Chương 10

Màn đêm yên tĩnh bao trùm lên mọi cảnh vật, khi tất cả mọi người dường như đều say trong giấc ngủ của riêng mình thì trong bóng tối Thư Hân vẫn đang một mình vật vã với cánh cửa đến toát cả mồ hôi, cố gắng thật nhẹ nhàng hết mức có thể để không phát ra tiếng động mạnh mà đánh thức người trong nhà.

Lách qua cánh cửa dùng hết sức đưa được thân xác của mình đến sofa đặt giữa phòng khách, thả mình xuống đó nghỉ ngơi chưa được 2 phút thì bụng bắt đầu đói cồn cào. Thư Hân thở dài một tiếng rồi ngồi dậy với tay lấy hộp bánh mình mua ở quán ưa thích dọc trên con đường về nhà mà ăn tạm. Tốc độ xử lý nhanh đến nỗi có cảm tưởng như có khi một hiện tượng nổi tiếng trên mạng với tài bắn rap siêu đỉnh như Nãi Vạn cũng phải dè chừng.

Nhưng đột ngột tất cả hành động đều ngừng lại, miếng bánh còn đang nghẹn ở cổ thì một cảm giác ớn lạnh bắt đầu từ sau gáy rồi dần lan tỏa ra khắp người, ý nghĩ bắt đầu miên man vì linh cảm của một người cảnh sát mách bảo rằng có một thứ gì đó đang đứng phía sau mình, cô vội vàng đứng lên định phòng thủ còn chưa kịp xoay đầu lại để xác định thì đã bị người kia kẹp cổ giữ chặt, chiếc bánh trên tay vì thế mà rơi xuống chạm vào mặt đất.

Tình thế này vô cùng nan giải, Thư Hân cảm thấy mình sắp thở không nổi nữa thì may thay tên này xem ra kỹ thuật vẫn còn chưa thông thạo bởi vì chỉ giữ mới được một lúc mà lực tay đã yếu hẳn. Thư Hân chỉ dùng một tay của mình đã phá được thế kẹp cổ của hắn một cách rất dễ dàng rồi dùng toàn bộ sức lực hạ đo ván tên đó bằng một cú vật tuyệt đẹp khiến hắn bây giờ nằm bẹp trên cái bàn còn lăn qua lăn lại kêu oai oái.

- Ui cha cái lưng của tôi. Giết người rồi, huhu đau quá đi mất. từ trong họng giọng nói cứ eo éo nhỏ nhẹ ngày càng phát ra thành tiếng vang hết cả căn nhà.

Tiếng động ầm ầm cùng tiếng thét chói tai hòa lại với nhau tạo ra một thanh âm khủng phá vỡ cả không gian yên tĩnh ban đầu, từ trên lầu 2 tiếng bước chân dậm đều trên các bậc thang truyền đến ngày càng rõ rệt. Ánh đèn trong phòng khách được bật lên bất ngờ khiến cho mắt Thư Hân có cảm giác hoa lên rồi cả người loạng choạng ngã ra chiếc ghế phía sau mình.
...
- Thư Hân, nói xem con đang làm gì thế hả. Ba Ngu giận dữ lên tiếng

- Ba à, chị Hân thực sự muốn giết con đó. Tuyết Nhi thảm thương với tình trạng không khá là bao, trên mặt thì dính đầy vụn bánh còn đang được mẹ Ngu xoa bóp cái lưng như muốn gãy làm đôi của mình nhưng vẫn gắng gượng mở miệng để mách tội.

- Em xem, trong đêm tự nhiên lại đi kẹp cổ làm chị cứ tưởng ai đột nhập vào nhà mà cướp bóc gì chứ.

- Là chị đang mơ mộng gì thì có, em kêu chị đến hai lần không thấy phản ứng nên em mới định ghẹo muốn chút thôi, ai ngờ đâu ra như thế này chứ.
Ui mẹ à nhẹ tay thôi cái lưng con sắp tiêu mất rồi. Tuyết Nhi vừa nói vừa mếu máo

- Ba đã bảo con bỏ cái nghề cảnh sát vừa nguy hiểm đến tính mạng, vừa đi sớm về khuya này đi. Con gái thì tìm việc nhẹ nhàng mà làm, vậy mà dám bỏ cả giảng viên đại học Bắc Kinh mà lén theo nghề cảnh sát suốt ngày trong đầu toàn nghĩ đến đám tội phạm ngoài kia, rồi khi nào con mới chịu lấy chồng đây hả. Còn con nữa Tuyết Nhi, không học gì lại vào Học viện hý kịch Trung ương chạy theo con đường ca hát để vào showbit đầy rẫy phức tạp kia. Hai đứa đúng là làm ta tức chết mà. Ba Ngu bắt đầu bài giảng triết lý tư tưởng của mình.

- Bà xem chìu hỏng hai đứa nó luôn rồi. Lúc phát hiện ra tôi đã cấm, bà lại bảo để cho nó làm trong hai, ba tháng nếm trải khổ cực sẽ tự động rút lui vậy mà bây giờ đã là hai, ba năm rồi vẫn chưa chịu từ bỏ, bà xem phải tính làm sao đây hả. Ba Ngu nhìn hai đứa con rồi tiếp tục lắc đầu

- Phải rồi, tất cả là lỗi của tôi hết chứ gì. Mẹ Ngu giả vờ than khóc rồi liếc nhìn Thư Hân, còn đánh nhẹ vào người Tuyết Nhi sau một hồi được nghe đạo thì đã hết mếu máo từ bao giờ một cái, báo hiệu

" Chạy ngay đi trước khi mọi điều dần tồi tệ hơn, hey hey"

Lập tức Tuyết Nhi nhanh nhảu leo xuống ghế sofa chạy nhanh về phía Thư Hân nắm tay cô mà kéo đi một hồi theo hướng cầu thang còn ném lại một câu

- Ba mẹ ngủ ngon nha, sáng mai gặp lại.

- Nè, hai đứa kia đứng lại, ba còn chưa nói xong mà. Ba Ngu lớn giọng

- Hai đứa nhỏ còn phải nghỉ ngơi giữ sức khỏe để mai còn dậy sớm. Ông xem náo loạn đến bây giờ qua cả giờ Tý, còn định bắt chúng ngồi nghe sao, ông không thương mẹ con tôi gì cả. Đưa tay lên lau giọt nước mắt vương trên má.

- Bà ơi, tôi thương tôi thương. Tôi xin lỗi mà, chúng ta cũng mau đi ngủ thôi, được chưa. Vừa xoa lưng mẹ Ngu vừa lên tiếng

"Quả nhiên chiêu này cực kỳ hiệu nghiệm, thật đáng tiếc mình xứng đáng đoạt giải cành cọ vàng cho hạng mục nữ diễn viên xuất sắc luôn ý, có nên bỏ công việc kinh doanh này chuyển qua con đường diễn xuất luôn không ta, haizz".

Ngôi nhà lại trở về trạng thái yên ắng như lúc ban đầu. Thư Hân và Tuyết Nhi thoát nạn, thở phào nhẹ nhõm rồi tạm biệt nhau ai về phòng người đó mà ngủ. Hơn 10 phút sau, lại có tiếng gõ cửa phòng, mẹ Ngu bước vào thấy Thư Hân đang ngồi chăm sóc da mặt, nhỏ tiếng

- Con chưa ngủ hả, mau nghỉ ngơi thật sớm kẻo lại hại sức khỏe.

Thư Hân xoay đầu lại, mỉm cười nhẹ rồi nũng nịu với mẹ Ngu

- Mẹ à, con có một tin vui chưa kịp báo, là con sẽ được chuyển đến làm ở Sở Cảnh sát Bắc Kinh sau một tuần nữa. Nhưng mà để tiện cho công việc, con định sẽ tìm một căn phòng ở gần Sở luôn cho dễ dàng đi lại, mẹ thấy như thế nào.

- Được rồi, Hân Hân của mẹ rất tài giỏi, không phải con cũng muốn đến Sở làm việc lâu rồi sao, mẹ sẽ ủng hộ con còn về phía ba mẹ sẽ lo liệu. Dù vậy, con phải hứa là không được làm việc quá áp lực cũng không được tự ý một mình lao vào nguy hiểm, biết không hả.
Còn nữa, con cứ lo sắp xếp công việc của mình, tuần sau mẹ sẽ đến khu vực gần đó tìm phòng giúp con.

- Con cảm ơn mẹ nhiều lắm, cuối mỗi tuần nhất định con sẽ tranh thủ thời gian về ăn tối cùng với ba mẹ. Thư Hân ứa nước mắt, cảm thấy mình thật có lỗi khi chưa làm được gì mà còn khiến cho ba mẹ rất lo lắng, nhưng nói cô bỏ nghề cảnh sát này đi thì căn bản cô không làm được.

- Thôi con lo mà nghỉ đi, sáng mai còn đi làm sớm, mẹ về phòng đây.

- Mẹ ngủ ngon.
...

Hải Đường quán

Triệu Tiểu Đường một mình chán nản cứ một lúc lại lăn qua lăn lại trên cái bàn được đặt gần cửa ra vào, lâu lâu còn thở dài lên một tiếng. Tâm trạng vì chuyện đêm hôm qua mà không khá lên nổi, phải nói uất ức đến độ mà cả đêm không tài nào chợp mắt được vì thế mà mới sáng ra đã trưng ra khuôn mặt quạu, cau có cả lên.

Bà Triệu thấy đứa cháu của mình lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian kể từ cái ngày gặp được Tiểu Đường mười lăm năm về trước, lại có những biểu hiện kỳ lạ như thế này nên thật sự không tránh khỏi sự lo lắng

- Tiểu Đường, cháu gặp chuyện gì hay bị thương ở đâu hả, nhìn sắc mặt của cháu không ổn chút nào, mau nói cho ta biết. Hay là ta bảo dì Lưu nấu gà hầm sâm bồi bổ cho cháu nhé. Bà Triệu bước đến rồi đưa tay lên trán của Tiểu Đường xem xét.

- Chắc là bị thất tình rồi bà ạ, bị đá chẳng hạn; bà biết không hôm qua sau khi bà đã ngủ được một lúc thì chị ấy về nhà với một bộ dạng rất thảm, quần áo còn bị rách tơi tả nữa đấy, haha. Triệu Úc Phong không biết xuống từ lúc nào, bây giờ đang đứng bên cửa sổ cầm tách cà phê trên tay nhâm nhi còn không quen đá xéo bà chị của mình.

- Bà ơi, không phải vậy đâu, chỉ là cháu gặp mấy chuyện xui xẻo nên tâm trạng không tốt cho lắm. Cháu rất khỏe nè, bà nhìn xem.

- ừ, vậy thì mau cất cái bản mặt gấu trúc hầm hầm ấy đi, nếu không khách đến mà thấy được chắc người ta tưởng gặp ma mà chạy hết thì chết với bà đấy.

- Dì Lưu à, mau nấu cho Tiểu Đường món canh giải xui, tẩm bổ một xíu cho mặt nó tươi lên mà kiếm được cháu dâu cho tôi nữa, bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn ế ra đó, thật là. Bà Triệu vừa nói vừa đi vào nhà bếp.

Khuôn mặt méo xẹo của Tiểu Đường làm Úc Phong đứng kia không nhịn nổi cười đến chảy nước mắt. Bà Triệu lâu lâu lại lôi chuyện cháu con ra nói làm Tiểu Đường khó xử ra mặt, thực ra là vì tên tiểu tử kia đã có người yêu, nhiều lần đã đưa về nhà chơi; không chỉ vậy khách VIP của quán là Tằng Khả Ny ngày nào cũng ghé qua điểm danh còn không quên đem theo thanh mai trúc mã của mình làm mấy trò tình cảm, trong khi Tiểu Đường đến hiện tại vẫn không có một mối tình nào khiến bà Triệu đâm ra lo lắng.

Triệu Tiểu Đường những lúc đó đều im lặng, mỉm cười nhẹ hoặc sẽ lái sang chủ đề khác, cũng phải thôi tại người ta còn đợi định mệnh của mình làm sao mà quen được người nào nữa chứ.

- Chị hai bớt giận, chiều nay em sẽ dẫn chị đi dạo phố mua sắm, à còn đi thưởng thức món ăn trên con phố quỷ Guijie giải khuây nữa, được chứ. Úc Phong dùng chiêu khi thấy tính mạng của mình sắp bị đe dọa, chờ đợi kết quả.

- Vẫn còn biết điều, tạm tha.
...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top