Oneshot
22h30, ngày 1 tháng 4 năm 2027, Bắc Kinh.
Ngu Thư Hân, 32 tuổi. Nàng một thân váy trắng rảo bước trên con đường quốc lộ. Từng một thời vang dội dưới vai trò là một diễn viên và ca sĩ, nhưng vào 3 năm trước, nàng đã giải nghệ, rời xa giới giải trí, quay về điều hành chuỗi công ty của riêng mình. Đã có ai nói Ngu Thư Hân là một người tài năng chưa? Nàng vô cùng thành công trong lĩnh vực kinh doanh, kể cả thời trang hay bất động sản, và những năm gần đây, nàng lấn sang lĩnh vực giải trí. Nàng bước một chân vào lĩnh vực này chủ yếu là để cho em người yêu thỏa sức tung hoành, theo đuổi đam mê, tự tin toả sáng dưới ánh đèn sân khấu. Nghĩ đến em ấy, đôi mắt nàng ánh lên tia hạnh phúc. Nàng nhìn vào điện thoại, hình nền là ảnh nàng và em chợt sáng lên, có cuộc gọi đến.
"Ngu Thư Hân, cậu đã đến chưa?"
Nàng đẩy cửa vào trong một quán pub yên tĩnh cuối con phố, đảo mắt nhìn khắp quán tới khi nhìn thấy người bạn cũ của mình.
"Đây, ngay đây. Mình đang ở phía sau cậu"
Người trước mặt ngạc nhiên, vội quay lại nhìn nàng. Một cô gái với vẻ đẹp của các nữ minh tinh thập niên 80: đôi mắt cô to tròn, long lanh như chứa cả trời sao nhưng lại mang mác nỗi buồn; đôi môi dày, đỏ mọng, kiêu gợi, mị hoặc bao kẻ yêu cái đẹp trên cuộc đời này.
Xinh đẹp, và rất thuần khiết.
" Bảo bối, lâu rồi không gặp. Cậu muốn uống gì?"
Cô gái ấy đặt ly rượu xuống bàn, cười thật tươi, nhanh nhảu hỏi nàng. Ngu Thư Hân ngồi xuống phía đối diện cô, rồi lại quay qua nhìn người phục vụ
"Một Tequilla, cảm ơn"
Nàng nhìn cô một lúc, rồi cất tiếng đáp lời.
"Thật lâu rồi mới gặp lại cậu, Đoàn Tiểu Vi"
Ngu Thư Hân mỉm cười.
Nàng quả thật là một người thích cười. Mỗi khi cười, mắt nàng híp lại, cong lên thành hình vòng cung, đôi nhỏ chúm chím như hoa ấy dường như nở rộ mà khoe sắc. Nụ cười ấy nhẹ nhàng như ánh ban mai tràn đầy sức sống và hy vọng, nhưng lúc nào cũng để lại trong lòng Đoàn Tiểu Vi sự thổn thức. Cô thích nụ cười của nàng.
"Dạo này cậu thế nào?"
Cả hai đã im lặng một lúc lâu, lâu đến nỗi người phục vụ đã đem nước ra, nhưng cả hai vẫn không mở lời. Mọi thứ xung quanh dần đi vào ngượng ngùng, Ngu Thư Hân đã lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí kì quặc này.
"Ừm... Tớ vẫn ổn, mọi thứ vẫn vậy. Còn cậu dạo này thế nào?"
"Chắc là tốt đi"
Và mọi thứ lại đi vào ngõ cụt.
Đoàn Tiểu Vi vẫn luôn nhìn về phía Ngu Thư Hân. mọi hình ảnh của nàng đều được cô thu vào mắt.
Ngu Thư Hân thật đẹp.
Trong kí ức của cô, nàng vẫn luôn như vậy- luôn tỏa sáng, luôn lạc quan, luôn tích cực. Mọi đường nét của nàng hài hòa một cách hoàn hảo, hoàn hảo đến mức không thể bắt bẻ được, nó khiến cho dù nàng có trang điểm hay không, trang điểm đậm hay nhạt cũng không còn quan trọng, bởi vốn dĩ nó đã vô cùng đáng yêu. Sự đáng yêu của nàng sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng không những không mất đi, mà còn tăng thêm độ mặn mà, thục nữ. Đoàn Tiểu Vi cô thích vẻ đẹp của Ngu Thư Hân.
"Hân Hân, cậu vẫn luôn xinh đẹp như vậy."
Đoàn Tiểu Vi trong vô thức đã buộc miệng thốt ra, làm Ngu Thư Hân ngại ngùng.
Dù rằng nàng vẫn luôn miệng tự tin bảo rằng "Tôi là người xinh nhất" với mọi người xung quanh, nhưng đối với ánh mắt của cô, nàng bối rối. Thật ra, nàng vẫn nghĩ là mối quan hệ của cô và nàng có điều gì đó uẩn khúc. EQ của nàng không cao lắm, chỉ thuộc loại trung bình, nhưng đủ để thấy rằng, Đoạn Tiểu Vi không chỉ coi nàng đơn thuần là bạn.
"Nhanh thật nhỉ? mới đó mà đã 7 năm rồi. 7 năm, kể từ lần đầu tiên chúng mình gặp nhau."
Thấy Ngu Thư Hân không đáp, nàng mở lời. Ừ, nhanh thật nhỉ? 7 năm không hẳn là một thời gian quá dài, nhưng nó cũng chẳng phải ngắn. Từ cái show tuyển tú định mệnh ấy, mọi thứ dường như đã rẽ sang một hướng khác.
"Thanh Xuân Có Bạn 2" Một trong những cái tên chương trình ăn khách vào năm 2020. 109 cô gái, 109 số phận, họ như gặp nhau tại ngã rẽ, cố gắng nỗ lực để có thể trở thành chín người đồng đội đi cùng nhau trên một con đường.
Ngu Thư Hân là một trong chín người đó. Với tài năng, nhan sắc, phẩm chất và cả sự nỗ lực của nàng, Ngu Thư Hân đã thành công với các đồng đội được chọn ấy- The9.
Nhưng Đoàn Tiểu Vi thì không như vậy. Cô dừng lại ở hạng 60 trong chương trình, cô buộc phải rời khỏi Trường Long. Cô phải rời khỏi sân khấu nơi cô từng cháy hết mình, cô phải rời kí túc xá nơi từng ru cô giấc ngủ ngon sau một ngày đổ mồ hôi vì luyện tập, cô phải rời ra những người bạn và cả người cô ngày đêm thầm thương trộm nhớ.
Những thứ cô được đem theo, cuối cùng cũng chỉ là những kỷ niệm thanh xuân ấy.
Đoàn Tiểu Vi khẽ thở dài.
"Này Ngu Thư Hân, cậu và em ấy định khi nào kết hôn?"
Ngu Thư Hân hơi bất ngờ với câu hỏi này. Đoàn Tiểu Vi rất ít khi hỏi về chuyện đời tư của nàng, hầu như là không có. Có lẽ là ngoài công việc ra, cô và nàng như hai đường thẳng song song, không thể gặp nhau.
Chuyện yêu đương của nàng và em không hẳn là kín đáo. Nàng không công khai, nhưng cũng không hề che đậy, cũng không có gì lạ nếu cô biết được cả.
"Chắc sớm thôi, em ấy vừa cầu hôn tớ hồi tháng trước. Có lẽ là cuối năm nay, tháng 12 nhỉ? Tụi tớ vẫn chưa quyết định kĩ."
Ngu Thư Hân trả lời, lời nói nhẹ nhàng tựa lông hồng nhưng lại nhưng tảng đá đập vào tâm trí Đoàn Tiểu Vi. Nhanh như vậy sao? À, không phải là nhanh như vậy đã kết hôn, mà là trong thời gian dài ấy, cô vẫn chưa tiến được bước nào cùng người mình yêu, mọi thứ cô làm chỉ là vùng vẫy, cố gắng bước đến đi cùng cô gái đó, nhưng luôn bị kéo chân ở lại, chỉ có thể đứng nhìn từ xa.
"Hihi, Vi bảo bối, mình đảm bảo sẽ không thiếu thiệp mời của cậu đâu!"
Nghe Ngu Thư Hân nói, Tiểu Vi cười rộ lên.
"Mà Tiểu Vi này, chúng mình cũng đã 32 rồi, già cả rồi. Khi nào cậu mới định yêu đương đây?"
Đoàn Tiểu Vi cầm ly rượu lên, uống một ngụm, cô suy ngẫm một lúc, đôi mắt cũng chợt thêm ý sầu.
"Ừ thì, chắc là năm sau đi, sau khi người ấy kết hôn vậy. Họ vừa bảo tớ có lẽ cuối năm nay là họ kết hôn."
Ngu Thư Hân ngạc nhiên, cực kì ngạc nhiên. Gì thế này? Người vừa nói sẽ kết hôn vào cuối năm không phải là nàng sao? Đoàn Tiểu Vi, cô ấy yêu thầm nàng?
Tiểu Vi vươn tay, xoa đầu nàng. Cô khẽ cười, nụ cười cam chịu, nuốt nước mắt vào trong.
"Hân Hân, cậu có biết là bản thân cậu may mắn lắm không?"
Thư Hân khó hiểu, may mắn về chuyện gì? nàng vội vàng hỏi lại.
"Ý cậu là trong sự nghiệp sao?"
"Cậu thật may mắn, vì đã cùng với người mình tương tư 7 năm trời kết hôn"
Lúc này, Ngu Thư Hân mới vỡ lẽ.
Người Đoàn Tiểu Vi thương nhớ 7 năm ròng.
Chính là em ấy...
Triệu Tiểu Đường.
Triệu Tiểu Đường. cô gái kiêu ngạo này đã ngồi chễm chệ trong tâm trí này đã 7 năm. Cô đối với em chính là nhất kiến chung tình.
Lần đầu tiên gặp em ấy, trái tim Đoàn Tiểu Vi đã rung động với ánh mắt ngạo mạn của em. Từ lúc ấy, trong cô đã bắt đầu khao khát em. Cô cố gắng chối bỏ nó, ép buộc bản thân nghĩ đó chỉ là say nắng nhất thời.
Nhưng Đoàn Tiểu Vi nào có biết.
"Uống nhầm một ánh mắt
Cơn say theo một đời"
"Ngu Thư Hân, xin lỗi cậu."
Nước mắt Đoàn Tiểu Vi đã bắt đầu rơi lã chã. Điều này làm Ngu Thư Hân bối rối. Nàng muốn an ủi cô, nhưng không biết nên nói thế nào, cho nên đành im lặng.
"Thư Hân, làm ơn hãy nghe tớ nói, xin cậu, đừng bỏ đi. 7 năm trước, tớ không có dũng khí để bày tỏ với Tiểu Đường, 7 năm sau cũng vậy. Xin cậu, hãy nghe tớ nói, và cũng xin cậu, chuyện vì chuyện này mà giận em ấy."
Nàng lấy trong túi xách ra vài tờ khăn giấy, đưa qua cho Tiểu Vi lau nước mắt
"Ừ, tớ hứa. Ngoan, đừng khóc."
"Tớ yêu em ấy ngay từ giây phút đầu tiên gặp nhau... chắc hẳn là cậu cũng vậy nhỉ?"
Thư Hân bị Tiểu Vi đưa đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đến cả Lâm Tiểu Trạch- bạn thân nhất của nàng- chỉ biết chuyện nàng thích Tiểu Đường từ đầu chỉ sau khi nàng kể. Đoàn Tiểu Vi như vậy mà đã biết mọi thứ từ đầu. Nàng khẽ gật đầu rồi uống chút Tequila của mình.
"Lúc tớ lên trình diễn để phân lớp, em ấy đã gọi lên của tớ. (1) Tớ nghe rất rõ, tớ rung động trước em ấy. Và, chính thời khắc em ấy trình diễn, tớ biết, mình đã yêu thật rồi."
Giây phút đó, Ngu Thư Hân nhớ rất rõ. Tiểu Đường cùng với gương mặt vô cảm, môi không nở nụ cười nhưng lại trình diễn những động tác uyển chuyển, điêu luyện. Hình ảnh đó cũng đã chạm đến trái tim của nàng. Nàng cũng nhớ, lúc em gọi tên Tiểu Vi, trong lòng nàng cũng đã nhen nhóm lên lòng đố kỵ.
"Thư Hân, cậu có biết chuyện dũng cảm nhất tớ từng làm là gì không? Đó là chọn em ấy vào "Vòng Tuần Hoàn Tình Yêu". Tớ không biết quyết định ấy là đúng hay sai, nhưng đây là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong đời tớ. Vào lúc đó, tớ bị phốt. Tớ đã nghĩ, chưa chắc mình có thể đi cùng em ấy đến cuối con đường. Bởi lẽ, tớ khao khát cùng em ấy trình diễn chung sân khấu, cho dù có bị loại, tớ cũng mãn nguyện vô cùng. Nhưng đến chính tớ cũng không ngờ được, bản thân mình lại tham lam như vậy! Tiểu Đường, em ấy chắc hẳn ghét tớ lắm."
Từng câu từ chữ Đoàn Tiểu Vi nói ra đều khơi gợi từng mảnh kí ức rời rạc trong nàng, ghép lại, tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh. Nàng nhớ đến khoảnh khắc cô chọn thành viên cho "Vòng Tuần Hoàn Tình Yêu", mặc kệ ánh mắt của mọi người, mặc kệ thử thách gian truân, người đầu tiên mà cô chọn...
" Em muốn chọn Tiểu Đường tỷ..." (2)
"Tiểu Vi, em ấy không ghét cậu, em ấy luôn biết ơn cậu vì đã chọn em ấy."
Đoàn Tiểu Vi mỉm cười, hai bên khóe môi khẽ nâng nhẹ.
"Tớ thật sự vô cùng ghen tỵ với cậu. À, cậu còn nhớ khi hai đứa mình diễn cung đấu không? (3) Thật ra lúc ấy, biên kịch họ chỉ yêu cầu là quảng cáo, nhưng tớ đã không ngại chọn cậu lên diễn. Và đó là đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, tớ muốn cùng cậu "tranh sủng". Nhưng tớ nghĩ là cậu không nhận ra đâu."
Không đợi Ngu Thư Hân suy nghĩ thêm nhiều, cô tiếp tục nói.
"Cho đến tận lúc tới bị loại, tớ cũng chỉ có thể nói "Tiểu Đường, đừng áp lực quá, chị rất lo lắng..."(4). Khi ấy, tớ lại nghĩ, biết đâu khi xa cách, tớ có thể quên dần cái tình cảm ngu ngốc này chăng? Cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc ở đây, nhưng khi đến đêm chung kết, tớ được mời tham dự để diễn "Yes Ok" và tớ phải chạm mặt em ấy. Ngay lúc em ấy được gọi tên, cảm xúc tớ đột nhiên vỡ òa, dù người thắng cuộc chẳng phải tớ. Khi ấy, tớ khóc, khóc rất lớn. Em ấy chạy đến, ôm tớ, nhất bỗng mình lên xoay tận mấy vòng, rồi vụng về lau nước mắt cho tớ,(5)thì tớ cảm thấy, tình cảm này sẽ đeo đuổi mình dai dẳng, không thể nào trong một hoặc hai năm là có thể quên được em ấy. Ai ngờ đến tận 7 năm, lâu như vậy."
Nói đến đây, bờ môi đỏ mọng của Đoàn Tiểu Vi mím lại.
"Cậu thấy, trong khoảng thời gian dài ấy, tớ vẫn luôn dùng một màu son duy nhất. Màu đỏ. Tất cả chỉ bởi vì trước đó, em có tặng tớ một cây son đỏ.(6) Tớ định sẽ dùng nó cho đến khi bản thân tớ không còn thương nhớ em nữa"
Nói rồi, Đoàn Tiểu Vi đưa tay, quệt đi lớp son trên môi mình- một hành động chứng minh rằng, cô chắc chắn sẽ quên đi em ấy.
"Này Thư Hân, tớ say ánh mắt của Tiểu Đường, nhưng ánh mắt ấy lại cứ luôn hướng về cậu. Tớ thích Tiểu Đường khen, nhưng miệng của em ấy chỉ nhắc đến tên cậu. Tớ thích được em ấy ôm, nhưng vòng tay ấm ấp đấy đã có cậu. Thư Hân, tớ đã từng muốn được trở thành cậu, được em ấy chìu chuộng, nâng niu. Tớ thích tất cả mọi thứ của cậu, ánh mắt, sống mũi, nụ cười của cậu, và cả em ấy."
Đoàn Tiểu Vi thích Ngu Thư Hân bởi vì nàng ấy là người Triệu Tiểu Đường yêu.
Ngu Thư Hân lúc này cảm xúc lẫn lộn. Thì ra, tình bạn mà Tiểu Vi dành cho bạn không chỉ là tình bạn đơn thuần mà còn là tình địch- một tình địch mà Đoàn Tiểu Vi không thể thắng.
"Thư Hân, tớ ngưỡng mộ cậu, cậu có thế đi cùng em ấy đến hết đoạn đường chông gai, cùng em ấy băng qua con đường rải đầy hoa và hạnh phúc, bây giờ lại có thể cùng em đi trên con đường hôn nhân."
Nàng cười, nụ cười hạnh phúc đi nghĩ đến con đường hôn nhân mà hai người họ sẽ trải qua.
"Tiểu Vi, cảm ơn cậu."
Đoàn Tiểu Vi lúc này lấy ra một gói quà nhỏ nhỏ, xinh xinh đưa cho Ngu Thư Hân.
" Tớ xin lỗi về những chuyện nãy giờ. Còn cái này... Ừ thì... thật ra cái này tớ muốn đưa cho Tiểu Đường, nhưng tớ nghĩ lại, dù gì đồ của em ấy cũng là đồ của cậu, nên tớ đưa cậu luôn. Làm phiền cậu gửi lời đến em ấy lời chúc "sinh nhật vui vẻ". Chúc hai người luôn hạnh phúc."
Thư Hân nhận lấy túi quà, còn chồm qua dùng tay chùi đi vết son lem khi nãy cô quệt đi.
"Đừng xin lỗi, chuyện tình cảm nhiều lúc không thể phân biệt đúng sai. Tớ chỉ có thể hy vọng cậu mau có người thương thật sự, người có thể yêu cậu cả một đời"
Đoàn Tiểu Vi nở nụ cười, bầu không khí giữa hai người không còn căng thẳng, kì quặc nữa. Chợt ở ngoài cửa, có bóng dáng quen thuộc đi vào. Em ấy đứng sau lưng nàng, gật đầu chào hỏi cô theo phép lịch sự rồi dịu dàng hỏi nàng.
"Vẫn chưa xong sao, bảo bối?"
Đoàn Tiểu Vi cảm thấy mình nên rời khỏi đây rồi, nên cô cũng chào tạm biệt rồi nhanh chống rời đi, từ chối cả lời đề nghị để nàng đưa về. Phía trong, Triệu Tiểu Đường thanh toán rồi cùng với chị người yêu bé bỏng về nhà. Lên xe, Triệu Tiểu Đường ngồi vào ghế lái xe, còn chồm người qua thắt dây an toàn cho Ngu Thư Hân ngồi vào ghế phụ.
"Chị chả bao giờ nhớ thắt dây an toàn cả, bảo bối."
Xe lăn bánh. Trong xe, khi cả hai đang trò chuyện rôm rả, Ngu Thư Hân bắt đầu nũng nịu, điệu bộ thần bí hỏi.
"Nè nè Triệu Tiểu Đường, em có biết khi nãy chị với Tiểu Vi nói gì không?"
"Hửm? Nói gì? Hai người nói chuyện riêng làm sao mà em biết được!"
"Cậu ấy nói, cậu ấy cực kì thích em, từ lâu lắm rồi!"
"À. Tưởng chuyện gì, chứ chuyện này em biết, hình như từ lúc ở Trường Long hay gì đấy."
Ngu Thư Hân đứng hình, nghe như sét đánh giữa trời quang.
"Cái gì cơ? Làm sao em lại biết? Đến chị còn không biết!"
"Thế chị không để ý rằng lúc nào em cũng cố giữ khoảng cách với chị ấy à?"
"Không để ý lắm. Chị còn tưởng là cậu ấy thích chị đó."
"Chị đang ảo tưởng à Ngu Đại Béo? Ngoài em ra thì chả ai dám thích chị đâu, haha."
"Em mới béo, chị gầy thế này!"
"Vậy thì, mời Ngu lão bản gầy ơi là gầy xuống xe, vào trong dinh thự của ngài."
Vừa vào đến cửa, đồng hồ đã điểm 0 giờ, đã qua ngày mới. Ngu Thư Hân choàng tay, trao cho Triệu Tiểu Đường một nụ hôn. Nàng chủ động dây dưa với em, hai chiếc lưỡi ướt át quấn quýt nhau. Một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng cũng vô cùng nồng nhiệt. Sau khi môi lưỡi đã thoát khỏi nhau. Ngu Thư Hân cười hạnh phúc, đến nỗi híp cả mắt lại.
"Bảo bối của chị, chúc em sinh nhật vui vẻ. Chị yêu em."
"Cảm ơn chị, Ngu Thư Hân. Và em cũng yêu chị, bảo bối. "
"Em mong mỏi một ngày chị được mọi người gọi là Triệu Phu Nhân."
-----------------end------------------
Mình thật sự cảm nhận được Đoàn Tiểu Vi có rung động với Triệu Tiểu Đường, qua từng ánh mắt, hành động, cử chỉ của cậu ấy.
Đoàn Tiểu Vi và Ngu Thư Hân cùng lúc gặp Triệu Tiểu Đường, chỉ là Ngu Thư Hân quá chủ động, nên Tiểu Vi không phải là người chiến thắng.
còn đây là danh sách mình tổng hợp các moments trên oneshot.
(1) Lúc Tiểu Đường gọi tên Tiểu Vi thì cậu ấy chớp mắt nũng nịu, cưng lắm
( tập 3, phần 1, phút thứ 7:05)
(2) Tiểu Vi lớn hơn Tiểu Đường 2 tuổi nhưng lúc này lại gọi rõ ràng "Tiểu Đường tỷ". với cả tự dưng lại chọn thành viên có vibe không hợp với bài hát làm mình bất ngờ cực kì.
(Tập 4, phần 2, lúc 12:35)
(3) màn tranh sủng này thì mình thấy đoạn cut chứ trong bản chính thức khúc nào thì mình quên rồi :))
(4) lúc chia tay, Tiểu Vi ôm Tiểu Đường rồi dặn "Đừng áp lực quá, chị thật sự rất lo đó"
(5) cái clip này là huyền thoại với mình. cái hành động ôm lên rồi xoay vòng vòng như vậy mình cũng muốn TvT
(6) Có lần phỏng vấn được hỏi "Gần đây bạn sử dụng son gì?" và Tiểu Vi trả lời.
Và thêm vài moments đáng yêu nữa nên là toi quyết định viết cái oneshot này.
Tiểu Đường x Tiểu Vi là SE nhưng Đại Ngu Hải Đường vẫn luôn HE nha.
Đại Ngu Hải Đường là real. Nếu không real thì tui là fake :))
Dù sao thì, mong cả ba người luôn thành công trong sự nghiệp của mình. Mãi yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top