Chương 2

Hôm sau, từ sáng sớm, Tôn Nhuế cùng Đới Manh đã đến giúp nàng dọn nhà. Hai người là bạn thân của nàng từ thời đại học, đến giờ cũng đã hơn 7 năm quen nhau. Đới Manh là một luật sư, còn Tôn Nhuế cùng Ngu Thư Hân thì kinh doanh trên mạng. Bọn họ đều ở cùng gia đình ở Bắc Kinh, chỉ có mình nàng là ở Thượng Hải, năm nay quyết định chuyển tới đây để thuận lợi cho công việc sắp tới, ấy vậy mà công cuộc chọn nhà ở có vẻ vô cùng gian nan.
Vất vả cả một ngày, cuối cùng cũng xong. Ba cô gái nằm dài trên sofa nghỉ ngơi, miệng vẫn không dứt bàn tán mấy câu chuyện không đầu không cuối. Thẳng đến khi điện thoại của Đới Manh reo lên, cô vui vẻ nhấc máy, nói vài câu rồi quay sang hai người bạn
- Tôi đi trước đây, nhớ là tối mai 7 giờ đấy nhé.
- Được rồi được rồi, cậu mau đi đi, khuất mắt tôi, mấy người có người yêu thật phiền phức mà.
Tôn Nhuế miệng thì nói vậy, nhưng cũng bắt đầu đứng lên thu dọn đồ đạc.
- Ơ, vậy là không ai muốn ăn tiệc tân gia cùng tôi à?
- Tiệc tân gia để sau đi, hôm nay nhiều việc quá, cậu xem cả người bẩn như vậy, không còn sức ăn uống nữa đâu.
- Thôi được, vậy ngày mai tôi mời các cậu một bữa.
Ngu Thư Hân vui vẻ nói.
Sau khi tiễn hai bạn về rồi, nàng quay nhà, tắm rửa sạch sẽ xong mới nhớ ra mình chưa mua một chút thực phẩm nào. Tủ lạnh trống không, chỉ có vài chai nước uống. Nàng quyết định không gọi đồ ăn nữa mà đi cửa hàng tiện lợi gần đó mua đồ về, làm món gì đó ngon ngon cùng kỉ niệm ngày này với Tiểu Đường.
Khóa cửa xong, nàng bất chợt nhìn sang căn nhà bên cạnh. Cánh cửa vẫn đóng im ỉm cả ngày nay, đèn trong nhà cũng không hề bật sáng, có vẻ chủ nhân của nó vẫn chưa trở về. Ngu Thư Hân thầm nghĩ, mình nên mua thêm nguyên liệu làm bánh, nếu ngày mai cô ấy về rồi, nàng sẽ mang bánh sang chào hỏi một tiếng. Dù sao cũng là hàng xóm sát vách, thân thiện một chút vẫn tốt hơn.
Nghĩ là làm, Ngu Thư Hân đi vào siêu thị, chọn một rổ đầy đồ ăn thức uống, thế nhưng ra đến quầy tính tiền rồi, nàng mới nhớ ra là chưa mua trứng, bèn quay lại toan lấy một hộp. Khi tay nàng vừa chạm hộp trứng cuối cùng trên kệ, cùng lúc đó, một bàn tay khác cũng nắm lấy nó, giữ lại. Ngu Thư Hân ngước mắt sang nhìn chủ nhân của bàn tay ấy, là một cô gái. Cô gái này cao hơn nàng một chút, mặc bộ đồ thể thao đơn giản, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, sống mũi cao thẳng, tuy nhiên lại có chút gì đó hơi lạnh lùng
- Xin lỗi, tôi lấy hộp trứng này trước.
Cô gái ấy cất tiếng, giọng nói hơi trầm, khuôn mặt vẫn giữ nguyên nét lạnh nhạt. Rồi chưa chờ nàng trả lời, cô ta rất nhanh chóng giật lấy hộp trứng về phía mình, sau đó quay người đi. Ngu Thư Hân có chút khó chịu, sao lại có người bất lịch sự như vậy. Ít nhất cũng phải chờ nàng đồng ý đã chứ.
- Khoan đã, tôi có nói là đưa cho cô sao?
Nàng tiến lên mấy bước, nói với người phía trước. Thế nhưng cô ta không trả lời nàng, cứ như vậy mà tiến thẳng ra quầy thu ngân. Ngu Thư Hân đi theo tới đó, nhìn cô ấy trả tiền cho hộp trứng, hai chân mày cau lại.
- Ai thanh toán trước là của người đó.
Cái người bất lịch sự ấy đột nhiên nói một câu, còn để lại một nụ cười nhếch mép, sau đó rời đi.
Ngu Thư Hân hít sâu một hơi, thầm nhủ mình là người mới đến khu vực này, không nên vì mấy quả trứng mà đánh người.
Khi nàng xách hai túi đồ to đùng về đến cửa, đã thấy đèn nhà bên cạnh bật sáng, có lẽ hàng xóm mới đã về. Nhưng hôm nay chưa mua được trứng để làm bánh, cho nên đành rời màn chào hỏi sang hôm khác, nàng dù sao cũng muốn thể hiện thành ý của mình tốt nhất có thể.
Nếu  Ngu Thư Hân biết "thành ý" của mình vừa bị chính hàng xóm đoạt lấy mấy phút trước, chắc nàng sẽ nghĩ lại.

Sáng hôm sau, khi Ngu Thư Hân thức dậy đã là 10 giờ, nàng vươn vai một cái, lâu lắm rồi mới được một giấc ngủ ngon như vậy. Tiểu Đường đang ở dưới chân nàng, miệng nó kêu meo meo, cái đuôi vẫy liên tục, giống như muốn gửi lời chào buổi sáng đến cô chủ xinh đẹp. Nàng ôm lấy nó, nhẹ nhàng vuốt ve thân hình đẫy đà
- Tiểu Đường, hôm qua ngủ có ngon không? Em thích nhà mới chứ?
Con mèo lại meo meo thêm mấy tiếng, dường như hiểu được. Rồi nó đi ra phía cửa, chân cào cào. Ngu Thư Hân hiểu ý, có lẽ nó muốn ra ngoài chơi. Nàng bước xuống giường, mở cửa cho nó ra sân, còn mình quay vào phòng tắm.
Đến khi Ngu Thư Hân chuẩn bị xong bữa sáng cho cả người lẫn mèo, nàng ra ngoài toan gọi nó về, mới phát hiện ra nó đã yên vị trên xích đu của nhà hàng xóm, bên cạnh chính là con mèo trắng hôm trước. Nàng vui vẻ nói
- Tiểu Đường, em nhanh như vậy đã quen được bạn mới rồi, thật dễ thương.
Tiểu Đường trưng ra bộ mặt thoả mãn, đôi mắt của nó hơi híp lại, giống như đồng ý với lời nói của cô chủ.
- Nhưng mà để ngày mai chơi tiếp, bây giờ về nhà thôi, nếu không chị muộn giờ mất.
Thấy hai con mèo vẫn không có vẻ gì là muốn rời nhau ra, nàng tiếp tục gọi
- Tiểu Đường, đi nào, có món ăn em thích đây này, Tiểu Đường.
Lúc này, cánh cửa nhà bên cạnh đột nhiên bật mở, một khuôn mặt ngái ngủ bước ra. Không ngờ gặp được hàng xóm một cách bất ngờ thế này, nàng toan chào hỏi, chợt nhận ra gương mặt ấy có chút ... quen quen. Khi nàng đang cố nhớ lại, thì một giọng nói khó chịu vang lên
- Sáng sớm mà cô gọi tôi ầm ĩ như vậy làm gì?
Giọng nói này ... cùng với giọng nói tối hôm qua ...
Trong phút chốc, đại não Ngu Thư Hân giống như được mở khoá, ký ức tối hôm qua cùng hộp trứng duy nhất ở cửa hàng tiện lợi lại ùa về. Cái người bất lịch sự ấy không ngờ lại là hàng xóm của mình sao? Trời ơi... thế mà nàng vẫn nghĩ hàng xóm là một cô gái dễ mến, vui vẻ cơ đấy. Có lẽ sau này, nàng không thể nhìn vào một con mèo mà đánh giá chủ nhân của nó được nữa.
Ý định mang bánh sang làm quà ra mắt cũng bay sạch, nàng không thèm trả lời người đó mà quay sang con mèo cưng
- Nào Tiểu Đường, nghe lời đi, mau lại đây.
- Cô là ai mà nói tôi nghe lời?
Lại lên tiếng. Người đó lúc này đã đi ra ngoài sân, trên người mặc bộ đồ ngủ màu trắng, ánh nắng nhàn nhạt chiếu lên người cô ta, Ngu Thư Hân không thể phủ nhận những đường nét thanh tú trên gương mặt trắng trẻo ấy, thế nhưng do cảm tình mất sạch từ tối hôm qua, cho nên bây giờ dù người đó có là hoa hậu, nàng cũng không thèm để mắt tới nữa.
- Tôi không gọi cô.
Nàng trả lời ngắn gọn.
- Cô sáng sớm hét ầm ĩ ngoài cửa nhà tôi, còn nói không gọi tôi?
- Tôi gọi Tiểu Đường.
- Thế chẳng phải gọi tôi à?
- Tôi gọi cục cưng của tôi, gọi người bất lịch sự như cô làm gì.
Người kia nhíu mày, thầm nghĩ cô gái này có vấn đề sao? Hết gọi cô dậy ăn, rồi bảo cô nghe lời, giờ lại bảo cô là cục cưng?
- Cô mới chuyển đến?
- Phải.
- Tại sao lại biết tên tôi?
- Tôi biết tên cô lúc nào?
- Cô gọi tên tôi mãi đấy thôi.
Ngu Thư Hân bực mình gắt lên
- Tôi gọi cô làm ...
Chợt, lúc này, Ngu Thư Hân nhìn thấy hai con mèo nhảy xuống khỏi xích đu, đầu óc giống như được khai sáng, nàng hỏi lại
- Cô... tên là gì?
- Triệu Tiểu Đường.
Trời ơi !!! Sao người xấu tính này dám có cái tên giống với Tiểu Đường nhà nàng cơ chứ? Vậy là từ sáng đến giờ, nàng quả thật gọi cô ta, à không, nàng gọi Tiểu Đường. Nhưng cô ta cũng là Tiểu Đường...
Ở phía bên kia, Triệu Tiểu Đường bây giờ mới có dịp nhìn kĩ hàng xóm mới. Cô nàng này khá dễ thương, mái tóc đỏ mềm mại ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh, đôi môi đo đỏ đang bặm lại, giống như suy nghĩ điều gì đó khó khăn lắm.
"Xinh vậy mà đầu óc có vấn đề sao?" Triệu Tiểu Đường thầm nghĩ.
Lúc này, cảm nhận được một vật mềm mại chạm vào chân mình, Triệu Tiểu Đường nhìn xuống liền thấy một con mèo đen xinh xắn. Cô cúi người,thích thú vuốt ve nó. Con mèo này có vẻ khá quấn người, không giống như Tiểu Ngư nhà cô, ngoài lúc ăn và ngủ ra, cả ngày chẳng cho cô động vào. Nhắc đến Tiểu Ngư, nó đâu nhỉ? Từ lúc bước ra sân, cô chỉ chú ý đến cô gái nhà bên, hoàn toàn không để ý gì xung quanh.
- Tiểu Đường, mau về nhà.
Một người một mèo đang vuốt ve nhau nghe thấy vậy, cùng lúc ngửa mặt lên, nhìn theo nơi phát ra tiếng nói.
Con mèo thoát khỏi bàn tay của Triệu Tiểu Đường, nó lắc cái mông, đi về phía bờ tường, lấy đà rồi nhảy lên. Ngu Thư Hân ôm lấy nó, định quay lưng trở vào nhà thì nghe thấy tiếng nói từ phía sau
- Không lẽ ... tên của nó là Tiểu Đường?
- Phải. Ngu Tiểu Đường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top