"Hân Hân, cái này là gì vậy?"

Cuối cùng Ngu Thư Hân cũng lẻn về phòng với gói bưu phẩm trên tay được rồi.

Sự kiện trở thành thành viên nhóm nhạc nữ THE9 khiến cuộc sống của cô có chút xáo trộn, trước đây đã được dặn dò phải cẩn trọng thì bây giờ càng phải cẩn trọng hơn. Một hành động sơ hở nhỏ thôi có thể ảnh hưởng đến cả tập thể lớn.

Vậy nên để đặt món hàng trên mạng này, đối với Ngu Thư Hân mà nói, cũng trải qua không ít sóng gió. Đầu tiên phải tạo hẳn một tài khoản khác để tránh bị nghi ngờ, sau đó nhờ vả chị quản lý riêng nhận hàng về đến nhà thay cho, tuyệt đối không thể giao đến công ty được, rồi phải ý tứ gặp gỡ và trao gửi lại những gì cần thiết, cũng như là bồi dưỡng ơn nhân. Rõ ràng rắc rối, giá đây chỉ là món hàng đơn giản bình thường thì mọi chuyện đã khác rồi.

Nhưng mấy cái đơn giản bình thường lại kém vui.

Ngu Thư Hân cẩn thận đóng cửa phòng, rón rén bước về giường mình, dù trong này chẳng có ai. Bàn tay thoăn thoắt gỡ lớp giấy gói bên ngoài, rồi đến hộp đựng bên trong, bày biện hết thảy ruột ra ra giường. Cô cầm một trong các vật phẩm nhỏ bé màu sắc lên xem xét, nhanh chóng tìm được những móc nối và nút khởi động của chúng. Nghĩ tới mấy video phim ảnh hướng dẫn mình đã xem đến mức thành thạo thế này, Ngu mỹ nữ có chút đỏ mặt.

Cốc cốc

Tiếng gõ cửa vang lên rất gọn, Thư Hân không vội vã mở ngay mà lên tiếng trước.

"Ai đấy?!"

"Em đây. Sao khoá chốt rồi, vừa nãy chị bảo tý nữa nhớ vào phòng với chị mà"

Nghe thấy giọng trầm trầm quen thuộc dội đến, Thư Hân vừa mỉm môi cười vừa tiến về phía cửa. Triệu Tiểu Đường một tay cho vào túi quần, một tay cho vào mũi nghịch ngợm, nhướn mày nhìn tiểu công chúa vừa ngó mặt ra khỏi cửa, nhưng vẫn láo liên hết một vòng rồi mới vẫy tay ra hiệu cho cô vào phía trong, kèm theo một lời nhắc.

"Khoá chốt đi"

Lại bày trò gì nữa đây?

Triệu Tiểu Đường đương nhiên không khỏi hoài nghi, nhưng vẫn rất nghe lời. Sau khi đóng cửa rồi còn ngoan ngoãn đi về phía lão bà mình, ngồi đối diện trên giường. Lúc này mới chú ý đến đống đồ vật hình dạng kỳ lạ nằm sõng soài bên ngoài, đôi mắt trố lên hết cỡ.

"Hân Hân, cái này là cái gì vậy?"

Ngu Thư Hân vốn đang tập trung vào một trong số vật phẩm, nghe câu hỏi cũng ngẩng lên nhìn, chớp chớp mấy cái.

"Em chưa từng thấy qua à?"

Triệu Tiểu Đường lắc đầu không cần suy nghĩ, nhặt một cái lên ngang tầm mắt mình để xem xét. Thứ này có vẻ làm bằng silicon, hình bầu dục nhưng có độ dài phát triển hơn, chắc tầm đâu 6-7cm gì đấy, trong khi bề ngang chỉ 2-3cm, cô áng chừng như vậy. Toàn thân đều là màu hồng sáng, một trong hai đỉnh cong có gắn một cọng dây vải, trên thân có một điểm lờ mờ nho nhỏ, ký tự khá giống nút khởi động trên các thiết bị máy móc. Nhìn chung không có gì đặc biệt thú vị, Triệu Tiểu Đường nghĩ thế.

Cho đến khi nó rung.

Tiểu Đường giật mình ré lên, quẳng cả thứ kì dị đang rung liên hồi trong tay mình ra, gương mặt tràn đầy kinh hãi. Nhưng Ngu Thư Hân đối diện có vẻ không như vậy, còn bật cười đến ngã ra, lập tức khiến người kia vừa uất ức lại vừa ngạc nhiên.

"Chị không sợ à? Nó rung kìa! Nó tự dưng rung bần bật giãy đành đạch kìa!!"

"Chị biết, biết mà", khó lắm Thư Hân mới dừng cười được, bèn xoè tay mình ra.

Đó là một vật có hình dạng na ná thứ kì dị kia, vẫn một màu sến rện, nhưng hai đầu khá dẹt, bề ngang lại to hơn một chút. Trên thân khắc một đốm sáng, mà khi Ngu Thư Hân ấn ngón tay vào, vật đáng sợ nọ liền im lìm như cũ.

"Cái gì...", Triệu Tiểu Đường trố mắt, không kiềm nỗi mà bắt lấy thứ đã bất động trên giường ấy để kiểm chứng, rồi lắp bắp nhìn người kia, "chị... vừa tắt nó hả?"

"Đúng~"

"Mà cái này để làm gì thế, mát-xa tay à? Em thấy nó rung hơi mạnh đấy..."

"Không phải", tiểu công chúa đột nhiên nhướn người giật lấy máy rung, thuận đà thế nào lại ngồi hẳn lên đùi Triệu Tiểu Đường. Hai tay quàng qua cổ, còn cúi đầu thì thầm vào tai người kia, "là mát-xa bên trong"

Triệu Tiểu Đường ngơ ngẩn mấy giây, hình như hiểu ra rồi, nhưng thái độ thì không vui lắm, biểu lộ rõ nhất là qua cái nghiêng mặt tránh né, cụp mắt nhìn sang chỗ khác.

"Em không giỏi hay sao mà mua mấy thứ này..."

Ngu Thư Hân nghe xong trố cả mắt, cố gắng giữ cho mình không bật cười. Tiểu niên hạ nhà cô cứ làm sao ấy, suốt ngày cứ tự nhận mình là Bạch Dương đã trải đời, nhưng ở cùng với cô đôi lúc không khác gì một em bé ngốc, cáu gắt nếu người khác hiểu lầm ý tốt và buồn bã vì những chuyện ở đâu đâu. Cũng không phải ngoa mà mọi người hay bảo, Ngu Thư Hân quen biết Triệu Tiểu Đường giống như vừa sinh ra một đứa con.

Ngu tiểu thư dùng sức kéo cằm người kia quay sang nhìn mình, đột nhiên khoé môi lộ vẻ cười. Cái mặt non choẹt đang cau có, đôi môi hơi hếch lên, cặp mắt vẫn một mực nhìn sang chỗ khác, không biết vì muốn như thế hay do lác mắt nữa...

"Đường Đường~, em làm sao thế?"

"Sao trăng gì nữa"

"Đường Đường~, đừng nghiêm túc vậy mà, chị sợ lắm~"

Dỗ dành một đứa trẻ thì không nên quá khắt khe. Ngu Thư Hân bắt đầu dùng giọng nũng nịu của mình, hơi chu môi lên, ngón trỏ làm càn mà điểm liên tục lên gò má người kia. Không mất quá mười giây để Triệu Tiểu Đường đang cau có chuyển thành cố nén miệng cười, ánh mắt láo liên bây giờ không phải vì hờn dỗi, mà là không muốn để tiểu công chúa biết mình đã sập bẫy rồi. Người tính không bằng Hân tính, vừa thấy cánh môi kia mím lại kiềm nén, đã đẩy người liếm một đường từ xương hàm lên gò má họ Triệu, rồi hôn vào đó.

"Người ta chỉ muốn đổi gió chút mà", lại tựa trán mình vào trán người đối diện, ánh mắt ướt át ma mị chiếu thẳng vào khiến Tiểu Đường vô thức nuốt nước bọt một chút, "này, 'vũ khí' này chỉ cho em cầm, người ta chỉ muốn làm tình với mình em"

Triệu Tiểu Đường đổ rồi, đổ như con bò rụng lông, cây me rụng lá.

Ngu Thư Hân đương nhiên biết mình thắng lớn, bèn khúc khích bật cười không kiêng nể ai, nhưng chưa kịp kéo dài đã bị tiểu niên hạ sấn tới bịt miệng lại. Môi Triệu Tiểu Đường rất mềm, căng mọng thơm tho, lần nào chạm vào cũng khiến trái tim Ngu Thư Hân hẫng mất một nhịp. Lại còn rất giỏi kiểm soát người khác, từ mơn trớn miết dọc bên ngoài, đến ngang tàng đẩy lưỡi vào lục soát, cố tình để hai đầu lưỡi ma sát liên tục vào nhau... Ngu Thư Hân cảm thấy đầu óc dần tê dại đi, chỉ biết nương theo sự dẫn dắt của người kia, đôi mắt cũng khép lại rồi, cả người trở nên mềm nhũn vừa lúc Triệu Tiểu Đường đưa tay vào áo, vuốt ve tấm lưng trần của mình.

"Được rồi, chỉ em dùng 'vũ khí' đi"

Triệu Tiểu Đường cố tình cắn mạnh vào cánh môi dưới của tiểu công chúa, khiến nàng ta rên lên khe khẽ, rồi mới tách mình ra, vừa vuốt tóc mái người đối diện, vừa trao ánh nhìn trăm phần sủng nịnh. Ngu Thư Hân không ngăn nổi khoé miệng cong lên, trái tim đột ngột rơi vào sự dịu dàng trong đáy mắt ấy, tựa như trở về những khoảnh khắc gặp gỡ đầu tiên.

Cô vẫn giữ vị trí ngồi như vậy, chỉ hơi quay lưng để lấy cái gì đó phía sau mình. Ấy trông giống một bộ điều khiển, nhưng bề mặt chỉ có một nút xoay, thứ còn lại là hai khung kềm nhựa nhỏ. Ở một bên của mỗi kềm, ngoài đính hai nút vặn điều chỉnh độ kẹp thì có thêm cặp chuông be bé, Triệu Tiểu Đường càng nhìn càng không hiểu.

"Gì đây, đồ chơi con nít à?"

"Đúng rồi đấy, đồ chơi con nít nên để cho em chơi đấy"

Ngu Thư Hân nhìn điệu bộ loay hoay cầm lấy một khung kềm lên, nghiêng đầu quan sát đến lác cả mắt kia mà phì cười, người này còn có thể ngốc hơn nữa không?

Ngu Thư Hân vốn dĩ cho là không, nhưng đấy là trước khi Triệu Tiểu Đường dùng kềm kẹp vào hai lỗ mũi mình.

Cử chỉ hết sức thanh thoát nhẹ nhàng, thậm chí giữ nguyên chiếc kềm kẹp lủng lẳng trên mũi mà chớp chớp mắt nhìn cô, hỏi.

"Như thế này á? Như thế này mà chị sướng á?"

Lần đầu tiên, lần đầu tiên suốt mấy tháng trời yêu đương say đắm với nhau, Ngu Thư Hân bỗng dưng nảy ra một câu hỏi, hay là bỏ xừ đứa ngáo ộp này đi nhỉ?

Tức khí, tiểu công chúa vừa bặm môi vừa vặn nút xoay trên máy điều khiển. Chiếc kiềm treo trên mũi Tiểu Đường đột nhiên rung lên, khiến cả mặt họ Triệu rung lắc theo, đôi mắt như dựng ngược còn cái mồm la oai oái. Bàn tay theo phản xạ mà giựt kềm ra khỏi mũi mình, nhưng trạng thái tinh thần vẫn chưa khỏi hoảng loạn.

"Cái gì nữa đây?! Sao cái gì cũng biết rung thế??!"

"Để trừng phạt em ngớ ngẩn đó"

"Nhưng người ta không biết thật mà", Triệu Tiểu Đường cau mày, "người ta đâu có biết nhiều như chị, hừ"

"Em đang làm nũng đấy à?", Ngu Thư Hân bật cười, lại điểm điểm ngón trỏ lên gò má người kia.

"Không có", Tiểu Đường hếch mũi tự tin, tay đột ngột giơ chiếc kềm lên, "em muốn biết thứ này dùng sao thật mà"

"Thì, thì để kẹp..."

"Kẹp cái gì?"

"Thì, thì cái gì nhô ra thì kẹp lại"

"Bụng mỡ của chị à?"

"...."

Hm, Ngu Thư Hân nghĩ kĩ rồi, chắc là nên bỏ xừ thật.

"Ơ, ơ, bảo bối, em đùa màaa"

"Cái gì cũng đùa đùa, yêu tôi có đùa không?"

"Không không! Triệu Tiểu Đường yêu chị nghiêm túc", họ Triệu khép lòng bàn tay chặt lại, đặt lên trán nghiêng một góc 45 độ, giống như động tác của các bộ binh nghiên nghị chào hỏi nhau vậy, "...nhưng em vẫn không hiểu thật"

Ngu Thư Hân cố tình lớn tiếng thở dài, nhướn người cởi áo mình ra, để lộ cặp ngực trần đẫy đà, ngẩng đầu kiêu hãnh nhìn người đối diện. Tiểu công chúa dùng một tay nắn lấy một bên ngực mình, vuốt ve theo đường cong về phía đỉnh, rồi day day hai ngón tay vào tâm điểm tròn xoe màu nâu.

"Đã thấy cái gì nhô ra chưa?"

Triệu Tiểu Đường nuốt ực một tiếng.

"Kẹp, kẹp lên đây... chị có bị đau không?"

Nhìn mấy ngón tay thon dài vốn rất hung mãnh, giờ đang lẩy bẩy treo kềm lên đầu ngực mình, Ngu Thư Hân không khỏi bụm miệng cong môi.

"Trên thân có một nút vặn độ kẹp, chỉ cần điều chỉnh sao cho thoải mái thôi"

"Thế này được rồi chứ?"

"Khoa, khoan đã, cái này...", Thư Hân lim dim mắt, ngăn họ Triệu đính chiếc kềm khác lên đỉnh ngực kia, "cái này, chẳng phải em đã móc vào mũi sao, rửa đi chứ..."

Đến lượt Triệu Tiểu Đường cảm thấy buồn cười, thời điểm nào rồi còn bận tâm mấy chuyện sạch sẽ lặt vặt. Đúng là hình mẫu người vợ càm ràm.

"Vậy thì để em"

Triệu Tiểu Đường nói xong liền đáp môi lên bầu ngực còn lại, đồng thời vặn nút xoay khởi động trên máy điều khiển đúng như cái cách tiểu công chúa đã làm. Ngu Thư Hân ngửa đầu, không chút phòng bị mà lớn tiếng rên lên. Chiếc kiềm lạnh tanh miết chặt vào đầu ti, rung giật liên hồi, dưới áp lực kịch liệt mà bắt ép đỉnh tròn nhạy cảm ấy cửng lên. Bên còn lại đang được khuấy động bởi chiếc lưỡi ấm nóng của người kia, liếm láp từng vòng xung quanh trung điểm, rồi mút lên mút xuống, bàn tay mạnh bạo nắn bóp bầu ngực bên ngoài. Hai thứ thái cực nóng lạnh đột ngột xâm chiếm cơ thể khiến Ngu Thư Hân chống đỡ không nổi, ngã ra giường, ngửa đầu vô thức rên xiết theo từng cái mút môi của họ Triệu, đôi mắt nhắm nghiền rồi, còn cong cả lưng nữa.

Kỳ thực chính Triệu Tiểu Đường cũng phải thừa nhận thứ 'vũ khí' này khiến cô hứng tình không ít. Nó không chỉ bạo dạn kích thích một bên nhũ hoa của lão bà nhà cô, mà còn khiến bên còn lại chuyển động nhè nhẹ theo. Điểm tròn ngẩng đầu ấy khẽ khàng đánh qua lại, lúc ngậm vào miệng rồi còn chủ động lả lướt trên thân lưỡi cô, thật giống với cái lưỡi nhỏ của tiểu công chúa mỗi lần quấy phá khoang miệng này. Lại nhờ sự rung lắc ấy mà chiếc chuông đính ở thân kềm kêu lên leng keng, càng khiến Triệu Tiểu Đường không thể ngừng cuồng nhiệt cắn mút vào nút thịt đã ửng đỏ. Cảm nhận rõ sự trổ mình trương cứng đang cạ cạ lên đầu lưỡi mình, hạ bộ của cô có chút ngứa ngáy rồi.

Còn Ngu Thư Hân có vẻ không chỉ là ngứa ngáy.

Hơi ẩm bám riết lên từng kẽ tay Triệu Tiểu Đường vừa lúc cô trượt vào bên trong quần đùi của tiểu công chúa. Vùng lông rậm đã triễu mình vì bết ướt quá nửa thân ngọn, ngả người nằm dọc theo khe mép, ý tứ mời gọi khi cô cố tình kẹp hạ điểm phồng rộp giữa hai đầu ngón tay mình, nảy chúng luân phiên lên xuống hai bên hông hạt điều đỏ hỏn.

"Ưmm, ah, ah...ah.."

Ngu Thư Hân bắt đầu rên rỉ ngắt quãng đệm cùng tiếng nhóp nhép trào ra từ bên dưới, đôi bàn tay không biết tự lúc nào đã chuyển xuống lưng quần của mình rồi kéo nó qua khỏi qua khỏi mông, mở hai cẳng chân ra rộng rồi chủ động kéo cằm Triệu Tiểu Đường lên nhìn mình.

"Đường...."

Mảng da mặt ửng đỏ dưới đôi mắt ướt lim dim, cánh môi hé hững hờ đủ để thấy cái lưỡi nhỏ vừa đẩy ra thèm thuồng, hai bên khoé miệng còn dính vệt nước bọt lăn dài vì đã nghiêng đầu rên rỉ, còn giọng thì nỉ non.

"Liếm chị đi..."

Triệu Tiểu Đường vâng theo như chú cún ngoan.

Một đường lưỡi dài từ gò mu trượt xuống khe rãnh, xoắn vào cửa điểm, cố tình mút môi thật mạnh khiến Ngu Thư Hân đột ngột tự bấu lấy đầu tóc, ưỡn lưng thở hắt ra mấy tiếng rên đến lạc cả giọng. Tiểu Đường khoái chí nếm trọn nơi đầu nguồn nước đang chảy rỉ rả, dây hết lên hai bên gò má mình, rồi lại đá lưỡi mạnh bạo vào phần mô thịt đỏ hồng nhô lên khỏi hai mép. Thứ mùi tanh nồng, vương lại hậu vị mằn mặn ứ đầy trên thân lưỡi như kích thích Triệu Tiểu Đường bạo nhiệt liếm láp.

"Argg..."

Ngu Thư Hân nghiến răng thành tiếng, những âm thanh qua đó mà trở nên méo mó, nhưng càng không thể che giấu rằng tiểu công chúa sắp phát điên đến nơi rồi. Một tay siết chặt ga giường, một tay tự xoa nắn đỉnh đầu ngực của mình cùng lúc với chuyển động rung lắc của kềm kẹp phía bên kia, cái miệng nhỏ hư hỏng không ngừng van lơn. Triệu Tiểu Đường cảm nhận được những cơn run rẩy khẽ khàng đang truyền tới, liền ngang tàng đẩy lưỡi nhanh hơn, mỗi lần dùng lực mút mát hạt mầm sưng đỏ đều thấy người kia đẩy hông cao hơn, khiến phần nữ tính được dịp chà xát vào khoang miệng cô.

"Ah, ahhh, Đường, ahh...", Ngu Thư Hân nhắm tịt mắt, cong hai chân lên, những ngón chân nhỏ xíu co quắp lại, hơi thở dồn dập xen lẫn âm vực nỉ non gào lên từ cuống họng, "sướng,.. sướng quá, ahhh..."

Một cú thúc hông rất mạnh vừa xảy đến, Thư Hân lập tức ngửa đầu, ngậm lấy nắm tay mình, rên rỉ ư ử như chú mèo con. Cặp đùi cũng vô thức kẹp lấy hai bên mặt người kia, trào tuôn hết tinh hoa tư mật gói vào trong những cơn co giật đang ngự trị trên đầu lưỡi Triệu Tiểu Đường.

Đứa nhỏ nghịch ngợm ấy vẫn không quên liếm láp thêm vài đường, khiến tiểu công chúa khó chịu xoay mình, gỡ cả kềm rung bên ngực ra, rồi mới chồm lên hôn vào vầng trán lấm tấm mồ hôi.

"Chỉ mới một món thôi mà"

"Im lặng đi Triệu Tiểu Đường"

"Không thử nữa à, hàng đã khui rồi mà", Triệu Tiểu Đường vẫn giữ tư thế ở phía trên, vui vẻ lăn quả trứng rung qua lại trên gò má phúng phính của họ Ngu, còn cố tình bật nút điều khiển.

"Đừng, đừng mà", Thư Hân nghiêng đầu tránh né, nhịp thở vẫn chưa ổn định.

Triệu Tiểu Đường tủm tỉm mỉm cười, không hiểu sao lại thấy dáng vẻ cự tuyệt này quyến rũ quá đỗi, càng không ngăn được bản thân tiếp tục nghĩ đến mấy thứ bậy bạ. Cô cất quả trứng rung khỏi mặt lão bà, thay vào đó áp môi của mình lên, hôn nhẹ nhàng vài cái, hôn lên mang tai, rồi hôn dần về phía cổ. Trông thấy vẻ thư giãn bắt đầu xuất hiện trên ngũ quan Ngu tiểu thư, liền ghé xuống thì thầm.

"Không"

Ngu Thư Hân khẽ cắn môi, hai tay bấu vào tấm lưng Triệu Tiểu Đường khi cảm thấy một cái gì đó lành lạnh vừa đặt ngay cửa của mình, rồi bất ngờ đẩy chầm chậm vào phía trong còn đẫm ướt.

"Ahh... đau.."

"Không sao, không sao", họ Triệu lần nữa hôn lên chóp mũi của người bên dưới, khẽ an ủi, "giống như đeo tampon thôi mà"

"Arg, em, em giỏi thì đeo đi"

"Ai mua thì dùng trước chứ", cố định trứng rung chỉ còn sợi dây vải nằm lại bên ngoài rồi, họ Triệu thậm chí còn treo cả gọng kềm lên hai bên đầu nhũ. Không để tiểu công chúa nhớ ra câu chuyện lịch sử của một trong hai chiếc kềm, Tiểu Đường trở mình dậy, lắc lắc hai cái điều khiển, "sẵn sàng chưa?"

Người kia bật cười lém lỉnh, lại còn thè lưỡi ra trêu ghẹo, Ngu Thư Hân càng nhìn càng thấy bỉ ổi làm sao. Đứa trẻ ngổ ngáo này chỉ bắt nạt được cô trong những chuyện thế này, nên rõ ràng đang tận dụng triệt để đây mà.

Nhưng Ngu Thư Hân không được cho phép phân bua quá nhiều nữa, vì mấy thứ vũ khí cô đem về vào guồng hoạt động rồi.

Hai đỉnh ngực truyền đến cảm giác tê liệt, nhưng càng không thuyên giảm khoái cảm chút nào, Ngu Thư Hân lần nữa ngậm lấy nắm tay để ngăn mình gào thét. Vật thể hình bầu dục bắt đầu khuấy động bên trong, mang sự lạnh lẽo chìm trong không gian âm ẩm khít hẹp, va chạm vào từng thớ thịt căng lên rít nước, rỉ thành tiếng cọ xát nhóp nhép ra ngoài.

Triệu Tiểu Đường đờ đẫn nhìn tiểu yêu nghiệt trắng trẻo đang oằn mình chịu kích thích. Cặp nhũ hoa sưng tấy kẹp giữa gọng kềm, ngóc đầu co giật liên tục. Quả trứng hồng chắn hết lối vào, đang giãy mình kịch liệt phía bên trong, càng chuyển động mạnh mẽ, hai mép thịt càng chịu ảnh hưởng rung giật theo, khiến tụ điểm nhấp nhô đo đỏ như đang khẽ lắc lư. Tiểu Đường vô thức day day ngón cái lên đó, nghe thấy tiếng người kia ngắt quãng rên xiết hơn, mới phát hiện ra chính mình cũng đã không chịu nổi cảnh tượng này mà cho tay vào quần mơn trớn.

Nhìn Ngu Thư Hân thôi đã khiến cô ướt đến mức này rồi.

Họ Triệu cơ hồ bắt đầu cảm thấy mông lung, cổ họng hơi khát, lập tức chồm lên chiếm đoạt cánh môi người kia, tay chống xuống giường, một tay vẫn tự vuốt ve bản thân. Không ngờ Ngu Thư Hân lại đưa tay xuống ngăn chặn, rồi tự mình nựng nịu khoảng giữa hai chân cho cô. Những ngón tay mảnh khảnh thon dài trượt lên xuống theo đường cong dốc rãnh, mảng cỏ đen rậm hai bên chà sát vào lòng bàn tay phát lên tiếng sột soạt, Triệu Tiểu Đường tách môi ra mà rên lên khe khẽ, lại cùng lúc với Thư Hân cũng rên lên, cả căn phòng ngập như trong mùi hứng tình cực độ.

Cho đến khi có tiếng gõ cửa dồn dã bên ngoài.

"TRIỆU TIỂU ĐƯỜNG!!!! NGU THƯ HÂN!!!", cái giọng oang oác này chỉ có thể là Dụ Ngôn, "MỞ NHANH CÁI CỬA RA, KHẨN TRƯƠNG LÊN!!"

Hai kẻ đang đắm chìm trong ái tình đương nhiên bị doạ cho chết kiếp, bật cả đôi ngồi dậy trồng vội áo quần vào, tắt hết mấy thứ thiết bị không đứng đắn, mặt mũi tái xanh cả lên. Tiếng đập cửa vang dội gấp gáp, bên trong này càng không thể suy nghĩ thêm được.

"LÀM GÌ LÂU THẾ???"

"Đang, đang ngủuu", Triệu Tiểu Đường vừa cài cúc áo vừa mặc lại quần, nhảy khập khiễng về phía cảnh cửa, "có chuyện gì hả?"

"Video vũ đạo gửi đến rồi, ra xem cả nhóm đi", lần này là giọng Hứa Giai Kỳ.

"À, à, được, được rồi,.. ra, ra ngoài phòng khách cùng coi chứ nhỉ?", Triệu Tiểu Đường nói xong bèn nhìn về phía Ngu Thư Hân vẫn đang loay hoay mặc lại quần áo.

"Khônggg, phòng của chị Thư Hân có cái TV đã quá xáaa", Tạ Khả Dần reo hò bên ngoài.

"Đúng, coi trong phòng để tôi còn nằm nữa", lại là Dụ Ngôn, "MỞ CÁI CỬA!!!"

"Rồi, rồi..."

Triệu Tiểu Đường ẩu tả vuốt lại tóc tai, ngoái nhìn kiểm tra lão bà mình lần cuối, rồi mở toang cánh cửa. Nhìn bảy người nghiêm nghị khoanh tay, đứng xung quanh bên ngoài, lại nghĩ đến mấy thứ ám muội vừa xảy ra trong căn phòng này, nhịp tim cô hình như chưa ổn định được.

"TV! TV! TV!", Tạ Khả Dần xung phong chạy ùa vào trước, lao đến cái truyền hình ngay giữa phòng, loay hoay điều chỉnh nó cùng với chiếc điện thoại của mình, rồi lần nữa quay đầu về sau vẫy tay với mọi người, "vào đi các chị em!"

"Thư Hân hôm nay phờ phạc thế", Khổng Tuyết Nhi chủ động tiến tới, ngồi lên giường cạnh Ngu tiểu thư, còn lo lắng vuốt phần tóc mái đã rối cả lên kia.

"Chị mới ngủ dậy à? Ngủ ít thôi, kẻo thành Khả Dần đấy"

"Ơ này!!", Tạ Khả Dần cau mày, chun mũi nhìn cô bạn đồng niên họ Dụ vừa mới phát ngôn.

"Thôi, thôi, Khả Dần, mở video đi"

Cuối cùng vẫn là Hứa Giai Kỳ giữ cuộc vui và công việc ở mức cân bằng nhất. Mọi người đều tuỳ tiện chọn một chỗ ngồi thoải mái, dõi theo vị vũ công trưởng đang phổ biến bài nhạc cũng như những động tác cơ bản trước khi bước vào lớp luyện tập sắp tới. Triệu Tiểu Đường tuy mắt vẫn dán vào màn hình, nhưng tâm tưởng mách bảo có cái gì đó không đúng lắm ở đây.

Ngu Thư Hân không mở miệng nói chuyện. Không một câu nào luôn.

Đặt giải thuyết là chị bé nhà cô khó chịu vì trận mây mưa bị cắt ngang, nhưng chắc chắn với tính cách mà cô biết, Thư Hân cũng sẽ không để cảm xúc riêng của mình chi phối thái độ đối với những người khác. Chưa kể chị ấy luôn thích không khí vui vẻ, là người hay chủ động mua vui cho cả nhóm nữa kìa. Triệu Tiểu Đường lén lút huých nhẹ vào bắp tay tiểu công chúa, ý tứ hỏi han là có chuyện gì không, nhưng chỉ được đáp lại bằng một cái đảo mắt và mím môi.

Vậy là có chuyện thật rồi.

Nhưng chuyện gì nhỉ? Chuyện gì mà không trả lời cô? Ngu Thư Hân giận dỗi gì à?

Họ Triệu khẽ thở dài, tựa hẳn người vào tường, vốn định đăm chiêu suy nghĩ nhưng lại bị ngăn trở bởi cái gì đó vướng víu ở thắt lưng. Chưa kịp vòng tay ra sau kiểm chứng thì đã phải giật mình khi thấy Ngu Thư Hân đột ngột nảy người lên một chút, đem bàn tay nhéo vào đùi cô, còn quay sang lườm liếc.

"Thư Hân sao thế?", Tuyết Nhi bên cạnh cũng trông thấy cử động vừa rồi, liền chủ động hỏi han.

"Không, không sao mà, chị rùng mình chút ấy"

Triệu Tiểu Đường lắng nghe toàn bộ nhưng vẫn chưa thôi nhướn mày, chợt đồng tử giãn ra, bản thân rơi vào trầm tư đôi chút, rồi khoé môi bất ngờ cong lên. Vừa rồi là điều khiển trứng rung.

Ngu Thư Hân chưa lấy quả trứng rung ra.

Ồ, hihi.

Hihihihi.

Triệu Tiểu Đường cố gắng không cười thành tiếng, cả đôi bàn tay đều giấu đằng sau rồi. Nút điều khiển được vặn sang từ từ, bàn tay đặt trên đùi cô vô thức bấu chặt hơn. Ngu Thư Hân tức giận, trừng mắt nhìn sang, vừa lúc Tiểu Đường chỉnh cường độ rung thêm một chút, khiến tiểu công chúa không tự chủ được mà thở hắt ra, nhắm tịt đôi mi lại đến mấy giây. Họ Triệu càng thêm khoái chí, vặn nút tăng lên lần nữa, thân người nhỏ bé lập tức thu mình cúi đầu lại, bàn tay cuộn tròn, đưa lên miệng cắn chặt vào thân ngón cái, hơi thở thoát ra cũng đầy nặng nhọc. Quả trứng nhỏ bắt đầu bạo động bên trong, Ngu Thư Hân ráng lắm mới giữ bản thân mình không co giật theo.

"Thư Hân bệnh à?", Tiểu Tuyết có vẻ thật sự lo lắng lắm, còn nhích người sang lay lay vai tiểu công chúa, "chị run lẩy bẩy rồi nè..."

"Ah, chị không... sao", Ngu Thư Hân giả vờ nuốt nước bọt để che giấu nhịp thở có chút đứt quãng của mình, còn vẫy tay với Khổng cô nương bên cạnh nữa. "...vì ngủ nhiều á, nên hơi nhức đầu một chút", rồi quay sang Triệu Tiểu Đường, "Tiểu Đường đi tìm thuốc với chị được không?"

"Em hả? Hông, đang coi..."

"Triệu Tiểu Đường"

"Được được, đi thôi"

Tiểu công chúa nhận được vẻ tuân lệnh của người kia, bèn nắm cổ tay lôi sòng sọc ra khỏi phòng. Lực siết rất mạnh, ngay cả đến bước chân cũng muôn phần gấp gáp, Triệu Tiểu Đường nhìn tấm lưng nhỏ nhắn phía trước mà cảm thấy buồn cười. Vừa cười một cái đã bị người ấy lôi vào phòng vệ sinh.

"Triệu Tiểu Đườnggg", vừa đóng cửa lại, tiểu công chúa lập tức trở về tông giọng mè nheo,cau mày hờn dỗi dựa vào cô, "em đáng ghét thật đấy"

"Nhưng chị thích mà"

"Thì, thì chị thích, nhưng, nhưng mà... không phải ở chỗ đông như vậy"

"Vì không rên được à?"

"Em bớt một câu thì sẽ lớn nhanh hơn đó", Thư Hân đánh khẽ vào vai họ Triệu, rồi ngồi lên nắp bồn cầu, quần đùi đã kéo xuống cổ chân, "...lấy ra cho chị"

Triệu Tiểu Đường nhìn hạ thể trắng trẻo, chỉ điểm mỗi một mảng đen huyền, lại đang giang ra đôi chút, lộ chút đỏ hồng đính giữa, hình như bản thân lại sinh tình rồi.

"Sao khi nãy chị không lấy ra luôn, chịu khổ thế làm gì?", cô cúi người ngồi xuống, tách hai bên đùi non của người kia ra.

"Chị... chị không tìm được"

"Tìm gì?"

"S, sợi.. sợi dây", Thư Hân hơi ngại ngùng, giọng nói nhỏ xíu.

Triệu Tiểu Đường chớp mắt nhìn lên, rồi lại chớp mắt nhìn xuống. Kỳ thực, sợi dây mỏng tanh vẫn ở đó, chỉ vì bị thấm ướt quá mức mà vắt dọc xuống đường giữa đáy chậu, phải có tỉ mỉ kéo ra từ từ, nếu tuỳ tiện mạnh tay sẽ tổn thương phần da nhạy cảm xung quanh mất. Với thời gian gấp rút như vừa rồi, có lẽ lão bà nhà cô cũng đã loay hoay mãi mới quyết định chịu trận như vậy, Triệu Tiểu Đường nhìn vệt da hơi ửng đỏ mà xót xa. Cô cúi đầu, hé miệng liếm xuống phía dưới cửa huyệt người kia, đầu lưỡi lả lướt hất lấy sợi dây, liền quấn nó rồi đẩy vào miệng mình.

"Ưm..."

Ngu Thư Hân khẽ mím môi, ưỡn người chống tay về sau, vừa thở gấp vừa vuốt gọn lại mái tóc đang xoã bung của kẻ nọ.

"Ai lại lấy nó ra bằng cách này?"

"Vì sợ chị đau đấy", Triệu Tiểu Đường ngẩng mặt lên, giữ đầu dây bằng mấy ngón của mình, rồi bất chợt tinh nghịch hôn một cái rõ kêu lên mô thịt nổi phồng lộ giữa khe rãnh đang mở ra, "hay muốn ở đây"

Thư Hân phì cười, búng vào trán đứa trẻ kia, "lấy ra cho chị đi"

"Không muốn nữa à? Em có đem theo điều khiển rồi này"

"Không phải..", tiểu công chúa hơi lắc đầu, kéo cổ áo người nọ lên gần mặt mình, "muốn ra trên tay em rồi..."

Triệu Tiểu Đường nghe tiếng tim mình đập thịch một cái, tay chậm rãi kéo quả trứng rung ra khỏi người Thư Hân. Ngu tiểu thư cắn nhẹ môi dưới khi vật thể silicon kia lướt qua thành vách bên trong mình, rồi lại ngơ ngác nhìn người trước mặt giương tay cởi luôn áo ngoài của cô ra, đỡ eo cô bước về phía bồn rửa mặt. Trông thấy tấm thân trắng ngần loã lồ phản chiếu trong gương, Thư Hân chưa kịp đỏ mặt đã bị Tiểu Đường đẩy gập tấm lưng xuống. Hành động thoăn thoắt gãy gọn không để cô có thể phản kháng lần nào.

Ngu Thư Hân lập tức cảm nhận một bên hông mình bị vịn lấy, những ngón tay trượt theo chiều từ giữa mông đến phía ngõ vào, khẽ móc lên lúc va chạm hai thành cửa, rút ra thứ nước âm ẩm vấy sang các đầu ngón tay, rồi đẩy thẳng vô. Tiểu công chúa ưỡn vai cất tiếng rên, siết chặt thành bồn rửa, hai chân vô thức giãn ra. Những cú thúc đầy đặn nhanh dần, ma sát mạnh bạo bên trong lỗ thịt khít hẹp, tứa thành nước nhỏ giọt xuống đùi non, kèm theo những âm thanh lạch phạch lạch phạch. Mỗi lần nhấp vào, Tiểu Đường đều cong lóng tay lại, móc lấy yếu điểm nổi cộm một mảng lên, khiến Thư Hân oằn mình gục xuống, nhịp thở dồn dã thoát cùng lúc với tiếng rên rỉ dài hơi.

"Ahh, ahhh,... Đ, Đường, thích quá..."

Tư thế đứng này cho phép họ Triệu giương thân ngón ra hết cỡ, hung tàn đâm vào thớ thịt yếu mềm đỏ ướt, chạm đến đỉnh nhô sâu nhất của nơi vách thành tư mật. Ngu Thư Hân cảm thấy mình bị bức tới cùng cực rồi, đại não hiện tại không suy nghĩ được gì, ngay cả cặp ngực đẫy đà va đập vào thành bồn rửa đến đau tái do những cú thúc đẩy từ đằng sau, cũng không mảy may làm cô để ý. Nhưng Triệu Tiểu Đường chẳng buông tha dễ như vậy. Người ấy rướn lên người cô, bóp chặt hai bên gò má, ép tiểu công chúa ngẩng mặt nhìn gương, còn bàn tay kia vẫn nhấp nhả không ngừng.

"Xem ai dâm đãng chưa này"

Ngu Thư Hân he hé mi, trông thấy cả gương mặt mình đã đỏ ửng lên rồi. Đôi mắt long lanh mị hoặc vì say tình, cái miệng nhỏ căng mọng rên rỉ chảy nước bọt, hai bầu ngực đung đưa theo chiều cơ thể phản chiếu rõ mồn một trong tấm gương, cảm giác vừa xấu hổ lại vừa thêm hăng tình đột ngột trào đến.

"Em..."

"Em thế nào?"

"Trẻ trâu vừa thôi"

Triệu Tiểu Đường biết mình bị sỉ nhục vẫn không ngăn được nụ cười, buông đôi má kia ra, lần nữa đứng thẳng người đẩy tay, xoa nắn bờ mông của người bên dưới mà tiếp tục đẩy tay. Cặp mông to tròn trắng nõn lắc lư, hữu ý nắc vào lòng bàn tay cô vang lên tiếng lép bép, nhìn từ trên xuống giống như đang nuốt nhả những ngón tay cô vào trũng sâu sũng nước, Tiểu Đường bèn không kiềm được bèn tát vào một bên mông.

Bốp

"Argg~"

Nghe Thư Hân lớn giọng rên lên, hai chân chợt run rẩy, nhưng cơ thể đột ngột phối hợp đẩy theo nhịp của cô, họ Triệu hiểu mình vẫn đang đi đúng lối.

"Hư này!", bốp, "dâm này!", bốp.

Ngu Thư Hân thấy đau điếng, phải cắn chặt môi ngăn cảm giác nóng rát lan truyền, nhưng không hiểu sao bên trong lại kịch liệt trào nước. Thân thể cô tê liệt đi, những dây thần kinh căng cứng lại, trước mắt chỉ thấy một màu đen kịt.

"Sướng quá... ah, chị sướng quá, ahh,... Tiểu Đường, ahh..."

Bốp

Bốp

"Ah, ahh, Đường, chị.. sắp, sắp.."

Một cơn sóng trào đến vùng bụng Ngu tiểu thư, cuộn tròn và đẩy căng lên hết mức. Đôi bàn tay cô siết thành bồn đến nổi gân xanh, hai chân thẳng cứng, những đầu ngón chân co lại, cào lên sàn nhà lạnh tanh. Trong một nốt nhạc, từ hạ bộ truyền lên cảm giác sướng điên người, quặn thắt bụng dưới rồi tuôn ra thành nhiều dòng dịch âm ẩm, ứ đầy trên lòng bàn tay người kia, tràn cả xuống đùi.

Ngu Thư Hân gục mặt xuống bồn rửa, hơi thở hỗn loạn thoát ra cả mũi lẫn miệng, đôi chân run lẩy bẩy như sắp ngã khuỵ tới nơi, may sao được người kia đỡ lấy. Triệu Tiểu Đường xoa xoa một bên mông đã ửng đỏ vì bị mình hành hạ, ôm lấy tiểu công chúa, để nàng ta dựa hẳn vào lồng ngực mình, chỉnh trang lại mái tóc đã rối xù cả lên.

"Xem ai dâm đãng chưa này"

"Im đi, Triệu Tiểu Đường"

***

Lúc Triệu Tiểu Đường lẫn Ngu Thư Hân trở vào phòng, màn hình TV đã bắt, mọi người đang quây tụ thành một vòng, những mái tóc đủ màu tụm lại khiến cả hai người đều không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhưng vừa sấn tới để nhìn cho rõ, Ngu tiểu thư đã bị doạ một phen thất kinh bát đảo.

Tạ Khả Dần và Dụ Ngôn, một đứa đeo kềm lên tóc, cái chuông vắt phía sau, một đứa kẹp kềm lên lỗ tai, cái chuông treo lủng lẳng, đang đấu khẩu xem công dụng của thứ này thật sự thế nào. An Kỳ và Lục Kha Nhiên còn vui vẻ phụ hoạ, mỗi người theo một phe, còn Khổng Tuyết Nhi hình như đỏ mặt to nhỏ với Hứa Giai Kỳ.

Mà làm sao đỏ mặt bằng Ngu Thư Hân được, mấy cái kềm ấy vừa kẹp lên...

Trái tim cô còn đang nhảy cẫng lên vì bối rối, nhanh chóng soạn thảo sơ lược những gì mình nên bồi đắp vào để đánh trống lãng và thu hồi cấm vật, thì con người nhanh nhảu họ Triệu bên cạnh đã nhảy tới giựt lấy cái kềm đeo trên tai Tạ Khả Dần.

"Sai rồi, sai rồi", rồi đem kẹp vào hai lỗ mũi mình, còn nhảy nhót qua lại, "thế này mới đúng nhé!"

"...."

Yêu thì yêu đấy, nhưng gả cho Triệu Tiểu Đường thì để xem lại đã...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top