Chương 11: Chạm mặt lần hai

Triệu Úc Phong, con trai thứ hai của Triệu Thị, từ nhỏ cũng không có hứng thú với nghề kinh doanh của cha mẹ. Thực ra, úc Phong còn có người chị nữa nhưng vì mắc bệnh hiểm nghèo nên đã không qua khỏi.

Thời điểm đó, mẹ Triệu không chịu nổi cú sốc này không ăn không uống trong mấy ngày liền đến nỗi phải nhập viện mà điều trị, phải qua một thời gian dài mới dần khôi phục lại tinh thần, nhưng nỗi đau kia vẫn còn mãi ở đó, nhiều đêm day dứt không tài nào chợp mắt nổi cũng phải gắng gượng, vực lại sức mạnh để còn chăm lo cho Úc Phong bởi vì từ nhỏ bản thân cậu tình trạng sức khỏe cũng rất yếu.

Vì thế, ước mơ của cậu là trở thành cảnh sát không thực hiện được, nhưng trong tâm trí cậu cũng có một ý nguyện như Tiểu Đường là đem lại công bằng cho tất cả mọi người nên từ khi lên trung học, Úc Phong xác định sẽ trở thành một luật sư thật giỏi.

Trời không phụ lòng người, nhắc đến Triệu Thị hiện tại, ai ai cũng phải ngưỡng mộ, không chỉ gia đình có địa vị xã hội, giàu có,  mà hai đứa con đều thật sự tài giỏi, một luật sư, một cảnh sát khiến cho ba mẹ Triệu rất tự hào.

Mẹ Triệu từng nói Tiểu Đường như ngôi sao may mắn nhất mà cuộc sống đã đem lại cho bà sau mất mát to lớn kia, cuộc sống tuy một lần như đã cướp đi sinh mạng của bà nhưng lại trả lại cho bà một điều hạnh phúc khác và bà luôn biết ơn về điều đó, chính vì thế bà cảm thấy nguôi ngoai được phần nào và luôn luôn cầu nguyện cho đứa con gái nhỏ bé của mình trên thiên đường sẽ gặp được điều tốt đẹp hơn cũng như thoát khỏi những đau đớn về thể xác mà cô bé đã chịu đựng quằn quại trong suốt một thời gian dài.

Thời gian ngày càng trôi nhanh, hai đứa nhỏ bây giờ đều có sự nghiệp của riêng mình, đều rất khỏe mạnh. Ba mẹ Triệu vì thế mà đã bớt lo lắng hơn nhưng cũng vì công việc của công ty rất bận rộn nên bản thân họ cũng cảm thấy có lỗi khi không giành được nhiều thời gian cho con như trước đây nữa.

Vì vậy, khi Tiểu Đường và Úc Phong quyết định mua một tòa nhà gần Sở để tiện cho công việc của mình, bà bà cùng dì Lưu đã chuyển đến sống ở đây và mở ra Hải Đường quán vừa kinh doanh, vừa tạo chút không khí cho đỡ buồn chán khi tuổi gần đất xa trời sắp đến gần, sẵn tiện chăm sóc cho hai đứa cháu cưng thay cho ba mẹ vô trách nhiệm của chúng nó, đặc biệt là Tiểu Đường, đứa cháu chịu nhiều tổn thương mà bà dẫn về Triệu Thị chăm sóc như cháu ruột của mình khi nhìn thấy con bé một mình vào ngày mưa bão bùng đó.
...
Trên xe Triệu Úc Phong

Tiểu Đường đang còn ăn dở chừng cái bánh mua được bên đường.

- Chị hai, chị phải cẩn thận không được làm bẩn chiếc xe của em đâu đó. Úc Phong vừa lái xe, không quên khịa vài câu

- Này, chị là con nít hả, cho em no đòn bây giờ. Mau đi mua nước cho chị đi.

Úc Phong lần này không cãi lại gì cả mà nhanh chóng dừng xe lại bên vỉa hè khiến Tiểu Đường cũng hơi ngạc nhiên. Vừa bước ra khỏi xe thì quay đầu lại hỏi Tiểu Đường.

- Chị uống gì.

- Một chai sữa chua uống Mengniu nhé em trai ngoan. Tiểu Đường cười hạnh phúc nhìn theo bộ dạng hối hả chạy qua bên kia đường của cậu.

Vừa đúng lúc ăn xong cái bánh, Triệu Tiểu Đường cảm thấy vô cùng may mắn khi phát hiện thùng rác công cộng ngay trước đầu xe của mình, không cần khổ cực xuống xe trong cái nắng gay gắt này nữa, Tiểu Đường liền mở dây an toàn rồi nhoài người qua cửa kính của xe ném tờ giấy gói chiếc bánh của mình hướng về phía đó.

Nhưng xui thay, chắc vì quá vui mừng nên Tiểu Đường đã không vo nó lại thành cục để ném, thế là một cơn gió thổi qua khiến cho tờ giấy chưa kịp nằm gọn trong thùng rác thì đã bị bay theo hướng ngược lại; qua cửa kính xe, cô thấy trang phục cảnh sát nổi bật lên mà không ai khác chính là người yêu của Úc Phong- Khả Hân, đang đi về hướng xe của mình.

" Tiêu rồi, tiêu rồi". Tại sao? Vì tờ giấy còn dính dầu mỡ cùng chút vụn bánh đó đang nằm chễm chệ ngay trên mặt đồng nghiệp của Khả Hân. Tiểu Đường vội vã xuống xe chạy ngay đến đó gật đầu với Khả Hân một cái rồi quay qua một tay vừa giúp gỡ tờ giấy đó xuống, tay còn lại lấy chiếc khăn trong người định đưa lên mặt lau vết bẩn giúp người đó thì động tác đột ngột dừng giữa không trung.

- Sao lại là cô nữa. Cả hai cùng đồng thanh

Triệu Tiểu Đường nhìn qua thấy Ngu Thư Hân trong đồng phục cảnh sát phải nói rất ưa nhìn, nhưng mà hiện tại chiếc mũi của Thư Hân đã vương đầy vụn bánh còn có vết dầu loang ra trên đó làm cho Tiểu Đường nhịn không được mà bật cười thành tiếng trước gương mặt biến sắc của cô.

- Hai người quen biết nhau từ trước rồi sao. Là bạn đúng không ạ.Khả Hân ngạc nhiên khi thấy biểu tình của họ sau câu nói của mình

- Kẻ thù, oan gia. Hồi phục trạng thái, lập tức hai ánh mắt khét lẹt quét qua quét lại đến nỗi người bên cạnh còn cảm thấy nồng nặc mùi thuốc súng

- Cô... cô vi phạm luật bảo vệ môi trường, vứt rác bừa bãi. Mau xuất trình chứng minh thư ra đây. Thư Hân khiêu khích.

- Nè, là tôi tuân thủ rất đúng quy định, không bữa bãi nhé nhưng do đúng lúc có luồng gió thổi qua nên nó mới như thế này, từ đầu đến cuối tờ giấy đó của chưa rơi xuống đất thì làm sao tính là xả rác tùy tiện nơi công cộng được, là do cô xui thôi. Haha

- Khả Hân, em thấy có đúng không nè.

- Tôi nói lại lần nữa mau xuất trình chứng minh thư ra đây. Thư Hân bình thường có thể cho qua nhưng đối với con người trước mặt thì lại tỏ ra vẻ mặt như này, đôi lúc cũng không hiểu bản thân đang nghĩ gì.

- Chuyện lần trước với lần này xem như huề đi. Tiểu Đường nhẹ giọng nhưng mà Thư Hân vẫn giữ gương mặt như muốn ăn tươi nuốt sống của mình

Tiểu Đường thấy Khả Hân có chút khó xử nên không nói thêm gì nữa. Cũng không phải chuyện lớn gì chỉ là vì không vừa mắt cô Thư Ngu này thôi, nhưng thật ra cũng có một chút muốn gây sự chú ý.

" Thôi lần này xuống nước trước vậy, có cơ hội nhất định sẽ trả lại gấp một trăm lần, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, cô đợi đấy Ngu Thư Hân"

( Au: không biết có trả thù gì nổi không, chớ bị ăn hành từ chương này qua chương khác thấy mà tội, nhưng mà tui lại thích cho Đường tỷ ăn hành nhiều hơn,kk)

Ngu Thư Hân lấy được chứng minh thư của Tiểu Đường đưa cho Khả Hân viết giấy phạt, khẽ liếc qua thông tin trên thẻ.

" nhỏ tuổi hơn mình, kinh nghiệm còn non thế mà dám thách đấu với tôi sao, Ngu Thư Hân tôi là người đẹp số một của tổ trọng án đó, liệu hồn nhé", Thư Hân khẽ mỉm cười định quay đầu lại lườm Tiểu Đường thì thấy chiếc điện thoại đang giơ lên trước mặt mình.

Tách

- Cô làm gì vậy hả, mau đưa điện thoại ra đây, sao cô dám chụp hình tôi chứ. Thư Hân nhảy tới giựt điện thoại của Tiểu Đường trong vô vọng

- À há tôi sẽ đăng cái này trên lên weibo để xem cô còn tự hào nữa được không

- Cô dám, nếu vậy tôi sẽ đem chuyện cảnh sát nổi tiếng tổ trọng án Bắc Kinh trong khi bắt tội phạm đã bị rách quần kể cho tất cả các đồng đội khác nghe, xem thử ai sẽ mất mặt hơn. Haizz, lúc đó danh tiếng đội trưởng của Thập Diện Mai Phục có còn được như lúc đầu hay không thì tôi không dám chắc.

- Cô... Tiểu Đường chính thức bại trận

- Chị hai, Khả Hân. Triệu Úc Phong bên kia đường gọi vọng qua, tâm trạng vô cùng háo hức.

- Sữa chua cho chị. Tiểu Đường ngạc nhiên khi thấy đứa em thân yêu của mình mua đến bốn phần nước mà càng không khỏi há hốc khi thấy nó đưa hai ly nước ép cho Khả Hân và cả cô ta. Không lẽ

Thực ra, Triệu úc Phong biết hôm nay Khả Hân sẽ trực ở khu này, trước đó vừa đến đầu đường đã thấy cô ấy và đồng nghiệp phải đi trong cái nắng chói chang như thế này đâm ra rất xót, liền dừng xe ở quán nước chỗ này chạy vào mua thật nhanh để kịp thời gian cô ấy qua đây rồi sau đó sẽ đưa bà chị của mình đi ăn sau, Úc Phong định đưa Khả Hân đi cùng nhưng tại vì công việc của cô ấy nên đành để lần sau hai đứa sẽ hẹn hò riêng.

" Thằng nhóc tiểu quỷ này, tưởng tự dưng lại đối xử tốt với mình chứ, thì ra lý do là đây, tự nhiên có chút ganh tị ghê, trời ạ sữa hôm nay sao lại đậm vị giấm chua như thế này nhỉ, chua quá đi thôi".

Thấy Tiểu Đường đang lườm mình, Triệu úc Phong nhanh chóng đổi chủ đề.

- Khả Hân, đồng nghiệp này là...

- Chị Thư Hân, thời gian trước khi du học bên nước ngoài đã ở cùng nhau, cũng là tỷ tỷ thân thiết nhất của em. Khả Hân nói xong đưa chiếc khăn lên lau mặt cho Thư Hân sau đó tiếp lời

- Chị ấy là hoa khôi của trường, cũng là mỹ nhân đứng đầu trong khu ký túc xá của bọn em đó, được rất nhiều người để ý và tặng quà; thời gian đó chị ấy như thần tượng của em vậy. Nhìn Thư Hân cười cười

- Đúng là, cùng tên Hân nhưng tính cách rất khác nhau, Khả Hân à, em nói là em thì tỷ còn tin đấy, chớ xem cô ta mà là mỹ nhân số một thì mấy người đó chắc cũng bị mù hết rồi hoặc đầu óc phải ở dạng thiểu năng hay gì đó.

- Nè, cô làm gì mà độc miệng thế hả, cô cũng nhìn lại mình xem tưởng mình là soái tỷ hay sao. Thư Hân cũng không vừa gì đối đáp lại.

-Được rồi, được rồi. Úc Phong và Khả Hân liếc nhau rồi cùng lên tiếng

- Chị hai, chúng ta mau đi ăn thôi, nào nào. Đẩy đẩy Tiểu Đường lên xe

- Chị Thư Hân, đã có thời gian đến thăm em rồi thì đi trực với em một chút nữa rồi tối em dẫn chị đi ăn nha,nha. Chúng ta đi thôi nào. Khả Hân cũng kéo tay Thư Hân đi về hướng khác để thoát khỏi tình huống éo le này, không quên vẫy tay tạm biệt người yêu của mình.

End chap.

Tuy mỗi người một hướng nhưng trước đây đã nói duyên phận thì không thể dễ dàng cắt bỏ nên hẹn nhau ở chap sau nha mọi người. Annyeong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top