Chương 6: Oan gia ngõ hẹp
Đảo mắt nhìn quanh con phố nhỏ bây giờ đã đông đúc người hơn thầm nghĩ " Xíu nữa mình sẽ tìm gì đó ăn mới được sau đó sẽ về nhà đánh một giấc dài mà thôi, hôm nay quả thật là một ngày mệt mỏi nhưng may mắn vẫn gặp được niềm vui nho nhỏ này". Đôi mắt vẽ lên ý cười rồi từ từ cất viên kẹo cẩn thận vào túi.
Triệu Tiểu Đường nghĩ xong liền hướng về phía xích đu kia mà bước tới. Rảo bước một xíu đã đến nơi, không khí bây giờ rất thoáng đãng; tiếng cười, tiếng nói vang vọng khắp nơi khiến tâm trạng Tiểu Đường thêm vui vẻ. Nhưng chưa kịp ngồi xuống thì ánh mắt của cô quét qua liền phát hiện ra ở đầu một con hẻm nhỏ cách đây không xa có một nhóm bốn, năm người đang đứng tụ tập và to nhỏ với nhau điều gì đó.
Thật ra hiện tại việc mọi người tập trung ăn uống, trò chuyện cùng với người thân, bạn bè là rất bình thường nhưng theo con mắt trinh sát lâu năm như Tiểu Đường thì nhóm người này có gì đó rất khác thường. Thần thần bí bí như thế này mà không có việc gì mới là lạ, quan sát thêm một phút chợt Tiểu Đường nhìn thấy họ đang trao đổi với nhau cái gì đó, " theo mấy cảnh như trong phim truyền hình dài tập thì chắc chắn trong vali đó là tiền còn gì nữa, chắc cái vụ mà tên Thái Trác Nghi nói là đây rồi".
Tuy trời chưa tối hẳn nhưng đã dần khuất bóng, vì vậy mà khung cảnh dù ở khoảng cách gần thì nó hiện lên vẫn cứ mờ mờ ảo ảo, không xác định được chính xác.
-Nếu thật mấy tên đó đang buôn bán ma túy thì không phải quá nghiệp dư rồi sao, qua mắt người bình thường thì được làm sao qua mắt được Lão đại dày dặn kinh nghiệm lăn lộn trên chiến trường mấy năm nay như mình chứ, nói cách khác chúng quá coi thường lực lượng cảnh sát rồi nha.
Sau một hồi lẩm nhẩm một mình, Tiểu Đường quyết định men theo vỉa hè công viên trải bước dài qua bên phía đó để xác định rõ tình hình rồi mới hành động. Nếu chỉ có mấy tên đó thôi, đối với taekwondo và karate đều đai đen tam đẳng như cô thì không thành vấn đề gì, chỉ đáng tiếc là Tiểu Đường không kịp học cửu âm bạch cốt trảo thất truyền của phái Nga mi hay Thái cực quyền gì gì đó của phái Võ đang mà thôi. (Au: làm tui nhớ đến ỷ thiên đồ long ký quá à)
Nhưng mà có chút vấn đề, chỉ có một đoạn ngắn thôi mà Tiểu Đường lại thu hút ánh mắt rất nhiều người, mỗi lần lướt qua một hàng quán nào đấy thì đều rộ lên tiếng trầm trồ khen ngợi nên bắt đầu gây nên sự đề phòng của nhóm người bên kia. Tiểu Đường thực sự còn không hiểu mình có sức hút gì nữa " Sáng nào mình cũng phải lấy gương ra soi rồi tự than thở nữa là, chẳng lẽ mình đẹp thật sao, trinh sát kiểu như này chắc lần sau mình phải ngụy trang một chút thôi, hazza".
Mặc dù, bên ngoài đang hoang mang không biết phải làm như thế nào để bớt đi sự chú ý, nhưng thực ra trong lòng hết sức là mãn nguyện.
-Nếu như này sẽ không ổn, trong tình huống này chờ đợi thêm không tốt, lỡ bọn họ chạy mất thì biết tính làm sao chi bằng mình tấn công trước. Đã tạo sự chú ý rồi thì tới luôn vậy, nếu mấy tên đó có phản ứng thì chứng minh là có tật giật mình. Lúc đó, tóm gọn bọn chúng luôn một thể, mình thật thông minh quá đi.haha
Nhưng người tính không bằng trời tính, Tiểu Đường mới vừa mở miệng hét được một từ:
-Này,...
Thì trong công viên tưởng chừng rất xinh đẹp kia, lại chui ở đâu ra một con người lướt thật nhanh đến rồi đột ngột dừng lại trước mặt của Tiểu Đường, chắn luôn tầm nhìn của cô; sau đó lại còn cắt ngang lời nói của cô bằng một giọng điệu nhão nhẹt đến chảy nước:
- Wáo..., Baobei à, lâu rồi mới gặp lại.
Triệu Tiểu Đường ngạc nhiên đến nỗi khí thở còn không thông, cảm giác trong người như bốc hỏa nhưng đôi mắt kiên định đó vẫn sâu thẳm không một chút biến động nhìn thẳng vào mắt của người đối diện, sau đó đem hình ảnh nhìn có chút quen mắt này từ đầu đến chân ghi lại, nói vậy bởi vì phải thêm một khoảng thời gian phân tích nữa thì mới bật lên được thành tiếng:
-Không phải chớ. ( Au: thật ra là phân tích nỗi gì, căn bản là nghẹn đến mức không nói nổi thôi)
Cô gái trước mặt qua tổng thể rất ưa nhìn, có thể nói là đẹp; đôi mắt rất hút mà lại có hồn đến nỗi dường như chỉ cần nhìn vào đó sẽ biết chủ nhân nó muốn nói điều gì. Làn da trắng mịn với mái tóc đen dài được uốn nhẹ thả bồng bềnh trên hai vai, đôi lúc nó còn nhẹ nhàng bay bay trong gió cùng với dáng người thanh mảnh, rất hoạt bát; nhưng cũng làm người xung quanh cảm thấy nó toát lên được khí chất vừa cao quý, vừa thanh lịch.
Nhìn chung, chính xác là một mỹ nhân thực sự nếu không có cái lối trang điểm đậm, lòe loẹt như bà dì này, trên người còn đeo rất nhiều trang sức
" không sợ ra đường bị người ta cướp hay sao". Nhưng đó không phải điều quan trọng, thật ra khí chất thanh lịch ấy Tiểu Đường trong tưởng tượng mà nghĩ ra thôi; thực tế bà cô trước mặt, quần áo mặc như không mặc vậy.
Chiếc áo đỏ phối đen hỏng lên cả nửa lưng, tay áo dài được thiết kế với chi tiết bèo rủ xuống hai bên nhìn thật muốn ngứa mắt, còn phối hợp thêm chiếc váy ôm ngắn trên đầu gối kèm theo phụ kiện là cái túi xách đen nhưng nhìn đã phai màu. Cách ăn mặc vô cùng thiếu vải nhưng sẽ không khiến Tiểu Đường có những suy nghĩ thật xa xôi nếu một người bình thường trưng diện theo kiểu này, thảm thay là bởi vì cô gái trước mặt từ lúc xuất hiện đến bây giờ cứ lượn qua lượn lại bên người Tiểu Đường còn buông ra mấy câu câu dẫn kiểu như:
- Này, em rất nhớ tỷ tỷ của em đó nha.
- Tối hôm trước, không phải chúng ta rất vui vẻ hay sao...
Tiểu Đường mặt không còn cảm xúc liền xua tay rồi lùi lại khá xa nhưng con người này đâu chịu buông tha:
- Này, đâu phải người lạ sao phải xa cách như thế. Nói xong cứ tiến tới xà nẹo, xà nẹo bên người Tiểu Đường.
Tiểu Đường thực sự là khóc không ra nước mắt. Đây không phải hình ảnh quen thuộc của các cô gái ..... trong truyền thuyết đó chứ.
Vì cảnh tượng quá nổi bật nên thu hút không ít sự chú ý của mọi người xung quanh, vừa ăn uống lại còn được chứng kiến phải nói là một drama tình cảm, hài hước lãng mạng hay là thể loại gì cũng không phân biệt được nữa. Nhưng bối cảnh không phải là nữ chính sau một đêm vui vẻ thì bị người kia hắt hủi, bỏ mặt làm ngơ hay sao và với kinh nghiệm lâu năm của những người trong ngành có thể rút ra kết luận cuối cùng: xem ra chắc drama ngược tâm, tàn luyến dài tập gì đó rồi. Tranh thủ thời gian hóng tiếp thôi.
Một con người có tâm lý cứng cỏi như Tiểu Đường còn nghĩ một chút nữa chắc mình sẽ tiêu mất,
" không phải mình ăn ở rất tốt sao, chưa bắt xong tội phạm lại còn bị rơi vào tình huống này thực muốn hận ông trời, hận đến thấu xương mà".
Chủ ý là chỉ muốn tạo sự chú ý một chút nhưng mà giờ không phải chỉ một ánh mắt mà là hàng trăm ánh mắt, tất cả đều đổ dồn vào nơi Tiểu Đường và cô gái này đang đứng, đương nhiên không thể bỏ soát mấy tên kia rồi.
Liếc nhẹ qua đó, Tiểu Đường cảm thấy ánh mắt của chúng đã bắt đầu nghi ngờ, thì đúng rồi nhiều ánh mắt như vậy, có tên tội phạm nào lại còn lảng vảng nơi này thì não của chúng cũng không phải là dạng bình thường.
" Phải làm sao đây, để chúng chạy mất thì không phải cái danh đội trưởng của Thập diện mai phục cũng lung lay luôn sao, phải nghĩ ra cách, cách gì nhỉ; trời ạ đến thời khắc này lại rớt não là sao. Trong trường hợp này, nếu để lộ ra thân phận cho nhiều người biết thì sẽ không tốt lắm đành phải giảng đạo lý cho cô gái trước mặt rồi".
Nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, Tiểu Đường lên tiếng:
- Nè, tôi không có nhu cầu, cô mau tránh ra đi; tôi còn có việc rất gấp. Rồi ghé sát lại bên tai của cô ta nói nhỏ giọng:
-Tôi là cảnh sát đang bắt tội phạm nếu cô mà không mau tránh ra xa, thì một xíu nữa thôi chúng ta sẽ gặp lại nhau tại đồn vì lý do cô cản trở người thi hành công vụ đó. Như thế này mà không có tác dụng nữa thì Tiểu Đường ta sẽ độn thổ xuống đất.
Ý cười bất chợt hiện lên nhưng hai giây sau đó nó liền tắt ngấm khi nhận được câu đáp lại:
-Tỷ tỷ thật vui tính, chúng ta không nên gặp nhau ở chỗ khác đâu; gặp ở nhà vẫn là tốt nhất a.
Triệu Tiểu Đường ngay khoảnh khắc này đã không còn giữ được sức lực nào nữa. Nhưng quái lạ, cô gái này lời nói thì đáp lại mình, người thì vẫn tựa vào mình nhưng ánh mắt lại dáo dác ở góc nào đó như đang tìm kiếm điều gì không rõ; nên dù muốn trao cho cô ta ánh mắt sát khí này thì căn bản vẫn không có cơ hội để thực hiện.
Không còn cách nào khác, Triệu Tiểu Đường biết điều này không tốt lắm nhưng trong hoàn cảnh này đó là phương pháp cuối cùng, vội vàng rút ra tấm thẻ cảnh sát trong người của mình ra hướng về phía đối diện mà lên tiếng:
- Cô mau tránh ra, tôi là cảnh,..., cảnh...
End chap.
————————————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top