Chương 7: Đêm đầu tiên

Mặt trời đã lặn sau núi khu rừng bây giờ bao quát một màu đen, từ trên cao sẽ thấy đâu đó giữa khu rừng hiện hữu mờ mờ của lửa trại, tất cả mọi người đều tập trung ngồi xung quanh đám lửa đang cháy hừng hực kia nghe thầy kể chuyện ma về khu rừng này.

Càng về đêm khu rừng càng trở nên lạnh lẽo đã vậy còn nằm gần còn suối lớn hơi nước bốc lên càng khiến khung cảnh có hơi phần kinh dị, họ ngồi sát vào nhau bình thường bản lĩnh không sợ trời không sợ đất như Tiểu Đường, bây giờ lại ngồi ôm chặt cứng Khả Dần

- Hóa ra cậu nhát gan vậy luôn đó hả?

- Có bé cái mồm lại không, khi nãy tớ nghe tiếng ai gọi nhưng quay lại không thấy ai!? Trên đời này có ma đúng không ?

- Ngày nay cậu nói sảng hơi bị nhiều luôn đấy! Nghe lầm thôi ma cỏ gì ở đây, với lại ở đây đông người thế ma nào dám đến

- Thật không?

- Cậu thấy tớ đáng tin không?

Khả Dần nhướn người vỗ tay vào ngực nói

- Tất nhiên là không! Vì là cậu nên tớ mới không tin đó Khả Dần

- Làm gì mặc cậu, bỏ tôi ra để tôi còn ôm bảo bối cậu ôm chặt tay tôi như thế làm sao tôi có thể ôm bảo bối của mình được

Tiểu Đường liếc tên có bồ bỏ bạn kia nhưng cô vẫn chưa chịu buông bỏ tay của Khả Dần ra thay vào đó là ôm chặt hơn, cô cảm nhận ai đó cũng đang ôm chặt mình quay mặt lại hóa ra là Giai Kỳ

- Sao cậu ôm tớ

- Tớ cũng sợ như cậu

Giai Kỳ và Tiểu Đường nhìn nhau, có ai lại ngờ hai tên này lại có ngày như thỏ đế đâu, Tuyết Nhi cũng đã chú ý tới Giai Kỳ từ bao giờ cô chỉ mỉm cười nhẹ, quả nhiên sau bao nhiêu thời gian cậu ấy vẫn vậy. Cô nhớ lại khoảng thời gian lúc hai người còn yêu nhau đã có lần cô rủ Giai Kỳ đi xem phim ma và sau đợt đó Giai Kỳ bị ám ảnh phải qua nhà cô ở xin ngủ chung với cô vì Giai Kỳ bố mẹ đều ở nước ngoài, cô thật sự đã bị làm phiền một thời gian khá dài

- Tớ nhớ Định Hàng quá Tuyết Nhi!

Câu nói của Thư Hân cắt ngang dòng suy nghĩ của Tuyết Nhi, cô vốn chẳng ưa cái tên làm cho Thư Hân lúc nào cũng buồn phiền nhưng vì Thư Hân yêu đến mức đâm đầu nên cô chẳng muốn nói nữa

- Đến giờ cậu ta vẫn chưa gọi cho cậu à?

- Chưa! Rốt cuộc cậu ấy đang làm gì vậy chứ! Tức chết đi được

- Tớ nói cậu nên chấm dứt với cậu ta đi mà cậu đâu có nghe

- Nếu dễ như thế thì tớ đã làm rồi, cứ lần tớ tính nói chia tay thì cậu ấy lại chiều chuộng và ân cần với tớ làm sao tớ có thể bỏ được chứ!

- Tớ chẳng thèm nói với cậu nữa

Tuyết Nhi thở dài và tiếp tục nghe thầy kể chuyện

Cứ thế cả 6 người bọn họ ngồi sát vào nhau người nối người dính chặt vào nhau, câu chuyện càng đưa bọn họ đến cảm giác đáng sợ quả thật những ai từ trước giờ chẳng sợ ma cỏ gì như Khả Dần nhưng sau khi nghe thầy kể thì chính cô cũng quay lại ôm chặt hai tên thỏ đế sau mình

Lòng Thư Hân thật sự chẳng chịu nổ nữa, cô chẳng quan tâm mọi thứ xung quanh đang xảy ra cái quái gì cũng chẳng hứng thú gì câu chuyện của thầy, cô quyết định đứng dậy nhẹ nhàng để tránh làm mọi người chú ý nhưng vô tình lại lọt vào mắt tên Tiểu Đường thấy, cô thấy nàng đang lén đi đâu đó ban đầu thì chẳng quan tâm nhưng cô lại quyết định đứng dậy và đi theo nàng

- Cậu đi đâu đấy?

Khả Dần cảm nhận được cái ôm rời khỏi người, xoay người lại hỏi

- Đi đây một lát, đèn pin để đâu đấy?

- Sao thế, mắc tè à?

- Nói chỗ cất đèn pin trước khi răng cậu không còn!

- Trong balo màu xám ấy, nè cậu đừng đi xa quá đấy rừng này có ma đấy nhé

Nghe Khả Dần nói sống lưng cô cũng lạnh theo, cô suy nghĩ có nên đi theo Thư Hân không lỡ đâu gặp ma thì sao, cô nắm chặt bàn tay vào trong balo lấy đèn pin rồi đi theo Thư Hân về phía rừng, mặc dù rất sợ nhưng cô cũng chẳng điều khiển được mình cô còn thắc mắc tại sao mình phải đi theo cái cô hoa khôi đổng đảnh đó

- Anh tính giận ngược lại em à?

Tiếng nói lớn của Thư Hân, cô thấy thế liền núp sau thân cây to

- Thật không hiểu đấy? Có biết cả ngày hôm nay em chờ một cuộc gọi từ anh không? Tại sao vậy Định Hàng đến bao giờ anh mới quan tâm đến cảm xúc của em thế hả?

Nàng tắt máy rồi òa khóc, cô đứng gần đó thì cũng nghe hết một phần câu chuyện đang suy nghĩ có nên ra dỗ cái con người đang khóc nức kia không

- AAA

Thư Hân té nhào xuống mặt đấy, ôm chân la đau đớn vì mắt nước mũi lấm lem rồi chẳng chịu chú ý đường nên nàng vướng phải cành cây khiến cả người đổ nhào về phía trước. Cô vốn chạy ra để đỡ con người hậu đậu kia dậy nhưng dường như có ai đó đã nhanh hơn cô lao tới rất nhanh đỡ nàng dậy

- Cậu có sao không Thư Hân? Có bị đau chỗ nào không?

- Cậu là ai?

- Tôi hỏi cậu có làm sao không?

Người con trai lạ mặt hét lớn vào mặt Thư Hân trên mặt cậu ta thể hiện sự lo lắng cho nàng

- Chân tôi!

Cô chỉ vào phía cổ chân mình đang sưng tấy lên

- Sưng đỏ luôn rồi này, cậu ráng cố nhé tớ sẽ đưa cậu đi

Cậu ta nhấc bổng người nàng một cách nhẹ nhàng, nàng vẫn còn bỡ ngỡ vì không biết ở đâu xuất một người con trai rồi còn sốt sắn khi nàng bị thương khiến cho trái tim đang bị tổn thương cũng một phần nào đó được lành lại

Cô núp sau thân cây thấy rõ được khung cảnh kia, nhún nhẹ vai tỏ ra chẳng quan tâm nhưng không hiểu sao lại có chút khó chịu trong lòng biết vậy cô chẳng thèm đi theo cô hoa khôi kia

- Thư Hân!!!!!!!

Tuyết Nhi thấy cô bạn thân của mình yên vị trong vòng tay của Hỷ Khang lòng không ngừng lo lắng, còn nàng thì tựa lúc nào đã ngủ gục trên vòng tay của Hỷ Khang. Tiếng xôn xao của mọi người khiến nàng tỉnh giấc

- Cậu có sao không Thư Hân, sao đi đâu lại không nói tớ, cậu có biết tớ lo cho cậu lắm không hả

Tuyết Nhi òa khóc trách móc con người mặt còn lấm lem chút đất cát trên mặt kia, cũng đúng thôi hai người chơi thân đến mức coi nhau như người trong gia đình, đi đâu cũng như hình với bóng không rời nửa bước hôm nay Thư Hân lại bỏ đi không nói lời nào khiến cô lo chết lên chết xuống

- Nhi Nhi, chân tớ đau quá!

Nàng bắt đầu nhăn nhó mặt chỉ xuống phía cổ chân mình, Tuyết Nhi thấy thế không khỏi lo lắng, cô nhờ Hỷ Khang đưa nàng vào bên trong trại đặt nàng một chỗ rồi nhờ các thầy tới xem tình hình

- Cậu đi đâu giờ này mới về thế? Thư Hân cậu ấy té nghe đâu bị nặng lắm

- "...''

- Này, Triệu Tiểu Đường cậu nghe tớ nói gì không đấy?

Tiểu Đường khoanh tay đứng nhìn mọi người sốt sắn lo cho hoa khôi họ Ngu kia, cô nghe Khả Dần hỏi gì nhưng chẳng muốn trả lời bởi vì viện lý do gì cho chính đáng cho sự vắng mặt đột ngột của mình bây giờ

- Đi có việc thôi, tớ đi qua trại của mấy đứa con trai chơi đây, cậu ở đây lo cho cô hoa khôi đỏnh đảnh đó đi

Không phải việc của cô thì cô chẳng có lý do gì ở đây cả chi bằng bây giờ qua tám với lũ con trai chơi bóng rổ chung với cô có vẻ nghe hợp lý hơn. Khả Dần nghiêng đầu suy nghĩ tên Tiểu Đường này rốt cuộc hôm nay bị gì. Bỗng có một dòng suy nghĩ sẹt ngang qua Khả Dần khi cô chú ý đến ống quần dính vài vết bùn còn mới kia. ''Triệu Tiểu Đường, cậu đi theo Ngu Thư Hân sao''

Bức ảnh đối với mình là huyền thoại của cặp đôi chim sẻ này ❤️
Thật sự có khá là nhiều bạn ib hỏi mình kết truyện là SE hay HE thật sự mình cũnh chưa biết đâu, mọi người cho ý kiến nhé muốn cái kết như thế nào nè

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top