Chương 5
Ngu Thư Hân đắn đo suy nghĩ đến gần hết buổi chiều.
Khi nàng đủ quyết tâm mở cửa nhà cũng là lúc Triệu Tiểu Đường đi gặp luật sư Đới. Ngu Thư Hân nhìn ra người kia chuẩn bị ra ngoài, nàng vội vàng gọi
- Triệu Tiểu Đường.
Người được gọi lại cố tình không nghe thấy, đôi chân dài vẫn tiếp tục sải bước tiến lên.
- Này, Tiểu Đường, chờ một chút.
Ngu Thư Hân nhanh nhẹn chạy ra, đứng chặn trước cánh cổng nhỏ. Cục cưng bốn chân của nàng giống như hiểu được tâm trạng của cô chủ, nó lúc lắc thân hình mập mạp, nhảy luôn qua tường, sau đó chạy về phía Triệu Tiểu Đường, loanh quanh bên chân cô. Triệu Tiểu Đường vốn là người công bằng, ai làm người đó chịu, không thể vì chủ nhân của mèo mà ghét mèo được, cho nên cô dừng lại, cúi xuống xoa đầu nó
- Tao phải ra ngoài rồi, bao giờ về sẽ cho Tiểu Ngư ra chơi với mày nhé.
- À, Tiểu Đường, cô chuẩn bị ra ngoài sao?
Ngu Thư Hân thay mèo của mình trả lời câu nói kia của hàng xóm, nàng cố gắng dùng giọng ngọt ngào nhất có thể. Thế nhưng người đối diện có vẻ vẫn không mấy quan tâm đến nàng. Cô ta tiếp tục chào hỏi với ... mèo
- Đi đây, tạm biệt Tiểu Đường.
Đến đây thì Ngu Thư Hân dường như không chịu được việc bị xem như không khí nữa. Nàng cau mày tóm lấy balo của Triệu Tiểu Đường
- Này, tôi có chuyện muốn nói với cô.
- Chuyện gì?
Triệu Tiểu Đường vừa nói, vừa nhẹ nhàng lùi lại, kéo cái balo ra khỏi tay người kia. Ai biết được cô ta có tiếp tục ói vào balo không chứ.
- Ờ thì ... tôi ...
- Cô làm sao?
Ngu Thư Hân ấp úng, cố gắng tìm từ ngữ sao cho hợp lý nhất có thể.
- Tôi ... để quên đồ ở nhà cô.
- Ồ, điện thoại phải không?
- Đúng đúng. Có thể cho tôi xin ...
- Cô nhớ ra chuyện hôm qua chưa?
Lại nhắc lại. Ngu Thư Hân bặm môi suy nghĩ vài giây, trả lời
- Tôi vẫn đang cố gắng, bao giờ nhớ ra sẽ nói với cô.
- Vậy chờ lúc ấy tôi sẽ trả đồ cho cô.
- Hai việc này đâu có liên quan đến nhau.
- Có hay không cô không thể quyết định được. Còn nếu cô cảm thấy vô lý, vậy thì cứ tiếp tục chửi mắng tôi đi. Dù sao tôi cũng quen rồi. Chỉ là điện thoại cô hôm nay kêu rất nhiều lần, nếu cô không cần nó nữa, tối nay trở về tôi sẽ đem vứt đi luôn, đỡ mắc công phải nghe tiếng nhạc chuông dở ẹc của cô.
- Cô ... sao có thể quá đáng như vậy?
- Tôi quá đáng sao? Haha, cho cô biết một bí mật, tôi thậm chí còn có thể quá đáng hơn thế này nữa đấy.
Triệu Tiểu Đường bỏ lại câu nói mang tính "đe doạ", sau đó nhanh chóng lên xe rời đi. Ngu Thư Hân nhíu mày cau có nhìn theo, đến khi chiếc xe đi khuất rồi, nàng hậm hực quay lại, đi về phía cửa nhà, giống như cố gắng tìm cách mở nó ra. Tiểu Đường thấy vậy, từ xích đu nhảy xuống, chạy theo nàng, hai cái chân ngắn tũn của nó cào cào vào cánh cửa
- Em chỉ muốn tìm bạn chơi thôi phải không? Sau này không được tỏ ra yêu quý cô ta như vậy, em nhớ chưa.
Ngu Thư Hân sau một hồi sờ sờ cánh cửa, cuối cùng thở dài bỏ cuộc, quay sang nhắc nhở mèo.
Nàng không phải không hiểu rằng chuyện hôm qua, người sai chính là mình. Thế nhưng nếu bảo nàng cúi đầu nhỏ nhẹ nói xin lỗi Triệu Tiểu Đường thì thật sự quá khó. Ngu Thư Hân vò đầu bứt tai, quyết định quay về chờ đến khi người kia trở lại thì tiếp tục sang thương lượng. Lúc này, cái túi với chiếc áo vàng chói bên trong đập vào mắt nàng, khiến nàng nảy ra một ý tưởng. Nàng cúi xuống, cầm cái túi lên, mang về nhà, quyết tâm giặt sạch nó. Có lẽ Triệu Tiểu Đường tức giận vì nàng làm bẩn áo này của cô ta, giờ nàng giặt sạch sẽ rồi, chắc hẳn cô ấy sẽ không làm khó nàng nữa. Tự tin với suy nghĩ đó, Ngu Thư Hân cùng mèo-Tiểu Đường tung tăng về nhà bắt đầu công cuộc giặt áo.
Lúc này, trong một quán café yên tĩnh, Triệu Tiểu Đường đã ngồi ngay ngắn trước mặt luật sư Đới.
Luật sư Đới thoạt nhìn có vẻ rất trưởng thành, khuôn mặt xinh đẹp, cử chỉ nhã nhặn, thật khiến cho người ta vừa gặp đã có cảm tình. Triệu Tiểu Đường cũng không ngoại lệ, cô vui vẻ lên tiếng trước
- Xin chào luật sư Đới, tôi là Triệu Tiểu Đường, bạn của Dụ Ngôn.
- Chào cô, tôi là Đới Manh, cũng là bạn của Dụ Ngôn.
- Cô quen Dụ Ngôn lâu chưa ? Tôi là bạn của cô ấy từ thời cấp 3.
- Vậy hai người làm bạn khá lâu rồi nhỉ ? Tôi mới quen Dụ Ngôn hơn một năm thôi, trong tiệc sinh nhật của một người bạn. Sau đó, cô ấy trở bạn của tôi, thỉnh thoảng có việc gì cần tới pháp luật đều sẽ tìm đến tôi.
- Ồ, hèn gì Dụ Ngôn nói với tôi cô rất giỏi, có thể giúp được tôi.
- Cậu ấy quá lời rồi, tôi không giỏi đến vậy đâu. Có thể nói cho tôi vấn đề cô gặp phải được chứ ?
- À, tôi là một tác giả truyện tranh. Dạo trước có đăng một truyện trên mạng, cũng tạm coi là có chút nổi tiếng, được nhiều người biết đến. Sau đó nhà xuất bản liên hệ với tôi, nói muốn phát hành thành sách, tôi cũng đồng ý. Ban đầu, hai bên làm việc rất thuận lợi, bên đó còn nói muốn hợp tác lâu dài và ký hợp đồng, cho nên tôi đã gửi bản thảo của tác phẩm tiếp theo cho ông ấy. Thế nhưng ông ta nhất quyến đòi tôi thay đổi nội dung, nếu không sẽ không trả tiền hoa hồng tác phẩm trước, cũng không cho tôi đăng tải tiếp quyển này.
- Cô có mang hợp đồng đến đây không ?
- Có chứ. Thực ra cũng là lỗi do tôi, lần đầu được nhà xuất bản lớn tìm đến, liền không cẩn thận mà ký luôn vào hợp đồng.
Triệu Tiểu Đường vừa nói, vừa lấy hợp đồng đưa cho Đới Manh xem. Đới Manh đón lấy bản hợp đồng, thế nhưng vừa mới đọc vài dòng, cô đã vội lên tiếng
- Cô chính là Triệu Thiết Ngưu sao ?
- Phải, đó là bút danh của tôi. Cô biết tôi sao ?
Đới Manh ngay lập tức ngửa đầu lên, nhìn chăm chú vào người đối diện.
- Cô là tác giả của « Ngôi sao đầu cá » ?
- Đúng, là tôi.
- Vậy tất cả những truyện khác trên websize của cô cũng đều là cô vẽ sao?
- Đương nhiên rồi, tất cả đều là tôi. Sao cô bất ngờ vậy?
- Ôi, thật không ngờ gặp được cô, tôi không nghĩ cô lại trẻ như thế này. Cô biết không, người yêu của tôi chính là fan hâm mộ của cô đấy.
- Thật ư ? Người yêu của cô sao ? Luật sư Đới, chúng ta thật có duyên.
- Đúng vậy, cô ấy rất hay đọc truyện và xem tranh cô vẽ, thậm chí còn gửi quà tặng cô nữa.
- Quà ư? Là gì vậy?
- Một chiếc áo hoodie màu vàng, cô ấy tự thiết kế, cô đã nhận được chưa ?
Nghe đến đây, Triệu Tiểu Đường cả người cứng đờ, tâm tình chết lặng. Không những cô nhận được cái áo đó rồi, mà thậm chí mặc cũng rất đẹp, thế nhưng tiếc là vòng đời của nó quá ngắn, mới chỉ được trùm lên người cô vài tiếng đồng hồ, đã bị một con sâu rượu ói vào. Với người sạch sẽ quá mức như cô, việc mặc lại cái áo đó chắc chắn là điều không thể.
Đới Manh ở đối diện nhìn thấy biểu cảm kì lạ của Triệu Tiểu Đường, cô tiếp tục nói
- Tiểu Đường, cô không sao chứ?
Triệu Tiểu Đường nén đau thương, mỉm cười trả lời
- À, tôi không sao. Thật sự rất cảm ơn người yêu của cô, chiếc áo đó tôi nhận được rồi, cũng mặc rồi, rất đẹp.
- Chút nữa tôi sẽ kể cho cô ấy, chắc hẳn cô ấy sẽ rất vui.
- Haha. vậy lần sau gặp, cô dẫn cả cô ấy theo nhé. Tôi muốn tự mình cảm ơn cô ấy, chưa có fan hâm mộ nào quan tâm tôi tới vậy cả.
Hai người vui vẻ vừa trò chuyện, vừa bàn công việc. Thẳng đến khi trời tối hẳn mới cùng nhau rời đi. Đới Manh nói rằng sẽ giúp Triệu Tiểu Đường thoát khỏi nhà xuất bản đáng ghét kia, đổi lại, Triệu Tiểu Đường chỉ cần cùng người yêu cô dùng bữa là được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top