Chương 7: Lộ diện thân phận
Lại một lần nữa lời nói chưa kịp phát ra thành câu đã bị chặn lại, nhưng lần này không chỉ là toàn thân cứng đờ, ánh mắt hoảng loạn mà trên mặt còn thoáng lên một chút ửng đỏ.
Cổ họng lại có cảm giác nóng rát đến mức khô khốc, từ đầu đến chân tất cả động tác đều đột ngột dừng lại, đặc biệt bàn tay của Tiểu Đường không còn giám cử động một mm nào nữa vì bây giờ nó đang đặt trên một nơi rất mềm.
Chính xác là bàn tay cầm chiếc thẻ cảnh sát mà cô rất yêu quý, nâng niu lúc đó bị người con gái trước mặt nắm chặt lại rồi từ từ đưa lên trên ngực của cô ta.
Triệu Tiểu Đường á khẩu " Huhu, cuộc đời trong trắng của tôi sao lại dễ bị cướp đi như thế này, còn mặt mũi gì không nữa hả trời".
Tiếng lòng của cô bắt đầu gào thét nhưng mà tiếng mọi người xung quanh la hét cũng không hề kém cạnh. Đâu đó, còn nghe những lời bàn ra tán vào vang lên.
- Trời ạ, thần tiên tỷ tỷ gì vậy, tưởng ngây thơ trong sáng lắm cơ, có ai hay đâu được chữ "ngờ" nhỉ, không được xem mặt mà bắt hình dong nghe chưa.
- Chồng tao sao có thể ra nông nỗi như vậy được chớ. Nhân vật bà tám 1 chương trước lại xuất hiện=))
- Cho chừa cái tật hễ gặp ai đẹp là muốn đẻ, bớt coi phim ngôn tình lại đi nếu không muốn ế chảy mỡ cả đời nha con. Bà tám 2
Triệu Tiểu Đường nghe hết tất cả những lời đó, miệng còn đang há hốc và cũng không còn chút ý thức để khép lại, hướng đôi mắt thảm thương của mình về phía mọi người " tôi cũng vô tội mà, có làm gì đâu; mười mấy năm ăn rau thanh đạm chớ chưa từng nghĩ ăn tạp như này thế này nữa mà, huhu con người trong sáng của mình còn chưa tới một giây đã bị đánh mất sạch không còn lưu lại dấu vết gì nữa".
Quay đầu lại, ánh mắt căm hờn từng đợt phát ra như xé toạt khoảng không gian nhưng cũng như lúc trước ánh mắt cô gái này không hề đặt trên người của Tiểu Đường, lẽ nào.
Theo hướng mắt nhìn của cô ta, hình ảnh xuất hiện chính là mấy tên tội phạm kia, Tiểu Đường chưa kịp suy nghĩ thì như có động tĩnh mấy tên đó bắt đầu bỏ chạy. Không có gì ngạc nhiên, nếu cô gái này không vội vã bỏ tay Tiểu Đường xuống mà tẩu thoát về phía bên đó, chẳng lẽ bọn chúng là đồng bọn của nhau.
Ý thức dường như đã quay trở về " là cô ta đang cố tình ngăn cản mình đến bên đó, kéo dài thêm thời gian cho bọn chúng, tức chết đi được; mình thật là sao có thể sơ suất như vậy lại còn để lộ thân phận cảnh sát nữa chớ".
Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, lập tức di chuyển bước chân đuổi theo đám người đó, tức tối dồn nén đến mức hét lên hai chữ mà vang vọng cả một vùng:
-Đứng lại.
Triệu Tiểu Đường khó khăn, vật vã lắm mới thoát ra khỏi dòng người nhiều chuyện đang hóng hớt ở đây. Nhìn loanh hoanh trước mặt, đối tượng cách cô không quá xa " may mắn vẫn chưa mất dấu nếu không tôi mà bắt được cô sẽ băm xác cô ra thành từng mảnh, điên mất thôi".
Thật ra là bọn chúng có tới năm người nhưng mà lúc bỏ chạy thì mỗi người mỗi hướng, Tiểu Đường trong giờ phút này ước gì có phân thân chi thuật như trong Naruto thì đỡ khổ hơn rồi.
Thực tế, đương nhiên sẽ không thể bắt hết nhưng ngay cả trong phim hay ngoài đời thực chỉ cần tiêu diệt được kẻ cầm đầu thì mọi tên khác đều không có gì cần phải lo lắng nữa.
Xác định phương hướng, mục tiêu tiếp cận chính là cái tên cầm vali kia, hắn vừa rẽ vào một con hẻm phía trước, Triệu Tiểu Đường nhanh chóng bám sát theo nhưng một điều không ngờ là cô ta, đúng vậy cô ta cũng chạy theo về hướng đó, chắc chắn thân phận cũng không tầm thường " nhị phu nhân chẳng hạn; mà lối ăn mặc già như thế kia, gọi là lão phu nhân thì đúng hơn".
Tiểu Đường nghĩ " được rồi, nếu như trời đã trao cho ta cơ hội thì bọn họ không thể sống sót được rồi, dám đắc tội với Lão đại ta sao; ta sẽ tóm gọn các người luôn một thể rồi sau đó, à không có sau đó nữa".
Rượt đuổi qua các con hẻm ngoằn nghoèo gần chín phút, Triệu Tiểu Đường bây giờ sắp thở không ra hơi; bởi vì lúc trưa chưa kịp ăn gì đã đến phố này trực lại còn gặp biết bao chuyện xui xẻo, chân tay sắp mềm nhũng ra nhưng ý chí còn gắng gượng tiếp tục chạy.
Lúc đầu hùng hồn bao nhiêu thì giờ lại thê thảm bấy nhiêu, nhưng đúng lúc đó hai tên trước mặt lại đột ngột chuyển hướng vào tòa nhà 5 tầng trước mặt.
- Trời ạ, nhà ở không phải 1 tầng là đủ rồi sao, xây chi đến 5 tầng dữ vậy. Nhưng mà lại thuận lợi, bọn chúng chạy vào này không phải ngõ cụt rồi sao, nói tóm lại vẫn là ngu ngốc.
- Được rồi, Triệu Tiểu Đường cố lên, kết thúc chuyện này đi thôi.
Sức lực như được hồi phục, Tiểu Đường nhanh chân xông vào đuổi theo sát rạt, không khí nóng bức người toát lên, mồ hôi đổ ra nhễ nhại, xung quanh dường như không có một tia sáng nào lọt vào nữa, mọi thứ hiện lên cứ mờ nhạt, âm u vì thế phải nói chính xác là Tiểu Đường chỉ còn đang chạy theo bản năng của mình.
Tiếng chân dậm lên từng bậc thang phát ra tiếng đều đều, không gian tĩnh lặng đến mức cô còn nhận thấy rõ hai tên đó chắc cũng đã thấm mệt vì tốc độ đã giảm hẳn đi, tên trước mặt Tiểu Đường chỉ còn cách có tầm khoảng một mét.
Vượt qua cả 5 tầng lầu; vừa thoát qua cửa ra ngoài sân thượng, lập tức Tiểu Đường chụp được tay một tên kéo lại rồi khống chế ép sát vào tường tay còn lại chặn ngang cổ tạo thế để không cho tên đó vùng vẫy mà không để ý rằng khoảng cách hai gương mặt chỉ còn cách nhau một cm, gần đến nỗi còn có thể cảm nhận được hơi thở người kia đang phả vào mặt mình.
Không khí đến ngạc thở mặc dù gió đang thổi ù ù bên tai, những đợt tóc thả theo cơn gió cũng vì thế mà bay tán loạn, trong khi Tiểu Đường còn đang điều hòa lại nhịp thở của mình, vì thực chất bây giờ không còn chút sức nào; thì người kia muốn nói gì đó nhưng cổ bị chặn không còn phát lên được tiếng, khuôn mặt đỏ lên vì mệt hay vì lý do nào đó cũng không biết nữa.
Sau một ít thời gian đã lấy lại được ý thức, ngước lên định tra khảo tên này thì mới nhận ra khuôn mặt đó gần mình đến nỗi từng đường nét hiện lên như một bức tranh được phác họa một cách chi tiết nhất, đôi mắt hút hồn đó cùng với gương mặt ửng hồng này lại làm Tiểu Đường đứng hình mà quên mất tên này đang là tội phạm mình truy bắt.
Tiểu Đường là vậy, nhưng người bên trong không khá hơn là bao, trước đó vì không có thời gian quan sát kỹ nên mới không nhận ra, thầm nghĩ " vẻ đẹp này thật mê hoặc lòng người mà, rất soái".
Khung cảnh bây giờ chính là trên sân thượng lộng gió này có hai con người đang nhìn nhau đắm đuối,... (Au: mà thôi tua qua chút chớ nhìn kiểu này chắc đến sáng mai luôn quá😅).
Cô gái trong truyền thuyết kia thấy Tiểu Đường đứng bất động một buổi, tình huống thật khó xử nên cố gắng vùng vẫy ra, hơn nữa vì Tiểu Đường hơi mất chú ý nên cánh tay chèn cổ nới ra một chút.
- Cô mau thả tôi ra đi, đuổi theo tên kia mau. Giọng nói trầm ấm bị khàn đi vang lên
Triệu Tiểu Đường hơi hoang mang một chút,
" không phải chớ cô ta cùng một người mà sao chỉ mới cách đây khoảng mấy chục phút mà giọng nói thay đổi xoành xoạch vậy trời" , nhưng vẫn buông ra một câu:
- Đương nhiên, phải bắt tên kia nữa nhưng đồng phạm như cô làm sao có thể bỏ qua, cô chạy không thoát đâu.
- Đồng phạm, cô nói cái gì vậy, tôi là cảnh sát đấy.
- Vậy chắc tôi là tổng thống Mỹ luôn rồi, người như cô mà làm cảnh sát thì tôi bò từ đây xuống đến sảnh dưới luôn đó. Nói xong còn cười khinh bỉ ra mặt
- Trời ạ, không còn nhiều thời gian nữa đâu, tên kia mà chạy thoát thì công sức của tôi bỏ ra chẳng phải vì tên ngốc nhà ngươi mà đổ sông đổ biển hết sao.
Tôi chứng minh là được chứ gì, chờ một chút thẻ cảnh sát của mình đâu nhỉ, mất rồi sao. Cô gái vừa lục tung đồ trong túi xách của mình, vừa kêu ca.
- Này, cô đừng giở trò mà gạt tôi, tôi sẽ,...
Trong một ngày, Triệu Tiểu Đường bị cô gái trước mặt cắt ngang lời nói đến ba lần, lần nào cũng khiến cho cô sốc đến mức không tin trong đời có tồn tại lại một cô gái như thế này nữa.
Lần này cũng không ngoại lệ là bởi vì cô ta rút ra tấm thẻ cảnh sát được giấu vào ngực áo của mình một cách vô tư mà không biết rằng tất cả hành động đều được thu lại trong mắt của Tiểu Đường, khiến cho cảnh tưởng lúc trước như cuộn phim tua chậm lại về quá khứ, bất giác bàn tay lại cứng đờ vội vàng tránh ra xa một chút, cơ thể không giấu nổi sự ngượng ngùng và khí nóng đang bốc lên tỏa ra đỏ rực cả khuôn mặt.
- Sao cô lại giấu tấm thẻ này ở đó được chứ, cô bị bệnh hay sao.
( Au: ừm hôm trước tui coi Thanh xuân thêm chút kịch cũng thấy cảnh bả giấu cái bánh mà cười không nhặt được mồm luôn ý=)) )
Triệu Tiểu Đường tiếp tục gằng lên từng chữ trên tấm thẻ đó:
- Ngu. Thư. Hân. Cảnh sát tổ trọng án khu phố xxx ( Au: Hân tỷ đã xuất hiện rồi mọi người ơihaha)
Thấy Triệu Tiểu Đường rơi vào trạng thái ngơ ngác, Hân tỷ đá vào chân phải của cô một cái rõ đau rồi lên tiếng:
- Thật mất thời gian.
End.
—————————————————————————-
P/s: Nghĩ cũng tội mà thôi cũng kệ ( Đường tỷ sau này cố mà sống sót nha)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top