Chương 24: Gặp lại cố nhân

Cô ngủ thiếp đi trên bàn làm việc vì cả đêm phải xử lý đống hồ sơ, bệnh viện có lẽ bây giờ là ngôi nhà thứ 2 của cô, có khi cả tháng cô cũng chỉ ở bệnh viện không về nhà

"Cộc cộc"

- Bác sĩ Triệu, cô vẫn còn ngủ à?

- Xin chào Giám đốc, tôi xin lỗi vì đêm qua tôi thức khuya quá

Cô bất ngờ khi giám đốc của bệnh viện cô làm hiện tại đang xuất hiện trước mặt mình

- Không sao, không sao cô vừa lập công lớn cho bệnh viện chúng ta đấy

Cô vẫn còn mớ ngủ không hiểu vị giám đốc đang nói gì, ông ta tiến lại tươi cười vỗ mạnh vào vai Tiểu Đường ánh mắt vô cùng tự hào

- Cô còn khiêm tốn nữa, chẳng phải hôm qua cô đã cứu sống chủ tịch tập đoàn Labels sao

- Chủ tịch tập đoàn Labels?

- Đúng vậy cậu Ngô Hỷ Khang! Chủ tịch tập đoàn bất động sản Labels

Hai hàng chân mày của cô đanh lại ngay lập tức khi nghe đến tên của tập đoàn bởi vì đó chính là đối thủ hàng đầu của tập đoàn bố cô hoá ra cô không chỉ là kẻ địch của Hỷ Khang trong chuyện tình cảm mà còn trên thương trường.

- Cô làm sao vậy? Không khoẻ à?

- Dạ không sao đâu!

- Thôi không dài dòng nữa, cô mai chuẩn bị đi chúng ta sẽ qua thăm chủ tịch nghe đâu chủ tịch đã tỉnh rồi, bên gia đình họ cũng muốn gặp cô để cảm ơn đấy

Vị giám đốc bỏ ra ngoài, cô cũng vào làm vệ sinh cá nhân mặc lại chiếc áo blouse của mình, cô cùng giám đốc tiến về khu vực VIP nơi mà Hỷ Khang đang dưỡng thương sau tai nạn. Càng bước lên một bước tim cô càng nhói lên một nhịp rõ là trước khi đi cô đã uống thuốc rồi nhưng tại sao vẫn cảm thấy vô cùng thấp thỏm

Tiến lại gần căn phòng đó, cô đứng bên ngoài nhìn qua lớp kính ánh mắt lại bắt đầu sụp xuống khi nhìn thấy hình bóng của người con gái ấy, khuôn mặt nàng đang buồn vô cùng tay đang nâng lấy bàn tay của Hỷ Khang xoa xoa rồi đặt nhẹ lên đó một nụ hôn. Cô khẽ cười đắng, không phải tim cô đau là vì bệnh mà là vì nó đang báo trước cô sắp gặp lại người cách đây 5 năm trước đã bóp nát trái tim cô, tạo cho nó một vết thương cho đến giờ vẫn chưa hề lành lại

- Chào phu nhân, tôi là giám đốc của bệnh viện này nghe tin chủ tịch bị tai nạn lại đang được chữa trị ở bệnh viện chúng tôi nên tôi đã lập tức đến đây

Ông giám đốc từ tốn cúi chào Thư Hân, cô ở phía sau từ khi vào phòng chưa dám ngước mặt lên, thấy giám đốc cúi chào cô cũng cúi theo luôn

- Cảm ơn ông, nhờ bệnh viện của ông mà chồng của tôi mới thoát khỏi tử thần, chúng tôi nên tìm đến ông mới phải giờ ông lại tìm đến tận đây thật là ngại quá

- Không! Không! Phu nhân còn phải lo cho chủ tịch làm sao mà có thời gian chứ

"Chồng?'' là chồng ư, cũng phải thôi họ đã đính hôn rồi mà gọi nhau như vậy cũng bình thường mà, cô tại sao lại khó chịu đến vậy chứ cô đã từng hét lớn tên nàng ở dòng sông nơi cả hai từng tản bộ và tâm sự cùng nhau rằng sẽ không bao giờ để cái tên Ngu Thư Hân bước vào cuộc đời mình một lần nào nữa nhưng ở hiện tại cái con người mà 5 năm qua cô vẫn đem lòng thương nhớ đang đứng trước mặt mình

- Chủ tịch ngủ rồi sao phu nhân?

-Anh ấy mới uống thuốc nên ngủ lại rồi! Nhưng giám đốc chuyện tôi nhờ ông tìm vị bác sĩ đã cứu mạng chồng tôi không biết là...

- À, cô ấy đây! Bác sĩ Triệu

Vị bác sĩ xoay người lại gọi tên cô, lúc này cô mới bắt đầu ngẩn gương mặt của mình lên, ánh mắt và cả gương mặt của cô toát lên vẻ lạnh lùng đến khiếp sợ. Nàng mở to mắt không tin người cứu mạng chồng mình chính là Triệu Tiểu Đường, thế gian này quá nhỏ chăng hay bởi vì giữa nàng và cô vẫn chưa thể hết hai từ "Duyên nợ". Nàng không thể nhớ được lần cuối nàng gặp cô là khi nào nhưng có lẽ là lúc cả hai cùng nhau tốt nghiệp và kể từ ngày hôm đó Triệu Tiểu Đường biến mất hoàn toàn trong cuộc đời của nàng. Nàng đôi lúc cũng hỏi Tuyết Nhi vì nàng biết chỉ có Tuyết Nhi mới có thể cung cấp thông tin cho nàng, nhưng trái lại với mong chờ của nàng Tuyết Nhi chỉ lạnh lùng trả lời rằng không biết nhưng nàng hiểu rõ Tuyết Nhi không muốn nói với nàng bởi vì ở quá khứ nàng đã từng rất nặng lời với Tiểu Đường đến mức Tuyết Nhi cũng không thèm nói chuyện với nàng trong một khoảng thời gian nào

- Xin chào, tôi là bác sĩ Triệu, Triệu Tiểu Đường

Cô gập người cúi chào cô, nước mắt như đang cố nuốt ngược vào trong, phải cố gắng hoàn thành vai diễn này thật tốt cô không thể để nàng thấy một Tiểu Đường mau nước mắt trong quá khứ được

- Hai người nói chuyện đi nhé, tôi có việc! Phu nhân à, Bác sĩ Triệu là bác sĩ tài đức đi đôi ở bệnh viện chúng tôi đấy nên phu nhân hoàn toàn yên tâm chuyện cô ấy sẽ là người chịu trách nhiệm điều trị cho chủ tịch nhé

Vị giám đốc dành những lời khen cô tốt nhất về cô, tay của ông không ngừng vỗ nhẹ vào lưng cô, cô mặt thì vẫn lạnh tanh không nở một nụ cười hay chỉ là cười mỉm thôi

Căn phòng hiện tại đang chìm vào trạng thái bất động nàng nhìn cô, cô nhìn nàng. Ánh mắt mà hai người trao cho nhau đó là gì chứ? Là sự nhớ nhung bao lâu nay hay là sự oán hận mà người kia đã từng làm với bản thân mình

- Lâu rồi không gặp cậu Triệu Tiểu Đường!

Cuối cùng cũng có tiếnh nói trong căn phòng tĩnh mịch đó, nàng chủ động mở lời trước đồng thời đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay cô. Cô cũng đáp lại lịch sự với nàng nhưng với giọng điệu vô cùng lạnh lùng

- Lâu rồi không gặp, thưa phu nhân!

Tưởng chừng nói ra như thế sẽ khiến cho bản thân mình thoã mãn hơn nhưng mỗi giây phút ở đây chưa bao giờ là thoải mái cả, chỉ muốn lao ra khỏi đây thật nhanh trước khi trái tim của cô bị khoét thêm một lần nữa

- Cứ gọi tôi như trước kia được rồi, cảm ơn cậu vì đã cứu chồng của tôi

Đối với nàng 5 năm qua đủ dài để quên hẳn đi hình bóng của Tiểu Đường, mặc dù đã nhiều lần nàng rất muốn biết thông tin của Tiểu Đường nhưng không có một ai có thể cung cấp cho nàng được, dần rồi sau này nàng cũng quên luôn thời thanh xuân mình có ai đó tên là Triệu Tiểu Đường không phải là nàng vô tâm mà là vì tình yêu của Hỷ Khang dành cho nàng quá nhiều khiến cho nàng quên hết mọi thứ trong quá khứ, nàng chỉ việc biết rằng ngày mai ngày mốt và trong tương lai xa hơn nữa Hỷ Khang sẽ càng ngày càng yêu nàng nhiều hơn nữa

- Đó là trách nhiệm của một bác sĩ, tôi sẽ quan sát thường xuyên về vết thương của chủ tịch, tôi xin phép về phòng của mình

Cô thà rút nhanh khỏi đây còn hơn tiếp tục cuộc trò chuyện giết người này.

- Cậu khoẻ không Tiểu Đường?

- Tôi khoẻ!

- Thế còn phu nhân?

- Tôi khoẻ!

Cô vội cúi chào nàng một cái nhưng nàng lại giữ cô bằng một câu hỏi cô cũng chẳng bao giờ nghĩ nàng sẽ hỏi mình

- Thế còn người cậu yêu, người đó cũng khoẻ chứ?

Nên làm gì đây nhỉ? Cô nên khóc hay nên vui khi nàng đang hỏi thăm cô, người cô yêu ư? Từ bao giờ mà cô chưa yêu lại nhỉ? Rất lâu rồi, cô chưa hẹn hò hay cảm thấy thích một ai nữa. Bấy giờ cô mới nhìn thẳng vào mắt nàng, hàng mi bỗng đóng vài giọt lệ tròng mắt bắt đầu đỏ lên. Cô thở dài một cái rồi nở một nụ thương tâm nói với giọng run run

- Người tôi yêu vừa nói là cậu ấy khoẻ!

Cô quay người đi, để lại Thư Hân đang bất động với câu trả lời của cô, hoá ra cảm giác từ nãy giờ khiến lòng ngực nàng khó chịu chính là cảm giác này. Cảm giác khi gặp lại cố nhân, cảm giác khi nghe được những câu nói của người trước kia mà mình thích...

Cô biết mình vừa nói gì mà, cô không phải vô thức mà nói lên điều đó cho nàng nghe, chỉ là cô muốn nói ra thay vì để trong lòng nữa lòng cô không thể nào mang vác thêm muộn phiền nữa đâu

Cô tiếp tục công việc của mình, hôm nay cô lại phải đứng mấy tiếng liên tục để phẫu thuật, tâm trí cô chỉ tập trung vào sự sống của bệnh nhân tạm dẹp qua những thứ đau buồn đó cô không muốn vì nó mà xao nhãn công việc của mình

"Reng reng"

Cô vừa quay trở lại phòng làm việc, cho phép bản thân mình được nghỉ trên chiếc giường xếp nhỏ bên góc phòng làm việc, chưa nghỉ được bao lâu thì tiếng điện thoại inh ỏi đã phá nát giờ nghỉ ngơi của cô rồi

- Con nghe đây!

- Có phải Triệu Tiểu Đường không ấy nhở?

- Là con đây, nay mẹ làm sao thế?

- Oh, CON CÒN BIẾT CON LÀ TRIỆU TIỂU ĐƯỜNG Ư! TỪ KHI NÀO MÀ NGÔI NHÀ TO LỚN NÀY CHỈ CÒN HAI ÔNG BÀ GIÀ NÀY VẬY? BIẾT MÌNH CÒN MANG HỌ TRIỆU THÌ LẬP TỨC VỀ NHÀ TRƯỚC KHI MẸ GỌI NGƯỜI TỚI VÁC CON VỀ!!!!!!!

- Nhưng...

"Tút tút"

Không để cô nói hết câu mẹ cô đã lập tức cúp máy, lại thả mình trên chiếc giường vác tay lên trán suy nghĩ. Đã lâu rồi cô chưa về nhà của mình hình như là 2 tháng rồi cô không về nhà lấy một lần, nhiều khi có ghé nhưng cũng chỉ đứng trước cổng lớn gọi quản lý ra đưa vài vật dụng cá nhân cần thiết rồi lập tức đi ngay. Bố mẹ cô đã từng phải giả bệnh để gọi cô về nhưng cô lại gọi cho bạn mình ở khoa khác tới khám, Ông Triệu cũng vờ nhập viện nơi cô làm để được gặp con gái nhưng 1 tuần ông nhập viện cô chỉ đến đúng một lần để chuyền nước cho ông rồi sau đó là đi công tác nước ngoài luôn và kết quả ông nhận được sau khi vờ bệnh chính là ông đổ bệnh thật

Cô đành phải về theo lời mẹ thôi, dù gì cũng phải lấy một chút đồ nhưng trời đổ mưa rồi cô lại đang có hứng đi moto để hóng gió đành phải đi oto vậy, chạy ra khỏi bệnh viện băng qua đường cao tốc lớn, cô đang đạp ga thật nhanh tiến về căn biệt thự của Triệu gia. Cánh cổng dần hé mở cho chiếc xe của cô tiến vào, liếc nhìn xung quanh cô cũng đã hiểu tại sao hôm nay phu nhân Triệu lại bắt cô về

Vừa bước vào nhà cô đã vội rẽ lên cầu thang để lên phòng

- Đứng lại đó!

Tiếng của người phụ nữ quyền lực nhất trong căn nhà cất lên khiến cô khiếp sợ

- Hehe, chào mẹ

- Vào nhà chưa chào ai đã vội lên phòng, từ khi nào con vô phép vô tắc thế hả Đường?

Mẹ cô nổi giận đến đỏ cả mang tai, cô vội chạy tới ôm chặt mẹ của mình nhằm làm dịu cơn tức của bà thôi

- Con xin lỗi nhưng buộc con phải ra sao?

- Còn phải hỏi ta sao?

Cô cúi gục đầu bĩu môi để lộ rõ vẻ đáng thương của mình Tiểu Đường không muốn ra đó xíu nào nhưng cô cũng không muốn mẹ cô dùng đến gia pháp đâu

Tiểu Đường bước ra khoảng sân sau rộng lớn của nhà mình, đúng như cô nghĩ gia đình cô đang tổ chức tiệc với mấy ông cổ đông của bố cô, dù có mưa tầm tã cỡ đâu họ cũng dựng lều để tiếp tục cuộc vui

- Con chào mọi người

Cô lễ phép cúi chào các cổ đông, nói cổ đông cho sang thế thôi chứ họ chẳng khác gì người trong nhà của cô, là những người thân cận nhất với chủ tịch Triệu từ thuở mới lập nghiệp. Họ thân thiết với nhau như chính cô với hội thẳng nam lúc bấy giờ

- Tiểu Đường?! Càng lớn càng xinh đẹp anh hai à nên gả mau đi thôi

Một người trong số họ nói với ba cô, cô chỉ biết cười trừ chứ bây giờ mà nói lại thì đêm nay mông cô sẽ tét luôn đó

- Gả gì? Con bé còn nhỏ chưa được đâu, phải đợi nó triệt tiêu cái công ty của Ngô gia thì lấy chồng chắc chưa muộn đâu

- Anh hai nói chí phải! Con bé nhìn thật sự rất thông minh em thấy anh nhanh nhanh tiếp quản tập đoàn đi chứ bên kia càng ngày càng chọc tức chúng ta

Ngô gia??? Triệt tiêu??? Tiếp quản??? Họ đang nói gì vậy, chẳng lẽ bố cô lại muốn cô bỏ cả sự nghiệp bác sĩ để tiếp quản tập đoàn sao??? Điều này sẽ không bao giờ xảy ra cô không thể nào bỏ nghề bác sĩ được cô vốn rất ghét thương trường nó gây thù chuốc oán rất nhiều, cô không muốn gây thù với bất kỳ ai đâu

- Con gái đầu thì đang làm thạc sĩ âm nhạc bên Mỹ rồi, anh cũng suy nghĩ lắm về chuyện sẽ cho Tiểu Đường tiếp quản tập đoàn trong thời gian sắp tới, tuổi già sức yếu rồi không thể nào mà đấu tranh lại cái đám trẻ tụi nó nữa

Chủ tịch Triệu cười tít mắt nhìn cô, quả thật điều cô không mong muôn cũng đến cô nhăn nhó biểu lộ vẻ khó chịu rõ rệt trên khuôn mặt của mình. Nhận thấy con gái mình đang khó chịu, phu nhân khẽ đưa tay nắm lấy tay cô để cảnh báo cô nên thu khuôn mặt khó chịu đó lại trước khi mấy ông chú trước mặt mình chú ý. Buổi tiệc cuối cùng cũng tàn, Tiểu Đường mệt mỏi bước lên lầu chân đang hướng về căn phòng của mình

- Tiểu Đường?! Vào phòng gặp ta

.

.

Thật sự thì tui đã viết xong rồi riêng cái kết vẫn chưa viết, vì tui ko biết nên SE hay HE, tui sẽ tung từ từ mọi người nhớ đón xem nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top