25

Chu Khả đang ngồi phía đối diện bọn họ, tay xỉa một miếng táo vừa nhai vừa nhìn, dừng một lát hỏi: "Vậy lúc đó vừa cúp điện thoại là em liền cuốn quần áo lên đây chỉ để gặp cậu ấy thôi đó hả?"

Triệu Tiểu Đường gật đầu, sau đó lại lắc đầu xoay qua nhìn Ngu Thư Hân nói: "Gấp quá nên chỉ có mang thân xác này đi thôi, vẫn là mong được Thư Ngu bao nuôi em như xưa."

Ngu Thư Hân một bên nghe xong ho sặc sụa. Triệu Tiểu Đường thấy vậy lấy tay vuốt vuốt lưng cho Ngu Thư Hân.

Chu Khả cố nhịn không muốn chém chết hai người bọn họ, lại xỉa một miếng nữa nói: "Rồi việc học của em thế nào?"

Triệu Tiểu Đường lúc này mới dừng tay xoay qua đáp lại: "Ở hết ngày mai, sáng hôm sau em về. Đang có một tí chuyện cần xử lý, không phải sợ chị ấy bị người ta dụ dỗ đi mất thì em vẫn chưa có thời gian để chạy lên đây được."

Triệu Tiểu Đường vẫn đang chăm chú nhìn Ngu Thư Hân ăn, có vẻ mấy ngày qua sống ở đây không tệ, trông vẫn mũm mĩm đáng yêu, không mất tí thịt nào ôm sẽ vô cùng thoải mái.

Ngu Thư Hân nãy giờ im lặng giờ mới lên tiếng: "Nhưng mà mai bọn chị vẫn phải đi thực tập, em ở nhà một mình sẽ buồn đó."

"Không buồn, chị ở đây nên em cũng muốn ở đây. Mai em đưa chị đi, chiều đón chị về nhé?" Triệu Tiệu Đường lắc lắc đầu hỏi.

Ngu Thư Hân rất muốn nhưng lại sợ Triệu Tiểu Đường vất vả nên đành từ chối: "Không cần đâu, chị tự đi được rồi."

"Nhưng mà em thích như vậy mà, nha, nha chị."

Không ngờ Triệu Tiểu Đường còn giở trò nắm tay áo Ngu Thư Hân lắc qua lắc lại làm nũng nữa. Ngu Thư Hân sợ nhất chính là bộ dạng này của Triệu Tiểu Đường, rất ít khi xài nhưng lần nào xài cũng hiệu quả rất cao.

Thấy Ngu Thư Hân không trả lời Triệu Tiểu Đường biết mình đã đạt được mục đích. Đang định nói thêm thì thấy Chu Khả đứng dậy, mặt vô cảm, hai tay chìa ra làm động tác mời, nói: "Ở đây nhường cho hai người." Là đau lòng quá không biết bày ra vẻ mặt gì nữa đó. Thật sự cô quá phát sáng ở đây rồi.

Một lát sau Triệu Tiểu Đường nói với Ngu Thư Hân: "Cho em mượn quần áo của chị đi, em muốn tắm một cái."

Ngu Thư Hân đứng dậy định đi lấy đồ nói: "Để chị mượn đồ của Chu Khả cho em, đồ của chị hơi nhỏ sợ không vừa với em."

Triệu Tiểu Đường kéo tay Ngu Thư Hân lại, mắt trong veo nói: "Lấy của chị là được rồi."

Ngu Thư Hân nghe xong tự giác gật đầu lúc nào không hay, ánh mắt ban nãy có phần hơi mãnh liệt thì phải. Đến lúc Ngu Thư Hân vào lấy quần áo rồi vẫn ngơ ngác. Lựa lựa một hồi quyết định lấy bộ đồ có chú vịt nhỏ. Thầm nghĩ Triệu Tiểu Đường mặc lên chắc chắn trông rất đáng yêu.

Lúc Triệu Tiểu Đường bước ra, Ngu Thư Hân liền bay tới, Triệu Tiểu Đường giật mình nhưng vẫn phản ứng kịp thời đỡ lấy Ngu Thư Hân, xốc lên một cái bế lại sofa ngồi.

Ngu Thư Hân hai chân mở rộng vòng qua người Triệu Tiểu Đường, tay ôm lấy cổ nhìn Triệu Tiểu Đường cười cười: "Thiếu nữ nhà ai dễ thương quá đi."

Triệu Tiểu Đường cũng vòng tay qua ôm lại Ngu Thư Hân, cúi đầu nói: "Con của nhà họ Triệu, người của Ngu Thư Hân."

Ngu Thư Hân nghe xong mặt ửng đỏ, cắn cắn môi chui vào cổ Triệu Tiểu Đường, rút đầu không chịu ra.

Triệu Tiểu Đường vừa nhột vừa buồn cười nói: "Người em vẫn đang ướt lắm, dính vào người chị bây giờ."

Ngu Thư Hân nghe vậy đứng dậy, chạy đi kiếm máy sấy nói: "Để chị sấy tóc cho em nha."

Triệu Tiểu Đường ngoan ngoãn gật đầu, ngồi thẳng cho Ngu Thư Hân muốn làm gì thì làm.

Bàn tay nhỏ của Ngu Thư Hân bắt đầu len lỏi vào những lọn tóc của Triệu Tiểu Đường. Dùng khăn lau cho khô bớt, Ngu Thư Hân nảy ra ý định xấu, lau đầu Triệu Tiểu Đường rối thành một nùi. Triệu Tiểu Đường bắt lấy cánh tay đang quấy rối sau đó vuốt nhẹ lên mu bàn tay nói: "Đừng nghịch."

Giọng nói ôn nhu như vậy làm Ngu Thư Hân thấy mình có chút trẻ con, vòng cánh tay trái qua cổ Triệu Tiểu Đường, Ngu Thư Hân áp mặt xuống, hít hít mũi nói: "Vừa trắng trẻo vừa thơm, đại gia thích em nhất đó."

Triệu Tiểu Đường mắt ánh lên ý cười xoay qua đối diện với Ngu Thư Hân, lúc này khoảng cách bọn họ rất gần, chỉ cần nhúc nhích là sẽ môi chạm môi.

Triệu Tiểu Đường nói: "Có muốn được truyền một ít hương thơm không? Em cho chị."

Ngu Thư Hân đơ cả người muốn lùi ra sau liền bị Triệu Tiệu Đường kéo lại, tay để sau gáy Ngu Thư Hân nhướng lên hôn một cái. Tiếp đó không để Ngu Thư Hân phản ứng liền lật người đỡ lấy eo, để Ngu Thư Hân nằm trên ghế.

Bốn mắt nhìn nhau. Ngu Thư Hân nuốt ực một cái. Triệu Tiểu Đường vừa tắm xong nhưng mồ hôi lại tuông ra rất nhiều. Bọn họ, bọn họ không biết làm gì nữa.

Triệu Tiểu Đường hỏi: "Về phòng. Có thể không?"

Câu nói không đầu không đuôi như vậy nhưng Ngu Thư Hân nghe xong mặt càng thêm đỏ. Đang lúc bối rối không biết trả lời như thế nào Chu Khả từ trong phòng bước ra hướng nhà bếp rót nước, có vẻ chưa thấy sự tình ở đây. Nhưng Ngu Thư Hân giật mình bật dậy cụng trúng đầu Triệu Tiểu Đường, Triệu Tiểu Đường không nghĩ tới Ngu Thư Hân phản ứng như vậy liền bị ngã xuống đất.

Triệu Tiểu Đường "á" một tiếng hai tay chống sàn nhà ngồi dậy: "Ngu Thư Hân, chị là trả thù em lần trước lỡ đạp chị xuống giường có đúng không?"

Ngu Thư Hân vẫn còn đang thẹn thùng nghe vậy nói: "Không phải, không phải. Bất ngờ quá không kịp để ý, có làm sao không?"

Triệu Tiểu Đường được nước làm tới nói: "Rất đau đó, muốn chị xoa xoa cho."

Ngu Thư Hân hết cách lấy tay xoa trán cho Triệu Tiểu Đường, cảm nhận được có ánh mắt mãnh liệt chăm chú nhìn mình. Ngu Thư Hân mất tự nhiên nhìn xuống Triệu Tiểu Đường, giống mèo nhỏ thật nha, đáng yêu như thế. Tự thuyết phục bản thân không được sa đoạ, Ngu Thư Hân đứng dậy nói nhỏ: "Vẫn có Chu Khả ở đây đó, đồ ngốc."

Triệu Tiểu Đường cười cười, nói giọng mà cũng chỉ hai người nghe được: "Vậy ý chị là nếu chỉ có hai chúng ta là được đúng không?"

Ngu Thư Hân đứng dậy mắng nhỏ: "Lưu manh."

Triệu Tiểu Đường cười xoà một, nói: "Không phải chị thích dạng người lưu manh như này sao."

Ngu Thư Hân đá Triệu Tiểu Đường một cái nói: "Không nói nữa, chị đi ngủ đây, mai còn phải thực tập."

Triệu Tiểu Đường đứng dậy đi theo nói: "Em ngủ cùng chị."

Ngu Thư Hân nghe vậy xoay qua nói: "Em định không để cho Chu Khả ngủ à?"

Triệu Tiểu Đường vẻ mặt oan ức đáp lại: "Em có làm gì đâu. Không phải có hai giường sao? Chị ấy một giường, chúng ta một giường, em cam đoan không làm gì." Đang nói bỗng Triệu Tiểu Đường hạ giọng nói nhỏ bên tai Ngu Thư Hân: "Chứ chị nghĩ em sẽ làm gì à?"

Ngu Thư Hân ngượng ngùng nói lại: "Chị mới không nghĩ gì đâu nha. Mặc kệ em đó chị đi đây."

Triệu Tiểu Đường đuổi theo, vòng tay qua eo Ngu Thư Hân, hai người sáng vai bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top