Chương 29: Người đặc biệt

Buổi tiệc đã được bắt đầu, hàng trăm vị doanh nhân nổi tiếng đang xuất hiện trong buổi tiệc do Triệu gia tổ chức, cô đang ngồi vắt chéo chân tay cầm ly rượu vang xoay xoay rồi nhìn theo dòng xoáy bên trong ly rượu

Hội bạn của cô thì đang khiêu vũ theo điệu nhạc của buổi tiệc chỉ có cô và Khả Ny là còn tựa lưng vào ghế ngắm nhìn khung cảnh xung quanh thôi

- Uống với tớ một ly không?

Khả Ny chờm lấy chiếc ly trên bàn chủ động đưa ra ngỏ ý cạn ly với cô, tất nhiên cô không thể từ chối nên cũng mỉm cười cạn ly với Khả Ny

- Đã lâu rồi chúng ta mới nói chuyện nhỉ Tiểu Đường?

- Lâu rồi!

- Nhiều lúc tớ đã nghĩ tớ đã quá ích kỷ rồi muốn xin lỗi cậu nhưng lại khó nói ra quá

- Cậu say rồi hả?

- Mới có chút đó nhằm nhò gì được tớ!

Khả Ny cười nhạt rồi nâng ly uống sạch

- Tớ biết cậu rất yêu Dụ Ngôn! Nếu là tớ, tớ cũng sẽ làm như thế thậm chí còn hơn thế nữa

- "..."

- Nhưng thật may cậu vẫn ở đây, cảm ơn cậu đã bên cạnh tớ lúc tớ xảy ra chuyện

- Sến sẩm quá rồi đó!

- Thì sao nào?

Cô và Khả Ny bắt đầu cười nói trở lại, hình ảnh hai tên trẻ trâu trước kia thi nhau đánh lộn trong căn nhà chung lại bắt đầu trở lại. Tuyết Nhi và Giai Kỳ đứng từ xa nhìn vào họ lòng cảm thấy an tâm hơn rất nhiều

- Chào mừng các bạn đã đến với buổi tiệc mừng tân chủ tịch của tập đoàn YwY

Tiến vỗ tay reo hò của các vị quan khách, cô bắt đầu đứng dậy tiến từ từ đến sân khấu trước bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, ai nấy cũng phải xuýt xoa với vẻ đẹp lạnh lùng của Tiểu Đường, ánh mắt sắc bén của cô xó thể giết chết một trái tim đó!

- Xin chào mọi người, tôi là Triệu Tiểu Đường con gái út của Triệu Úc Hồng là nguyên chủ tịch của tập đoàn YwY đồng thời cũng là Tân chủ tịch của tập đoàn, tôi xin hứa sẽ giúp cho tập đoàn càng ngày càng phát triển vươn ra xa hơn

Ánh mắt của bố mẹ cô vô cùng tự hào khi nhìn con gái của mình phát biểu, họ đặt hết niềm tin vào cô, tin cô sẽ làm được

- Thư Ký Dương?!

- Vâng thưa ông chủ!

- Gọi Tiểu Đường và đám bạn của nó vào phòng riêng gặp ta sẵn tiện đưa người đó tới đi, đến lúc ta cho chúng nó đoàn tụ rồi

Ông đứng dậy tiến về phòng riêng của mình, vừa đi ông vừa mang theo một nụ cười lớn khiến mọi người xung quanh không khỏi chú ý

- Bố gọi tụi con?

- Chúng cháu chào bác!

Cô và cả hội của mình đã có mặt động đủ, đây không phải là lần đầu bọn họ lại khép nép dưới trướng của một ông lớn như bố cô thế này nhưng thật sự khi nhìn vào bố cô họ lại có cảm giác vô cùng sợ hãi

- Mấy đứa ngồi đi!

- Vâng
Cả đám đồng thanh đáp

- Ta gọi mấy đứa đến đây là để gặp một người!

- Là ai thế ạ?

Khả Dần thắc mắc hỏi lại

- Là người các cháu sau khi gặp rồi sẽ vui buồn lẫn lộn

- Là ai thế ạ?

Ông mỉm cười nhìn bọn họ rồi liếc mắt về phía cánh cửa, cánh cửa mở toang ra có một dáng người đang bước từ bên ngoài tiến vào bên trong, nàng ta nở một nụ cười ôn nhu nhìn vào cả đám đang trố mắt kia

- Dụ...Ng...ôn

Tôn Nhuế giọng điệu hoảng sợ 

- Là ma ư?

Khả Dần bay lại ôm chầm lấy Tiểu Đường, cả đám đều ôm nhau hoảng sợ nhưng chỉ có một người khuôn mặt xuất hiện hàng nước dài chầm chậm lăn xuống, Khả Ny chân tay bủn rủn không tin người mà mình tìm kiếm suốt mấy năm qua bây giờ lại xuất hiện ở đây. Dụ Ngôn chủ động tiến tới gần với Khả Ny hơn hai người nhìn nhau với ánh mắt thương nhớ sau mấy năm xa các, nàng nhẹ nhàng ôm chặt người Khả Ny đầu tựa vào vai cô

- Em về rồi, Khả Ny!

Tim cô lúc này như hàng vạn cây kim đâm thủng, cô đưa tay ôm lấy tấm lưng bé nhỏ của nàng hai bàn tay của Khả Ny khẽ run lên

- Đừng khóc, chị khóc thì em cũng sẽ khóc theo đó!

- ''...''

Cô buông nàng ra, quệt đi giọng nước mắt đang lăn trên má nàng, đúng rồi chính là nàng hơi ấm này mùi hương này, đúng thật là Dụ Ngôn rồi

- Các con buông nhau ra được rồi đấy! Đợi ta nói xong rồi tha hồ mà ôm 

Ông Triệu ngồi trên ghế gương mặt mỉm cười nhìn sự đoàn tụ của cả hai

- Bố, chuyện này là thế nào?

Tiểu Đường đứng dậy đập mạnh xuống bàn

- Ta đã đưa Dụ Ngôn sang Pháp, nơi mà con đã từng đưa con bé đến đó Tiểu Đường, chắc hẳn mấy đứa thắc mắc tại sao đến giờ ta mới đưa con bé xuất hiện đúng không? Ta nghĩ điều này đên để Dụ Ngôn nói sẽ hay hơn đấy

Ông Triệu đứng dậy bước ra ngoài cùng thư ký của mình, để lại trong phòng một mớ hỗn độn nhưng đành nhờ Dụ Ngôn sắp xếp lại vậy vì ông biết tính con gái mình sẽ chẳng bao giờ nghe cha của nó giải thích bất cứ việc gì đâu

- Là em thật sao Dụ Ngôn?

Tử Hàm nhào tới ôm chầm lấy Dụ Ngôn khóc nức nở

- Nín nín nín, em đã cho khóc chưa

Nàng tháo tay Tử Hàm ra khỏi eo mình, dỗ con người mặt mũi đang bị nước mắt nước mũi làm trôi make up kia

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Đới Manh hỏi nàng

- Là em đã nhờ Chủ tịch giấu em đi, xin lỗi vì đã lừa dối mọi người

- Tại sao?

- Vì mọi người, Liam đó chỉ muốn tìm em để chiếm đoạt tiền bảo hiểm mà bố mẹ em đã để lại, em đành phải trốn sang Pháp để đánh lạc hướng hắn 

- Vậy là?

- Liam đã một lần nữa trốn tù, hắn tìm tới em ở Pháp nhưng chính em đã kết liễu cuộc đời hắn rồi

Nàng bắt đầu nhìn qua Khả Ny và Tiểu Đường hai con người trầm lắng nhất, hai người mà nàng yêu thương nhất

- Chị Tiểu Đường, em về rồi!

Tiểu Đường nhẹ nhàng tiến tới ôm chầm lấy cô em gái của mình trong nỗi nhớ mong suốt 5 năm qua, hai hàng nước mắt cô rơi xuống làm ướt hết cả vai nàng

- Em xin lỗi vì đã không có mặt lúc chị đau khổ nhất! Bây giờ em về rồi, em sẽ không đi đâu nữa

- Em gái ngốc! Có biết chị đã tự dằn vặt mình suốt mấy năm qua không hả? 

- Em xin lỗi

Hai người bắt đầu buông lỏng ra từ từ, mặt ai cũng đẫm nước mắt rồi, Tiểu Đường lấy lại bình tĩnh 

- Người em nên xin lỗi không phải chị

Cô quay người lại liếc nhìn tên cao lớn hai mắt đang đỏ ngầu kia, cô ngỏ ý bảo mọi người rời khỏi đây nên để lại không gian riếng tư cho hai người họ. Bọn họ khép chặt cửa phòng, Dụ Ngôn bây giờ lại bắt đầu tìm đến Khả Ny thêm một lần nữa

- Không có gì muốn nói với em sao?

Khả Ny không nói không rằng kéo nàng sát vào cô nâng cằm nàng lên tham lam chiếm lấy đôi môi đỏ mọng của nàng, một nụ hôn thật sâu, đã hơn 5 năm cô không được ngắm nhìn nàng, không được ôm nàng vào lòng, ngay bây giờ cô muốn được cảm nhận tất cả. Mùi vị này Khả Ny đã mong chờ quá lâu, nhớ muốn phát điên lên rồi

Trái với không gian nóng bỏng trong căn phòng đó, ở bên ngoài mọi người đang cùng nhau nhảy múa rất vui vẻ, cô đang cùng bố của mình đến từng bàn tiệc chào hỏi những vị doanh nhân

- Chào chủ tịch Triệu Tiểu Đường!

Hỷ Khang đang cùng Thư Hân tiến vào buổi tiệc, trong sự ngỡ ngàng của các vị quan khách, ai cũng biết công ty của Triệu gia và công ty nhà Hỷ Khang vốn là hai đối thủ, việc đối thủ xuất hiện trong bữa tiệc này quả thật rất lạ. Cô cũng chẳng mấy quan tâm đến ánh mắt xung quanh mọi người đang nghĩ gì liếc nhìn sang Thư Hân cô nhíu mày khi thấy trên tay nàng đầy vết bầm tím mặc dù đã ngụy trang bằng lớp nền nhưng vẫn không qua được mắt cô

- Chủ tịch nhìn vợ tôi hơi lâu rồi đấy!

Hỷ Khang cười nhếch môi, trong đầu cậu ta bỗng lóe lên một kế hoạch khiến cho Triệu gia hoàn toàn sụp đổ. Nàng có liếc nhìn cô vài lần nhưng rồi cũng rụt đầu xoay sang hướng khác, tay vẫn ôm chặt một bên tay của Hỷ Khang không rời

Phải nói hôm nay cô uống rất nhiều, nhưng vẫn cố cầm cự cùng bố mình đi tới chào hỏi từng bàn, Giai Kỳ ngồi khoanh tay đinh ninh một chỗ từ lúc Hỷ Khang đến đây Giai Kỳ không rời mắt khỏi cậu ta một chút nào, có vài cô gái lại mời Giai Kỳ uống một ly nhưng cô chỉ cạn một cái cho qua chuyện rồi tiếp tục nhìn chằm chằm vào Hỷ Khang

Cô xin phép được về phòng nghỉ ngơi, đầu óc cô bây giờ đang quay cuồng, mất một lúc mới tìm được đường trở về phòng, thả cơ thể nặng trĩu của mình xuống chiếc giường êm cô cứ mơ hồ nghĩ về Thư Hân rồi chìm vào giấc ngủ khi nào không hay

Khả Ny và Dụ Ngôn đã lén rời khỏi buổi tiệc từ rất sớm, họ không về nhà mà cùng nhau đi dạo hết Bắc Kinh, thậm chí cả hai chỉ đứng ôm nhau thôi cũng đã mất cả tiếng rồi. 

Căn phòng bao trùm mùi thuốc lá, khói thuốc nghi nghút tạo lên làn sương mờ ở trong căn phòng tối, Hỷ Khang tay đang cầm bản kế hoạch của công ty cậu ta 

"Xoạc''

Bản kế hoạch bị xé làm hai, lấy một cái phi tiêu ở trên bàn ném thẳng về bức ảnh của Tiểu Đường được hắn dán ở bước tường đối diện

- Triệu Tiểu Đường! Tao sẽ khiến cho mày mất tất cả

Hỷ Khang vốn chẳng ưa rồi nay còn biết thêm cô chính là đối thủ trên thương trường của mình lòng càng ghét cay ghét đắng cô hơn. Về phần Thư Hân từ khi từ bệnh viện trở về đêm nào Hỷ Khang cũng đè nàng ra hành hạ tới gần sáng mới buông tha, nàng càng ngày càng sợ cậu ta nhiều lần muốn bỏ trốn nhưng Hỷ Khang lại buông ra mấy câu ngọt ngào thì nàng lại dẹp cái ý nghĩ đó ngay

- Mau kêu Thư Hân vào đây!

Trong người Hỷ Khang bây giờ tồn tại một con thú dữ, chỉ muốn giết sạch những người ngán đường mình chỉ cần đạt được thứ mình muốn Hỷ Khang có thể đánh đổi tất cả

- Anh gọi em?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top