Chương 9

Tiểu Đường không nói gì tiếp tục bước đi thật nhanh ra khỏi chỗ này cho khuất mắt thì cảm giác có người chặn ngang bước đi của mình, cảm giác bực bội dồn nén lên đỉnh điểm định ngước mặt lên mắng cho mấy tên đó một trận thì miệng há hốc không nói nên lời khi nghe top người phía trước lên tiếng:

- Lão đại, Lão đại, Lão đại ai...ai làm cho tỷ ra nông nỗi như thế này vậy.

" Huhu, tôi không còn muốn sống nữa mà". Thật ra, thời điểm khi Tiểu Đường bắt đầu ra khỏi xe đi quan sát đã gọi cho Dụ Ngôn và đó cũng chính là lý do để bây giờ ba tỷ muội tốt xuất hiện lúc nào không xuất hiện, lại xuất hiện đúng lúc Tiểu Đường muốn đội luôn cái quần mà về nhà như thế này đây.

Flash back

- Ngôn tỷ, bên kia đường của Sở khai đang trương quán đồ nướng hải sản kìa. Chúng ta nhanh chóng qua bên đó ăn đi nha, nha. Khả Ny ra vẻ nài nỉ

- Không được, vẫn còn đang trong giờ làm việc đó, đi như vậy Lão đại sẽ giết chúng ta mất.

- Sắp thời gian tan làm rồi mà, ra sớm sẽ được khuyến mãi nhiều lắm đó, mà em đang rất đói đấy tỷ biết không. Chỉ hôm nay thôi, đi mà, đi mà. Ánh mắt long lanh nhìn Dụ Ngôn

" không thể để cục cưng của mình bị đói được, mà ăn hải sải có gì ngon chứ ăn mình không phải ngon hơn sao". Suy nghĩ một chút thu hồi ánh mắt biến thái của mình lại, Dụ Ngôn lên tiếng:

- Được rồi, chúng ta đi thôi.

10 phút sau cả ba đã có mặt ở cửa hàng hải sản này, phải nói là không có xót một cái quán ăn mới mở nào gần Sở mà thiếu xót sự xuất hiện của Khả Ny, mức độ thường xuyên đến nỗi bây giờ đã trở thành khách hàng quen thuộc của rất nhiều quán. (Au: giống tui)

Dụ Ngôn lắc lắc cái đầu " Chắc sau này lương của mình không còn một đồng nào nữa rồi".

- Ngôn tỷ, bạch tuộc mà tỷ thích ăn nè, a...a. Khả Ny vừa ăn lâu lâu lại đút cho Dụ Ngôn

Dụ Ngôn cũng loay hoay lột vỏ từng con tôm cẩn thận bỏ vào đĩa cho Khả Ny, rồi còn kèm theo ánh mắt ôn nhu nhìn Ny mà cười cười.

Một màn tình cảm diễn ra khiến cho mọi người xung quanh vừa tỏ ra ghen tỵ vừa cảm thấy có chút bất hạnh thay cho cô gái ngồi chung đó.

Đúng vậy, không ai khác chính là Trần giác, gương mặt tỏ ra bàng quang không cảm xúc nhưng bên trong muốn xé xác hai người này ra. Rõ ràng, cô đã không muốn đi vì biết trước sau gì cũng sẽ rơi vào tình cảnh này mà lại không thể từ chối.

- Giác tỷ, chúng ta phải đi cùng nhau nha, càng nhiều người sẽ có thêm nhiều khuyến mãi đó. Khả Ny tung

- Đúng rồi, đi đi nếu có biến xảy ra, không phải đã nói chúng ta không thể chết lẻ được, chết chùm sẽ tốt hơn sao. Dụ Ngôn hứng rồi nhìn Giác Giác nở nụ cười vừa dụ dỗ, vừa đe dọa.

Tình hình là vậy đó nên có muốn chứng kiến hay không, đó cũng không phải là chuyện Trần giác có thể quyết định được, " mình đến đây ăn hải sản hay là đến đây để làm bóng đèn cho hai người đó vậy trời, số khổ thật mà, có khi sau này mình nên chuyển nghề không làm cảnh sát nữa thì đúng hơn".

Trần giác than khóc với chính mình rồi ngồi ăn như một bức tượng khiến cho nhiều người xung quanh thấy đều bật cười.

Nhưng đúng lúc đó, điện thoại của Dụ Ngôn rung lên. Nhìn khuôn mặt tái mét đi của Ngôn thì cũng đủ biết cuộc điện thoại này của ai gọi đến, bên trong phát ra giọng nói đều đều.

- Dụ Ngôn, điện thoại ở văn phòng không ai bắt máy vậy hả. Mau cùng hai người kia đến khu phố xxx cho tỷ, sắp có một vụ giao dịch mua bán lớn, tỷ cần người trợ giúp.

Triệu Tiểu Đường chỉ có ý định trừng trị mấy tỷ muội tốt của mình một chút, mà quan trọng hơn là thời gian trực ở đây cũng còn nhiều mà nhìn qua các hàng quán này lại rất ngon, tuy chỉ là con phố nhỏ nhưng khung cảnh lại rất đẹp vì thế cô muốn có người ăn tối với mình cho bớt đi cảm giác cô đơn một chút sẵn mở một party nho nhỏ mừng chiến thắng từ vụ lần trước còn chưa kịp thực hiện.

- Lão đại, bọn em... đang ở Sở làm việc sẽ có mặt nhanh nhất có thể. Tỷ... chờ. Dụ Ngôn chưa nói hết câu đã bị cắt đứt

- Bánh bao nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây quý vị. Mại dô, mại dô (Au: khiến chết với chụy Dụ công binh lần nữa)

- Thật trùng hợp, đừng nói đồn trưởng thuê cả xe bánh bao vào Sở để làm việc đó nha. Trong giờ làm việc còn dám bỏ ra ngoài để đi ăn, thật là, mau đến đây ngay lập tức. Tiểu Đường nói xong liền tắt máy.

- Lão đại, Lão đại,... chờ em giải thích. Dụ Ngôn hiện tại không còn cười nổi mà hai con người kia mặt cũng biến sắc, cắt đến nỗi không còn giọt máu.

End flash back

Trên xe của Dụ Ngôn

Chương trình thời sự thứ 6, ngày 13, tháng 7 kết thúc tại đây. Chúc mọi người có một buổi tối thật vui vẻ. Tiếng trên radio đều đều vang lên làm cho sắc mặt của Tiểu Đường không khá lên nổi, ngày cô hồn thần thánh là đây chứ đâu.

Từ lúc đó đến bây giờ, Tiểu Đường mặt cứ lạnh ngắt mà không nói một lời nào khiến cho Dụ Ngôn và Khả Ny đều lạnh cả xương sống, trong khi đó Trần giác lúc rời đi vui sướng ra mặt vì được thoát nạn nhờ chiếc xe yêu quý của mình.

Khả Ny ngồi trên ghế phụ nhìn qua gương phản chiếu lên gương mặt không chút sắc của Tiểu Đường liền đưa tay chuyển đài khác để tìm chút không khí dễ thở hơn

" Tôi lạc quan giữa đám đông
Nhưng khi một mình thì lại không
Cố tỏ ra là mình ổn
Nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng, ây ây ây"

-Ngu... Thư... Hân. Giọng Tiểu Đường khàn khàn vang lên lặp đi lặp lại trong miệng.

Khả Ny ngay lập tức tắt luôn cái radio chết tiệt này đi trong ánh mắt ngạc nhiên của Dụ Ngôn

- Sao vậy nhạc nghe rất hay mà

- Rất hay nhưng trong tình huống này giữ mạng của mình vẫn là quan trọng nhất. Em không muốn chết sớm như vậy đâu nha. Khả Ny nhỏ giọng nói sang rồi nháy mắt với Dụ Ngôn

- Chết sao. Liếc nhìn Tiểu Đường mới nhận ra điều gì đó

- Tất nhiên rồi Tỷ tỷ sẽ sống bên em đến trọn đời luôn nha, cục cưng. Dụ Ngôn tranh thủ cơ hội mặc kệ sau này có nguy cơ bị Tiểu Đường chém.

- Trọn... trọn đời gì chớ, thật ảo tưởng. Nói xong liền đảo mắt ra phía ngoài cửa kính tránh ánh mắt và nụ cười mê hoặc này của Dụ Ngôn.

Triệu Tiểu Đường...

Thư Hân cảm thấy trong người có chút khó chịu với từ lúc vào quán mở tiệc cùng với đồng đội trong tổ trọng án đến giờ thì liên tục bị hắt xì, lại kèm theo nóng trong người nên quyết định xin phép về trước.

Rảo bước trên con đường đông đúc để đến trạm xe buýt trở về nhà sau một ngày mệt mỏi nhưng tâm trạng của cô rất phấn khích, đi được một đoạn lại cười cười như một đứa dở hơi mà nguyên nhân thực ra là do câu nói của Đới Manh trước khi cô ra về:

-Tỷ báo cho em một tin mừng.

- Thư Hân, em tranh thủ sắp xếp công việc ổn định ở bên mình trong tuần này đi rồi giao lại cho các đồng nghiệp khác.

- Bên Sở cảnh sát phía Tiểu Đường đang thiếu người, vì vậy tỷ đã đề cử em tới đó giúp đỡ, bằng thực lực của mình nếu làm tốt sẽ được chuyển qua đó làm luôn đấy. Em cố gắng lên, à ráng tìm được ai bên đó nữa thì tốt đó nha, Tiểu Đường chẳng hạn,haha.
Đới Manh nói còn nở nụ cười trêu ghẹo

Thư Hân trong vô thức mà kêu lên cái tên Triệu Tiểu Đường rồi còn lẩm bẩm.

- Ơn giời, đừng cho con gặp lại cô ta nữa, nếu không cuộc sống sau này của con coi như là một màu đen tối rồi. Khẽ thở dài rồi lên xe trở về ngôi nhà thân yêu của mình

Nếu hai con người được ràng buộc bởi sợi dây duyên phận định mệnh, cho dù xa cách nhau, mỗi người một nơi nhưng điểm đến cuối cùng chắc chắn sẽ gặp lại nhau.
End chap.
————————————————————————-
P/s: Dạo này tui hơi bị thích bài Best Luck của Chen luôn đó mọi người. À có ai xem phim It's Ok! That's love! chưa. Cực hay luôn ýhihi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top