Ngu Thư Hân muốn nằm trên!
Triệu Tiểu Đường chủ động ẵm tiểu công chúa của mình ngay sau khi vừa chốt cửa tiễn Tôn Nhuế về phòng riêng, rảo riết bước đến bàn trang điểm mà đặt chị ấy lên, đẩy lưng về phía sau rồi lập tức chiếm lấy cánh môi đỏ. Bộ dạng hấp tấp của người này quả nhiên làm Ngu Thư Hân cảm thấy buồn cười, lại vừa kích thích không kém, nhân lúc người ấy còn say mê thưởng thức nửa bên cổ trắng ngần của mình mà vỗ vỗ vào gò má kia.
"Nhớ chị lắm hay sao, không thèm đi tắm rửa luôn à?"
Họ Triệu nghe câu hỏi liền ngẩng mặt lên, vừa bĩu môi vừa tựa trán mình vào trán người kia, hai chóp mũi cũng như thế chạm vào nhau.
"Đang chê em đó hả"
"Không phải", Ngu Thư Hân nhìn bộ dạng con nít của người đối mặt với mình mà bật cười, "nhưng em vừa từ phòng tập về đó Triệu Tiểu Đường, đi tắm đi!!"
"Có sao đâu mà, cũng cởi hết thôi", Triệu Tiểu Đường lém lỉnh nháy mắt, lại còn tuỳ tiện cho tay vào áo tiểu công chúa nghịch cái bụng (hơi hơi) mỡ.
Ngu Thư Hân bị trêu đến giãy nảy người lên, vừa chống cự đôi bàn tay đang quậy phá cơ thể mình, vừa đánh thùm thụp vào vai người đó, tràng cười rộ treo trên đôi môi cả hai.
"Triệu Tiểu Đường, đi tắm đi! Mau lên!"
Cuối cùng, họ Triệu cũng buông tha lão bà bà nhà mình, nhưng vẫn tham lam đặt lên đôi má bầu bĩnh ấy một tiếng hôn.
"Lên giường nằm đợi em đi, đừng có trốn đó, để em bắt lại thì không hay đâu", lại còn cong ba ngón tay lại thành móng vuốt, giống như ký hiệu tay trong vũ đạo của bài Lion vậy, rồi cào nhẹ vào không trung, còn nhếch khoé miệng lên đôi chút nữa.
Đương nhiên là Ngu Thư Hân cười phá lên rồi.
Cô từng nghe mọi người gọi đứa nhỏ này là gì nhỉ, hm, vương tử mặt quạu? Nhưng tìm hiểu lâu một chút, mới thấy bản chất người này thật ra rất trẻ con, hơi nghịch ngợm quậy phá, lại có một chút ích kỉ, một chút chiếm hữu, và một chút ghen tuông. Ban đầu có thể bất kham, cái gì mình không thích thì sẽ không đụng tới, nhưng nếu đã dành tâm tình theo đuổi, thì sẽ theo đến tận cùng, với tâm lý vô cùng kiên trì và chững chạc. Bởi thế, không phải tự dưng Ngu Thư Hân lại dung túng cho đứa nhỏ này, vì kỳ thực em rất ngoan ngoãn, phải trái công tâm, dù là có đào hoa đôi chút, nhưng không sao, Thư Hân biết người yêu mình hấp dẫn.
Ngu Thư Hân tự chui vào chăn trước khi tiếng cửa phòng vệ sinh vừa khép lại kêu lên nho nhỏ, ngó nghiêng nhìn xem chiếc camera trong phòng có được che lại chưa, rồi bắt đầu lôi chiếc điện thoại nhỏ ra nghịch ngợm. Làm gì đây nhỉ, muốn gọi cho mẹ quá, nhưng tối khuya thế này rồi mẹ có nhận không đây, gọi vào giờ thường ngày mẹ cô còn không thèm bắt máy ấy chứ...
Thôi, lên siêu thoại chơi.
Nghĩ liền đăng nhập vào một tài khoản ảo Ngu Thư Hân thường dùng để theo dõi các mạng xã hội, thoải mái nhấn yêu thích hoặc bình luận mà không sợ bị chú ý, cũng đặt một cái tên hợp với tình hình hiện tại, "không gả thư hân cho tiểu đường đâu".
Mọi người không có nghe nhầm đâu, tôi không gả. Đừng có thấy tôi bám theo Triệu vương tử mà nghĩ tôi tự gả tôi đi rồi. Không! Không nhé! Đại tiểu thư có giá của đại tiểu thư, những gì mấy người thấy á, là do tôi hạ giá chút thôi!
Hôm nay siêu thoại nhộn nhịp hẳn, hình như đi đâu cũng thấy mọi người đăng tấm ảnh cô nằm gọn trong vòng tay Triệu Tiểu Đường trên chiếc xe. Thật ra đúng là hôm đó Ngu Thư Hân phải đi quay một mình, Triệu Tiểu Đường không trùng lịch trình với cô, nhưng thời gian gần đây dốc sức tập luyện đến tờ mờ sáng, thể trạng thật sự rất yếu ớt, lại phải ngồi xe suốt chặng đường dài. Thư Hân biết Tiểu Đường cũng mệt sau những buổi tập luyện lắm, nhưng cuối cùng cũng chiều chuộng, theo cô đến trường quay, lại còn dỗ dành cô để nghỉ ngơi một chút. Dù sao Ngu Thư Hân vẫn thích như thế, cô quen rồi, không có Triệu Tiểu Đường bên cạnh, cô không ngủ được.
Bắt đầu mon men lướt qua những tấm hình ngàn lượt yêu thích trên siêu thoại, lúc thì vài chiếc video, cũng có khi là một vài bài phân tích, vừa tủm tỉm mỉm cười. Đúng là Ngu Thư Hân có chút nể phục mọi người đó, có những chuyện quả thật cô và Triệu Tiểu Đường đều thầm kín thực hiện, mà thế nào cũng không qua mặt mọi người được. Nhưng chưa kịp khoái chí tìm kiếm tiếp, đã đọc phải vài lời bình luận khiến cô nghiêng đầu nhíu mày.
[nhìn tấm hình này mới thấy rõ khí công của bạn *icon viên kẹo* ngút trời quá đi, lại ôn nhu nữa, bạn *icon con cá* chắc mẻm là tiểu bạch thụ rồi]
=>[còn phải phân biệt sao thím?? cái cặp này từ đầu đã phân định quá rõ rồi! Hân Hân sao có thể lật được Đường Đường]
=>[tôi từng tin *icon con cá* có thể lật được đây, tôi sai rồi! Ngu mỹ nhân vạn niên thụ!]
Ủa?
Gì vậy mọi người?
Tôi biết rõ công/thụ mà mọi người nói là gì nhé, tôi túc trực ở đây suốt đó, còn đích thân đi tìm hiểu nữa. Nhưng tôi làm gì là vạn niên thụ?!
Không!
Không nhé!
Tôi bình thường trông có chút dẹo dặt nữ tính quá đà thôi, nhưng Ngu Thư Hân ở kèo trên, mọi người đừng có hiểu lầm!
"Bảo bối, sao trông tức giận thế?", người kia vừa rời khỏi phòng tắm đã leo vội lên cầu thang, nhưng đột nhiên đứng lại nhìn gương mặt khả ái thường ngày hôm nay trở nên cau có, đến môi mày cũng nhíu chặt vào sống mũi.
"Triệu Tiểu Đường, em lên đây"
Họ Triệu nghe thấy giọng nói uy lực kia liền lúng túng đến mấy giây, trí óc bắt đầu tua lại chi tiết từng sự kiện trong ngày hôm nay, hôm qua và hôm kia nữa, dò xét xem mình có làm gì lỗi lầm với tiểu công chúa không, đôi chân thì chậm rãi leo thêm vài bậc. Ngu Thư Hân lúc này đã trỗi dậy ngồi xếp bằng, còn khoanh tay lại nữa chứ, dù muốn hay không Triệu Tiểu Đường cũng có hơi sợ hãi rồi.
"Triệu Tiểu Đường", Ngu tiểu thư chững giọng gọi tên người ngồi đối diện mình, rõ ràng thấy người ấy vô thức nuốt nước bọt một cái, "người ta xem thường chị kìaaa bảo bốiii!", rồi đột ngột sấn tới, ngả vào lòng người kia, còn dụi dụi đầu vào ngực, kéo dài giọng mà làm nũng.
Họ Triệu đương nhiên không hiểu chuyện, chỉ biết đáp lại cái ôm của tiểu công chúa, "sao thế, ai dám xem thường chị?"
"Đây nè!!", Thư Hân trở dậy, vừa bĩu môi vừa giơ màn hình điện thoại ra, "người ta nói chị muôn đời nằm dưới kìa!!"
Triệu Tiệu Đường ngơ ngác nhận lấy điện thoại, chỉ vừa lướt đọc vài giây đã bật cười, Ngu Thư Hân thấy thế còn tức giận hơn.
"Đến Đường Đường cũng xem thường chị!"
"Không có, không có, nhưng mấy chuyện này đâu có gì hệ trọng đâu, mọi người chỉ đùa thôi mà"
"Nhưng chị không chịu, chị nằm trên vẫn được mà, chị muốn nằm trên!"
"Nổi không?"
"..."
Triệu Tiểu Đường không nhịn cười nổi khi nhìn gương mặt trắng trẻo đang cau mày lại, chun cả mũi và hếch môi lên, trông cực kỳ phẫn uất, bèn đưa đôi tay mình vươn tới nhéo nhẹ vào hai bầu má phúng phính kia.
"Buông chị ra, Đường Đường cũng không tin chị, chị có thể ngầu mà!!"
"Đâu phải ngầu thì sẽ nằm trên đâu, nằm trên là bản năng"
"Thì, thì chị cũng có bản năng đấy chứ bộ! Tiểu Đường, hôm nay chị muốn nằm trên!"
Ngu Thư Hân hùng hổ tuyên bố, trông có vẻ quyết tâm lắm, từ ánh mắt đến cách cô mím môi đều một mực kiên định. Nhưng vào mắt Triệu Tiểu Đường lại trở nên đáng yêu vô cùng, liền không nhịn được mà vòng tay qua eo, kéo tiểu công chúa ngồi lên đùi mình.
"Được rồi, Ngu Thư Hân lão công"
Nói rồi ngẩng mặt cướp lấy đôi môi đỏ mịn màng kia. Ngu tiểu thư vừa nghe lời công nhận chưa kịp vui mừng đã bị che đi công cụ để nói, nhưng cũng không quá bất mãn, bắt đầu đáp lại nụ hôn. Dù sao thoả thuận cũng đã được thiết lập rồi, hôm nay cô nằm trên!
Triệu Tiểu Đường hơi nghiêng đầu để nhấp nháp trọn vẹn hương vị ngọt ngào, chủ động tách cánh môi kia ra, bắt đầu đưa lưỡi mình vào khám phá. Thư Hân cũng muốn tấn công, nhưng chẳng hiểu sao đầu lưỡi cứ bị đẩy trở ngược vào khoang miệng mình, từng cái xoắn điệu nghệ của người này khiến cô cảm thấy yếu ớt, đến hơi thở cũng bị đe doạ rồi. Có một đợt run rẩy nhẹ chạy dọc sống lưng họ Ngu, khi bàn tay Tiểu Đường bắt đầu luôn vào mơn trớn, còn ngạo mạn trở ra thân trước, nựng nịu bầu ngực nhấp nhô đầy kiêu hãnh này. Ngu Thư Hân bắt buộc phải ngẩng đầu dứt khỏi nụ hôn để hớp vào luồng không khí ngột ngạt, thứ cảm giác vừa đau nhức lại vừa lâng lâng khi đầu ngón tay họ Triệu ngắt lấy đầu nhũ mềm mại mà bức nó se cứng lên, từng cái day day bóp bóp xung quanh đó hoá thành tiếng rên nhỏ giọt thốt ra từ cổ họng cô.
Ngu Thư Hân bắt đầu thấy có cái gì đó sai sai ở đây rồi.
"Tr, Triệu Tiểu Đường...", cô đờ đẫn lay vai con người đang say đắm mút mát nửa bên cổ của mình, "Đường, chị phải là người dẫn cuộc chứ, chị ở trên mà..."
"Thì chị đang ngồi trên em này"
Ủa...?
Thật ra thì cũng đúng, nhưng rõ ràng là sai. Ngu Thư Hân có cảm giác như vừa bị lừa vậy.
"Không!! Không phải thế này!!", tiểu công chúa lại bĩu môi không hài lòng, còn rút tay khỏi cổ người kia, "chị muốn ở trên, ở trên, ở trên! Chị muốn "ăn sạch" em đó!!"
"..."
"Cười cái gì, xem thường chị đúng không?"
"Bảo bối, không phải mà"
"Hay là chê chị? Nghĩ chị không "ăn" em đến cùng được hả? Hay em giữ thân đi lấy chồng???"
Nghe tới đây, Triệu Tiểu Đường cười phá lên. Thật ra, vốn dĩ những việc này cô không bận tâm mấy, cá nhân Triệu Tiểu Đường thích "cho", còn Ngu Thư Hân lại thích "nhận", cứ theo bản năng mà để mọi chuyện diễn ra tự nhiên thôi. Không phải cô chưa từng phô bày bản thân mình cho chị, chỉ là ở đỉnh điểm cao trào, Ngu Thư Hân luôn có dáng vẻ rất gợi cảm ướt át, thật sự khiến người khác muốn chiếm hữu lẫn cung phụng.
Nhưng có lẽ tiểu công chúa nhà cô bị mấy lời bông đùa chọc giận rồi!
"Thôi được rồi, muốn dẫn cuộc thì nên làm em hứng lên trước đã", Triệu Tiểu Đường chủ động cởi bỏ áo ngoài của mình ra, nửa thân trên đẫy đà hiện rõ trước mắt người đối diện.
"Làm giống như những lần trước chị làm á hả?"
"Làm giống như những lần trước thì em sẽ "ăn sạch" chị đó"
Ngu Thư Hân mím môi suy tư lắm, nhưng vẫn đặt hai tay mình lên ngực họ Triệu, xoa bóp đều đặn như đang nặn bột, hình như còn lẩm nhẩm đếm số lần, rồi lại ngẩng mặt nghiêm túc nhìn người kia, cất giọng.
"Triệu Tiểu Đường, hứng lên đi em"
"..."
Triệu Tiểu Đường thật sự không biết nên trưng ra bộ mặt thế nào, chỉ vì nói tiểu công chúa đừng giở những trò kích thích thường lệ ra thì chị ta chuyển sang ngồi một chỗ và ra lệnh cho các hormone testosterone của cô phải hoạt động mau chóng lên. May mà Tiểu Đường không hứng chỉ vì mấy lời đó, nếu không cô cũng sẽ quan ngại về bản thân mình lắm.
"Sao thế, chưa đủ chân thành hả, để chị nói lại, hứng lên đi hứng lên đi hứng lên đi", tiểu công chúa vừa niệm chú vừa dùng hai tay vỗ ngực cô qua lại.
"Hân Hân, đây không phải cách để gạ tình một cô Bạch Dương trải đời như em đâu"
"Vậy chị nên táo bạo hơn hả?"
"Chỉ cần là chị thôi"
Ngu Thư Hân hơi mỉm mỉm môi, rồi cúi đầu hôn vào ngực Triệu Tiểu Đường, khẽ khàng mơn trớn. Tiểu Đường có chút ngửa người ra sau, bắt đầu cảm thấy tê liệt trong lòng, đôi mắt đờ đẫn theo dõi từng cử chỉ của kẻ đang dán mặt vào thân trên của mình. Cái miệng nhỏ chúm chím, lúc thì chu lại mút quanh đỉnh ngực tròn xoe, khi thì lại há to như muốn bao trọn cả bầu, từ đó đẩy ra chiếc lưỡi đỏ mềm ướt, trải dọc theo đường cong nhấp nhô của cô bằng thứ chất lỏng âm ấm quyện cùng hơi thở đứt quãng nóng bỏng vô cùng. Cứ mỗi lần Thư Hân nghiêng người, cơ thể của chị ấy lại cử động theo, khiến cặp ngực bầu bĩnh cũng theo đà đung đưa qua lại, đôi lần còn va chạm vào bụng dưới của Triệu Tiểu Đường, càng nhìn ngắm càng khiến cô không chịu nổi mà đưa tay xuống xoa nắn lấy.
"Ư, ưm..."
Ngu Thư Hân đột ngột dừng môi, tựa gò má lên một bên ngực người ấy mà thở gấp gáp, đến đôi mắt cũng khép lại. Còn Triệu Tiểu Đường thì không dừng, từ một tay đã chuyển thành cả hai, hết nhào nặn lại bấu ngắt vào đôi đầu ngực đã trổ mình của cô. Lực tay không yếu không bạo, lại linh động giống kiểu cô thích, thật sự làm Thư Hân quên đi công việc dang dở của bản thân mình.
Triệu Tiểu Đường nhìn biểu hiện yêu nghiệt của tiểu công chúa chỉ kịp nghĩ đến hai từ "quyến rũ", rồi vội vã nâng cằm nàng lên mà cướp lấy cánh môi. Nụ hôn mở đầu đã cuồng bạo rồi, hai đầu lưỡi không ngừng quấn vào nhau, âm thanh nhóp nhép của chất lỏng và da thịt va chạm mê mải rít lên. Đôi bàn tay Họ Triệu bắt đầu ra sức nắn bóp kịch liệt cặp ngực đẫy đà của người kia, lại còn kéo Ngu tiểu thư lên ngang mặt với mình, mỗi lần cường độ càng được tăng cao, tiếng nỉ non thoát khỏi cái miệng nhỏ càng nhiều.
"Đường, mút cho chị"
Ngu Thư Hân đột ngột nắm tóc Triệu Tiểu Đường kéo ra, dùng đôi mắt mở hờ và cánh môi hé phân nửa mà nói, Triệu Tiểu Đường mất không tới một giây để hạ môi hôn lên đôi gò bồng đảo ấy. Kể cũng buồn cười, vừa nãy tự nghĩ mình sẽ không vâng theo mệnh lệnh ai, hiện tại chỉ một câu thôi đã răm rắp nghe lời, nhưng tiểu nãi cẩu giờ đây chính là không có thời gian để suy nghĩ quá nhiều nữa.
Vừa cảm nhận được sự mềm ấm trơn ướt của lưỡi trên đầu ngực trương cứng của mình, làm dịu đi vật thể đang căng đến khó chịu này, Ngu Thư Hân liền ngước mặt rên rỉ khoái lạc, càng đẩy đầu người kia áp sát vào thân trên. Triệu Tiểu Đường rất ngoan ngoãn phối hợp, bắt đầu cựa răng vào đay nghiến để tiểu công chúa ré lên, rồi mới liếm láp xoa dịu, một tay bao trọn bên ngực còn lại, một tay luồn ra sau lưng đỡ lưng nàng nằm xuống, thoăn thoắt mấy giây đã cởi phăng được quần ngủ của người bên dưới mà không vấp phải hành động phản kháng nào. Khi lòng bàn tay cảm nhận được sự thô rậm bình thường đã dính bết lại vì hơi ẩm, phần khe giữa cũng trơn trượt đến bất ngờ, cô liền cắn mạnh vào đầu ngực đã đỏ ửng lên cách đầy kiêu hãnh.
Ngu Thư Hân ướt lắm rồi đây này.
Hình như Ngu Thư Hân cũng hiểu ý tứ của hành động vừa rồi, từ trạng thái rên rỉ thiếu tỉnh táo đã chuyển sang giãy nãy cơ thể mình.
"Khoan, khoan đã, Triệu Tiểu Đường, em ăn gian"
"Gì chứ, em ăn gian gì nào"
"Em, em hứa để chị nằm trên mà"
"Đúng, rồi chị tự nằm ra"
"Không đúng, không đúng!", Ngu Thư Hân nghe tới đây liền ré lên như thường ngày, "là tại em tấn công chị"
"Thì chị cũng có chịu nổi đâu, còn bảo em mau mút chị đi, kém", Triệu Tiểu Đường không giấu nổi nụ cười ranh mãnh, bàn tay vốn đang mơn trớn hai bên khe rãnh đột ngột trượt xuống sâu hơn, khiêu khích ngay cửa vào của tiểu công chúa, khiến nàng phải ưỡn lưng lên đôi chút, còn vô thức vịn lấy vai cô.
Thật ra nếu người này không cười trêu và không khiêu khích, có lẽ Ngu Thư Hân cũng tự gỡ bỏ đi cái gai vướng trong lòng từ nãy đến giờ mà tận hưởng, nằm dưới thì sao, nằm dưới thích muốn chết. Nhưng cái miệng của Triệu Tiểu Đường thật sự khiến cô tức tưởi mà, ai đời cởi hết đồ người ta, âu yếm nựng nịu người ta, để người ta cao hứng thì lại chọc ghẹo, còn kêu người ta kém, ai đời? Có trẻ trâu mới làm thế.
Mấy người đừng có để bộ dạng tiểu nãi cẩu ngoan hiền vâng lời của Triệu Tiểu Đường đánh lừa mà nghĩ cô hay bắt nạt em, thật ra Triệu Tiểu Đường là cún con ngoài đường, mãnh sói trên giường đấy!
"Không thèm nói với em nữa"
Ngu Thư Hân giận rồi, dùng hết lực đẩy Triệu Tiểu Đường ra, còn muốn giành lấy chăn để đi ngủ nữa. Tiểu Đường đương nhiên biết mình lại trêu bảo bối quá đà, nếu cô tự nhận là một Bạch Dương trải đời, thì Ngu Thư Hân cũng là cô bạch Mã tuy hoạt bát vui vẻ, nhưng tốt hơn thì đừng có đụng vào lòng kiêu hãnh và tôn nghiêm của người này.
"Thôi nào, bảo bối, lại đây", Tiểu Đường bắt đầu giở trò ôm ấp, hòng kéo lão bà nhà mình ra khỏi tấm chăn, "chả nhẽ đến đây rồi lại bắt em "ăn chay" sao?"
"Tập dần cho quen đi"
"Em không quen, làm sao quen được"
"Tôi quen rồi, không được "ăn" quen rồi!!"
Triệu Tiểu Đường tự dưng bật cười, cái người này, toàn bảo là trí nhớ mình kém nên thường quên đi hết buồn bực mà luôn vui vẻ, nhưng thật ra là nhớ hết đó. Trước đây trêu ghẹo chị cái gì, chị đều ghim cả, từ từ mới lôi ra ghẹo lại cô, ngay cả bây giờ mấy vấn đề trêu đùa nằm trên/nằm dưới trên mạng xã hội vẫn còn cay cú.
"Thật sự muốn "ăn" em à?"
"Không thèm nữa, đang giảm cân, ăn chay đi"
"Thôi được rồi, vậy cùng nếm nhau đi"
Ngu Thư Hân chưa hiểu rõ câu nói, nhưng vừa mở chăn ra toan làm rõ thì liền thấy Triệu Tiểu Đường đã cởi bỏ những lớp vải cuối cùng trên người mình. Hình như gương mặt tiểu công chúa bắt đầu ửng đỏ, không biết có phải vì cơ thể trắng mịn cao lớn của người kia đang phơi bày trước mắt không nữa. Bởi theo thường nhật của những lần ái ân, khi Triệu Tiểu Đường bắt đầu lột hết y phục thì cô cũng đã mất đi sự tỉnh táo của mình rồi, đột nhiên lâu ngày được nhìn ngắm hình thể trần trụi đẹp đẽ của người mình yêu dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, trái tim Ngu Thư Hân đúng là có đập vội vã hơn một chút.
Triệu Tiểu Đường lúc này đã nằm ngửa ra, ngoắc tay bảo cô leo lên cơ thể mình.
"Xoay người lại đi"
"Hả...?"
"Xoay người lại, đẩy mông lên đây này"
Ngu tiểu thư vẫn chưa hình thành được mình sẽ phải làm gì, nên cứ như thế mà nghe theo. Cô giữ tư thế như đang trườn bò trên người Tiểu Đường, chỉ khác là hai chiều ngược nhau. Hạ bộ của cô đang đối diện trực tiếp với gương mặt họ Triệu, còn trước mắt cô cũng là khoảng không giữa hai chân cong lên của người ấy. Nhìn cánh môi nằm dọc đang he hé mở, để lộ từng đường cong đỏ hỏn nép vào nhau, Ngu Thư Hân thấy mặt mình nóng hơn bao giờ hết.
Còn Triệu Tiểu Đường đã bắt đầu di lưỡi mình theo chiều cửa của cô.
Việc đầu tiên Thư Hân làm là bám vào hai bên đùi dưới của người ấy, ngẩng mặt thở hắt lên. Rõ ràng người này biết cô thích gì, ở đâu, kích thích như thế nào, nên trong một đòn đẩy lưỡi đã đánh bay đi toàn bộ thành trì bảo hộ kiên cố trong lòng cô. Thứ vũ khí nhỏ gọn mà linh hoạt ấy liên tục cọ nguậy lên xuống thành từng đường mạnh mẽ, dùng sự ướt át của mình liếm láp lấy điểm phồng đỏ treo giữa hai mép đang giãn dần của cô, cứ vậy mà rỉ nước ra ngoài.
Ngu Thư Hân bắt đầu không đếm nổi bao nhiêu tiếng rên thoát khỏi miệng mình, thật sự cảm thấy mình sắp thua cuộc đến nơi rồi. Cô quyết định cúi đầu, vùi mặt mình vào vùng rậm rạp vốn đã gọi mời từ lâu. Tiểu công chúa không ngần ngại tấn công ngay vào hạt điều nhỏ nhấp nhô của người kia, đôi môi mút mát thành tiếng chụt chụt, mỗi lần mút mạnh vào đều cảm nhận được người bên dưới vừa đẩy hạ bộ lên đôi chút, ngay cả vật đang quậy phá cô cũng ngừng vài giây lại để khe khẽ rên.
Sau khi Thư Hân bắt được nhịp độ rồi, liền đẩy lưỡi mình lên xuống theo đường khe rãnh, mô phỏng lại y hệt cách Triệu Tiểu Đường đã áp bức cô. Vị mặn nồng dần thấm đến thân lưỡi, dính bết lên cả khoé môi, phần da thịt ửng đỏ đang ngày càng trơn trượt ấy như tạo tiền đề để Ngu Thư Hân nhướn người đẩy lưỡi sâu hơn một chút, nghịch ngợm xoáy vào trong cửa khiến người bên dưới bất ngờ rên lớn lên. Hình như cô chưa bao giờ nói với em, rằng âm giọng có chút trầm ấm, có chút ngang tàng của em khi rên rỉ thật sự rất quyến rũ.
Nhưng Triệu Tiểu Đường có bao giờ để cho cô nói đâu.
"A, em,.. ăn gian"
Ngu Thư Hân chỉ kịp thời thốt ra mấy chữ trước khi hai ngón tay Triệu Tiểu Đường đẩy vào bên trong đã ướt sẵn của cô. Tiếng nhóp nhép của da thịt lún sâu khe hẹp đẫm nước rít lên từng hồi ngày một nhanh, tiểu công chúa đột ngột không suy nghĩ thấu đáo được nữa, đôi tay bấu chặt xuống ga giường, ngẩng mặt lên thở gấp gáp, thật sự quên luôn cả mục đích ban đầu của mình.
Triệu Tiểu Đường đáng ghét, Triệu Tiểu Đường rõ ràng không cho cô dẫn cuộc, Triệu Tiểu Đường rõ ràng không để cô nằm trên.
Nhưng phải thừa nhận rằng, Ngu Thư Hân thích cảm giác này quá. Đôi môi bắt đầu thốt ra những tiếng kêu dâm đãng, hai bên đùi run rẩy toàn phần mà vẫn không ngừng đẩy hông theo từng nhịp ra vào của người kia. Triệu Tiểu Đường hình như biết cô đã khuất phục rồi, bèn dùng tay còn lại vịn lấy thắt lưng của cơ thể đang đung đưa phía trên, ngước đầu đẩy lưỡi vào giữa hai mép thịt, liên tục liếm mút cùng lúc với đầu ngón tay đang nhấp nhả kịch liệt.
"Aaa, aa,..."
Ngu Thư Hân bị đả kích ở tất cả điểm nhạy cảm liền run lên bần bật, gục mặt mình vào đùi người kia, cơ thể như muốn gục xuống, rên la đến mất kiểm soát rồi. Cô vô thức mở rộng đùi mình hết cỡ, tăng nhịp hông tới cao độ, hòng để thít chặt lấy tất cả những gì Triệu Tiểu Đường đẩy vào trong cô, rồi trong một nốt căng lên ở bụng dưới, liền đem phần thưởng nồng nàn đẫm vị trả cho người mình yêu, còn bản thân giữ lại từng cơn run rẩy vì sung sướng.
Triệu Tiểu Đường nghe thấy âm vực cao bổng nỉ non vừa thoát ra cùng tiếng thở dốc, cũng bắt đầu đẩy tay chậm lại, đầu lưỡi hiện tại cũng chỉ lướt mấy đường trêu ghẹo chứ không còn dùng lực nữa. Tiểu công chúa vẫn chưa thôi rít từng hơi thở nặng nề, cơ thể không chống cự nổi nữa mà đổ úp lên người phía dưới.
"Đ, đồ chơi xấu"
"Chơi xấu cái gì", Tiểu Đường vừa vỗ mông lão bà của mình vừa bật cười khanh khách, "chị muốn nằm trên, thì đang nằm trên còn gì"
"Em biết rõ ý chị không phải thế mà", Ngu Thư Hân gượng người dậy, đổi chiều cơ thể thành mặt đối mặt với người kia, rồi lại nằm vào lòng người ấy, thở hắt từng hơi, "bảo người ta cùng nếm đi, xong rồi tự ý vào trong người ta luôn, có ai kì cục như em không"
"Không phải chơi xấu, là em chịu không nổi"
"Sao lại chịu không nổi", tiểu công chúa xếp bằng hai tay đặt trên ngực, tựa cằm lên, chớp mắt hỏi.
"Thì, thì, ý là, đối mặt với bên dưới của chị, nhìn, nhìn nó khép khép mở mở, em..."
Triệu Tiểu Đường đang nói dở lại quay mặt nhìn đi chỗ khác, để lộ ra một tai đỏ gắt lên, lan qua cả bên gò má, môi thì mím lại ngượng ngùng, còn vội vàng nuốt nước bọt, Ngu Thư Hân vừa trông thấy liền bật cười. Nhìn bộ dạng thẹn thùng lâu lâu mới lộ diện này, thật sự khiến người khác nuôi dã tâm chọc ghẹo, liền trườn người lên áp môi mình vào môi người bên dưới.
Cú trườn ấy vô tình đẩy hai bộ phận nữ tính va chạm vào nhau. Một chút ngứa ngáy nhột nhột bất ngờ khiến Triệu Tiểu Đường giật mình, nhưng môi hôn vẫn đáp trả cuồng bạo. Hình như đấy mới là ý định thật sự của Ngu Thư Hân, bởi tiểu công chúa đang trượt đẩy bụng dưới của mình lên cô, cảm giác dính bết phía trên bắt đầu day ra phần bẹn và đùi non, làm nơi rậm rạp của Triệu Tiểu Đường vốn đã âm ẩm lại càng ẩm hơn.
Thật sự muốn nói với Ngu Thư Hân rằng, với mấy cái trò mèo vờn, khiêu tình gợi dục của chị ta, nếu muốn ở trên, thì cũng là ngồi ở trên mặt cô.
"Sao thế, muốn nữa à?", Triệu Tiểu Đường chủ động rời khỏi nụ hôn trước, nhưng đôi bàn tay vẫn vuốt ve tấm lưng trần, lại còn trượt xuống dưới xoa nắn cặp mông.
"Thật thế thì sao? Hay em chỉ có nhiêu đó thôi?"
Ngu tiểu thư nhoẻn miệng cười lém lỉnh, điểm ngón tay mình lên cánh môi người phía dưới mấy cái, ngụ ý chọc tức rõ mồn một. Triệu vương tử đương nhiên hiểu mình đang bị câu, nhưng cũng không thoát nổi cảm giác người này đang thách thức mình, bèn vỗ vỗ lên vòng ba người ấy.
"Ngồi lên"
Thư Hân nghe tiểu nãi cẩu này bắt đầu hạ giọng, tự biết cá đã đớp mồi rồi, vừa mỉm cười ý tứ vừa ngoan ngoãn trở mình dậy, chống gối xuống ga giường và ngồi lên hai ngón tay đang cố tình cố tình dựng thẳng, ngay sau đó liền khẽ cong lưng khi cảm nhận được toàn bộ chiều dài ngón tay Triệu Tiểu Đường cắm vào bên trong mình.
"Tự nắc đi"
Ngu Thư Hân trừng mắt nhìn người phía dưới, sao cô lại quên mất rằng người này cũng có vừa vặn gì với cô bao giờ. Bản thân rõ ràng tức giận, nhưng cơ thể lại theo bản năng mà đung đưa qua lại trên bụng dưới của người kia, khiến những vật thể bên trong va chạm liên tục vào các thành vách. Tiểu công chúa càng ấn hạ bộ xuống, hai ngón tay càng đâm sâu vào thớ thịt, cảm giác sướng rơn chạy dọc toàn thân dưới, khiến chính cô cũng run rẩy đẩy người mạnh và nhanh hơn, ngửa đầu thở dốc, tiếng rên rỉ tràn lan không sao kiềm được.
"A, ah, Đường, a.."
Triệu Tiểu Đường cũng không giữ được bình tĩnh, hơi thở bắt đầu tán loạn, vô thức bắt lấy bầu ngực đang rung lắc theo cử động cơ thể của người kia, xoa nắn liên tục, bàn tay còn lại cũng đang dần phối hợp theo nhịp với Thư Hân. Nhưng Ngu Thư Hân vẫn chưa yên vị, hai chi trên đột ngột vịn lên bụng cô, đôi chân trở dậy, mở rộng ra thành tư thế của một chú ếch, chỉ duy nhất khoảng giữa đấy vẫn giữ tay Tiểu Đường ở trong mình.
Rồi Ngu tiểu thư bắt đầu nhún người trên đó, miệng không ngừng rên rỉ tên cô kèm những nguyên âm đứt quãng.
Triệu Tiểu Đường nuốt nước bọt mấy cái vẫn chưa thôi cảm thấy bản thân nóng ran dần. Từ hướng này nhìn xuống, hai mép thịt đỏ hồng lộ ra khỏi vùng sẫm màu, mở miệng nuốt ngập thân ngón tay cô, mút lên mút xuống theo nhịp nhún người của tiểu công chúa. Mỗi lần hạ người, hạt điều nhỏ trương phồng cạ vào lòng bàn tay cô day ra chút nước, sẽ nghe tiếng công chúa rên nỉ non.
"Ahhh, ah, sướng..."
Họ Triệu sắp bị dáng vẻ dâm đãng này bức tới chết mất thôi, bàn tay đặt trên ngực chị ta vò nắn kịch trần, bàn tay đặt bên dưới cũng nảy người, thúc từng cú mạnh bạo vào trong, khiến Ngu Thư Hân gào lên lớn tiếng, bấu vào bụng cô. Triệu Tiểu Đường bắt đầu phải dùng tay còn lại vịn lấy bên hông Thư Hân khi cảm thấy cơ thể này đang dần nhún người điên cuồng hơn, hạ bộ thít chặt vào thân tay cô. Tiểu công chúa ngẩng đầu hết mức, cái miệng dẻo ngọt hằng ngày cũng không giữ được những tiếng kêu gợi dục thoát ra, trên cổ căng lên thấy cả gân rồi, móng tay siết vào bụng cô đến đau điếng.
Nhưng Triệu Tiểu Đường biết đây là dấu hiệu Ngu Thư Hân chỉ gửi cho mỗi mình biết, càng ra sức thúc mạnh, nhanh hơn cả nhịp nhún người của công chúa, để trong khoảnh khắc toàn bộ phần bên trong thít sát vào tay cô đến độ chặt nhất, liền tràn ra thành những cơn co giật liên tục, cùng ngụm chất lỏng sền sệt hơi ngả màu đáp xuống lòng bàn tay.
Ngu Thư Hân trào ra rồi, còn là trào ra đến không ngừng được.
Tiểu công chúa thốt lên một tiếng sảng khoái, rồi đổ người lên cơ thể cô. Khi nãy, sau lúc chạm nóc vừa rồi vẫn còn sức trêu ghẹo Tiểu Đường, bây giờ đã mềm nhũn như một bé mèo con, dụi vào lòng cô thở nấc. Triệu Tiểu Đường vuốt ve vùng trán lấm tấm mồ hôi, rồi hôn lên đó.
"Bây giờ nằm trên nằm dưới còn quan trọng không?"
"Ư, đừ, đừng có mà trêu chị...", Ngu Thư Hân hơi nhăn mặt khi cử động, cơn run rẩy từ hạ bộ vẫn còn làm cô khó chịu lắm, nhưng chẳng hiểu sao khi dừng nhịp di chuyển của cơ thể, đùi trên lại vô tình cọ vào giữa hai chân của người kia. Như cảm thấy cái gì đó, bèn ngẩng mặt dậy, ngơ ngác nhìn Tiểu Đường, "em ướt đến thế cơ à?"
Triệu Tiểu Đường lại như bị bắt gian, vẫn là điệu bộ vừa gãi gãi trán vừa đỏ tai giải thích, "thì, thì làm tình với người yêu, làm sao không ướt được...", rồi dần nhỏ giọng, "huống hồ chi, chị đẹp..."
Ngu Thư Hân cứ như bị em bỏ bùa yêu ấy, khi em lạnh lùng thì cảm thấy rất hứng thú theo đuổi, đến lúc lộ bản chất trẻ con ngốc ngốc ra lại khiến cô muốn âu yếm nựng nịu. Nếu đây không phải lần yêu hạnh phúc nhất cuộc đời, Thư Hân cũng không cần biết đến lần sau nữa.
"Tới lượt chị nhé"
Tiểu công chúa ghé vào tai người kia thì thầm. Thật ra, "trên" hay "dưới" chỉ là một lối phân định khách quan, kỳ thực không quan trọng. Thứ cốt yếu chắc là cảm giác chứng kiến người mình yêu thương vì mình mà hoan hỉ, rồi cũng vì người đó mà tận hưởng sự khoái lạc của ái tình này. Bởi vì đến sau rốt, tình yêu vẫn luôn là "cho đi" và "nhận lại", nếu tình cảm chỉ xuất phát từ đơn phía, ấy là một dạng của nỗi đau.
Nhận được cái gật đầu bẽn lẽn của người đang nằm sẵn, Ngu Thư Hân bắt đầu trượt mình xuống, đáp miệng vào môi dưới ướt sẵn của Triệu Tiểu Đường. Cô nhắm mắt, nghiêng đầu mút mát, nghe nhịp thở người kia bắt đầu dồn dập, rồi lướt tay mình mơn trớn xuống sâu hơn, rồi đột nhiên đẩy vào. Nửa lóng tay vừa va chạm với không gian khít hẹp nhưng không hề đẫm ướt như tưởng tượng, đã nghe thấy tiếng ré lên của Triệu Tiểu Đường, lẫn cơ thể giật nãy mình của cô ấy.
"Mẹ kiếp, Ngu Thư Hân, nhầm chỗ rồi!!!"
Nói đùa đó, "trên" hay "dưới" gì cũng phải cần thực hành đấy nha...
[END]
****
(1) Êi mọi người ơi, hình như càng tôi viết càng dài rồi huhu... Hồi đầu chỉ có hơn 3000 từ thôi đó, rồi lên gần 5000 từ, chương này thiếu chút nữa đã chạm mốc 6000 từ rồi... Mọi người có thấy dài quá hay bị mỏi mắt không, để sau này tôi giảm hoặc cắt bớt cho dễ đọc...
(2) Nhớ vote nha mọi người, những tuần cận kề đến rồi á. Ai có thời gian có thể tham gia team vote, ai có điều kiện thì donate, đừng chần chừ nữa mọi người ơi. Đem Đại Ngu Hải Đường cùng xuất đạo để có "cơm tró" làm tài liệu cho tôi viết mặn mà hơn nữa nha =))))))
(3) À, hm, mọi người có, thích, đồ chơi không nhỉ...?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top