trêu chọc.

Ui chà,  chi tiết đến thế cơ á?

Thật ra nói Triệu Tiểu Đường lo lắng cũng không hẳn, chuyện An Kỳ nhảy phổng lên người rồi được mình bồng bế, cô cũng đã kể với hai thành viên đầu tiên của nhóm "Phi nhật thường cuồng hoan" rồi, là Hứa Giai Kỳ và Ngu Thư Hân, nhưng đúng là không có tường thuật rõ ràng như vậy.

Cô đã nói với người ấy sao nhỉ, à ừm, là An Kỳ ôm cổ cô thôi.

***

Căn phòng 21 chào đón Triệu Tiểu Đường với mái tóc đỏ nhạt của Khổng Tuyết Nhi, đang loay hoay bên bàn trang điểm, thoa thoa những lớp kem dưỡng lên da mình. Vừa trông thấy cô bước vào liền quay sang hỏi han, nhưng tay vẫn xoa đều hai bên má.

"Cậu mới từ phòng tập về đấy à?"

"A, không...", Tiểu Đường ngại ngùng gãi gãi phía sau đầu, "tôi... đi ăn một chút, cả ngày chỉ ăn trứng gà thôi.."

"À, ăn khoẻ để bế An Kỳ à?", hình như là muốn trêu cô một chút.

"Cậu cũng biết sao?"

Ơ này, chẳng lẽ mọi người đều chú tâm hoàn toàn vào phân cảnh đấy của tôi trên tập phát sóng vừa rồi à?

"Cả cái ký túc xá này đều biết", Tuyết Nhi nói, "Giai Kỳ xem xong còn bảo giọng cậu nói chuyện với An Kỳ như nói chuyện với người yêu vậy đó"

"Giai Kỳ nói lúc nào thế?", Triệu Tiểu Đường rời phòng tập về phòng ăn chỉ sớm hơn mọi người một chút thôi, vậy mà đã bỏ lỡ nhiều chuyện đến thế sao?

"Vừa khi nãy ở phòng tập, bọn tôi nghỉ ngơi nên sẵn lén xem tập mới nhất cùng nhau, Giai Kỳ xem xong liền nói với Ngu Thư Hân như vậy"

Ngu Thư Hân. 

Nghe đến cái tên này, Triệu Tiểu Đường đột ngột nuốt nước bọt một cái. 

"À, à mà, Thư Hân chưa về sao?"

"Về rồi, mà hình như đang tìm cậu đó", Tuyết Nhi lại quay sang nhìn người kia, "cậu không bắt điện thoại, chị ấy dường như lo lắng lắm. Vừa nãy bảo sẽ xuống phòng An Kỳ tìm cậu, không biết giờ thế nào rồi"

Triệu Tiểu Đường vô thức bỏ tay vào túi quần, theo thói quen mỗi khi đi tập luyện phải tắt điện thoại, lần này quên mất khởi động lại để liên lạc với bảo bối rồi, thể nào Ngu tiểu thư cũng tức giận lắm cho xem. "...mà tại sao lại tìm tôi ở phòng An Kỳ?"

"Làm sao tôi biết chứ", Tuyết Nhi phá lên cười.

Chưa kịp chất vấn tiếp những câu chuyện cô bỏ lỡ, cả Tiểu Đường lẫn người bạn thân đều giật mình bởi lực đẩy cửa rất mạnh từ phía sau lưng, cánh cửa va bất ngờ vào tường vang lên nhức tai. 

Ngu Thư Hân đây rồi.

Chị ta cao lãnh bước vào phòng, đi về phía tủ đồ, loay hoay chọn lựa rồi quay đầu hướng vào phòng vệ sinh, không nói một lời nào. Không một lời nào luôn.

Ngu đại tiểu thư nổi tiếng ồn ào, lại hay bám những người thân quen, hôm nay đột nhiên lạnh lùng với chính bạn cùng phòng như thế, quả là chuyện to rồi. Triệu Tiểu Đường và Khổng Tuyết Nhi dõi theo người kia không lỡ một cử động nào, rồi lại trơ mắt nhìn nhau. 

"Sao vậy nhỉ..?"

"Chắc tập luyện về mệt quá đó", Khổng cô nương nhìn trở về tấm gương, vỗ vỗ hai bên má mình để tán lớp kem dưỡng ra, "hôm nay tôi hẹn sang phòng Tả Trác rồi, cậu ở đây một mình được không?"

Triệu Tiểu Đường rót đầy cốc nước, đột nhiên cảm thấy có gì đó bất thường, "được, cậu vẫn hay đi mà, sao lại hỏi thế?"

"À, không, không phải...", Tuyết Nhi xua tay, bắt đầu dọn dẹp đồ đạc, chưa hồi đáp câu hỏi của người bạn kia. Mãi đến khi ôm gối đứng ngay ngưỡng cửa mới quay đầu lại, "Thư Hân giỏi ăn ớt lắm đó"

Rồi bỏ Triệu Tiểu Đường ngơ ngơ ngác ngác. 

Họ Triệu kia vẫn chưa thấu rõ hàm ý trong lời căn dặn của Khổng cô nương. Bản tính cũng không thích phức tạp hoá mọi chuyện, thứ gì cũng nên ngay thẳng nói cùng nhau, dăm ba ẩn dụ ai thèm suy nghĩ sâu xa làm gì. Thế là nốc hết cốc nước, tuỳ tiện chọn đại áo ngủ này đi với quần sọc kia, rồi lăn lên giường nghịch điện thoại. 

Tiếng nước chảy trong phòng vệ sinh rỉ rả khá lâu, Tiểu Đường vẫn cố sức giữ cho mình tỉnh táo, dẫu gì cũng chỉ còn hai người ở lại phòng hôm nay, cô muốn âu yếm chị ấy một chút - điều mà cả ngày nay không thể phô bày trước mọi người và camera được. Nhưng không được rồi, càng nhìn vào điện thoại, mắt Tiểu Đường càng lim dim khép lại.

Cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ, trên màn hình phát sáng còn lưu lại mấy dòng chữ, trông qua như một trang web hỏi đáp vừa hiện ra.

[Con gái giỏi ăn ớt thì sao]

=> [con gái giỏi ăn cay ghen rất kinh khủng!]

***

Triệu Tiểu Đường lơ đễnh ngửi thấy mùi thơm quen thuộc, ngào ngạt toả ra từ bên cạnh, mơ màng theo bản năng mà quay sang ôm lấy, nhưng đột ngột lại bị hất đi. Cái va chạm đấy kỳ thực rất mạnh, cánh tay bị đả kích đến bật ngược về, bỗng chốc làm cô nhói đau, phải hé mắt ra. 

Ngu Thư Hân đang nằm quay lưng về phía Tiểu Đường, mái tóc âm ẩm báo hiệu chỉ vừa tắm xong. Họ Triệu dụi mắt một cái, hôm nay Ngu tiểu thư dùng cả chăn riêng, không chui vào ôm cô trong một cái như mọi hôm nữa.

"Bảo bối, đến đây với em nào"

Tiểu Đường vươn cả người tới muốn bao bọc lấy cơ thể mềm mại nọ, nhưng cánh tay vừa vòng sang eo người kia đã bị gạt phăng đi lần nữa. Cô ngóc đầu dậy, nhìn từ góc này, mái tóc Thư Hân xoã hết ra mặt, không thể đoán được tâm trạng của chị ấy được.

"Bảo bối, sao thế?"

Lần này tự chủ động lay vai người kia kéo về phía mình, trông thấy gương mặt đanh lại, đôi mày thanh tú nhíu chặt vào sống mũi, Triệu Tiểu Đường có chút ngạc nhiên. Phần vì rõ ràng lão bà của cô đang tức giận, phần vì không ngờ khi giận, Thư Hân vẫn thật đáng yêu. 

"Mấy người chỉ thiếu gọi người khác là bảo bối thôi đúng không?"

Ngu Thư Hân đột nhiên ngồi dậy, vung cả tấm chăn lên trời, tông giọng lảnh lót hàng ngày khi hét lên chói tai cũng không ít. Triệu Tiểu Đường đương nhiên bị doạ cho giật mình, nhưng cơ bản không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nên vẫn trơ mắt ra. 

"Nhìn cái gì mà nhìn?! Tôi nói sai hay sao mà nhìn?!", lại còn dùng tay đánh mấy cái vào bụng Tiểu Đường, tiếng thét có phần to hơn.

Nhưng Triệu Tiểu Đường vẫn không hiểu.

Tại sao có thể thông minh lanh lợi trong nhiều chuyện, nhất là khi ở bên cạnh rất nhiều cô gái khác sẽ toả ra cái khí chất lém lỉnh của mình, nhưng người yêu dỗi thì một là cười ngốc, hai là đơ luôn, tại sao vậy Triệu Tiểu Đường?

"Bảo bối à, làm sao thế?", cuối cùng cũng chịu ngồi dậy, vuốt vuốt một bên vai Thư Hân, "lại đây em ôm nào"

"Đi mà ôm cái người đòi ôm là em ôm liền đó"

"Là ai vậy? Em ôm nhiều người lắm"

Tự dưng thấy căn phòng này lạnh hơn.

Ngu Thư Hân không nói không rằng, tự nằm xuống kéo chăn qua đầu. Triệu Tiểu Đường lúc này mới hiểu bảo bối bị cô chọc giận thật rồi, bèn vòng tay qua eo, tựa cằm lên vai người kia nũng nịu. 

"Nhưng chỉ thích ôm bảo bối nhất thôi"

"Không"

"Em nói thật mà", họ Triệu cố gắng kéo tấm chăn ra khỏi Ngu tiểu thư, liền phát hiện bảo bối nhà cô giận đến mức dùng lực mà ghị lại, "có bao giờ nói dối chị đâu"

"Còn dám bảo câu này à?", Ngu Thư Hân tự thân bật dậy, cả gương mặt đỏ au, "bồng người khác lên còn lắc lắc mấy cái rồi nói với tôi là người ta ôm cô thôi hả?"

Triệu Tiểu Đường chớp mắt mấy cái, hình như hiểu chuyện gì rồi. Người này hằng ngày thường bỏ ngoài tai những lời qua tiếng lại về mình trên mạng xã hội, vậy mà hôm nay lại lưu tâm đến những việc về cô mà trở nên ghen tuông, kỳ thực cũng làm Tiểu Đường lay động không ít.

"Chị muốn với về em và An Kỳ sao?"

"Còn thêm người nào nữa à?"

Ngu Thư Hân vẫn chưa hết phụng phịu, còn có ý định tiếp tục nằm xuống trốn vào chăn, nhưng đã bị Tiểu Đường kịp thời bắt lại, dùng lực mạnh mẽ mà kéo dậy. 

"Nhưng em không nói dối thật mà, là An Kỳ chạy đến, nói muốn ôm em"

"Rồi sẵn tiện xóc người ta lên để ôm cho chặt luôn phải không?"

"Không phải, An Kỳ cũng nhảy lên rồi nên em ôm luôn, tư thế đó là như vậy mà"

"Tức là bế nhiều người như vậy rồi nên quen thế quá nhỉ?"

Triệu vương tử đột ngột bật cười, nhìn bộ dạng khoanh tay ngồi đối lưng lại với cô, giọng nói cực kỳ giận dỗi mà không thèm quay lại nhìn phía sau một cái. Tiểu Đường liền dịu dàng xoa bóp vai Thư Hân, rồi thuận tay ôm lấy vòng eo kia, kéo ngả vào lòng mình. 

"Ba cái ôm đó đâu là chi với những gì mình làm với nhau", nói rồi mút nhẹ lên vành tai tiểu thư, hạ giọng thấp đến mức chỉ còn là hơi thở. 

Ngu Thư Hân hình như được chạm vào điểm mình thích, cơ thể cũng khẽ run lên, hơi nghiêng đầu qua một bên để họ Triệu di lưỡi xuống cổ mình, nghịch ngợm để lại một dấu yêu. Nhưng dường như vẫn còn gì đó khúc mắc, nên tự mình rời khỏi tư thế thân mật, quay người lại choàng lấy cổ Tiểu Đường. 

"Nhưng chị không muốn...", rồi tựa mặt vào vai người đó, dụi dụi, "...chị không muốn nhìn Tiểu Đường đụng chạm ai hết, Đường là của chị mà"

Có một cái gì đó chạy rộn trong lồng ngực Tiểu Đường, khiến hai bên má cô ửng đỏ. Giống như khi Ngu Thư Hân tiến đến làm quen cô, giống mấy cuộc nói chuyện thâu đêm vào những ngày đầu tiên chung phòng của hai bọn họ, giống lúc người này tựa vào cô, nắm tay cô và gần gũi cô. Đó là cảm giác biết yêu một người.

"Được rồi, em là của chị"

Nói rồi bắt mấy đôi môi đỏ mọng của người kia. Thư Hân đương nhiên đáp lại mà không cần suy nghĩ, ngồi hẳn lên đùi Tiểu Đường, vòng chân qua eo để hai cơ thể ép sát vào nhau hơn. Họ Triệu tiếp tục tấn công bằng đầu lưỡi của mình, bàn tay cũng luồn vào trong áo mà mơn trớn tấm lưng trần. Kỳ thực, từ lúc phát hiện Ngu Thư Hân nằm cạnh mình với mái tóc âm ẩm, áo trắng dính ướt vài chỗ vì mới tắm xong, điểm trắng điểm nâu lấp ló mà không có bất kỳ lớp bảo hộ nào, Triệu Tiểu Đường cảm thấy cổ họng mình có hơi nóng lên. Cuối cùng bàn tay cũng không kiềm nổi hiếu kỳ, mon men trở về thân trước của nàng tiểu thư, toan nắn bóp những phần phập phồng, nhưng không ngờ lại bị Ngu Thư Hân gạt ra. 

Đầu lưỡi họ Triệu ngừng lùng soát trong khoang miệng người kia vài giây, khi Ngu tiểu thư không những rút tay mình ra khỏi áo chị ấy, mà còn còng tay Tiểu Đường về phía sau lưng. Nhưng chị ta thì không cho cô có thêm thời gian suy nghĩ, chủ động đá lưỡi mình vào cô đầy khiêu khích, còn đẩy ngược vào miệng Tiểu Đường, lực mạnh đến mức ép lưng cô tựa vào thành giường. Nhưng có vẻ Triệu Tiểu Đường khá thích một Ngu Thư Hân bạo cuồng thế này, mắt nhắm nghiền tận hưởng môi hôn và cánh tay cũng thoải mái trong sự kiềm cập. 

Cho đến khi cảm giác nhói đau truyền đến ở phía sau lưng, mới phát hiện tiểu công chúa đã trói tay cô lại rồi. Loại cảm giác là một thứ dây vải mảnh, nhưng được tỉ mỉ quấn nhiều vòng rất chặt vì cô đã không cảnh giác, để bây giờ đến cử động cũng không thể rồi.

"Ơ, hơ, này..."

Triệu Tiểu Đường dứt khỏi nụ hôn trong sự ngơ ngác, không kịp cất thành câu hỏi đã bị Ngu Thư Hân đặt ngón trỏ lên môi mình, ra hiệu giữ im lặng nào. Đương nhiên là Triệu vương tử ngoan ngoãn không nói thêm lời nào, trơ mắt nhìn Ngu tiểu thư tự cởi bỏ toàn bộ y phục bên ngoài, rồi lại ngang nhiên chống tay sau lưng, ưỡn cơ thể lên nhìn cô đầy khiêu khích. 

"Nay bày trò gì thế?", Tiểu Đường bật cười, nhưng ánh mắt không thể rời khỏi tấm thân trần trắng nõn ấy, đôi bàn tay vô thức muốn bắt lấy nhưng càng cử động thì sợi dây càng siết vào da thịt đến phát đau.

"Thử sức chịu đựng của em"

Ngu Thư Hân nở nụ cười tinh ranh, bàn tay đột ngột lia lên cổ áo Triệu Tiểu Đường, thoăn thoắt cởi từng cúc áo ngủ, chẳng mấy chốc đã phơi bày nửa thân trên đẫy đà của cô ra ánh sáng. Tiểu Đường không giấu được nụ cười tinh nghịch, đột ngột hiểu ra mọi chuyện, "hôm nay muốn đảo chính à?"

Không có tiếng đáp lại, hay đúng hơn là Tiểu Đường cũng không còn đủ tập trung để lắng nghe, bởi vì Ngu Thư Hân đã cúi xuống ngậm một bên bầu ngực của cô. Triệu Tiểu Đường bắt đầu cảm thấy đầu óc quay quay, đến nhịp thở cũng phải ngẩng đầu lên mà hớp lấy, từ từ đẩy thân mình lên theo lực mút của nàng tiểu thư. Thỉnh thoảng đôi mày nhíu chặt lại, hắt ra một tiếng rên trầm ngắn khi người kia cắn mạnh vào đỉnh ngực đang trương cứng lên của mình. Thật ra, Triệu Tiểu Đường cũng không lấy làm ngạc nhiên với phong cách tấn công mạnh mẽ của Ngu Thư Hân, thứ kinh ngạc phải là cảm giác hoan lạc mà cô tự tìm thấy trong sự mơn trớn bạo lực của lão bà bà họ Ngu này.

Ngu Thư Hân cong lưng, bắt đầu lướt nụ hôn xuống thấp hơn, tuỳ từng vị trí mà điểm lại một vết sưng đỏ, trải dọc từ cổ họ Triệu cho đến eo bụng. Bị kích thích từ những nơi nhạy cảm, Tiểu Đường hơi ưỡn người lên phía trước, mỗi khi đôi môi người kia mút lấy da thịt mình đều đột ngột rên lên. 

"Đến đây thôi phải không?"

Có tiếng gọi thì thầm kéo Tiểu Đường trở về mặt đất, nhịp thở dồn dập không để cô đáp lời một cách dễ dàng được.

"Đến... gì cơ?"

"An Kỳ chỉ tựa vào em từ đây đến đây thôi đúng không?", vừa hỏi vừa dùng ngón trỏ lướt từ xương đòn đến bụng Tiểu Đường, gương mặt nghiêm túc vô cùng.

"...."

"Sao không trả lời người ta?", Ngu tiểu thư phụng phịu bĩu môi.

"Chị cắn lên người em chỉ vì thế thôi à?"

"Đúng, đánh dấu chủ quyền", Ngu Thư Hân choàng cánh tay qua vai họ Triệu, cười tinh nghịch, "sau này người ta đụng em chỗ nào, chị hôn chỗ đấy. Còn em đụng người ta chỗ nào, chị xẻo chỗ đấy luôn"

Nhìn tiểu công chúa vừa hùng hổ nói, tay vừa giả dạng thành cây kéo, cắt nhẹ vào chóp mũi cô, Triệu Tiểu Đường biết là đang bị đe doạ, nhưng không hiểu sao vẫn trông thấy người này thật đáng yêu, nên nở ra một nụ cười ngốc.

"Biết rồi, biết rồi, cởi trói cho em đi"

Ngu Thư Hân chớp chớp mắt nhìn cô, cơ thể không động thái nhúc nhích nào, nhưng gương mặt bắt đầu trở nên tinh quái. Tiểu Đường rõ ràng cảm nhận được bàn tay công chúa đang chạm lên cổ tay mình ở phía sau lưng, nhưng lực siết từ sợi dây thanh mảnh chỉ thít chặt hơn mà không hề nới ra như cô tưởng tượng. 

"Sao thế? Sao không cởi"

"Cởi ra làm gì?"

À ha, rõ là trêu cô chưa đủ đây mà.

"Để em chạm vào chị"

Ngu Thư Hân cười toe, đột ngột ngậm lấy hai ngón tay mình mút một chút, rồi dùng nó day lên đỉnh tròn xoe trên bầu ngực trần của Tiểu Đường, tinh nghịch vuốt ve rồi lại xoa nắn. Chưa kịp để họ Triệu thích nghi với màn tấn công từ mình, cô đã tự động ép sát người tới, để hai bầu ngựa va chạm vào nhau.

Triệu Tiểu Đường không những bị đả kích bất ngờ, mà còn là đả kích đến đê mê. Một phần vì đầu nhũ đã bị nghịch ngợm đến chướng đau, phần vì cảm nhận rõ tiểu công chúa này đang đẩy đôi đỉnh tròn của mình lên xuống trên đôi đỉnh tròn của cô, rồi dùng cả hai tay day day chúng để cọ xát vào nhau. Bầu ngực Ngu Thư Hân trắng nõn, căng tròn vừa phải, lại ngẩng đầu miết vào cô rất kiêu hãnh, ngay cả chủ nhân nó cũng đã thở hắt ra từng hơi quyến rũ, Triệu Tiểu Đường càng nhìn càng sắp phát điên vì ham muốn chiếm đoạt rồi. 

Nhưng Ngu Thư Hân thì không cho phép. 

Vị công chúa kia bật cười lém lỉnh, đẩy đầu Tiểu Đường đang vô thức cúi xuống, hướng đến ngực mình, còn dùng ngón trỏ gõ gõ vào vầng trán cao ráo kia.

"Sức chịu đựng kém quá đó"

"Chị cứ như thế này rồi bắt em chịu"

Triệu Tiểu Đường không được chiều chuộng liền bĩu môi, còn quay mặt sang chỗ khác, nhưng đôi bàn tay đằng sau cựa quậy liên tục, rõ ràng rất muốn thoát ra. Ngu Thư Hân trông thấy bộ dạng trẻ con giận lẫy đó, không những cười phá lên sảng khoái, còn choàng tay qua cổ, nghịch ngợm hôn lên má người kia một cái.

"Vì thế mới phải tập đây"

"Tập thế nào mà cũng để bản thân mình ướt thế?", nói xong liền liếc xuống nhìn vùng sẫm màu nhất trên cơ thể trắng mịn của tiểu công chúa đang ngồi lên người mình, chủ ý trêu chọc rất rõ ràng. 

Nhưng mấy sự chọc tức cỏn con này sao bì lại với trò mèo vờn đã đạt đến thượng giới của Ngu Thư Hân. Cô bỗng chốc trở dậy, vịn vào vai người kia, đem giao điểm giữa hai chân mình chà xát lên một bên đùi của Triệu Tiểu Đường. Mái tóc bung xoã theo chiều đẩy đưa của cơ thể, rồi chạm trán mình vào vầng trán họ Triệu, thở hắt ra mà hỏi, "nhưng em thích ướt như thế này mà, đúng không?"

"Chị..."

Triệu Tiểu Đường mím môi không thốt nên lời, vẻ đỏ ửng lan từ đôi gò má sang mang tai. Mỗi lần Ngu Thư Hân đẩy người lên, cô đều cảm nhận được bề mặt rậm rạp vừa chạm vào bụng dưới của mình, nhưng không sao rõ ràng bằng sự nóng hổi của da thịt trượt lên xuống bên đùi, dính bết thành thứ nước âm ẩm chảy dọc vào đùi non. Đôi bàn vịn trên vai cô đang dần bấu lại, dường như tiểu công chúa cũng rất tận hưởng trò đùa của chính mình, cả gương mặt tựa vào trán Tiểu Đường đã lim dim đôi mắt, cánh môi hé ra những hơi thở gấp gáp nặng nề.

Ngu Thư Hân đã hứng tình rồi, còn Triệu Tiểu Đường thì phát điên gấp bội. Không có gì uất hận bằng mỡ treo miệng mèo nhưng mãi không được ăn. 

"Hân...", cô ghé đầu lên vành tai mỹ nữ, khẽ thì thầm, "cởi trói em đi". 

Giọng nói lần này đã dịu dàng lắm rồi, không mang chút mệnh lệnh nào như ban nãy nữa. Vừa nói xong liền xoắn lưỡi mình lên đó, nghiêng mặt kéo dài nụ hôn xuống bên cổ nàng, lắng nghe từng đợt thở dốc hoá thành tiếng rên, bề mặt đùi trên của cô như càng thêm ẩm ướt. 

Nhưng cuối cùng vẫn nhận được câu trả lời quen thuộc, "không". 

Ngu Thư Hân chẳng thèm giấu đi nụ cười ranh mãnh, chủ động rời khỏi tư thế gạ gẫm vừa rồi, dùng tay đỡ lấy tấm lưng mình ngả về phía sau, ưỡn cơ thể về phía Triệu Tiểu Đường đầy thách thức.

"Không có thành tâm gì hết"

"Thế nào mới thành tâm đây?", họ Triệu đích thị đã gấp gáp lắm rồi, thân hình cao lớn như muốn cúi xuống đổ ập vào dáng người của Ngu tiểu thư, đôi bàn tay quậy phá phía sau lưng còn va vào thành giường bôm bốp. 

"Thành tâm làm sao để chị cảm động đi"

"Xì, làm sao em biết chị cảm động chứ, chị giấu hay muốn chết"

"Không làm được thì chị làm"

Không để người kia kịp hiểu, Ngu Thư Hân đã mở rộng hai đùi ra, rộng như cặp mắt trợn lên của Triệu Tiểu Đường dán chằm chằm vào khoảng giữa chúng, rồi lần bàn tay xuống mân mê bề mặt phía dưới của mình. Tiểu Đường cảm thấy cổ họng mình khô khốc, vô thức nuốt nước bọt, đắm đuối nhìn lớp lông xoăn kẹt giữa những kẽ tay đang nghịch ngợm chúng, rồi lại nhìn lên kẻ yêu nghiệt kia đang đung đưa cơ thể qua lại, hai bầu ngực căng tròn lắc lư trêu ghẹo giới hạn thèm muốn cuối cùng của cô. Ngu Thư Hân tách hai bên mép thịt hung đỏ của mình ra, mơn trớn câu dụ, nhìn đồng tử người kia say đắm dõi theo đến không dám chớp mắt, mới trượt hai ngón tay lên xuống theo khe rãnh, vuốt ve xung quanh điểm trương phồng ửng thắm, tay còn lại tự xoa nắn một bên đầu ngực, vừa liếm nhẹ lên khoé môi hư hỏng vừa rên rỉ tên cô.

"Ah, Tiểu Đường ah.."

Triệu Tiểu Đường cảm thấy mình thật sự sắp bị bức chết, toàn thân căng cứng, gáy túa mồ hôi dù nhiệt độ căn phòng rất thấp. Cô liên tục nuốt nước bọt, nhưng càng nuốt càng khó chịu, đến hơi thở cũng không giữ được cho đều. Và khi nghe tiểu yêu quái dùng thứ giọng mê mị thốt lên danh xưng của mình, Tiểu Đường có cảm giác đáy quần lót của bản thân đang dần đẫm ướt.

"Tiểu Đường ah, ưm..."

Ngu Thư Hân chiếu ánh nhìn đờ đẫn vào gương mặt thập phần muốn vồ lấy mình kia, nhưng ngón tay bắt đầu được đẩy vào trong. Cô chộp lấy vai họ Triệu làm thế, tấm lưng run rẩy cong lên khi xúc cảm hoan lạc đang lấp sâu trong mình, cú đẩy người ấy vô tình lần nữa cọ xát hai bầu ngực vào nhau. 

Triệu Tiểu Đường công khai nhịp thở dồn dập, đắm đuối nhìn hai mép thịt ửng đỏ đang nhả nuốt ngón tay Thư Hân vào bên trong, bóng loáng lên dần bởi ứa nước và bắt đầu tạo thành tiếng nhóp nhép đầy nhục dục, phát cuồng đến nỗi bản thân vô thức thè cả lưỡi ra.

 Và Ngu Thư Hân đã thấy điều đó. 

Nàng tiểu thư khúc khích bật cười, dùng tay còn lại vỗ vào má họ Triệu mấy cái. Chú chó nhỏ như vừa bị bắt gian, lập tức thu lưỡi vào, còn ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác, nhíu đôi mày lại không biết là vì dỗi hay vì ngại nữa. 

"Muốn chị lắm hả?"

Triệu Tiểu Đường vẫn cau mày nhìn về phía tường, nhưng lại để lộ một bên tai đỏ cháy lên. Ngu Thư Hân thích thú nhìn bộ dạng xấu hổ của tiểu bảo bối, liền rút tay khỏi nơi tư mật, dùng đầu ngón tay còn thấm ướt mùi vị của bản thân mà kéo mặt Tiểu Đường đối diện với mình, sau đó miết lên đôi môi nọ, rồi ngang nhiên đẩy vào khoang miệng. Triệu Tiểu Đường rõ ràng có ngại, nhưng cũng đã bắt kịp nhịp độ, phối hợp liếm mút liên tục, còn lắc lư đầu dọc theo chiều dài ngón tay Thư Hân, Ngu tiểu thư đồng ý rằng bản thân cũng bị kích thích không ít.

"Triệu vương tử, có muốn chị không?"

Lúc này mới rút tay ra khỏi miệng lưỡi người kia, nhưng vẫn ý tứ chạm đầu ngón tay lên cánh môi nọ, dùng ánh mắt câu dẫn vô cùng mà cất giọng hỏi. Triệu Tiểu Đường biết bản thân không thể chống lại ý trời, cũng không còn sức để chống cự nữa, bèn gật gật đầu như một chú cún ngoan.  

"Van xin chị đi"

"...."

"Không thì thôi"

"Đừng..."

"Sao?"

"Đừng tự làm nữa..."

"Tại sao?"

"Em chịu không nổi..."

"Tại sao chứ?

"Em muốn là người làm chị sướng..."

"Sao nữa?"

"Để em làm chị sướng..."

"Sao nữa?"

"Cho em làm tình với chị đi, làm ơn..."

Ngu Thư Hân cuối cùng cũng nhìn thấy bộ dạng bị mình khiêu khích đến mềm nhũn của cái con người toàn trưng bộ mặt băng lãnh ngầu ngầu ra để hút gái, lúc này mới bật cười toe toét, choàng tay lên cổ người kia.

"Nằm xuống đi"

"Không cởi trói cho em à?"

"Cứ nằm xuống đi đã"

Triệu Tiểu Đường vốn đang nhăn mặt vì đôi bàn tay bị gò chặt đến tê cứng, lại có chút giận vì người kia vẫn chưa buông tha cho mình, nhưng cơ thể thì vâng theo mệnh lệnh mà nằm trượt xuống, tuy lấn cấn phía sau lưng một chút, miễn là tiểu công chúa hài lòng. Ngu Thư Hân đương nhiên trở nên vui vẻ vì người nhà mình rất ngoan, cũng tự chống hai gối xuống nệm giường, một bước ngồi lên mặt Triệu Tiểu Đường.

Họ Triệu có chút giật nảy vì chuẩn bị không kịp, nhưng chỉ mấy giây thôi đã tự động điều chỉnh tư thế sao cho miệng mình nếm trọn môi dưới của họ Ngu. Không thứ gì khiến cô ngây dại bằng mùi vị này, đầu lưỡi tuỳ tiện di chuyển dọc ngang khe rãnh, rồi lại xoắn vào hạ điểm phồng rộp mà liếm mút, khiến Thư Hân mắt tịt mắt, liên tục rên rỉ lớn tiếng, hai tay phải vịn vào thành giường để chống đỡ cơn run rẩy từ phía trong. Tiểu Đường say mê thưởng thức hạt điều nhỏ, không chỉ đánh lưỡi thành vòng tròn xung quanh, mà còn đả kích hai bên nó, kéo lưỡi thành một đường dài từ đó xuống đến cửa vị rồi lại trở ngược lên, thỉnh thoảng vừa cắn vào mấy cái, vừa cảm nhận những dòng nước rỉ giọt tứ tung xuống cổ.

Ngu Thư Hân hoan lạc đến mụ mị đầu óc, âm điệu gợi dục thoát ra không thể nén âm lượng nhỏ lại được nữa rồi, vô thức ấn hạ bộ của mình sâu hơn vào miệng người kia, lại còn chà xát lên xuống. Tiểu Đường hiểu tiểu công chúa đang ở thời khắc hứng tình nhất, bèn há to khẩu hình của mình để bắt trọn toàn bộ nơi tư mật kia, đầu lưỡi mạnh bạo xoáy liên tục vào mọi chỗ, tiếng mút cắn ngập trong nước rả rít mà vang lên.

"Ah, Triệu Tiểu Đường!"

Giọng nói lảnh lót đột ngột ngẩng đầu thốt ra, đôi bàn tay bấu vào mái tóc xoã dài của Tiểu Đường. Họ Triệu cảm thấy khắp khoang miệng mình đã tràn ngập và dính bết vị ấm nóng của Thư Hân, nhưng vẫn tinh nghịch lia lưỡi ngang dọc thêm mấy cái, để nàng tiểu thư run bần bật lên vì khó chịu mà ngã sang một bên. 

Triệu Tiểu Đường do tay vẫn chưa được tự do, không thể thoải mái di chuyển nên gặp khó khăn trong việc thay đổi tư thế, nhưng cuối cùng cũng đem cơ thể mình quay sang mặt đối mặt với Ngu Thư Hân. Cô dùng đầu lưỡi vén đi tóc mái bung xoã ngang tàng trên ngũ quan của nàng, mỉm cười nhìn ngắm dung nhan xinh đẹp sau cơn hoan ái. Đôi mắt vẫn nhắm ghiền lại, phía dưới bọng mắt vẫn còn ửng đỏ lên, lan qua cả hai bên mũi, cánh môi còn thở dốc liên tục, chứng tỏ nàng đã thật sự tận hưởng đến những giây phút căng trào cuối cùng. Nhìn nữ nhân mới giây trước còn hung bạo quyến rũ mà bắt nạt mình, giờ đây lại yếu ớt chui rúc vào lòng cô ổn định nhịp thở, Triệu Tiểu Đường cảm thấy bản thân bị hành hạ như vậy cũng chẳng thiệt thòi gì. 

"Bảo bối, chị là thơm ngon nhất, làm với chị, em thích lắm"

Ngu Thư Hân nghe chứ, nhưng dường như ngại ngùng đến không dám ngóc đầu lên, khẽ dụi dụi vào hõm cổ người kia, ngụ ý rằng chị cũng thế, bảo bối. 

"Nhưng vẫn còn hơi béo nhé, đè em xém ngộp thở"

"...."

Lần này Ngu Thư Hân ngẩng đầu lên thật, nhưng gương mặt mất sạch vẻ e thẹn vừa rồi. Triệu Tiểu Đường cũng đột nhiên hiểu rằng đêm nay mình có thể phải ngủ mà không được cởi trói đôi bàn tay. 

Chả trách sao Tôn Nhuế hay bảo, Triệu Tiểu Đường đang yên đang lành tự dưng lại mọc ra cái mồm, chẳng ra làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top