Chương 14: Ngọn lửa nhen nhóm trong tim tôi

Đứng yên lặng trong một góc khuất của bức tường, mắt vẫn liên tục quan sát về hướng căn phòng kia, nơi có ba Ngu đang đứng chắn ngang trước cửa. Tình hình khi đó rất nguy cấp nên Thư Hân đã đánh liều chạy vào tòa nhà này lánh nạn, thế nhưng không ngờ ba Ngu cũng không chịu từ bỏ cố gắng vượt qua cả mấy tầng lầu mà đuổi theo cho đến khi người mất hút.

- Tôi muốn tìm con gái. Ba Ngu vừa đập cửa rầm rầm vừa nói vọng vào bên trong

Trong khi đó, từ bên ngoài Tiểu Đường cùng Ngôn- Ny- Giác cũng nhanh chóng vào tiếp ứng.

Tòa nhà này nhìn chung chắc cũng có tuổi đời khá lâu vì một số chỗ còn có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng chưa kể mùi ẩm mốc theo thời gian dường như đã quyện vào hòa lẫn trong không khí, liên tục xộc thẳng vào mũi gây ra một loại cảm giác vô cùng khó chịu và bức bối. Kiểu kết cấu bên trong lại đặc biệt được thiết kế theo hơi hướng cổ xưa, cách bài trí cảnh vật cứ mờ mờ ảo ảo làm cho không gian thêm phần u ám, chưa kể cả một hành lang kéo dài thăm thẳm như không có điểm dừng này chỉ có duy nhất một cách vào được bên trong là qua cánh cửa chỗ ba Ngu đang náo loạn bên kia.

- Thư Ngu... Đối tượng vừa xuất hiện nhưng chúng tôi đã mất dấu hắn ở tầng 4. Tiếng của Tiểu Đường cứ đều đều vang lên trong bộ đàm nhưng vẫn không nhận được bất cứ một câu phản hồi lại của đối phương.

- Có thể hắn đã nhận ra được điều bất thường, cô có nghe rõ tôi nói gì không hả. Trả lời tôi ngay, đã xảy ra chuyện gì sao. Giọng nói bắt đầu gắt lên khiến cho đồng nghiệp trong tổ còn cảm thấy sợ hãi.

- Tầng, tầng 6. Một chất giọng nhỏ nhẹ được phát ra một cách nhanh chóng đáp lại lời của Tiểu Đường. Thực ra không cần tinh tế lắm cũng nhận ra được sự gấp gáp trong câu từ của người nói.

Vội vàng tắt bộ đàm, Thư Hân còn đang tính kế để đưa được ba Ngu ra ngoài an toàn thì đã thấy tên trùm đi vào bên trong căn phòng và sau đó chưa đầy mấy giây thì ba Ngu cũng xông vào liên tục đảo mắt nhìn xung quanh. Cánh cửa vẫn để mở nhưng dáng hình của ba Ngu đã bị khuất nên Thư Hân chỉ còn nghe được tiếng nói hằng học của tên canh cửa.

- Được rồi ông chú, đến đây đương nhiên là tìm con gái rồi. Bình tĩnh lại nào, ông còn gây sự thì sẽ có án mạng xảy ra bây giờ đấy. Có dừng lại không. Tên đó hét lên rồi gắng sức ngăn cản, cố gắng đẩy tên khách chết tiệt này lùi lại phía cửa nhưng đều không thành công trong khi ông vẫn không ngừng lặp đi lại lặp một câu nói và gọi tên của Thư Hân.

- A Cửu, mau tới xử lý tên này, để cảnh sát mà đánh dấu được mùi thì chết cả lũ đấy. Nhanh lên

Đến lúc này Thư Hân thấy tình thế vô cùng nguy hiểm, không còn suy nghĩ được nhiều, nhanh chân lao đến giữ lấy cánh cửa thì vừa đúng lúc gặp nhóm của Tiểu Đường.

- Thư Hân... Con... Lời nói chưa kịp phát ra thành câu đã bị Thư Hân chặn lại, cùng lúc đó Dụ Ngôn cùng Khả Ny đã khống chế được hai tên kia trong khi Tiểu Đường nhanh tay lấy tấm thẻ cảnh sát ra hiệu cho chúng, sau đó bắt chúng tiếp tục vờ như vẫn đang xảy ra cuộc tranh cãi như trước trong khi bản thân bắt đầu di chuyển.

Bên trong căn phòng lớn như thế này lại xây thành hai dãy phòng nhỏ đối diện nối tiếp nhau, mọi tầm nhìn đều bị cản trở bởi vì không có nổi một tia sáng mặt trời nào có thể lọt vào, thứ ánh sáng duy nhất còn xót lại trong màn đêm này chỉ là những ánh đèn nhiều màu sắc đang chuyển động không ngừng được gắn trên những bức tường mỏng manh kia. Chầm chậm tiến lại từng phòng cẩn thận mở từng cánh cửa, không khí ngột ngạt đến nỗi ngay cả thở cũng khiến cho Tiểu Đường toát cả mồ hôi, có cảm tưởng như bản thân về già sẽ bị bệnh tim mà chết mất. Nhưng chưa được quá mười bước, Tiểu Đường đã cảm nhận được tiếng bước chân của ai đó ngày càng rõ rệt.

-Mau tránh ra. Giọng của Tiểu Đường xen lẫn vào âm thanh " đoàng, đoàng" liên tiếp phát ra từ họng súng đang nhắm một đường thẳng hướng về phía mình.

Sau hai phát châm ngòi đó, tiếp sau là một loạt đạn bay tứ tung cùng tiếng vỡ đồ ngày càng dữ dội. Bức tường phòng Tiểu Đường đang ẩn nấp bây giờ đã không còn nguyên vẹn, cố thủ sau một cái tủ, tên đó vẫn chưa hề dừng lại khiến Tiểu Đường một cơ hội ra mặt cũng không có, khung cảnh xung quanh bây giờ cũng trở nên vô cùng hỗn loạn, dưới chân toàn là những mảnh vụn rơi vãi cùng nhiều vỏ đạn văng tứ tung, mùi thuốc súng bốc lên nồng nặc, vì thế hiện tại Tiểu Đường đành phải chờ đợi một thời điểm thích hợp nhất để phản công thì mới có hy vọng giành được phần thắng.

Một phút, hai phút, ba phút trôi qua không gian lại đột ngột tĩnh lặng đến mức rợn người, dưới ánh đèn mờ ảo thật khó để xác định vị trí của kẻ địch, Tiểu Đường qua khe cửa nhỏ nhìn ra bên ngoài thì bất ngờ bị một vài viên đạn bật tới găm vào rìa cánh cửa phía mình, một phen hú hồn nhưng vẫn kịp nhận ra tên đó mang theo một cái túi bên người đang cố gắng nhanh chân phóng qua cửa phòng đối diện.

Bắt lấy thời cơ Tiểu Đường cũng thoát ra ngoài lối đi, khẩu súng trên tay hướng thẳng về phía tên đó còn thân mình phản xạ tìm một chỗ tốt nhất để che chắn nhưng tất cả đều ngoài dự liệu vì mới được nửa đường chân phải đã bị một vật lăn lóc trên nền đất cản bước, đạn trong nòng còn chưa kịp bắn ra thì Tiểu Đường đã bị ngã sóng xoài về phía trước khiến cả người bị va đập mạnh trên sàn nhà lạnh ngắt.

Trong tình huống này thì có biến thành tro mới mong thoát nạn, chứ một cái thân 1m7 này thì không thể lẫn đi đâu được, từ ý định tấn công giờ lại rơi vào tình thế nguy hiểm đến tính mạng, loại cảm giác này lần đầu tiên Tiểu Đường cảm nhận được rõ ràng đến như vậy, cũng phải thôi cảnh này như điển hình cho một trong những cái chết lảng nhách nhất trên mấy bộ phim cảnh sát thường chiếu trên truyền hình dài tập còn gì.

Ánh sáng vẫn liên tục, liên tục xẹt qua trên đôi mắt đã nhắm nghiền của Tiểu Đường và cũng lộ ra gương mặt hiện rõ nụ cười nham hiểm của tên tội phạm kia.

- Tiểu tử. Kết thúc nào. Âm thanh khàn đặc đều đều theo tiếng máy quạt vù vù trên trần nhà vang lên từng đợt, từng đợt.

ĐÙNGGGGGGG

Thanh âm xé toạt cả không gian cùng tiếng hét lên dữ dội, khẩu súng đã bị rơi xuống đất, những giọt máu tươi ướt đẫm cả bàn tay, từng giọt từng giọt lăn dài.

Tiểu Đường vội mở mắt đã bắt gặp ngay ánh mắt của Thư Hân từ phòng bên cạnh cũng đang hướng về phía mình, khẽ gật đầu nhẹ rồi nhanh chóng lồm cồm đứng dậy chạy vồ đến đẩy tên kia ngã xuống đất trong khi hắn còn đang trong tình trạng luống cuống.

Thật may trước khi tên đó nổ súng, Thư Hân qua tấm kính đã bị vỡ một nửa dưới kịp thời ra tay trước, vì còn đang chú ý vào Tiểu Đường mà sự xuất hiện đột ngột này khiến cho hắn trở tay không kịp, kết quả bị hạ bằng một cú đau đớn, một dấu chấm hết cho sự nghiệp mấy năm hành tẩu giang hồ xuất sắc của mình.

- Ổn chứ. Thư Hân liếc nhìn Tiểu Đường đang ngồi ở một góc tường nhưng không thể không chú ý bởi vì kỳ lạ từ lúc nãy đã có cảm giác cô cứ nhìn chằm chằm vào mình, cho dù trong hoàn cảnh mọi thứ đều mơ hồ, Thư Hân càng không cảm nhận được ra ánh mắt kia là gì nhưng vẫn cảm thấy hơi mất tự nhiên mới lên tiếng hỏi để phá tan bầu không khí ngượng ngùng đó, dù vậy  đợi một lúc vẫn không thấy Tiểu Đường trả lời nên mất kiên nhẫn xoay người có ý định bỏ đi để tránh né thì bất ngờ cánh tay bị bắt lại rồi còn bị lôi kéo ngồi xuống, khoảng cách gần đến mức chỉ còn vài cm là chạm đến đôi môi ấy...

- Gì... gì vậy. Thư Hân vùng vẫy thoát ra thì lại càng bị nắm chặt hơn nhưng mấy giây sau trên gương mặt liền cảm nhận được một thứ gì đó mềm mềm, chưa kịp định hình đã nghe Tiểu Đường lên tiếng

- Gì là gì. Cầm cái khăn này đi, mặt cô bị thương rồi kìa. Chắc là bị miếng vỡ của tấm kính va vào rồi. Vết cắt cũng không sâu lắm nhưng điều trị sớm đi kẻo lại để lại sẹo trên khuôn mặt mềm mại này đấy. Đang nghiêm túc chưa đầy bao lâu tự nhiên lại có thái độ nham nhở trở lại.

- Rồi đi đi, à không phiền kéo dùm tôi dậy với, tôi mệt muốn chết rồi nè. Tiểu Đường đưa tay ra vẫy vẫy về phía Ngu Thư Hân nhưng nhận lại là một cú đá đau điếng bên chân trái rồi kèm theo một câu nói:

- Còn sức nói thế thì chắc không cần sự giúp đỡ rồi. Tự thân mà đứng dậy đi, nhóc.

-Nhóc sao...

- Đúng vậy, nhóc.

Nếu  còn tiếp tục Tiểu Đường sẽ có thể bị tẩn một trận nữa nhưng may thay Trần giác từ đâu đó chạy lại:

- Hân tỷ, bác Ngu bị thương ở chân, em đã gọi xe cứu thương. Chưa đợi hết câu nói, Thư Hân đã vội vàng chạy đi, Tiểu Đường cũng vội vàng đứng bật dậy cùng Trần giác chạy theo ngay sau đó.

Khung cảnh hỗn loạn khép lại chỉ còn vang vọng trong gió tiếng hú của còi xe cấp cứu vang vọng cả một góc phố nhỏ của thành phố Bắc Kinh rộng lớn này đây.

End chap.
—————————————————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top