Chương 26: Tôi không muốn là kẻ thứ 3
Cô đã chạy theo nàng xuống tận sân trường, thấy hình ảnh của người con gái mình yêu cô gọi lớn rồi lập tức chạy lại
- Thư Hân!
Nghe chính miệng cô gọi tên của mình, nàng có chút vui trong lòng thay vì cái tên phu nhân khó chịu đó
- Có gì sao?
- Cậu đi gì đến đây?
- Taxi
- Vậy được rồi!
Cô mỉm cười vì suy nghĩ của mình đúng, vội kéo tay của nàng về bãi đỗ xe trong sự ngỡ ngàng của nàng, Thư Hân có kháng cự nhưng không lại sức của Tiểu Đường, cô mở cửa xe rồi đưa nàng vào lập tức chạy qua bên ghế bên kia đóng cửa thật chặt, cô cũng bấm khóa khiến khóa bên cửa của nàng bị khóa chặt không thể nào mở ra
- Cậu tính làm gì?
- Cậu ngồi yên đi, tớ muốn đưa cậu đến một nơi
- Nhưng...
Chưa kịp cho nàng nói với cô, cô đã chờm người lấy dây an toàn thắt cho nàng rồi lại còn nở nụ cười ngốc nghếch của mình lái đi thật nhanh
- Tôi sắp là người có gia đình rồi đó!
- Tôi biết
- Cậu không sợ chồng sắp cưới của tôi sẽ làm gì cậu như trước kia khi cậu cũng đã từng đưa tôi đi mà không hề nói năng gì sao?
Cô đang tập trung lái xe nghe câu hỏi của nàng, cô nhìn nàng rồi cười đắng
- Cậu ta có đánh có giết tôi đau đến chết nhưng làm sao đau bằng trái tim đang chết mòn suốt 5 năm qua
Cô lại tập trung lái xe, nàng nhìn cô trong lòng nhớ lại những chuyện cũ nhớ lại lúc cô chở nàng đi dạo rất vui vẻ. Thư Hân rất thích ngắm nhìn cô lái xe vì lúc đó gương mặt Tiểu Đường thật sự rất cuốn hút nó toát ra vẻ như một tổng tài thật sự
Điện thoại này bỗng reo lên, số của Hỷ Khanh hiện lên trên màn hình, nàng không dám bắt máy nàng biết rõ tính tình của Hỷ Khang. Cậu ta là người một khi đã ghen rồi, thì không có gì cản được.
- Sao cậu không bắt đi?
- "..."
- Haiz, cậu ngủ đi lát tới tôi sẽ gọi cậu dậy
Nàng tựa vào cửa xe nghiêng đầu nhìn qua lớp kính của oto ngắm nhìn cảnh vật, con đường này hình như nàng đã thấy ở đâu rồi, rất quen rất quen, rồi dần dần nàng chìm vào giấc ngủ cô xoay qua nhìn nàng rồi khẽ nhếch môi cười
Cuối cùng cũng tới nơi, cô bây giờ đang đứng dựa người vào mũi xe một tay đút vào túi quần, một tay đang cầm điếu thuốc trên tay hút cạn. Nàng cũng từ trong bước ra nhìn lại cảnh vật ở trước mắt mình, hoá ra chính là nơi mà Tiểu Đường đã chở mình tới cách đây 5 năm trước, cảnh vật vẫn vậy dù là có bao lâu đi chăng nữa nó vẫn vậy, chỉ có con người là khác thôi
- Cậu bắt đầu sử dụng mấy chất hại sức khoẻ đó từ bao giờ vậy?
Cô không đoái hoài gì đến câu hỏi của nàng, vẫn tiếp tục đưa điếu thuốc lên hút
- Cậu có gì muốn nói với tôi sao?
- "..."
- Nếu không có gì thì tôi về!
- "..."
- Tôi về thật đó!
- "..."
Cô vẫn im lặng không chịu hé nửa lời, nàng nổi giận đùng đùng quay vào xe lấy túi xách của mình gọi cho ai đó
- Cho tôi một ch...iếc
Nàng đang gọi taxi thì bị một lực mạnh xoay người nàng lại ép vào cửa xe ô tô. Tiểu Đường hai tay chống vào cửa ô tô mặt cô cúi xuống sát mặt nàng
- Cậu đừng bỏ về có được không?
Cô hai mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào nàng đôi mắt đang sợ sệt kia
- Tiểu Đường!
- Xin lỗi!
Cô rút người về dần dần ra khoảng khắc thân mật khi nãy rồi từ từ tiến lại về phía mũi xe, nàng cũng đi theo cô ở phía sau
- Cậu có gì muốn nói với tôi đúng không?
- Tiểu nha đầu!
Nàng tự dưng lại cảm thấy môi mình có vị mặn, nước mắt tự dưng lại rơi xuống khi nghe cô gọi cái biệt danh mà lúc trước cô thường hay gọi mình.
- Tôi không còn té nữa đâu, cậu bỏ cái tên đó đi
Thư Hân giả bộ tỏ ra hờn dỗi lúc trước nàng không thích cái tên này thật nhưng dần rồi lại rất thích nghe cô gọi như thế
- Đúng rồi, Thư Hân siêu hậu đậu mà tôi biết đã hết vấp ngã nữa rồi. Nhưng...
- Nhưng?
- Nhưng bây giờ Tiểu Đường tôi vấp ngã rồi! Cậu có thể đỡ tôi đứng dậy được không?
Cô ngấn lệ, ánh mắt vô cùng yếu đuối cúi đầu xuống vai cô khẽ run lên, đây có lẽ là lần đầu tiên sau 5 năm cô đứng trước mặt người khác khóc đến vậy
- Tôi xin lỗi cậu Tiểu Đường!
- Cậu không có lỗi! Là do tôi hy vọng quá nhiều
- Cậu đừng trách móc bản thân nữa
- Cậu có tin tôi không Thư Hân?
- Tôi...
Cô cười đắng nhìn vẻ mặt nàng bối rối bởi câu hỏi của cô
- Xem ra tôi không chiếm được lòng tin của cậu
- "..."
- Về thôi! Hỷ Khang chắc đang lo cho cậu lắm! Yên tâm đi tôi sẽ không để cậu bị cậu ta trách móc đâu, tôi sẽ tới xin lỗi cậu ta
Cô vào xe trước, tìm thuốc của mình cơn đau tim lại khiến cô đau đớn đến mức hai bên thái dương nổi hết gân xanh. Từ chỗ đó về tới bệnh viện thì trời cũng sập tối lúc trên xe Thư Hân có lén nhìn qua cô nhưng cô không nhìn nàng dù chỉ một lần, về tới bệnh viện cô dừng trước sảnh để nàng vào, nàng chào tạm biệt cô, cô chỉ khẽ gật đầu rồi đạp ga thật nhanh xuống bãi đổ xe
Tựa lưng vào chiếc ghế, cô nhắm chặt mắt lại cô chỉ đang cố lấy lại bình tĩnh để vào bên trong bệnh viện
"Bộp"
Vừa bước ra khỏi xe cô đã bị tên lạ mặt đập cây vào mặt khiến cô không thể nào đứng vững nữa, mà té nhào xuống đất. Hắn ta nắm cổ áo cô, vì bị đập quá mạnh nên mắt của cô hoa cả lên không thể nào nhìn rõ người trước mặt là ai.
- Triệu Tiểu Đường!
- Là ai?
Giọng nói này cô chưa bao giờ nghe qua, hắn ta để cô có thể bình tĩnh tâm trí, để mắt cô dần dần có thể thấy rõ hơn mọi thứ. Cô không hề quen hắn, hắn thật sự cô chưa gặp bao giờ nhưng cô đã bị khống chế hoàn toàn không thể nào nhúc nhích để đáp trả
- Biết tao là ai?
- Mày là ai?
- Không cần biết, chỉ cần biết mày vừa phạm phải tội rất nặng
Hắn gằng giọng vào tai của cô
- Tội?
- Mày đụng vào người con gái của chủ tịch, hỏi xem mày có đáng chết không?
Cô bây giờ mới hiểu ra được lý do tại sao mình lại bị thế này, trên đôi môi đang ứa máu cô cười khinh một cái
- Hoá ra, là chủ tịch các người đứng sau chuyện này à?
- Thì sao?
- Hèn nhát
Cô đoán được sẽ bị ăn đấm sau câu nói của mình nhưng cô vẫn muốn nói ra
- Nói với tên chủ tịch của các người Triệu Tiểu Đường này không muốn là kẻ thứ 3 nhưng phải nhắc nhở hắn rằng nhớ mà giữ vợ mình cho tốt vì cô ta có thể chết mê chết mệt tôi bất cứ lúc nào đấy!
Tiểu Đường nói với giọng đầy thách thức, hắn buông cơ thể cô trả về phía mặt đất, cơ thể cô bây giờ chỉ còn cảm giác đau đớn của những đòn đánh vào người đánh đến bất tỉnh
- Hỷ Khang!
Nàng sợ sệt mở cánh cửa phòng bệnh, tưởng cậu ta đã ngủ nhưng không ngờ vẫn còn thức ngồi trên giường xem tài liệu
- Em tới rồi sao? Em đã đi đâu mà anh gọi không bắt máy?
- Em...
- Em sao thế Thư Hân? Em có gì khó nói sao?
Cậu ta đặt tài liệu qua một bên, với người nắm lấy tay nàng kéo đến sát cơ thể của mình hơn
- Em sợ nói ra anh sẽ tức giận!
- Sao vậy? Anh đâu có hung dữ đến thế chứ!
Hỷ Khang cười trừ, cậu ta thừa biết nàng đi đâu khi gọi mấy cuộc không thấy Thư Hân bắt máy, hắn đã lệnh cho tay sai của mình định vị vị trí của nàng, sau khi biết nàng đang cùng Tiểu Đường hắn đã rất tức giận và lệnh cho người xử đẹp Tiểu Đường ngay khi cô về tới bệnh viện
- Em đã đi với Tiểu Đường, nhưng tụi em chỉ nói chuyện thôi!
- Chỉ thế thôi sao em lại không dám nói chứ!
Cậu ta vẫn trưng bộ mặt ôn nhu của mình với nàng mặc dù trong lòng đang ghen đến tức điên
- Anh không giận sao??
- Không hề, hai người dù gì cũng là bạn cũ mà, Tiểu Đường cũng đã cứu mạng anh thì tại sao anh lại ghen tuông với người đã cứu mạng mình chứ
Thư Hân cảm động bởi những lời nói của Hỷ Khang, cô ôm chặt cậu ta rối rít cảm ơn. Cô cứ nghĩ anh sẽ nổi điên lên mà quát mắng mình như lúc trước nhưng hôm nay Hỷ Khang hoàn toàn khác
Cảnh sát hiện tại đã có mặt tại bãi đổ xe của bệnh viện, có người đã phát hiện Tiểu Đường nằm trên vũng máu lớn trên người đầy thương tích nên đã lập tức báo cho cảnh sát
- Giai Kỳ! Khả Ny!
Khả Dần sau khi nghe được tin đã cùng Tử Hàm chạy tới bệnh viện
- Tiểu Đường đâu? Cậu ấy sao rồi?
- Cậu bình tĩnh đi, cậu ấy đang được bác sĩ kiểm tra
- Là tên khốn nào đã làm chứ!?
- Đã kiểm tra camera rồi, nhưng hắn bịt mặt không thể nào xác định là ai
Khả Dần bây giờ không kiềm chế được cơn tức của mình liền đá mạnh vào tường, Tử Hàm lại thấy hình ảnh của một Khả Dần tức giận tự làm bản thân mình chảy máu khi Tiểu Đường xảy ra chuyện cách đây 5 năm trước. Nàng không muốn cô tự làm bản thân đau nữa liền bước tới ôm cô từ đằng sau vuốt ve
- Dần của em bình tĩnh đi, có được không? Thấy Dần tự làm đau bản thân mình em cũng đau lắm
Khả Dần cảm nhận được lưng mình có gì ươn ướt liền xoay người lại nhìn người con gái mình yêu
- Dần làm em buồn sao? Xin lỗi nhé, Dần sẽ không như vậy nữa đâu
Cô đã từng hứa sẽ không bao giờ làm nàng khóc lần nào nữa, sau chuyện đó cô đã giữ đúng lời hứa nhưng hôm nay chính cô đã phá lời hứa đó
- Đừng thế nữa nhé?!
- Dần sẽ không vậy nữa đâu, xin lỗi vì làm cho em khóc
Hỏi trên đời này ai là người khiến Tạ Khả Dần đang là con hổ hung dữ biến thành chú mèo đáng yêu trong tức khắc thì phải nói chính là Kim Tử Hàm
- Bác sĩ, bạn tôi sao rồi?
- Bác sĩ Triệu cô ấy tỉnh rồi, mọi người có thể vào thăm nhưng mà...
- Sao ạ?
- Cô ấy đã khóc rất nhiều nhưng chúng tôi có hỏi, cô ấy càng khóc nhiều hơn
- Cảm ơn bác sĩ, bây giờ chúng tôi sẽ vào với cậu ấy
Cả đám bước vào phòng, thân thể của Tiểu Đường không chỗ nào là không bị thương, cả khuôn mặt cô bị sưng tấy lên thật sự khiến người khác khiếp sợ
- Cậu cảm thấy như thế nào rồi Tiểu Đường?
Tử Hàm tiến lại nắm chặt bàn tay của cô, rồi đưa tay sờ vào khuôn mặt của bạn mình
- Tớ đau!
- Đau sao? Ráng nhé sẽ hết nhanh thôi!
- Không phải đau vì vết thương?
- Cậu bị đau ở đâu?
- Ở trái tim tớ, cái tình cảm khốn nạn đó nó lại giày vò tớ rồi
Nói rồi cô lại gục xuống khóc nức nở, cô từ lúc tỉnh dậy cho tới giờ nước mắt không ngừng tuông
Không ai là không biết chuyện cô và nàng đã gặp lại nhau, không Tuyết Nhi thì Giai Kỳ cũng kể cho họ nghe hết. Ở hiện tại cả đám đang nằm trên sân thượng của ngôi nhà chung, họ đang cùng ngắm sao đã lâu rồi cả đám mới bên nhau thế này tiếc rằng lại thiếu bóng dáng của Tiểu Đường
- Này! Các cậu có thấy rằng chuyện của Tiểu Đường có liên quan đến Ngô Hỷ Khang không?
Đới Manh lên tiếng hỏi cả bọn
- Có! Đã từng nghĩ và giờ vẫn vậy, nhưng ta vẫn không có bằng chứng ngoài camera của bãi đậu xe, đã vậy hắn ta còn bịt mặt nữa chứ
Tôn Nhuế cũng tán thành với suy nghĩ của Đới Manh, thật ra cả bọn ai cũng nghĩ vậy không phải họ muốn đổ lỗi cho người khác nhưng họ cảm nhận được chuyện này ít nhiều gì cũng liên quan đến Hỷ Khang
Hôm nay nàng không thấy cô tới khám bệnh cho Hỷ Khang thay vào đó là một bác sĩ khác, trong lòng bỗng vấy lên nổi lo lắng nhưng rồi lại xoá nhanh nó đi vì nàng không muốn để cho cô càng thêm hy vọng rồi lại làm đau khổ chính mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top