Chương 16: NHỚ
Bắc Kinh vào một ngày mưa
7h sáng bầu trời vẫn còn mang một màu u ám, những đám mây đen xám xịt trôi nối tiếp nhau bao phủ cả một vùng không gian rộng lớn.
"Theo như dự báo
Bắc Kinh sẽ tiếp tục bước vào đợt mưa lớn trong những ngày kế tiếp, trên diện rộng và có khả năng sẽ gây ra lũ lụt, mọi người nên có những biện pháp đề phòng tốt nhất cho bản thân và gia đình."
Tiếng phát thanh viên truyền hình cứ phát ra đều đều lấn át cả tiếng mưa đang xối xả trên khắp các con đường. Đứng nép vào một góc của quán ăn trên vỉa hè, Tiểu Đường trên tay vẫn còn một cốc cà phê uống dở, hơi nóng bốc lên thành từng đợt phả vào mặt, ánh mắt vẫn đắm chìm nơi dòng người đang vội vã, nhanh chân hoàn thành công việc của mình.
Xung quanh không khí cũng dịu mát hơn hẳn. Những giọt mưa rơi trên tán lá xanh bên đường hay lộp bộp trên hiên các hàng quán sau một chút ít thời gian lại gặp nhau ở điểm cuối cùng và thế rồi lại hòa lại với nhau tạo nên một dòng chảy cuộn trào trên mặt đất. Nước lênh láng khắp mọi nơi mang theo cái lạnh xâm chiếm trong từng hơi thở, hà hà hơi vào lòng bàn tay Tiểu Đường xoa xoa nhẹ lên trên khuôn mặt đã bị vương vài giọi nước, lặng người một lúc rồi lại với tay lấy chiếc dù rời khỏi hàng quán chen vào đám đông trước mặt hướng về trụ Sở cảnh sát, cũng như tất cả mọi người bắt đầu một ngày làm việc mới của mình.
Trong những ngày như thế này, mặc dù sự ẩm ướt đeo bám dai dẳng khiến cho tâm trạng vô cùng tồi tệ nhưng bên trong đó vẫn đem lại một cảm giác bình yên đến lạ thường còn xen một chút hoài niệm hay một điều gì đơn giản hơn nhưng cũng đủ khắc lên càng thêm rõ nét nỗi nhớ về một người nào đó trong tim của mỗi con người...
Sở cảnh sát Bắc Kinhhh
- Khả Ny, chiếc áo này thiết kế thật tinh xảo, chất liệu cũng rất tốt. Hay chúng ta mua hai cái nhé, vừa có đôi mà trong thời tiết như thế này rất hoàn hảo luôn nha. Dụ Ngôn chỉ vào màn hình, tay còn lại đưa bình trà giữ nhiệt cho Khả Ny.
Đưa tay ra đón lấy, gương mặt vẽ lên ý cười, chẳng là mấy hôm nay, Khả Ny thấy cổ họng không tốt, lâu lâu lại ho khan vài tiếng do trở trời nhưng căn bản sức khỏe vẫn còn rất tốt. Ấy vậy mà Dụ Ngôn lại để ý, sáng nào cũng nhắc cô mặt thật ấm, đưa cô đi làm rồi đưa về, còn chuẩn bị nhiều thứ khác cho cô nữa.
" Đôi lúc thật lạnh lùng, bắt nạt mình nhưng thật tâm lại chăm sóc cho mình chu đáo như vậy. Thật là làm cách nào mới có thể về một nhà luôn cho rồi" Khả Ny lắc lắc đầu suy nghĩ...
- Lão đại, chào buổi sáng. Trần giác lên tiếng khi thấy Tiểu Đường đến rồi vẫn còn đang đứng ngoài cửa
- Sao Sếp vẫn ở đó vậy. Dụ Ngôn chen vào
- Mới sáng, không muốn ăn cẩu lương đến no mà chết, như vậy uổng phí cuộc đời lắm.
Tiểu Đường vừa nói vừa lướt qua Dụ Ngôn, còn trưng ra vẻ mặt đắt ý.
- Xem ra tỷ vẫn còn nói đùa được, để thử ánh mắt nhuộm buồn này, nhìn thế nào cũng như người bị thất tình lâu năm ý nhỉ, mà kể ra cũng lạ. Lão đại của chúng ta còn chưa có người yêu nữa mà.
Tiểu Đường hơi nhăn mặt rồi vờ như chẳng có gì tiếp tục nhìn vào sấp tài liệu trên bàn. Tuy cả tuần nay chả có vụ án nào nghiệm trọng nhưng công việc phải nói chẳng thể vơi giảm đi chút nào, xử lý cả chục vụ nhỏ cũng đủ làm cho mọi người mệt vã sức ra đó, chỉ có những người yêu đương mới thấy toàn là màu hường mà thôi.
- WOW, chị Thư Hân. Khả Ny bấm bấm gì đó rồi chăm chú vào điện thoại rồi lại chuyển sang cho Dụ Ngôn, nhưng đến khi tiếng khẽ gọi tên của người đó vang lên lập tức thu hút được sự chú ý của Tiếu Đường.
- Hân tỷ du lịch với gia đình cả tuần nay, xem ra chắc cũng có người nhớ lắm rồi. Dụ Ngôn liếc nhìn Đường cười cười rồi tiếp lời
- Chị ấy đi chuyến này, chúng ta sẽ nhận được nhiều quà lắm đây.
- Mong chị ấy mau chóng quay về nhanh, chúng ta cần chị ấy giúp đỡ nhiều hơn ý. Khả Ny gật gật đầu.
- Ngay cả Trần giác còn đồng ý kìa. À Lão Đại, chắc tỷ cũng nhớ chị ấy lắm đúng không. Lời Dụ Ngôn vừa nói ra như đâm trúng tim đen khiến Tiểu Đường sặc nước nhưng vẫn cố gắng né tránh đi một cách hoàn hảo.
Cuối cùng, chẳng ai nói với ai câu gì nữa, mọi người đều tập trung hăng say vào chiếc máy tính của mình, nhưng vẫn không biết được ở góc bên này có một người mắt thì liên tục dán vào màn hình nhưng thực tâm lại đang mông lung suy nghĩ về một người khác
" Chẳng là gì của nhau
Nhưng vẫn nhớ nhau thật nhiều
Rõ ràng là hai người xa lạ
Nhưng vẫn muốn va vào nhau
Rõ ràng là quan tâm đến đối phương
Nhưng vẫn tỏ ra như chẳng có gì
...
Moi chuyện xảy ra
Đến một lúc nào đó khi nhìn lại
Chính tôi của thời điểm đó thật khác thường"
Lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, cơn mưa rơi nhiều đến nỗi trắng xóa cả một vùng, tiếng mưa va vào cánh cửa sống động như tiếng lòng đang xao xuyến vì một người.
" Thư Ngu, cảm giác này là do chị, vì thế chắc là tôi điên vì chị mất rồi". Khẽ thở dài, sau đó Tiểu Đường lại vùi đầu vào đống tài liệu còn dang dở ở góc bàn cho đến khi
- Tiểu Đường. Trác Nghi gọi vọng vào
Tiểu Đường loay hoay sắp xếp lại bàn làm việc của mình rồi sau đó đứng dậy
- Sếp Thái, có vụ gì mới sao
Mọi người đều xoay lại hướng về phía của Trác Nghi bởi vì từ sau câu nói của Tiểu Đường vẫn chỉ thấy đồn trưởng của mình đứng im lặng, lúng túng, đôi lúc định nói gì đó nhưng lại úp úp mở mở. Cảnh tượng này quá đỗi quen thuộc với Thập Diện Mai Phục nhưng mà
"Trời ạ, nếu người khác mà nhìn thấy cảnh này, chắc có khi sẽ có tin đồn Sếp Thái e thẹn đến tỏ tình với cấp dưới mất"
- Sếp có việc gì muốn tôi giúp đỡ, cứ nói. Tiểu Đường mở lời phá tan không khí ngột ngạt này
- Thực ra, có một văn kiện mới bị thất lạc hôm qua, rất quan trọng nhưng tôi tìm mãi không được. Tiểu Đường, cô biết đấy tôi sắp được thăng chức, nếu bị việc này làm ảnh hưởng thì, mẹ tôi trong viện sẽ...
" Lại nữa, lại nữa rồi, viện cái lý do gì vậy, mọi lần có chuyện thì y như là đồn trưởng luôn tìm đến Lão Đại mà nhờ đỡ kiểu này, nhưng mỗi lần đội lập công thì tiếng thơm đều nhận hết về mình; cũng vì thế mà Lão Đại đến giờ vẫn chẳng thể thăng được cấp nào cả. Lão Đại ơi, Lão Đại trong việc này tỷ lại ngốc quá rồi.
Tiểu Đường im lặng một lúc rồi cũng theo Sếp Thái rời đi.
...
- Hân tỷ, tỷ trở về sớm như vậy. Cả phòng nháo nhào cả lên
Mặc dù là người mới nhưng tính cách của Thư Hân rất hòa đồng, bọn họ lại nói chuyện rất hợp nhau vì thế mà người ngoài nhìn vào còn cứ tưởng đã thân nhau như chị em mấy tỷ năm rồi đó chứ.
- Một chút sự số nhỏ xảy ra nên chuyến đi kết thúc sớm hơn dự tính. Quà của mọi người đây.
Ngu Thư Hân đưa cho từng người túi quà mình đã chuẩn bị, mắt đảo xung quanh lại có ý muốn hỏi Tiểu Đường nhưng lại thôi. Chẳng là từ tin nhắn tối đó đến tận bây giờ, cả hai chẳng nói chuyện với nhau thêm một câu gì nữa, đâm ra Thư Hân lại mang cảm giác xa cách, ngượng ngùng đến không thể tả nổi.
" Túi quà này chắc đến tối đưa luôn cho bà bà luôn vậy"
Thấy Thư Hân chìm vào suy nghĩ, Khả Ny biết ý giả vờ than vãn
- Dụ Ngôn à, Lão Đại chắc đang gánh nạn gì nữa rồi. Xíu nữa, đội chúng ta đi nhậu giải khuây đi nào.
- Tiểu... à không Sếp đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng phải không. Thư Hân lo lắng hỏi
Sau đó, Dụ Ngôn tung, Khả Ny hứng còn có sự tham gia góp mặt của Trần giác. Ba gương mặt vàng trong làng nhiều chuyện thuyết minh trong khoảng 3 phút đã giúp Thư Hân sáng tỏ mọi chuyện. Khẽ nhíu mày yên lặng, một lúc sau Thư Hân lại hỏi
- Mấy đứa, vậy giấy tờ nếu bị bỏ đi sẽ được xử lý ở đâu.
- Khu nhà bên phải của Sở. Cả ba người cùng đồng thanh
Khoảng 10 phút sau, từ trong toà nhà nhìn ra cảnh trời đen kịt, người ta liền nhìn thấy một dáng người nhỏ nhắn, trên tay cầm một chiếc dù đen che khuất cả khuôn mặt, chạy đi nhanh chóng dưới cơn mưa như thác đổ rồi sau đó khuất dần khuất dần sau hàng cây rợp bóng đang oằn mình trong cơn gió lạnh
Cham myohan iriya sarangeun
( Lạ thật, tình yêu ấy)
Joaseo geugipgo, Geuriwoseo oerowojyeo
( Chỉ vì thích một người, mà ta thấy cô đơn đến thế)
Ige da museum irilkka
( Chuyện gì đang xảy ra vậy?)
...
Modeun sigan modeun gonggan
( Tất cả thời gian, không gian của tớ)
Nae juwien ontong neoppunin geot gata, myohae
( Hết thảy mọi thứ xung quanh tớ đều chỉ có mình cậu. Thật kỳ lạ biết bao)
( It's strange with you- ACOUSTIC COLLABO)
End chap.
P/s: nghe bài này lúc mưa rất tuyệt luôn đó nha, mọi người có bài nào hay thì giới thiệu cho mình với nhé:)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top