Triệu Tiểu Đường có ghen không?
Có một mùi gì đó khét lắm, An Kỳ chắc chắn như vậy. Cái mùi khét của cá nướng, và nồng nồng giống than cháy để thật lâu, vừa nóng bức và cay cay đến chảy nước mắt.
Nhưng cả hai sự tình ấy đều vô lý trong căn phòng này.
Vốn dĩ họ đang tập hợp ở phòng của Tằng Khả Ny, độ khoảng hơn mười người, để chơi cờ tỷ phú. An Kỳ nhìn quanh lần nữa, mỗi một quân cờ nằm trong tay hai người, trên bàn cờ có tổng cộng năm lượt đi, và cả mười người đều chú tâm vào từng đường đi nước bước, làm gì có ai nấu nướng gì mà xuất hiện mùi khét được. Hay là từ những người không chơi nhỉ?
Babymonster không suy nghĩ nhiều, ngước đầu nhìn lên những gương mặt bên ngoài đang theo dõi ván cờ, đột ngột cảm thấy ánh mắt mình vừa chạm phải một ngọn lửa.
Triệu Tiểu Đường cao lãnh ngồi trên giường, nhưng dường như đang có một vụ nổ cháy rực trong con ngươi, cả người hừng hực sát khí. An Kỳ không trực tiếp đối diện đã thấy lạnh sống lưng, không biết người nhìn vào ánh mắt ấy sẽ thế nào nữa.
Hoặc cơ bản là người ấy chọn cách không thèm nhìn luôn.
"Chị Khả Ny giỏi quáaaaa"
"Khả Ny, Khả Ny, mình mua luôn đi, chúng ta cùng xây nhà"
"Để em đổ xí ngầu chooooo, Khả Nyyyyy"
"Oaaa lại có lời rồi, Tằng doanh nhân chơi oách thậtttt"
"Thấy Tằng phú bà của đội mình cuốn hút chưa?!"
Trời ơi, nhìn mà xem, mặt Triệu Tiểu Đường nhăn lại như cái màn thầu luôn!
An Kỳ cơ bản bắt đầu hiểu được sự tình ở đây, mà thậm chí Tạ Khả Dần ngồi bên cạnh cũng đá đá chân cô ra hiệu. Thật ra dù không thân thiết nhưng rất nhiều thực tập sinh đều biết, Ngu Thư Hân và Triệu Tiểu Đường từ đầu đã có gian tình. Mấy lúc ghen tuông bùng cháy thế này, nhìn vào là biết ngay không thể sai đi đâu được.
Đột nhiên muốn kéo Khả Dần ra một góc fangirling ghê, giống như một cặp đôi tin đồn mình yêu thích quen nhau thật vậy.
Mà chưa kịp thực hiện thì đã thấy bóng lưng Triệu Tiểu Đường rời khỏi phòng, nện từng bước nặng nề xuống sàn nhà khiến không ít người thắc mắc. An Kỳ lập tức chuyển mắt về phía nguyên do của sự tình, đúng là Ngu Thư Hân đang chăm chú nhìn theo.
***
"Chị Khả Ny giỏi quá, Tằng tổng ơi em nè em nè, xì, thứ gì..."
Triệu Tiểu Đường vừa thoa dưỡng môi vừa lầm bầm, bộ dạng tức giận đến mức muốn gặm nát cây son.
Tằng Khả Ny, Tằng Khả Ny, Tằng Khả Ny, cuốn hút cái đầu chị!
Tôi đây còn bánh cuốn hơn nhiều này!
Nhọc công tôi thấy chị nhõng nhẽo là muốn chơi cờ lắm, nên mới để chị có suất chơi trước, xong rồi chị thấy người ta giàu, người ta mua nhà, mua chung cư, đánh thuế cao, chị quên tôi luôn!!
Cái đồ, cái đồ,..
Triệu Tiểu Đường nhếch mũi, tức đến không nói lên lời. Rửa tay xong có lẽ cô nên về phòng, nghịch điện thoại rồi tán dóc với Tuyết Nhi (nếu cô ấy đã về) rồi kéo chăn đi ngủ, mặc xác Ngu Thư Hân luôn. Hôm nay chị đừng có ôm ấp gì tôi.
Đúng là cái miệng Tiểu Đường linh nghiệm, vừa nghĩ tới ai thì người đó liền xuất hiện. Sao vừa nãy nghĩ tới chuyện công ty bất động sản Tằng Ngu phá sản mà nó không xảy ra nhờ?
Bóng dáng Ngu Thư Hân phản chiếu qua tấm gương lớn treo ngay cửa vào phòng vệ sinh mỗi lúc một đến gần cô, Tiểu Đường chủ động trưng ra gương mặt lạnh nhạt. Mà Ngu tiểu thư thì sợ hãi cái gì chứ, vẫn bước tới ôm lấy cô từ đằng sau.
Mẹ kiếp liêm sĩ của Triệu Tiểu Đường, vừa nãy tuyên bố đừng hòng đụng chạm, bây giờ đột nhiên cảm thấy nữ nhân đang tựa vào lưng mình có chút đáng yêu, thật không ra làm sao mà!
"Đi đâu thế? Phải đợi chị về chung chứ?"
Dùng cái giọng dẹo chảy nước thôi chưa đủ, Ngu tiểu thư còn sẵn tiện dụi dụi bầu má phúng phính lên vai Tiểu Đường, hai tay ôm chặt vòng eo cô, không cần kêu meo meo đã khiến cô nghĩ tới một bé mèo đang nũng nịu.
Lại nghĩ tới cảnh đồ mèo yêu tinh này dùng cái giọng đó gọi tên người khác mà khen lấy khen để, Triệu Tiểu Đường đây thật sự muốn quay sang cạp cho một cái.
"Thấy chị đang năng nổ làm ăn với Tằng tổng giỏi giang cuốn hút của chị, không dám làm phiền"
Ngu Thư Hân nghe xong liền chớp mắt mấy cái, mùi gì mà chua chua thế, xin thưa rằng mùi giấm!
"Ơ này này, sao thế nhỉ", giọng Thư Hân bắt đầu ngả sang hướng trêu chọc, thân người vốn đứng đằng sau Tiểu Đường bây giờ đã thành mặt đối mặt, tay đặt lên cổ cô. "Triệu tổng ghen à?"
Tiểu Đường như bị trúng tim đen, chân mày nhướn lên cao chút, rõ ràng vừa khó chịu lại vừa xấu hổ.
"Ai thèm ghen"
"Vậy chị về phòng chơi tiếp đây"
"Đi được thì đi luôn đi"
"Không đi tìm chị về à?"
"Có sức đi, có sức về"
"Thế ngủ nhờ ở đó luôn vậy"
Ngu Thư Hân nhìn gương mặt càng lúc càng đanh lại của Triệu Tiểu Đường mà cười phá lên, mãi mới có lần trêu được lão bà nhà cô giận đến đỏ tía tai. Tiểu Đường biết con người này đích thị đã nắm được điểm yếu của mình, bèn giả vờ nhìn đi chỗ khác.
"Muốn ngủ ở đâu thì ngủ, sau này đừng về ngủ với tôi"
Điệu bộ cười đùa của Thư Hân vẫn chưa kết thúc, thậm chí nghe đến đó càng cười toe toét hơn. Có ai biết lão bà nhà cô ghen tuông lên lại đáng yêu như vậy, thể nào trong lòng đã như lửa đốt rồi mà ngoài mặt vẫn vờ lạnh tanh.
"Thôi màaaaaaaaa", Thư Hân ghì lấy vai người đối diện làm lực đỡ, một bước ngồi thẳng lên bệ đá rửa tay, hai chân vòng qua eo Tiểu Đường ôm lấy, "Triệu tổng ahhh, đừng giận em mà, em sợ lắmmmm"
Triệu Tiểu Đường cảm giác tim mình đập mạnh một cái, máu đổ lên hai bên gò má, nuốt vội nước bọt xuống cổ họng khô khốc, rõ ràng đến nỗi Thư Hân vừa nhìn đã lén cười.
"Triệu tổng ghen thật à?"
"Kh, không có ghen"
"Không có?"
"Kh, kh, không có"
"Không ghen là không thương em rồi", Ngu Thư Hân một tay quàng lên cổ người đối diện, tay còn lại dùng ngón trỏ điểm vào mấy cái lên gò má đang đỏ ửng của Tiểu Đường, "xem em là gì mà không có ghen?"
Triệu Tiểu Đường mắc bẫy rồi!
Bây giờ trả lời thế nào nhỉ? Bạn gái? Lão bà bà? Như thế thì khác gì thừa nhận nãy giờ làm bộ làm tịch. Hay là dỗi tiếp nhỉ, nói không biết, hoặc là im lặng luôn. Ừ, đường đường là vương tử mặt lạnh, cao lãnh trước giờ rồi thì cao lãnh nốt hôm nay, cho Ngu Thư Hân biết mùi giận!
"Là, là vợ"
Trí óc Triệu Tiểu Đường đang tát thật mạnh mấy cái vào liêm sĩ và trái tim của cô, cái bọn mê muội chúng mày!
"Là vợ của ai?"
"Của tôi, Triệu Tiểu Đường"
"Thế có ghen không?"
"C, có"
Thôi, thôi, con người thì phải thẳng thắn. Cô đang sống thật với lương tâm, có gì mất mặt? Chả có gì hết.
Ngu Thư Hân cười toe toét, thật ra trông rất đáng yêu, nhưng đặt vào tình cảnh thế này quả là có chút gì đó ám muội. Cô quàng hai cánh tay mình lên cổ Tiểu Đường, có xu hướng kéo lại gần hơn, rồi thì thầm vào tai người ấy.
"Vậy thì Triệu tổng bắt nạt em đi"
Nói rồi liếm nhẹ lên vành tai đính mấy ngôi sao kim loại.
Khỏi phải nghi ngờ hơi thở Tiểu Đường dồn dã hơn như thế nào, vẻ ửng đỏ đã lan xuống cả cổ. Cô bắt lấy ngay đôi môi của họ Ngu cách bạo cuồng, biết làm sao ngay từ khi tạo vật này ghé lại gần tai cô, cô đã không thể ngừng dục vọng chiếm đoạt nó.
Thư Hân cũng nhiệt tình đáp trả, vòng tay qua cổ Tiểu Đường đã siết chặt hơn bao giờ hết, còn khẽ hé môi mình để người đối diện khiêu khích vào trong. Vị đẫm ướt ngập đầy khoang miệng, ứa ra mỗi lúc đầu lưỡi họ Triệu miết lấy đầu lưỡi cô, rồi tràn qua những chỗ khác. Hàng cúc áo bên ngoài cũng bung ra vài cái, để lộ lớp ren che nửa phần đẩy đà quyến rũ, ở dưới vạt đầm ngủ cũng có bàn tay còn lại của người đối diện chà xát vào trong, Triệu Tiểu Đường đích thị bị cô câu dẫn đến mụ mị rồi.
Nụ hôn có lẽ đã sớm di dời qua những chỗ khác, nếu từng đợt nói cười không vọng đến càng lúc càng gần nơi đây.
"C, có người, Tiểu Đường, có người đang đến"
Triệu Tiểu Đường bị vỗ vào vai cũng bừng tỉnh khỏi cơn say tình, vội vàng ngó ra đằng cửa để thấy ánh đèn hành lang đang hắt bóng toán người đang tiến lại gần phòng vệ sinh. Đây là phòng chung của mỗi tầng, đám con gái hay thích kéo nhau đi cùng cũng không quá lạ lẫm, nhưng một đám đông như vậy vào lúc nửa đêm thế này thì rõ bất ngờ mà.
Hoặc có mấy kẻ đang làm chuyện không đứng đắn nên giật thót người lên.
Triệu Tiểu Đường cảm thấy mình chỉ có mấy giây để đem mình và lão bà đi trốn, bị bắt gian với hàng cúc áo rời ra quá nửa thế này biết giấu mặt vào đâu. Rất nhiều phương kế nhảy vọt như chứng khoán trong đầu cô, nhưng cuối cùng lại chọn ẵm Ngu Thư Hân đang trong vị trí hai tay choàng cổ, hai chân ôm eo cô như một con gấu koala đu cây này chui vào buồng vệ sinh cuối dãy.
Hình như đến chính Thư Hân cũng kinh ngạc. Cô đã phỏng đoán khá nhiều kế hoạch tẩu thoát, ví như cứ giả vờ quay lưng lại, biết đâu nhanh chóng sẽ cài được hết cúc áo, còn không thì một người vào buồng vệ sinh một người về phòng trước, thể nào cũng an toàn. Bất ngờ thay, Triệu Tiểu Đường quyết định bế cô đi trốn cùng nhau.
Càng không nghĩ rằng nước đi ấy là do câu thỉnh cầu của cô mà xảy đến.
Tiểu Đường dùng chân đóng cửa buồng lại, áp sát tai vào đó nghe ngóng bên ngoài. Khá đông người, có cả mấy giọng nói quen thuộc.
"Có giọng An Kỳ và Tạ Khả Dần", Thư Hân kết luận, cơ thể vẫn được Tiểu Đường bế trên tay.
"Có Tuyết Nhi, Tiểu Trạch nữa. Bọn họ không chơi cờ nữa à?"
"Chắc xong rồi"
"Hay không có em nên chơi không vui?"
"Em mà chơi bời gì, mặt một đống", Thư Hân bĩu môi, đồng thời đánh khẽ vào vai Tiểu Đường, "mà tại sao lại đưa chị vào đây? Hai đứa mỗi người một hướng có phải dễ dàng về phòng hơn không?"
Triệu Tiểu Đường chớp mắt mấy cái, rồi đột nhiên nhoẻn môi cười cách khó hiểu, "muốn tranh thủ về phòng lắm à?"
Ngu Thư Hân biết rõ nụ cười này, còn cảm nhận được bàn tay vốn đang đỡ đùi cô đang dần lướt xuống xoa nắn mông mình, bèn dùng ngón trỏ miết một đường dọc theo xương đòn người kia, tựa mặt vào chớp chớp mắt. "thế Triệu tổng không muốn về cùng em à?"
"Không phải không muốn, mà là không cần thiết"
Chưa kịp để Thư Hân tiêu hoá vấn đề, Tiểu Đường đã đẩy lưng cô áp vào tường, đôi môi lần tìm tới đôi môi. Ngu tiểu thư không biết làm gì khác ngoài đáp trả lại, mi mắt khép chặt mỗi lúc lưỡi Tiểu Đường quấn vào khoang miệng cô. Sự tấn công cuồng bạo của người này thật sự khiến Thư Hân ngạt thở, chẳng mấy chốc đã phải nghiêng đầu hớp lấy không khí, cả gương mặt đỏ au. Triệu vương tử như chỉ chờ có vậy mà dời nụ hôn lên vành tai, liếm láp xung quanh rồi mút lấy nó, để cảm nhận cơ thể nhỏ bé kia mềm nhũn trong vòng tay mình, còn khẽ rên lên mấy tiếng.
"Nhỏ thôi, bên ngoài nghe thấy bây giờ"
"Em..", Thư Hân thở dốc, đôi mắt không còn vẻ minh mẫn nữa, nhưng giọng nói đầy vẻ giận lẫy, "em bắt nạt chị"
"Chẳng phải chị yêu cầu như thế sao?", Tiểu Đường thuận thế thì thầm vào tai tiểu công chúa, cắn nhẹ lên đó, "lại còn bắt nạt theo kiểu chị thích nữa"
"Em...!!"
Bởi đã có bức tường chống lấy, Tiểu Đường chỉ cần một tay đỡ Thư Hân, tay còn lại vạch một bên cổ áo đã bung quá nửa hàng cúc, thẳng tay kéo phần da thịt căng tròn ra khỏi lớp vải ren bảo hộ. Dưới ánh đèn lờ mờ của buồng vệ sinh, cô mân mê đầu ngực Thư Hân đang ngóc cao, công khai khiêu khích nó bằng những đầu ngón tay: day day se mạnh, xoa theo vòng tròn, lại còn khẽ khàng khều lên khều xuống.
Thật sự làm Thư Hân không tự chủ được cổ họng mình.
"Ah, đừng mà..."
"Hay là thích thế này?", nói rồi ngắt vào một cái, lại buông ra xoa nắn liên tục, Thư Hân không phản kháng nổi mà rên lên.
"Nhỏ thôi"
"Đ, đáng, ghét...", Thư Hân bắt đầu hối hận rồi. "Đ, Đường, ah, Triệu, Triệu Tiểu Đường"
"Em đây"
"Mút nó đi"
Ngu Thư Hân dùng ánh mắt đờ đẫn chiếu vào người đối diện, đôi môi đỏ mọng hé ra từng đợt thở dốc, đến giọng nói cũng trở nên gợi cảm vô cùng. Tiểu Đường vốn muốn trêu chọc, nhưng liền phát hiện cơ thể mình đã nghe theo mệnh lệnh mà đẩy người tiểu công chúa cao lên một chút, rồi ngậm lấy bầu ngực trắng nõn kia. Cô bao trọn nửa trên bằng miệng mình, đầu lưỡi liếm láp tụ điểm cứng dần lên, xoắn mút điên cuồng. Tiểu thư được chiều chuộng liền ngửa đầu thoải mái, cánh tay vô thức nắm lấy tóc người kia đẩy sát vào cơ thể của mình, ư ử như mèo con khi hai bàn tay Tiểu Đường luồn vào vén cao đầm ngủ của cô lên, thu hai bên rìa quần lót nằm sát vào khe rãnh, rồi bắt đầu kéo lên kéo xuống từ đằng sau. Lớp vải thô ráp đang dần ướt nhem cọ xát liên tục vào những phần thịt nhạy cảm, Thư Hân không chịu nổi, đột ngột cất tiếng rên, bấu vào vai Tiểu Đường.
Cả hai người đều giật thót mình, người cao hơn liền bịt miệng người kia lại, không gian đột nhiên im lặng thì nghe tiếng trò chuyện phía bên ngoài.
"Thôi các cậu chơi đi, tôi về phòng đây", hình như là giọng Tuyết Nhi.
"Không chơi nữa hả? Về phòng có Ngu Thư Hân và Triệu Tiểu Đường làm sao cậu ngủ được?", lần này là Lâm Tiểu Trạch.
"Hình như hôm nay dỗi nhau rồi đó", giọng An Kỳ sấn tới ngay, "Triệu Tiểu Đường bỏ Thư Hân đi trước luôn, nhớ không?"
"Hả? Sao lại dỗi nhau? Tôi không để ý luôn đó"
"Cậu ngồi với Giai Kỳ rồi thì để ý cái gì nữa", An Kỳ có ý trêu ghẹo Khổng cô nương, "là vì cô Hân có cô Tằng rồi!"
Nghe tới đây, Ngu Thư Hân đã khúc khích bật cười, nhưng chưa kịp mở miệng trêu chọc nhân vật chính, cổ họng Thư Hân đột ngột rên lên một tiếng kéo dài, ah~
Triệu Tiểu Đường vòng tay xuống dưới mông, kéo đũng quần lót cô qua một bên, đẩy hai ngón tay mình vào trong Thư Hân, không chút khoan nhượng.
Ngu tiểu thư bị tấn công bất ngờ, cảm giác đầu tiên là đau điếng. Cô ôm chặt cổ Tiểu Đường, gục mặt lên vai cô ấy, nén nhịp thở dồn dập của mình lại. Tiểu Đường dường như hiểu ra mình có chút quá đáng rồi, hai ngón tay khẽ cong lại, khiêu khích nhẹ nhàng ở cửa, một tay khác nắn lấy phần mông đẫy đà nhằm khiến Thư Hân dễ chịu hơn.
"Thoải mái chưa? Thoải mái hơn lúc ngồi chơi với Tằng Khả Ny chưa?", nhưng vẫn không dừng lại cảm giác ghen tuông được.
Ngu Thư Hân lườm nguýt người kia một cái, ý là không hiểu sao con người này trẻ trâu thế không biết, nhưng cơ thể lại không để cô phân tâm nhiều. Nhịp tay Triệu Tiểu Đường đang bắt đầu nhanh hơn khi đầu ngón tay dần lún trong sự trơn ướt, chẳng mấy chốc đã đưa chúng trở vào không gian khít hẹp. Thư Hân lần nữa bấu vào cổ Tiểu Đường rên rỉ nhỏ giọt, nhưng có vẻ không phải vì đau nữa rồi.
"Hả? Ngu Thư Hân đổi sang thích Tằng Khả Ny rồi hả?", Lâm Tiểu Trạch bất ngờ nói.
"Tôi thấy chị ta thích cả cái show này rồi", lần này là Tạ Khả Dần.
"Không có đâu, nhìn thế thôi chứ chỉ theo đuổi mỗi Triệu Tiểu Đường", Khổng Tuyết Nhi minh oan cho bạn cùng phòng của mình.
"Nhưng lần này Triệu Tiểu Đường ra chuồng gà thật rồi", An Kỳ nói, "cũng phải thôi, Tằng tổng mà ai chẳng mê, Ngu Thư Hân khen Khả Ny suốt cả buổi luôn đó"
Chết Ngu Thư Hân rồi.
Ngu tiểu thư chưa kịp nhìn sắc mặt người kia biển chuyển thế nào đã cảm nhận rõ hai đầu ngón tay đang thúc mạnh vào trong mình, liên tục ra vào. Cô bị tấn công đến choáng váng đầu óc, chỉ biết gục mặt vào vai Tiểu Đường rên theo từng đợt nhấp nhả, không ngờ họ Triệu còn ghé sát tai cô, vừa thì thầm vừa cắn lấy.
"Nhỏ thôi"
Miệng thì bảo người ta nhỏ thôi, mà tay thì cứ thúc vào, mỗi lúc một mạnh và nhanh lên. Ngu Thư Hân đột nhiên phát hiện người này rõ đang muốn trừng phạt mình, nhưng không hiểu sao bản thân lại thích đến phát điên.
Kỳ thực, những lần ân ái trong phòng, Tiểu Đường thường nằm một bên, ngón tay trượt xuống dưới cũng cong góc lại. Không hẳn Thư Hân không hài lòng, thật ra thì chưa khi nào Triệu Tiểu Đường không làm cô hài lòng, chỉ là hiện tại, cường lực đẩy vào bên trong theo chiều thẳng đứng, ngón tay có dịp vươn ra hết cỡ, đột ngột đụng sâu vào những điểm da thịt khít khẽ, khiến đầu óc cô quay cuồng.
"Ui, đúng rồi, lúc nãy đi ra, mặt Tiểu Đường đỏ gay"
"Ghen đó", An Kỳ bật cười, "vậy mà bảo không yêu nhau"
"Có cô Triệu không thừa nhận thôi, ai nhìn vào chả thấy cô Ngu thích cô Triệu"
"Người cùng phòng xin minh bạch rằng cô Triệu còn thích cô Hân hơn, gồng đó"
"Gồng quá mất vợ luôn"
Bên ngoài cười rộ lên rôm rả, bên trong này Thư Hân cũng muốn cười mà cười không nổi.
Triệu Tiểu Đường đột ngột thay đổi hướng tấn công, từ đẩy tay lên xuống dần chuyển qua móc liên tục vào điểm sâu hoắc bên trong tiểu công chúa. Ngu Thư Hân lập tức ngửa đầu tựa vào tường thở hồng hộc, tóc xoã bung xuống đôi mắt nhắm nghiền, tự cắn nắm tay mình để không rên rỉ lớn tiếng. Hiện cảnh ám dục này cũng khiến Triệu Tiểu Đường cảm thấy bản thân bắt đầu ướt át, càng vô thức đẩy mạnh đầu ngón tay.
"Nói xem, chị là của ai?"
Cái gì vậy trời?
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Ngu Thư Hân hối hận về quyết định của mình. Bao nhiêu người chín chắn đỉnh đạt theo đuổi, từ đàn ông đến phụ nữ, cô đều từ chối cả. Sau cùng lại đâm đầu vào một đứa trẻ trâu.
Nghĩ hùng hổ như vậy, mà cơ thể lại mềm nhũn tựa trán vào vai người kia, giọng thút thít, "của em.."
Hình như Triệu Tiểu Đường vừa nhoẻn miệng cười, hướng đầu hôn vào tai Thư Hân, phía dưới càng thúc mạnh hơn, không những đẩy tay mà còn đẩy người tiểu thư lên xuống, tấm lưng trần đẫm mồ hôi cọ xát vào tường rít lên từng tiếng.
"Có thích không?"
"...im đi"
Ngón tay không ngừng móc vào yếu điểm, Thư Hân bấu chặt lấy vai Tiểu Đường, thật sự sắp không chịu nổi rồi.
"Trả lời em"
"...thích"
"Thích nhiều không?"
"...nhiều"
"...thích em hơn hay thích Tằng Khả Ny hơn?"
"...."
"Sao?"
"...thích em"
"Nói lại"
"Chị thích em"
Triệu Tiểu Đường dường như đã hài lòng với câu trả lời mình vừa có, bèn tách hẳn Thư Hân khỏi bức tường, bàn tay còn lại vốn đang đỡ lấy một bên mông liền đẩy thêm hai ngón tay mình vào, liên tục nảy người Ngu tiểu thư lên xuống, để bầu ngực lộ ra ngoài nhấp nhô cọ xát lên cơ thể mình. Cú hích cuối cùng ấy như phá vỡ mọi giới hạn cuối cùng của Thư Hân, bụng dưới cô căng lên, bên trong thít chặt lấy những ngón tay Tiểu Đường, tiếng da thịt chạm vào da thịt đang rỉ nước phát thành âm thanh. Ngu Thư Hân cảm thấy mình đang bị đẩy lên hết mức, trước mắt cô chỉ còn lại màu đen kịt, tiếng kêu khô khốc thoát khỏi miệng cũng không nén lại được nữa, liền cắn vào vai Tiểu Đường mà trào tuôn.
"Aishh!!"
Người kia đương nhiên không phản kháng kịp, gặp phải lực cắn rất mạnh liền vô thức la lên. Nhưng Thư Hân vẫn chưa bỏ ra, thậm chí dùng lực bạo hơn kéo dài tới mấy mươi giây, rồi mới ngửa đầu lên thở hồng hộc. Triệu Tiểu Đường lúc này mới để ý từng hồi co giật từ bên trong Thư Hân truyền đến tay mình, đồng thời lòng bàn tay còn hứng trọn được một ngụm nước nóng hổi, nhầy nhụa và có chút đặc lại.
"Chị squirt* hả?", giọng rõ ràng ngơ ngác, nhưng đáy mắt lại rất tinh ranh.
"...im đi"
Triệu Tiểu Đường nhoẻn miệng cười tươi, nhìn không ra một chút liêm sĩ nào, toan trêu chọc tiểu công chúa liền bị làm cho giật thót mình bởi tiếng gõ cửa bên ngoài.
"Có ai trong đây hả?, là giọng An Kỳ.
Chết bỏ rồi. Vừa rồi la lớn quá, bị bắt gian rồi.
Cả hai người đều trợn trừng mắt, nhìn cái bóng nhỏ bên ngoài đang đổ thấp xuống, có vẻ An Kỳ đang cúi người kiểm tra khe cửa
"Ơ có người này"
"T, tôi, tôi đây, Tr, Triệu Tiểu Đường"
"Hả?? Cậu ở đây từ nãy đến giờ à?"
"Ừ đúng rồi, tôi đi vệ sinh"
"A, ah thế hả", giọng An Kỳ dường như có hơi hốt hoảng, không biết có phải sợ cuộc trò chuyện vừa rồi bị nghe thấy không, "nhưng cậu có làm sao không? Vừa nãy có tiếng la..."
"Haa, không sao, tôi...ngồi không ngay nên lọt luôn vào bồn cầu ý mà..."
Bên ngoài kia đáp lại tiếng im lặng. Bên trong này Thư Hân vẫn đang vòng tay qua cổ Tiểu Đường ôm siết, nén cười.
"Ah, thế hả, thế, thế cậu có cần giúp đỡ không...? Đã ngồi lên được chưa...?"
"Được, được rồi, tôi không sao. Ngại quá haha"
"Ngại thật haha"
Một bên ngại vì sợ lộ việc mình đi nhiều chuyện, một bên lại ngại vì sợ lộ việc mình ân ái người yêu trong góc kín này. Kể ra cũng không ai thua kém gì ai.
"Không sao là tốt rồi", người bên ngoài nói, "thế tôi đi trước đây, cậu cẩn thận nhé. Về phòng đi đã muộn rồi đó"
Tiếng bước chân vang lên gấp gáp, lắng tai một chút sẽ nghe thấy An Kỳ bảo với ai đó, "đi mau lên, dám cá là cậu ấy nghe thấy cả rồi"
Triệu Tiểu Đường vẫn giữ tư thế cũ đến mấy phút, chắc chắn bên ngoài rời khỏi rồi mới thả Thư Hân xuống, ngồi bệt ra thở hồng hộc.
"Xém nữa thì toi"
"Toi toi cái gì, tại em cả đấy", Thư Hân phụng phịu đá vào chân Tiểu Đường, ngương mặt vẫn còn ửng đỏ vì cuộc hoan ái, "tự dưng lại bắt nạt người ta trong đây..."
"Thế bắt nạt chị trước mặt Tằng Khả Ny nha?"
Ngu Thư Hân mím môi, tức đến không nói lên lời. Rõ là cô đánh giá sai, Triệu Tiểu Đường không chỉ trẻ trâu, mà còn ghen tuông mù quáng.
***
Hối hải đi được nửa đường rồi, An Kỳ đột ngột nán chân bất động, kéo theo cả Tạ Khả Dần đi bên cạnh cũng dừng lại mà không hiểu tại sao.
"Mà này, lúc nãy tôi cúi xuống nhìn, rõ ràng thấy Triệu Tiểu Đường đang đứng...", đôi chân mày thanh tú nhíu lại.
"Nhưng cậu ấy lại bảo mình đang đi vệ sinh, nghĩa là...", Khả Dần bắt đầu lờ mờ hiểu được.
"Cậu ấy nói dối, rõ nghe lén tụi mình!", An Kỳ reo lên
"Cậu ấy đi vệ sinh đứng, Triệu Tiểu Đường là đàn ông!"
"Gì vậy má???"
***
(*): squirt/squirting là một từ dành cho nữ giới, liên quan đến tình dục, miêu tả hiện tượng âm đạo được kích thích đến mức bắn/phun ra nước, thường là những khi đạt cực khoái, kiểu đụng nóc luôn ý [nhưng không phải hiện tượng xuất tinh ở nữ (cumming/female ejaculation), squirting giống như một giai đoạn gần tới->tới vậy, còn cumming là cái khoảnh khắc đụng nóc, nên theo tôi biết thì squirting kéo dài hơn, và hm, thích hơn] =))) Cá nhân tôi không thích dịch hẳn thành "bắn", "xuất" nên để từ gốc đấy được rồi.
(1) Nói xíu về chương này: tôi thích cái chemistry cà khịa giữa 2 đứa, gặp thêm TTĐ trong mắt tôi trẻ trâu cũng chả kém gì tôi, thành thử khi yêu hẳn sẽ vừa lắm trò lại vừa tư thù, thích chọc ghẹo. Nhưng dạng này dễ dỗ, dỗ thế nào thì mấy người thấy chị Ngu làm rồi đó... Đối với tôi, TTĐ thật ra không phải ôn nhu đâu, tại vì nó mê chị Hân là thứ nhất (giống bê đê mới nhú thích mấy chị xinh xinh thơm thơm...), thứ hai vừa mới yêu nên bị chị Ngu quay đó =)))) Mọi người cứ đợi tới lúc nó hoá sói đi rồi biết, chứ bây giờ tôi nhìn nó hú gái đã thấy mùi chị Ngu giữ bồ hơi mệt nha =)))))
(2) Tôi không biết mọi người "ăn" được dirty talk không nhỉ? Hay cứ sương sương như phía trên là được rồi? Bản thân tôi là một người ăn mặn =)))) nhưng tôi vẫn muốn hỏi ý mọi người ấy mà.
(3) Tung hint cho các người (mà chắc mấy bạn theo dõi blog tôi cũng biết cả rồi) là tôi đang lên outline cho một shot be bé chị Ngu kèo trên, đợi đọc đi đã rồi hẵng bảo tôi truyền tà đạo nha....
Ban đầu định viết chơi thôi ai ngờ cái nhà này cũng lắm người thích đọc H vậy =)))) Cơ mà cũng đúng, đu cái bọn hết sờ mặt sợ tay lại sờ đùi sờ môi nhau thì ai mà ship sủng trong sáng được, tôi tha thứ cho các người đấy =))))) Đọc lấy đà mai ăn cơm chó nào~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top