Chương 21

Hai cặp mắt dán chặt vào nhau, gần đến nỗi có thể cảm nhận được mùi hương tỏa ra dịu nhẹ từ đối phương, một luồng khí ấm áp khó tả truyền khắp cơ thể, khiến cho gương mặt ai đó ửng đỏ, trái tim cũng vì thế mà dường như bị trật nhịp. Ngu Thư Hân hơi mơ hồ, bởi vì bản thân tiếp xúc không ít người nhưng nàng lại cảm nhận được cảm giác này chỉ xuất hiện khi ở cùng với Triệu Tiểu Đường.

Ngu Thư Hân rất kinh ngạc vì đột nhiên Tiểu Đường lại chủ động áp sát mình, vì thế sinh ra lung túng, chống chế.

Tiểu Đường cũng không phải ngoại lệ, lúc nãy do tâm trạng buồn bực mới định dừng lại tra hỏi một chút, không ngờ lỡ chân đạp mạnh thắng khiến xe dừng gấp đến chút xíu nữa bản thân cũng bị va vào vô lăng phía trước. Bên ghế phụ, Ngu Thư Hân thì không được may mắn như vậy, Triệu Tiểu Đường thấy đầu nàng bị đập mạnh đến ửng đỏ, lời nói thì cứ lắp ba lắp bắp, đành thôi không truy cứu nữa, đơn giản là có ý tốt, ai ngờ quá trớn nên mới có cảnh tượng ngại ngùng như hiện tại.

- Cô bị rớt não rồi hả? Hành động kỳ kỳ quái quái. Triệu Tiểu Đường cũng hơi thẹn nên lầm bầm bấy nhiêu rồi bỗng tự nhiên lại chồm người qua cài lại dây an toàn cho Ngu Thư Hân, làm nàng cũng một phen hoảng hốt.

- Tòa nhà X, khu phố B. A Ngưu hành nghề này đã được ba năm rồi. Chúng ta sẽ đến đó xem xét một chút xem có điều tra được gì hay không.

- Tôi là lo cho bà bà, nhờ chút quan hệ mà đi lấy thông tin, nghĩ tôi là ai mà lại rảnh đi theo dõi cô, đúng là tên mặt quạu đáng ghét. Câu sau Ngu Thư Hân chỉ nói nhỏ trong miệng

Triệu Tiểu Đường đương nhiên nghe thấy nhưng chỉ liếc nhẹ một cái rồi lại tập trung lái xe thẳng một mạch đến địa chỉ mà Thư Hân đề cập, trên gương mặt tuy không biểu tình một loại cảm xúc rõ ràng nào nhưng người khác nhìn vào sẽ cảm nhận được một nụ cười nhàn nhạt hiện trên đôi môi quyến rũ.

19h pm

Chiếc xe dừng ở Hải Đường quán. Ngu Thư Hân còn đang ăn dở gói xôi, vậy mà bị Tiểu Đường đuổi không thương tiếc. Thế là, hai người một trước một sau đi thẳng vào tòa nhà, ai về phòng người đấy, không khí về đêm lại chìm vào tĩnh lặng.

- Chị, có tìm thêm được manh mối gì không. Úc Phong ngồi tựa đầu trên ghế sofa xoa xoa thái dương, giọng khàn đặc truyền đến.

- Bà bà thế nào?

- Mai em sẽ bảo lãnh bà, hiện tại nạn nhân vẫn chưa tỉnh nên không thể kết luận được gì cả. Thế nhưng, theo tình hình hiện tại, phần thắng của chúng ta rất mong manh.

Triệu Tiểu Đường lại chìm vào suy nghĩ, một lúc sau lại mở miệng

- Tạm thời đừng vội nói tình hình cho bà, tên A Ngưu cũng được thả ra, chị đoán hắn chắc chắn có bước hành động tiếp theo để đề phòng. Chị sẽ theo dõi mọi động tĩnh của hắn đồng thời chúng ta đợi tin của bệnh viện.

Sáng hôm sau, tiết trời lành lạnh kéo theo những hạt mưa nhỏ rơi khắp các con phố, Tiểu Đường vừa khởi động chiếc xe thân thuộc của mình, liền cảm nhận được luồng khí lạnh từ phía sau phà vào đến rợn người, thân ảnh quen thuộc ngồi chễm chệ trên băng ghế, tay còn cầm nửa ổ bánh mì cắn dở.

Chiếc xe lăn bánh trên đường phố đông nghẹt, trời còn tinh mơ sớm, ánh sáng chưa thể xua tan đi cái tối tăm của màn đêm, ấy thế mà mọi người đã tất bận với công việc của mình. Thư Hân lặng lẽ ngắm nhìn thành phố trong màn sương hiện lên mờ ảo qua khung cửa kính, trên tay vẫn giữ chặt cốc cà phê, hơi nóng bốc lên tỏa khắp gương mặt mang theo hương vị vừa ngọt ngào, lại vừa ấm áp.

....

....

- Sếp Triệu, trời tối rồi, ta vẫn theo dõi tiếp sao. Thư Hân bên cạnh lên tiếng

Theo dõi bên ngoài căn hộ của hắn cả một ngày, tên A Ngưu vẫn không thấy động tĩnh, nhiệt độ càng về khuya càng giảm, cái lạnh khiến Tiểu Đường rùng mình

- Cô không chịu được thì về đi, không cần phải ở đây than trách. Vừa dứt lời đã thấy Ngu Thư Hân nhanh rời khỏi xe còn nói với vào bên trong

- Tôi về trước, sếp Triệu cứ từ từ, thong thả nhé.

Tiểu Đường nhìn cái bóng nhỏ nhắn khuất dần trong màn đêm, lòng có chút mất mác nhưng sau đó lại lắc đầu liên tục, cố gắng thanh tĩnh đầu óc " làm cảnh sát chỉ mới gặp có một ít gian khổ đã đầu hàng, chỉ có thể là Ngu tiểu thư này thôi, vậy mà ai kia còn lớn giọng tự hào về bản thân cơ đấy".

...

Thời gian cứ thế trôi qua, hàng nghìn ngôi sao càng tỏ sáng trên bầu trời đen nhẻm, gần khuya nhưng âm thanh vẫn vô cùng nhộn nhịp, cuộc sống thành phố về đêm càng thêm rõ nét. Từng cơn gió lạnh không ngừng gào thét bên cửa kính, đợi đến lúc ý thức quay trở lại, cánh tay phải dường như không còn cảm giác, Tiểu Đường mới choàng tỉnh giấc. Đôi mắt mơ hồ mở to liền nhắm chặt lại trước ánh đèn chói lóa trên những biển quảng cáo đặt gần đó.

Xoa bóp cánh tay đã tơ cứng, Tiểu Đường nhìn thời gian trên chiếc điện thoại, đã hơn 11h đêm, cơn đói lại kéo đến khiến cảm giác buồn nôn cứ trào ngược lên đến tận cổ. Nhanh chóng uống một ngụm nước rồi với tay lấy chiếc bánh bao còn lại từ lúc sáng ăn vội,

- Sếp Triệu vẫn ăn cái bánh bao đó được hả?

ặc..., Tiểu Đường bị dọa mà sặc đến thở không ra hơi, trừng mắt nhìn cái bóng đen đứng bên cạnh, không nghĩ nhiều mà vớ lấy ly nước trên tay Thư Hân, ực, hai giây sau, luồng khí nóng tràn khắp cổ, Tiểu Đường gương mặt phừng phừng, ứa nước mắt

- Ngu Thư Hân... cô...cô

15 phút trôi qua, trong xe lặng như tờ, thỉnh thoảng chỉ có vài tiếng còi xe hú lướt nhanh qua rồi lại im bặt. Mưa lại bắt đầu rơi rả rít trên khắp các con đường, giữa khí lạnh bao phủ dường như chỉ còn xót lại một chút hơi ấm nhỏ nhoi, hơi ấm từ những ánh đèn đường hay hơi ấm tỏa ra từ lòng người.

Ngu Thư Hân ngồi thẩn thờ nhìn ra ngoài làn mưa, tự nhiên trong lòng lại dấy lên một cảm giác ấm áp. Nàng là đặc biệt thích loại cảm giác này, cái giá lạnh hòa cùng với tiếng mưa rơi tí tách, hơn nữa còn có một gương mặt lạnh tanh cứ cách mười giây lại nhìn nàng chằm chằm khiến cho bản thân cũng trở nên ngây ngốc mà bất giác mỉm cười.

- Không cần phải nhìn tôi như vậy, đây, xem như tôi chuộc lại lỗi của mình. Thư Hân đặt trước mặt Tiểu Đường một chiếc hộp, trên đó xếp đầy những chiếc bánh vuông nhỏ nhắn xếp thành hai tầng rất đẹp mắt.

Tiểu Đường thoáng nhìn có một chút quen thuộc

- Bánh hoa quế và trà Bích Loa Xuân, dì Lưu đã tự mình xuống bếp làm cho cô. Chỉ còn bánh thôi, trà thì... cô uống rồi đó.

Tiểu Đường hơi ngạc nhiên, biểu cảm ra mặt. Ngu Thư Hân không phải về nhà ngủ mà chạy cả một quãng đường dài để đem cái này đến cho cô hay sao.

- Tôi chỉ muốn thử một chút, xem có thực là món nổi tiếng của Hải Đường quán giống như lời cô nói không thôi.

Tiểu Đường không phản bác, lặng lẽ cho những chiếc bánh vào bụng một cách nhanh chóng, có lẽ vì đói hoặc cũng có lẽ là cảm nhận được mùi vị của hạnh phúc, hương vị quen thuộc từ nhỏ đến lớn lại trở nên vô cùng đặc biệt.

- Mau ăn đi, hoa quế với kỷ tử trong bánh có tác dụng dưỡng nhan sắc, sáng mắt, đẹp da chống lão hóa. Cô xem, mặt cô quầng đen như con gấu trúc. Thật ra, nếu cô mở lời, tôi sẽ nhờ bà bà giúp đỡ. Hải Đường quán còn nổi tiếng với việc hồi xuân cho những người giống... Tiểu Đường thao thao bất tuyệt mà quên chú ý

Ngu Thư Hân có lẽ vì quá mệt đã chìm vào giấc ngủ, không gian một lần nữa lại chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn một bàn tay thon dài nhẹ nhàng vén những sợi tóc rối còn vương trên trán ai đó, lại lặng yên ngắm nhìn hai má bánh bao cứ phồng lên theo từng nhịp thở, gương mặt hơi nhợt nhạt nhưng vẫn không lấn át nổi vẻ đẹp kiều diễm kia. Ngoài trời vẫn mưa, cơn mưa lại như phủ lên một màn sương dày đặt giăng kín lối khiến trái tim không ngừng thao thức, hơi thở cũng bắt đầu nặng dần.

Cảm thấy Ngu Thư Hân dường như gặp ác mộng, bởi vì nét mặt căng thẳng đôi lúc lại hiện lên cùng với hàng lông mày nhăn lại. Tiểu Đường lại nhìn kỹ tư thế ngủ của nàng, hình như không được thoải mái, liền xoay người qua đưa tay xoa xoa thái dương cho Thư Hân, lại cởi chiếc áo khoác đắp trên người nàng, cuối cùng đặt lên đôi môi đỏ một nụ hôn nhanh chóng.

7h sáng, nhạc chuông từ chiếc điện thoại vang lên ầm ĩ. 20 phút sau, Tiểu Đường đã có mặt tại bệnh viện, sương sớm vẫn còn đọng trên những tán cây xanh ngát dọc cả lối vào nhưng tất cả liền bị lấn át bởi mùi sát trùng tỏa ra nồng nặc vô cùng khó chịu. Bên trong các phòng đều được trang bị những thiết bị hiện đại, liên tiếp đi qua hai hành lang lớn, Tiểu Đường tới được căn phòng của nạn nhân.

- Xin chào, tôi là cảnh sát Triệu Tiểu Đường. Tôi đến vì vụ án, cô giành chút thời gian thuật lại tình huống lúc đó, được chứ.

Người phụ nữ nằm trên chiếc giường một lúc lâu vẫn chưa mở lời, Tiểu Đường chỉ thấy cô ta liên tục lấy tay xoa lên miếng băng trắng quấn trên đầu, rồi lại đưa tay xoa lên chiếc bụng to quá cỡ của mình.

- Mất trí nhớ tạm thời. Tiểu Đường gằn giọng khi nghe được lời thông báo từ vị bác sĩ già, bà bà bị đổ oan, mấu chốt duy nhất là cô ta, trùng hợp bây giờ lại xảy ra tình trạng mất trí nhớ sao.

Tiểu Đường vẫn gặng hỏi, đến lần thứ ba cô ta bắt đầu hung dữ

- Cô cảnh sát, cô không nghe rõ bác sĩ nói sao, tôi bị mất trí nhớ tạm thời. Phiền chết mất, cô mau về đi, tôi muốn nghỉ ngơi. Tôi khỏe lại, thì biết đâu mới giúp được bà của cô đấy. Mà có khi, bà ta chính là người đẩy tôi xuống cũng nên.

- Cô...

Tiểu Đường tức giận định làm cho ra lẽ, liền bị một cánh tay dùng lực kéo ra ngoài, xoay người đã thấy Thư Hân đứng phía sau

- Sếp Triệu, hiện tại, chúng ta về trước. Thư Hân nhíu mày, với tình hình như thế này ép hỏi cô ta cũng không phải là cách, hơn nữa Tiểu Đường không còn quyền hạn trong vụ án, tức giận trong giây lát gây khó dễ cho nạn nhân, chỉ thêm rước họa vào thân.

Tiểu Đường không nói gì khác. Xoay người nhìn vào phòng bệnh, lại xoay người qua nhìn Thư Hân, rồi chầm chậm từng bước dài đi thẳng ra khỏi bệnh viện, một dãy số hiện lên trên màn hình, sau hồi lâu chiếc xe lăn bánh liền mất hút trong đám đông vội vã.
———————————————————————
End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top