Chương 13
Không khí trong lành mang theo một chút khí lạnh của buổi sớm bình minh là khoảnh khắc mang lại cho con người cảm giác thoải mái và dễ chịu nhất để bắt đầu một ngày mới với nguồn năng lượng tích cực hơn.
Những tia nắng bắt đầu len lỏi qua khung cửa sổ tràn vào khắp mọi ngóc ngách làm bừng sáng cả căn phòng, vậy mà vẫn không thể đánh thức được con người đang say ngủ như chết ở một góc giường kia dậy.
Mãi cho đến khi tiếng động đập vào cửa kính phát ra từng đợt dài mới kéo được Tiểu Đường thoát ra cơn ngủ miên man quay về với thực tại.
Với tay lấy chiếc điện thoại đặt trên đầu giường, miệng không ngừng lẩm nhẩm cái gì đó rồi mắt nhắm mắt mở bật dậy lờ đờ như người mộng du tiến lại mở cửa phòng, miệng còn không quên nhõng nhẹo mấy câu:
- Bà à, vẫn còn sớm thế mà đã gọi con dậy rồi. Có việc gì thế ạ. Tiểu Đường nheo nheo mắt nhìn bà Triệu đang lúi cúi trong bếp
Bà Triệu nghe Tiểu Đường gọi loáng thoáng gì đó nhưng đang còn bận kiểm tra lại các nguyên liệu nên cũng không quay lại nhìn Tiểu Đường mà lên tiếng:
- Cháu nói gì, bà nghe không rõ. Mà hôm nay, bà chưa gọi mà cháu đã dậy thế. Nghĩ lại thấy lạ bà Triệu liền quay lại nhìn
- Tiểu Đường, cháu làm gì tối qua không ngủ mà bây giờ mắt lại quần thâm hết kia, hay là cháu thật sự đã làm gì con bé Thư Hân rồi hả. Bà Triệu không quên truy xét lại.
Còn đang trong trạng thái say ngủ vậy mà chỉ mới nghe thấy cái tên đó, bất giác chuyện tối qua lại hiện lên một cách rõ ràng làm Tiểu Đường bỗng nhiên lúng túng, vội vàng đóng cửa phòng rồi nhảy ngay lên giường bắt đầu lăn qua lăn lại vò đầu bứt tóc, lâu lâu lại than thở lên mấy tiếng rồi lấy chân đạp đạp vào chân giường làm cho nó rung lắc dữ dội nhưng một lần nữa động tác bị ngăn lại bởi tiếng động mới lúc nãy lại vang lên.
Đưa mắt đảo quanh phòng rồi dừng đột ngột tại cửa sổ phòng bên kia, nơi có một người nào đó đang lấy cây kẹp đồ gõ gõ vào cửa kính phòng mình, Tiểu Đường còn đang nghệch mặt ra đấy thì tiếng gọi bên kia vọng sang khiến tức khắc mặt Tiểu Đường đen lại vội chạy đến kéo cái màn che hết cái cửa sổ khiến cho căn phòng tối sầm lại, chính thức đập đầu vào tường.
- Thấy hết rồi.
Nhưng Thư Hân bên kia vẫn chưa chịu buông tha, ngày càng mạnh bạo hơn kèm theo tiếng gọi cứ mỗi lúc một to dần. Tiểu Đường cũng vì thiết kế đặc biệt này mà luôn nói với bà giữ lại phòng 271 không bao giờ cho bất cứ người nào thuê cả, vậy mà...
Lấy ra dáng vẻ kiêu ngạo cùng khuôn mặt quạu đặc trưng của mình.
- Mới sáng mà cô ồn ào gì vậy hả, tôi sẽ kiện cô vì tội phá rối giấc ngủ của người khác đó.
Không thấy bên kia đáp lại, Tiểu Đường cũng tò mò rướng người qua nhìn nhìn khi thấy Thư Hân đang cố gắng lấy gì đó ra.
Điều chình giọng nói, lại một lần nữa hướng cây kẹp đồ về phía của Tiểu Đường
- À ừm, thực ra cái áo, cái áo ngực hôm qua cô bỏ quên lại này. Bằng lưới nha, sở thích cũng được đấy. Thôi không cần cảm ơn đâu, hẹn gặp lại Sếp sau nhé. Bỏ lại cho Tiểu Đường câu nói kèm theo nụ cười ha hả rồi một mạch đi thẳng ra phòng bếp chuẩn bị ăn sáng rồi đi làm.
Tiểu Đường...
Sở cảnh sát, 11h am
- Mọi người nhanh chóng chuẩn bị, chúng ta sẽ xuất phát đến khu B. Theo thông tin mật bên đó báo đến, tên chủ chốt của mấy vụ mua bán ma túy gần đây có dấu hiệu xuất hiện gần một nhà nghỉ trá hình mại dâm.
- À, xong việc chúng ta sẽ tổ chức một buổi tiệc chào đón người mới tới đó nha. Trác Nghi nháy mắt với Thư Hân rồi cũng rời đi gọi thêm một đội dự bị để hỗ trợ phòng trường thiếu nhân lực trong tình huống nguy hiểm.
- Nào nào, bắt đầu buổi casting lựa chọn vai nữa thôi. Tôi và Khả Ny vẫn là cặp đôi đang yêu nhau mặn nồng nha, đương nhiên trường hợp này không phải diễn đâu. Ny nhỉ
Tiểu Đường ngao ngán lắc đầu rồi nhìn qua Trần giác rút trong hộc tủ ra tập vé số đã được sử dụng từ mấy vụ án trước phẩy phẩy trước mặt.
- Mấy sếp à, mua tờ vé số chơi đi. Gương mặt không cảm xúc nhìn qua nhìn lại
" Trần giác sao lại chọn vai này nhỉ, thật tội nghiệp cho mấy người qua đường tưởng chừng có thể bị bệnh tim vì bị dọa mất thôi, cái này như đi đòi nợ chớ bán vé số cái gì"
- Vậy tôi làm gì bây giờ. Thư Hân lên tiếng
Tiểu Đường như chớp được thời cơ
- Không phải Ngu tiểu thư đây có kinh nghiệm xuất sắc từ đợt trước rồi sao, cứ như vậy đi nhá. Được rồi, nhanh chân lên, Sếp Thái đang chờ chúng ta kìa.
Tôi xuống trước đây.
- Yes, Lão Đại
Như thường lệ, cái nắng oi ả vẫn chiếu rọi xuống khắp các con đường, lại thêm ở chỗ này hiện tại còn không có một chút gió nào thổi qua nên càng làm cho không khí thêm khó chịu. Mấy tiếng đã trôi qua, mọi người dường như đã thấm mệt, duy chỉ có cặp đôi ngồi kia là phơi phới hẳn lên trong con mắt ghen tị của nhiều người.
- Khả Ny, ăn thêm miếng kem này đi, ngon lắm nè. Em thích vị gì, dâu hay socola, để tỷ đi lấy thêm cho em nhé.
Miệng thì ân cần hỏi han trong khi tay còn không quên nắm mớ tóc dày của Khả Ny đưa lên cao, tay còn lại lấy cái menu quạt quạt cho cô người yêu của mình.
- Không cần đâu, tỷ cũng ăn nhiều nào. Mỉm cười rồi đưa tay đúc cho Dụ Ngôn.
Tiểu Đường không chịu nổi màn sởn da gà này nữa, qua bộ đàm mà hét với hai con người không biết nghĩ đến đồng đội này mấy câu
- Nè, hai người đang đi làm nhiệm vụ hay là hẹn hò yêu đương vậy hả. Thật là, sến sủa quá đi mất. Dừng lại ngay đi, cưới nhau được rồi đấy, không cần chèo yêu đương các kiểu gì nữa đâu.
- Lão đại, bọn em đạt lắm rồi còn gì. Ny à, hay chúng ta về một nhà luôn đi, nha nha. Nhìn gương mặt đang ngại ngùng của Khả Ny mà cười thỏa mãn ra mặt nên không để ý đến mấy cặp mắt đầy lửa hận đang nhìn chằm chằm về phía mình.
- Tiểu Đường, cô xem Trần Giác cố tình mặc bồ đồ sẫm màu như vậy rồi mà vẫn không thoát khỏi kiếp làm bóng đèn. Khổ thân cho em ấy. Thái Trác Nghi còn chen vào một câu rồi cười như được mùa khi thấy Giác Giác phản ứng lại lời cô nói.
...
Bên kia đường đối diện với quán mà Ngôn- Ny đang ngồi chính là nhà nghỉ đó, vẻ ngoài được bao bọc kỹ và hoạt động cực kỳ cẩn thận nên về căn bản cũng khó nhận ra được sự bất thường của nó. Nhưng lúc này có một tên kia không biết từ đâu xuất hiện, cứ đi tới đi lui trước cửa của tòa nhà, mắt đảo liên tục về phía người đang đứng dựa vào bức tường kia và người đó không ai khác chính là Ngu Thư Hân.
-Vào hang cọp mới bắt được cọp. À nhớ cách trang điểm của mình đấy, đừng có mà dọa người ta.
Thư Hân đứng trầm ngâm suy nghĩ về câu nói chết tiệc đó mà hiện tại khiến cô lâm vào tình cảnh bi đát lần hai. Bởi vì bộ đồ khá gợi cảm cùng với dáng vẻ yêu kiều hút hồn của mình nên Thư Hân khiến cho tên kia từ xa bây giờ đã sáp lại gần, tay chân như muốn sờ soạng người cô mà bắt đầu ra giá. Thư Hân cũng không muốn gây quá nhiều sự chú ý mà kinh động đến bên trong nên đã liên tục tránh né và từ chối, nếu không tên này sẽ bị đo ván từ lâu rồi.
Nhưng tên này cũng không biết điều mà rút lui, còn tức tối vì nghĩ cô chảnh choẹ còn chê bai hắn ta ra mặt, nên hăm dọa rồi đưa tay lên định đánh thì bỗng nhiên chiếc xe hơi sang trọng từ xa chạy nhanh lại còn kèm theo tiếng gọi của người đang nhoài đầu ra khỏi cửa kính
- Thư Hân, là con đúng không.
Giọng nói quen thuộc văng vẳng bên tai khiến cho cô thầm mong là mình nhận nhầm người nhưng đến khi liếc nhìn biển số xe đó thì Thư Hân như chết lặng, mặt mày tái mét, vội vàng kêu gọi sự giúp đỡ qua bộ đàm.
- Chuyện gì vậy. Tiểu Đường hỏi khi thấy tình hình có chút biến.
- Sếp à, là ba của tôi. Phải làm sao đây, ông ấy thấy tôi như thế này sẽ giết tôi mất.
End chap.
—————————————————————————-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top