Chương 8

Sau màn đối đáp với Tiểu Đường, Thư Hân ngay tức khắc đuổi theo tên tội phạm kia. Vì cái cánh cửa còn lại phía bên này dẫn xuống tòa nhà bị khóa bên trong nên tên đó từ lúc bắt đầu cái màn tình cảm sướt mướt của cặp nhân vật chính kia đến giờ, đáng lẽ đã tẩu thoát được từ lâu thì hiện tại vẫn còn kẹt ở đây mà không cách nào mở được cánh cửa.

Loay hoay một hồi thấy Ngu Thư Hân chạy đến , hắn lấy cây chổi thủ sẵn trên tay mà đánh tới tấp, Thư Hân tránh né và tấn công được một lần một bụng khiến hắn ngã lăn quay ra đất; nhưng xung quanh đó lại phơi rất nhiều tấm chăn cứ lất phất trong gió làm cô mất cả tầm nhìn vì thế không thể tránh được cái thùng hắn ném về phía cô khiến Thư Hân loạng choạng ngã về phía sau.

Ngay sau đó, Triệu Tiểu Đường không biết từ lúc nào đã men theo cái thành tường bên kia qua tới bên này và hiện tại đang đứng ở góc tường cao phía trên bên phải của hắn, đến lúc nhận ra được sự xuất hiện của cô, chưa kịp bỏ chạy đã bị Tiểu Đường nhảy từ trên xuống đẩy mạnh vào lưng một cái làm cả người hắn chúi xuống còn vali trên tay bị văng ra trượt về phía trước, Tiểu Đường cũng ngã xuống ngay sau đó, còn dùng kỹ thuật taekwondo đỉnh cao của mình lộn vài vòng trên mặt đất theo hướng của chiếc vali kia; kết thúc động tác lập tức lấy lại được thế cân bằng của bản thân rồi đứng dậy nhìn trực diện với tên đó.

Tên kia rơi vào trạng thái hoảng loạn, vội vàng chạy đến bên thành tường thấp bên trái để tìm cách trốn thoát nhưng không may vì quá luống cuống khi thấy độ cao trước mặt nên hắn bị trượt chân ngã ra khỏi đó.

Tiểu Đường trong lúc quan sát, phán đoán được tình hình nên vội vàng chạy đến và kịp thời bắt được chân của hắn ta kéo lại, hét lên:

- Nè, đừng có mà vùng vẫy nữa, muốn chết hả.

- Má ơi cứu con, mau cứu tôi, từ nay tôi sẽ sống lương thiện mà, huhu, rơi từ đây xuống không phải chỉ còn xương thôi sao, gương mặt đẹp trai ngời ngời của tôi, không thể chết một cách xấu xí như vậy được đâu. ( Au: gần chết nhưng vẫn không quên tấu hài)

- Mau im miệng đi cho tôi. Mặc dù cho võ công cao cường thì cũng là phận nữ nhi làm sao mà có sức lực mạnh đến vậy trong khi từ chiều đến giờ nguồn năng lượng còn lại cũng đã cạn kiệt.

Tiểu Đường sắp giữ không nổi nữa, chân của cô bắt đầu bị nhấc lên khỏi mặt đất, ngày càng cơ thể dần chút xuống phía dưới, nơi có nền đất xinh xinh cách mình tới 5 tầng lầu kia.

" Trời ạ cuộc sống tươi đẹp của tôi chỉ đến đây thôi sao, mà chết vì một cái tên xấu xí mà còn ảo tưởng mình đẹp trai như Lee Min Ho này, quả là có muốn sống cũng không sống nổi nữa mà".

Trong thời khắc tưởng chừng sắp phải gặp oppa
" Lee Dong Wook x3" đẹp trai ấy thì cảm nhận được phía sau đang có lực nắm chặt lấy chân mình mà kéo lên khiến Tiểu Đường mừng chảy nước mắt.

Nhưng đâu đó, một tiếng " roẹt" phát ra đột ngột cùng với cái lạnh xâm chiếm vào chân trái khiến Tiểu Đường bừng tỉnh mà hét lên:

- Thư Ngu, cô làm gì vậy hả. Sao... sao lại xé cái quần của tôi ra như vậy, mau thả tôi ra.

- Ai biểu cô mặc quần kiểu làm gì, tôi chỉ giữ "nhẹ" lại một chút mà đã bị rách rồi. Mà tôi đang cứu cô đó, ăn nói cho cẩn thận vào, cô...cô muốn giữ cái mạng hay cái quần vậy hả.
Thư Hân gần như mệt muốn chết cũng gân cổ lên mà đấu khẩu lại.

- Ôi! Cái mạng bé bỏng của tôi rơi vào tay hai người này không biết còn tồn tại nữa được không. Tên tội phạm trong lúc cầu nguyện mà lên tiếng.

- Câm miệng. Cả hai người đều đồng thanh

Đúng lúc tưởng chừng không giữ nổi nữa thì hai vị đồng đội như cứu tinh của Thư Hân xuất hiện lập tức giúp cô một tay kéo được cả Tiểu Đường lẫn tên kia thoát khỏi chốn tử thần vào phút chót.

- Hú hồn, thoát nạn.
...
Tại một con hẻm nhỏ trước tòa nhà 5 tầng phố xxx, 19hpm

Triệu Tiểu Đường sau khi vật vã đưa được thân xác bé nhỏ của mình từ trên sân thượng ấy xuống đến dưới sảnh này, không còn chút sức lực nào nữa, liền vứt hết mọi cái gọi là danh dự gì đấy, ngã tựa ra bên cột đèn đường đã được thắp sáng từ bao giờ mà hít thở.

Nhưng thực sự không biết rằng, trong màn đêm yên tĩnh bao trùm một màu đen lên cả không gian lẫn thời gian đó, thứ ánh sáng le lói phát ra chỉ hiện hữu ở một số thứ đó chính là hàng nghìn ngôi sao lấp lánh trên bầu trời bao la, rộng lớn kia hay đó cũng chính là ánh sáng tỏa ra từ những cột đèn đường nối tiếp nhau thắp sáng cả một khu phố nhỏ.

Dưới cái ánh đèn mờ mờ ấy, dường như vẻ đẹp của Tiểu Đường không mất đi mà nó lại càng khắc thêm rõ nét cái khí chất cao ngạo kia, đôi mắt nhắm nghiền cùng với những giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt trắng mịn rơi từng giọt xuống rồi nhanh chóng hòa dần vào mặt đất nóng.

Từng đợt gió thổi qua mang theo cái lạnh lẫn vào không khí khiến cho cảm giác mệt mỏi nhanh chóng xua đi và hiện tại chỉ còn xót lại vẻ mặt hưởng thụ như đang ngái ngủ của mình, và tất cả hình ảnh đó đều được ghi lại trong ánh mắt nhìn của một người nào đó đứng khuất ở trong góc tối của tòa nhà này.

5 phút yên bình trôi qua, Tiểu Đường như nghe được loáng thoáng có giọng nói quen thuộc vang lên vội mở mắt ra xác định phương hướng.

- Đới Manh tỷ. Tiểu Đường vừa nói vừa đứng dậy.

- Sếp. Thư Hân và hai người đồng nghiệp của cô cũng lên tiếng.

Nhìn thoáng qua một lượt rồi gật đầu với Tiểu Đường:

- Mọi người không sao cả chớ.

- Đới Manh tỷ, không lẽ cô ta là cấp dưới của tỷ sao, haizz người gì mà não không hoạt động, căn bản có thể nói là không dùng được hại em suýt chút nữa không còn mạng. Em nghĩ tỷ nên sa thải càng sớm càng tốt nếu còn muốn bảo toàn mạng sống đó. Nói xong liếc nhìn qua trong khi Thư Hân khẽ đưa mắt xuống mặt đất trưng ra vẻ mặt buồn buồn.

" Trời ạ, dáng vẻ gì đây, dịu dàng thanh lịch sao, bây giờ là tình huống gì vậy, chóng mặt quá đi mất".

- Thật ra đây mới là lần đầu Thư Hân cải trang để dễ dàng tiếp cận với đối tượng hơn nên có hơi bối rối và chuyện tỷ nhờ Thái Nghi kêu em qua đây giúp cũng chưa kịp nói rõ ràng cho cô ấy biết nên mới xảy ra tình cảnh khó xử như... lúc chiều.
Đới Manh đang giải thích tự nhiên đến đoạn này đột ngột chuyển tầm nhìn xuống dưới chân của Tiểu Đường thì lại nhịn không được mà bật cười thành tiếng làm cho cả Thư Hân lẫn Tiểu Đường đều bất giác mà đỏ mặt.

- Làm sao tôi nhìn ra được, bộ dạng của cô lúc đó có chút gì toát ra khí chất của cảnh sát đâu chứ, vì muốn giữ mạng cho cô nên tôi mới ra ngăn cản còn gì.

- Thôi được rồi, Tiểu Đường nể mặt tỷ mà bỏ qua chuyện này đi. Rồi quay qua nói với Thư Hân

- Em làm như vậy là tốt rồi, chỉ là hiểu lầm thôi mà, bắt được tội phạm nên ưu tiên lên hàng đầu nhỉ.
Nhưng mà hai người rất có duyên đó nha, không phải em rất muốn làm việc chung với Tiểu Đường dù chỉ một lần hay sao.

- Gì ạ, Tiểu Đường, Triệu Tiểu Đường của đội Thập diện mai phục bên Sở cảnh sát Bắc Kinh sao. Thật sự là nhìn không ra người như này lại có năng lực bắt được trùm tội phạm khét tiếng cơ chứ, chắc là gặp mau mắn rồi nên em xin rút lại những lời em đã nói với Sếp. Thư Hân vừa nói vừa nhìn nhìn Tiểu Đường.

- Cô... cô.

Khung cảnh yên tĩnh một lần nữa bị phá vỡ bởi tiếng còi inh ỏi từ xa vọng lại. Những chiếc xe cảnh sát từ nhiều hướng đều đổ dồn về phía Tiểu Đường đang đứng.

- À quên nói với mọi người, những tên còn lại đều đã bị các đồng đội khác tóm gọn. Hôm nay, quả là một ngày rất thành công nha, khi giải quyết xong chúng ta đi ăn mừng nào. Tiểu đường, em đi chung với tỷ nhá. Tiếng hét của Đới Manh hòa lẫn vào những âm thanh ầm ĩ kia nhỏ dần rồi tắt hẳn.

- Nè... nè, nhìn đi. Có phải tỷ tỷ xinh đẹp lúc chiều không vậy, nhóm khoảng mười người xôn xao cả lên.

- Chính xác rồi đó, có cả cô gái... kia nữa nè. Không phải chớ, hóng hớt đi kìa không biết họ làm gì trong cái tòa nhà bỏ hoang này đến nỗi tỷ tỷ đó rách cả ống quần kia kìa. Chẳng lẽ, làm việc mờ ám nên bị cảnh sát bắt rồi sao.haha

Tiểu Đường bây giờ mới chợt nhớ ra tình trạng của mình hiện tại, ống quần bên trái đã bị rách toạt trên đầu gối, tự nhìn lại mình còn thấy bộ dạng không thể nào vừa mắt nổi, phong thái uy nghiêm, lạnh lùng gì đó không còn đọng lại một giọt nào trên người; vậy mà trong tình cảnh này còn gặp Đới Manh tỷ, tiền bối mình kính trọng và rất thân thiết qua nhiều lần hợp tác bắt các nhóm tội phạm khác, đúng là rất mất mặt.

" Xui đến vậy là cùng, hy vọng lần sau không bao giờ gặp lại cô nữa". Nhân cơ hội mọi người đều chuyển hướng sự chú ý từ mình sang mấy tên tội phạm kia, Tiểu Đường nhanh chóng rẽ qua phía bên này để tìm lối thoát khỏi vòng vây mà trở về căn nhà ấm áp thân yêu của mình.

Nghĩ vậy, nhưng chưa kịp nhấc chân đến bước thứ ba, giọng nói đáng chết ấy lại vang lên:

- Nè, Đại tỷ, không phải cái quần đó rất quan trọng với cô sao, tôi còn giữ mảnh vải bị rách nè, cô có thể đem về mà vá lại; nếu không chịu thì tôi sẽ đền tiền cho cô, xem như hòa nhé. Thư Hân vẫy vẫy cái miếng vải trên tay mình gọi vọng tới:))

Tiểu Đường...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top