26

Rốt cuộc thì hôm nay Ngu Thư Hân cũng biết được lí do Triệu Tiểu Đường cứ nằng nặc đòi đưa cô đi làm. Xem đi xem đi, đang ra oai với người ta kia kìa.

Triệu Tiểu Đường rất hài lòng với hiện trạng bây giờ, còn nắm tay Ngu Thư Hân đang choàng qua tay mình kéo sát hơn, vô cùng thích thú nhìn Cẩn Ngọc.

Hai người bọn họ cứ nhìn nhau như thế, Cẩn Ngọc vẫn là người mở lời trước: "Lâu rồi không gặp, vẫn còn nhớ tôi chứ?"

Triệu Tiểu Đường nghe vậy cũng cười xoà một tiếng đáp lại: "Đẹp trai như anh Cẩn đây, nhìn một cái liền nhớ, làm sao có thể quên được."

Cẩn Ngọc thành thật gật đầu nói: "Ừm, tôi thấy Triệu Tiểu Đường em cũng vậy, gặp một lần liền khó quên."

Ngu Thư Hân ban nãy còn đang nghĩ lỡ hai người họ tranh mình sức đầu mẻ trán thì sao, nhưng bây giờ nghĩ lại mình lo lắng có chút dư thừa nhỉ?

Triệu Tiểu Đường hất tóc ra sau chỉnh chỉnh lại phần tóc mái nhìn Cẩn Ngọc nói: "Vinh hạnh quá. À cũng cảm ơn mấy ngày vừa qua anh trông chị ấy hộ tôi mặc dù.... tôi không có nhờ, nhưng giờ có tôi rồi không cần phải làm phiền tới anh nữa."

Cẩn Ngọc vẫn giữ thái độ như cũ, trả lời: "Là tự tôi muốn làm như vậy, không thấy phiền."

Triệu Tiểu Đường lúc này giọng đanh hẳn lại, mặc không đổi sắc nói: "Nhưng tôi thấy phiền."

Ngu Thư Hân thấy có vẻ không ổn, muốn nói vài câu để tách hai người họ ra. Chưa kịp nói gì Triệu Tiểu Đường đột ngột dùng tay phải ôm sát đầu Ngu Thư Hân hướng vào người mình, không cho nhìn Cẩn Ngọc nữa.

Ngu Thư Hân muốn nhỏm đầu dậy để hỏi có chuyện gì, Triệu Tiểu Đường vẫn giữ nguyên tư thế không cho Ngu Thư Hân nhúc nhích, nói: "Lần trước chưa đủ khả năng để khẳng định, nhưng giờ có thể nói rõ ràng cho anh nghe, chị ấy chính là người của tôi."

***

Kể từ vụ việc xảy ra ban sáng, Ngu Thư Hân tâm trạng cực kì vui vẻ. Có thể nói đã cười ngớ ngẩn cả buổi vẫn chưa thể dừng.

Trước khi Triệu Tiểu Đường đến đây, Cẩn Ngọc đã từng ngỏ lời với Ngu Thư Hân một lần nữa. Nhưng là một người yêu ghét rõ ràng, không thích thì Ngu Thư Hân nhất định sẽ thẳng thắn từ chối. Ngu Thư Hân cũng đã kể cho Chu Khả nghe, nên Chu Khả hôm đó mới thừa nhận mình thích Cẩn Ngọc. Vì vậy, chỉ có mình đồ ngốc Triệu Tiểu Đường là không biết chuyện thôi, còn hùng hổ nói những câu đánh dấu chủ quyền ban sáng nữa chứ. Nhưng mà, đáng yêu chết đi được.

Lúc đi còn không quên nói những câu buồn nôn như: "Baobei em ở nhà chờ chị đi làm về nha." "Còn nữa em sẽ nấu cơm chờ chị." "Em sẽ rất ngoan rất ngoan." "Vậy nên tiếp tục bao nuôi em nha. Em vừa không có tiền, vừa không có nhan sắc, chỉ có chị là đồng ý nuôi em thôi đó."

Người "không có tiền, không có nhan sắc" đó nói ra mà không ngượng miệng. Triệu Tiểu Đường được bầu chọn là hoa khôi khoa công nghệ thông tin đó có được không. Mặc dù tỷ lệ nam sinh nhiều nhưng không phải là không có nữ sinh xinh đẹp, nhưng Triệu Tiểu Đường vẫn được bình chọn cao nhất, nam sinh bình chọn nhiều nữ sinh cũng chả ít. Còn về tiền.... ừm, bình thường Ngu Thư Hân sẽ mua quần áo ở những hãng cô hay đặt may riêng, hoặc những cửa hàng, thương hiệu có danh tiếng để mua.

Tuy vậy, không phải là không lướt Taobao. Tháng trước Ngu Thư Hân lên mạng lướt một hồi. Cái gì cũng đều muốn mua, có những mẫu mã Ngu Thư Hân vô cùng thích mà ở những cửa hàng không bán. Vì vậy, sau một tiếng lướt lướt, giỏ đồ mua hàng đã đầy. Lúc này mới phát hiện, điện thoại mình cầm là của Triệu Tiểu Đường. Tuy hai người họ rất ít nhắc tới tiền bạc, đó cũng không phải là vấn đề nhưng Ngu Thư Hân cũng không muốn tự nhiên thanh toán trên tài khoản người khác. Nhưng mà đồ thêm vào giỏ đều ở trên tài khoản của Triệu Tiểu Đường, đắn đo một hồi Ngu Thư Hân nói để mình bắn tiền qua cho Triệu Tiểu Đường để Triệu Tiểu Đường thanh toán giùm mình chỗ hàng kia.

Lúc này Triệu Tiểu Đường bước từ trong ra lấy lại điện thoại bấm nút thanh toán, nhìn Ngu Thư Hân nói: "Không cần gửi trả lại đâu, tiền của em cũng như tiền của chị. Tiền của chị là tiền của chị, được không? Vì vậy không cần ngại, cũng không có bao nhiêu mà."

Không có bao nhiêu đó chính là hơn 2 vạn. Chưa kể Triệu Tiểu Đường cực kì thích mua đồ cho Ngu Thư Hân, điều này là Ngu Thư Hân phát hiện sau nhiều lần Triệu Tiểu Đường đi chơi về.

Chính là thấy gì cũng mua. Mua xong chỉ nói: "Thấy nó rất hợp với chị, nghĩ liền mua vậy thôi."

Giày, quần áo, kẹp tóc, đồng hồ, lắc tay...... rất nhiều rất nhiều, nhiều đến nỗi Ngu Thư Hân muốn mua riêng một cái tủ để mà để quà của Triệu Tiểu Đường luôn.

Nhưng người đó vậy mà cứ đòi cô bao nuôi. Mà Ngu Thư Hân cô cũng rất thích bao nuôi Triệu Tiểu Đường hihi.

Trên đường về nhà Ngu Thư Hân có ghé một cửa hàng tiện lợi mua nho khô cho Triệu Tiểu Đường. Nhớ trước đây khi còn theo đuổi người ta Ngu Thư Hân còn viết hẳn một quyển sổ ghi những sở thích, thói quen của Triệu Tiểu Đường lại. Bây giờ nghĩ tới có chút buồn cười.

Chu Khả hôm nay có hẹn đi chơi, thần thần bí bí cười hí ha hí hửng liền chạy đi mất. Bây giờ trong nhà cũng chỉ còn hai người bọn họ.

Ngu Thư Hân thay giày, vừa vào nhà đã nghe mùi thơm nực nồng bay tới. Bụng tự giác kêu vài tiếng ọt ọt.

Quăng túi xách lên soà, Ngu Thư Hân chạy tới phía sau vòng tay ôm lấy eo Triệu Tiểu Đường, mặt tựa vào lưng còn dụi qua dụi lại.

Triệu Tiểu Đường đang xào nấu gì đó, giảm lửa nhỏ lại xoay người qua ôm lại Ngu Thư Hân hỏi: "Có mệt không, mau tắm rửa rồi ra ăn cơm. Em chuẩn bị xong rồi này."

Ngu Thư Hân vẫn tiếp tục chui vào lòng Triệu Tiểu Đường, Triệu Tiểu Đường định vén vài sợi tóc đang bay phất phơ trên mặt Ngu Thư Hân ra, nhưng nhìn lại tay có chút dơ, sợ làm bẩn Ngu Thư Hân liền đẩy nhẹ Ngu Thư Hân ra nói: "Người em toàn mùi dầu mỡ, sẽ làm bẩn chị. Ngoan, mau tắm rửa thay đồ đi."

Ngu Thư Hân như không để ý, không lên tiếng chạy tới tiếp tục ôm Triệu Tiểu Đường.

Lần này Triệu Tiểu Đường không đẩy ra nữa, hai người bọn họ cứ đứng yên như vậy một lúc. Không gian, thời gian như dừng lại lúc này, thế giới chỉ còn lại hai người bọn họ.

Đến lúc ăn xong, chén bát đã rửa xong. Triệu Tiểu Đường bưng hoa quả đã gọt sẵn đem ra cho Ngu Thư Hân nãy giờ vẫn đang chăm chú ôm gối xem ti vi, nói: "Ăn đi, toàn những món chị thích, rất tốt cho sức khoẻ."

Ngu Thư Hân nhận lấy ăn một miếng, sau đó loay hoay lấy từ trong giỏ ra rất nhiều túi nho khô đưa Triệu Tiểu Đường: "Cũng là những thứ em thích nè."

Triệu Tiểu Đường cầm lấy đặt qua một bên, giang rộng hai tay muốn ôm Ngu Thư Hân. Ngu Thư Hân cũng rất tự giác, thấy vậy liền chạy tới nhào vào lòng Triệu Tiểu Đường.

Triệu Tiểu Đường vuốt ve phần lưng cho Ngu Thư Hân, nhẹ giọng hỏi: "Hôm nay chị có tâm sự gì à?"

Ngu Thư Hân lắc lắc đầu, đáp lại: "Chỉ là ngày mai em về rồi, sẽ rất nhớ em, muốn ôm em nhiều một tí."

Triệu Tiểu Đường nói: "Em cũng sẽ rất nhớ chị."

Ngu Thư Hân hơi nhỏm đầu dậy nhìn Triệu Tiểu Đường nói: "Sau này chúng ta sẽ vẫn như vậy nhé."

Triệu Tiểu Đường không hiểu Ngu Thư Hân đang nói đến việc gì nhưng vẫn gật đầu nói: "Sẽ vẫn như vậy."

Ngu Thư Hân hài lòng, suy nghĩ trầm tư, nói: "Chúng ta sẽ ở bên nhau, không cãi nhau, nếu cãi nhau cũng sẽ không nói lời chia tay. Mỗi ngày chúng ta đi làm về, cùng nhau nấu cơm, cùng nhau ăn tối, xem những bộ phim chúng ta thích, sau đó cùng nhau đi ngủ. Nhắm mắt, mở mắt đều sẽ thấy đối phương đầu tiên. Cuối tuần sẽ đi dạo phố, đi mua sắm vật dụng trang trí cho ngôi nhà của mình. Nắm tay cùng nhau đi đến những nơi mà chúng ta muốn, để lại thật nhiều kỉ niệm đẹp. Cứ đơn giản trải qua cùng nhau như vậy có được không?"

Triệu Tiểu Đường có thể thấy được đôi mắt Ngu Thư Hân lúc nói ra những lời này cực kì sáng, cho thấy đây là những điều chị ấy vô cùng muốn. Thật sự rất đơn giản, vậy mà có rất nhiều người lại không thể thực hiện được với người mà mình từng hứa hẹn cùng nhau. Nhưng đây cũng là điều Triệu Tiểu Đường muốn, cùng người mình yêu trải qua những ngày tháng đơn giản, bình yên như vậy.

Triệu Tiểu Đường nói: "Được."

Không nhiều lời, nhưng rất kiên định.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top