Chương 2

Bắc Kinh vào mùa hè- mùa đặc trưng của những cơn gió và nắng vàng rực rỡ, những tia nắng nhảy nhót trên những tán lá xanh mơn mởn, len lỏi trong từng ngõ hẻm rồi tràn ra khắp các con đường. Bầu trời trong xanh hòa với những đám mây trôi lơ lửng, không ồn ào mà chỉ lăn tăn gợn sóng. Khung cảnh bây giờ nhìn qua thực sự rất chi là hữu tình nhưng thực tế cái nóng bức người này khiến cho con phố trở nên vắng lặng hơn, trên đường chỉ còn lác đác vài con người vì mưu sinh mà phải tất bậc xui ngược.

Trong không khí chết người này, người ta vẫn thấy ở một góc ngã tư gần công viên xuất hiện một chiếc xe màu đen đã phai màu chễm chệ rất lâu ở đó. Bên ngoài chiếc xe xem ra rất thê thảm nhưng bên trong người cũng không khá hơn là bao, Triệu Tiểu Đường lúc đi rất hung hồn khí phách nhưng xem ra bây giờ không khác một còn Miu bị nướng chín.

Từ lúc nhận lệnh từ đồn trưởng đến đây quan sát đã gần 3 giờ đồng hồ trôi qua, vậy mà tìm một con chim bay ngang qua còn khó đừng nói chi là bọn buôn ma túy. Thực ra, trinh sát kiểu này thì không còn lạ gì với cảnh sát kinh nghiệm như Tiểu Đường nhưng khổ nỗi chiếc xe quái quỷ mới mượn được của Trần Giác lại bị hỏng máy lạnh và với cái thời tiết như này xem ra vẫn còn sống là may mắn lắm rồi.

Flash back...

Vì cũng cái tính hấp tấp của mình nên lúc lên xe Tiểu Đường cũng chả để ý gì đến mấy chuyện này, vừa lái xe vừa hát theo rất hăng bài " Muốn gặp anh x3"  đang rất nổi từ chương trình mình yêu thích Thanh Xuân có bạn 2. Tiểu Đường còn đang feel theo nhạc thì nhận được cuộc gọi từ Trần Giác:

-Lão Đại, em quên báo cho tỷ một tin cực kỳ quan trọng. Máy lạnh xe bị hư, hết. À quên, bảo trọng. Nói xong liền cúp máy.

Câu nói dài nhất mà cô từng nghe từ Trần giác khiến Tiểu Đường chưa kịp vui mừng thì cảm giác mặc dù trời không mưa nhưng sét đánh ngang tai là có thật. Đưa tay lên tắt nhạc, gương mặt không biến sắc mà thốt lên một câu với chính mình:

- Sau này phải luyện tập chăm chỉ bài hát mới rồi, để xem chắc là phải hát " Muốn gặp Lee Dong Wook x3" cho Trần Giác nghe thôi. Nói xong thì liền nở nụ cười mãn nguyện.haha ( Nhớ xem Goblin nha mấy bạn)

Trần Giác ở trong phòng nổi hết cả da gà, suy nghĩ
" quái lạ trời rất nóng mà ta". Sau đó, quay qua nói với hai con người đang chim chuộc nhau kia biết.

Dụ Ngôn-Khả Ny nhìn nhau rồi phát biểu:

-Nè, đừng nói là ngây thơ vậy nha. Ngôn tung

- Chị mới gây ra trọng tội đó. Ny hứng

-Lão Đại về thì xác định rồi nha. Cả hai cùng đồng thanh, rồi cười ha hả( quả là thanh mai trúc mã nên có khác, hợp ý nhau ghê mặc dù chém nhau cũng rất nhiều)

Trần Giác tái mặt nhưng cũng nghĩ ra được một cách, lên tiếng:

- Hai người phải giúp tôi thoát khỏi nạn này đấy.

- Vì cớ gì chớ. Ngôn- Ny phản bác lại

- Nếu không tôi sẽ nói hai người không lo làm việc, chỉ lo hưởng thụ mà bắt Lão Đại phải ra ngoài kia. Yên tâm không chết lẻ được, chỉ có chết chùm thôi.

Trần Giác nở nụ cười rồi đứng dậy đi lấy nước.
- Hai người uống gì? Tôi đi lấy, uống xong rồi chúng ta lập lời thề nhé!ok Yes or No???

- Yes, ok!!!
- Yes, ok!!!

Trần Giác rời đi. Khuôn mặt méo mó vẫn chưa lấy lại được của cặp đôi nào đó nhìn nhau:

- Trần Giác không phải là dạng vừa đâu nha, thật bái phục. Sau đó, nhanh chóng trở lại làm việc
( Mấy chị có sở thích khịa nhau thôi chớ vẫn rất yêu thương nhau nha++)

End flash back...

Trở lại với hiện thực khắc nghiệt này, uống ngụm nước sốc lại tinh thần, Tiểu Đường:

- Chị chị em em thật tốt, chắc là đang hưởng thụ, ăn uống rồi còn thả thính nhau các kiểu nữa đây mà.

-Aihh cả cái tên đồn trưởng tên gì nhỉ, à Thái Trác Nghi gì đó. Cái gì không bao, đi bao trà chiều với bánh bao làm hôm trước mình phải ngồi trong phòng vệ sinh cả ngày.

Chưa nói được hết câu thì có cái xe chạy ngang qua:

- Bánh bao nóng hổi vừa thổi vừa ăn nha quý vị. Mại dô mại dô.

Nếu Triệu Tiểu Đường mà không kiệt sức rồi thì cái xe đó chắc cũng phải banh xác đó nha( đúng là giận cá chém thớt mà). Mặc dù vậy cái ánh mắt giết người nhắm thẳng vào chiếc xe cũng khiến cho chủ nhân của nó dù không biết ý tứ từ nãy đến giờ cứ lượn qua lượn lại bên xe Tiểu Đường ý thức mà lánh đi thật xa nếu không muốn chết.

Chủ xe trước khi đi còn trao cho Tiểu Đường ánh mắt vô tội " Tui đã làm gì sai chớ, huhu".
( Đúng là anh không có tội mà chỉ đơn giản là xuất hiện sai chỗ mà thôi kk)

-Tức chết mất. Hôm nay đi mà không coi ngày rồi. Nếu mà phần thưởng là sơn hào hải vị gì gì đó chắc người ngồi đây bây giờ không phải là mình đâu nha.
Suy nghĩ một hồi cũng đã trôi qua kha khá thời gian. Tiểu Đường nhìn lại chính xác hiện tại.

Tại hẻm xx, Phố xxx, 17hpm

Thời điểm này đã sắp tới hoàng hôn, tuy vẫn còn nắng, nóng nhưng đã bắt đầu giảm nhiệt khiến không khí thoáng đãng hơn. Những con hẻm tấp nập người qua lại, các quán ăn bắt đầu mở cửa phục vụ về đêm, loanh quanh lác đác vài người bán hàng rong trải dài tới cuối con phố nhỏ. Tiếng nói tám chuyện của các bà, các ông xen với tiếng đùa vui la hét của bọn nhỏ. Cảnh tượng hiện ra giống như một bức tranh sinh hoạt đời thường giản dị mà lâu lắm rồi Tiểu Đường dường như quên mất.

Ở những khu phố nhỏ đông vui, náo nhiệt như này thực ra lại tìm ẩn rất nhiều tội phạm đang hoạt động. Vì vậy đó cũng là một trong những lý do trong hàng ngàn cái lý do mà Triệu Tiểu Đường bỏ Tổng tài bá đạo gì đó để theo cái nghề cảnh sát không biết sống chết lúc nào như này, mặc cho ban đầu nhận nhiều phản đối dữ dội từ gia đình. Một cuộc sống giản dị, hạnh phúc bên người mình yêu giữa một thành phố không còn tội phạm, không còn những cái chết thương tâm cũng chính là ước nguyện của Tiểu Đường. Nên dù trong hoàn cảnh cận kề cái chết không biết bao lần, khó khăn đến nỗi không kiềm được nước mắt nhưng Tiểu Đường đã vượt qua tất cả bằng chính nỗ lực và tài năng của mình.

Và cuối cùng nhận được sự ủng hộ của gia đình, của người thân, bạn bè, sự yêu mến và kính trọng từ đồng nghiệp và cả những danh tiếng của hiện tại mặc dù Tiểu Đường cũng không quan trọng đến danh tiếng gì đó lắm. Kết thúc chỉ đơn giản chính là ước mơ trở thành một cảnh sát tài giỏi trong những bộ phim truyền hình siêu nổi tiếng từ nhỏ, nó đã trở thành hiện thực và còn đi được rất xa đến ngày hôm nay, quả thật rất là mãn nguyện.

End chap.
P/s: mất cái này thì được cái khác nha Đường Đường, chap sau biết đâu sẽ va vào định mệnh của mình thì sao:))
——————————————————————————

Mong những cố gắng của Tiểu Đường được công nhận. Cố lên nha tỷ, debut thôi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top