Chương 19: Tôi bỏ lỡ cậu thật rồi
Điện thoại của cô vẫn không ngừng reo lên của nàng cũng thế nhưng cả hai không một ai bắt máy, Thư Hân vẫn không biết cô tính đưa mình đi đâu chỉ biết hai người đã chạy xa tới mức hai bên đường không còn một ngôi nhà nào nữa rồi
- Đường, chúng ta đi đâu vậy?
- Lát rồi cậu cũng biết!
- Nhưng trưa nắng cậu lại đưa tớ đi vòng vòng thế này cậu có bị điên không đấy!?
- Tớ điên thật rồi mà
Thư Hân ngày càng cảm thấy cô dần khác xa với những gì lần đầu tiên gặp, một Tiểu Đường lạnh lùng, ít cười và ôn nhu và hôm nay nàng khẳng định chắc chắn Tiểu Đường khác lúc trước quá nhiều
Chiếc xe dừng lại ở ngọn đồi nhỏ, đoạn đường khá dài khiến cả hai đều đờ đẫng cũng đã xế chiều rồi, cô lặng lẽ mở cửa xe tiến từ từ về phía trước khung cảnh hùng vĩ của biển và ánh nắng của mặt trời tạo nên cảm giác yên bình vô cùng. Đứng trên cao cô nhìn hết mọi thứ xung quanh nhắm chặt mắt cảm nhận tiếng sóng biển, tiếng đàn chim hải âu và cả tiếng gió vi vu qua tai nữa
- Cậu thích những nơi thế này sao Tiểu Đường?
-"..."
- Đúng là yên bình thật, nhưng cậu có chuyện gì đúng không?
- Cậu có muốn nghe không?
- Nếu cậu muốn kể tôi sẽ nghe!
Cô tiến lại gần gương mặt của Thư Hân nhẹ nhàng đặt nhẹ nụ hôn lên trán, nàng không giật mình cũng không phản kháng bởi vì trong thời gian qua họ vẫn có cử chỉ thân mật thế này rồi ban đầu thì không quen nhưng rồi cũng thành một thói quen
- Tôi nghĩ rằng tôi đã yêu cậu rồi Thư Hân?
Nàng đơ người khi nghe câu nói của Tiểu Đường nàng bắt đầu lùi về phía sau, lúc trước sau cuốc điện thoại mà cô khẳng định chỉ có Trác Nghi thậy sự Thư Hân đã khóc rất nhiều nhưng nàng đã suy nghĩ lại chắc chỉ vì cảm nắng Tiểu Đường thôi nên nàng mới vậy, một thời gian cố gắng nàng cuối cùng cũng đẩy được Tiểu Đường ra hết tâm trí mình và quyết định không giờ vượt qua giới hạn bạn bè
- Tôi nói ra không phải để cậu đáp trả lại tình cảm của tôi!
-"..."
- Tôi thật sự yêu cậu rồi!
- Xin lỗi
Thư Hân cảm thấy cô có vẻ sắp khóc rồi lập tức lại gần nắm chặt bàn tay cô an ủi
- Tôi phủ nhận là không thích cậu, trong tim vẫn còn người cũ nhưng bây giờ chính bản thân nhận ra được mình đã yêu cậu tựa bao giờ
- Cậu biết tôi đã từng có cảm giác với cậu đúng chứ Tiểu Đường?
- Tôi biết!
- Nhưng tôi phải cố gắng lắm mới đẩy được cái cảm giác đó ra, tôi không thể thích và yêu nữ nhân được nhưng thật sự đối với tôi cậu rất đặc biệt
- "..."
- Tôi và Hỷ Khanh đã hẹn hò rồi
- "..."
- Tôi không muốn giấu cậu đâu nhưng vì chưa có cơ hội nói rõ nên là...
- "..."
- Đừng im lặng, hãy trả lời tôi đi
- Không sao, chúng ta về thôi
Cô gạt tay của nàng ra khỏi mình lặng lẽ quay vào xe, trên suốt đoạn đường đi cô không nói một lời nào chỉ chắm chú lái xe, nhiều lúc nàng tìm câu hỏi để hỏi cô nhưng đáp lại là sự im lặng đến đáng sợ. Tiểu Đường không giận nàng, cô đang giận chính bản thân mình là kẻ ngu ngốc luôn luôn là người đến trước nhưng cũng hoá thành người đến sau, chở nàng về tới nhà trời cũng đã sụp tối chiếc xe vừa dừng bánh chưa kịp làm gì thì bên cánh cửa chỗ cô bị mở toang ra
"Bốp"
Hỷ Khang sau khi nghe mẹ Thư Hân nói là Tiểu Đường đưa nàng đi từ trưa đến giờ lòng nổi máu ghen tuông, cậu ta vốn dĩ chẳng ghen với nữ giới làm gì nhưng đối với Tiểu Đường thì khác, chỉ cần nghe nàng đi với Tiểu Đường thôi là cậu ta đã khó chịu rồi
- Cậu làm gì vậy Hỷ Khang? Sao lại đánh cậu ấy!
Thư Hân lập tức chạy lại ôm chặt người của Hỷ Khang lại không cho cậu ta xông tiếp vào người Tiểu Đường, loạng choạng đứng dậy cú đấm khá đau khiến cô hoa mắt vài giây
- Mày chở Thư Hân đi đâu?
- "..."
- Lúc trước tao cho mày đi chơi với Thư Hân là đã được lắm rồi bây giờ mày còn tự đưa người con gái của tao đi, còn tắt máy điện thoại của Thư Hân nữa mày muốn chết đúng không?
- Tớ xin cậu Hỷ Khang đừng đánh Tiểu Đường
Hỷ Khang cứ nhào đến cô, cô thấy mình hoá thành người thứ ba cản trở tình yêu của họ, Hỷ Khang đánh cô cũng đúng vì Thư Hân là của cậu ta mình lại lôi đi mà chẳng nói gì cậu ta tức giận cũng đúng thôi.
- Thư Hân, bỏ Hỷ Khang ra đi tớ đáng bị thế
- Cậu bị điên rồi Tiểu Đường!
Thư Hân quát lớn vào mặt cô, nước mắt của cô lăn dài trên má chạm vào chỗ khoé miệnh đang rướm máu bởi cú đấm của Hỷ Khang, giọng cô nghẹn lại phải nắm chặt tay để nói
- Tôi điên rồi, tôi điên nên mới bỏ lỡ cậu! Ngu Thư Hân, tôi bỏ lỡ cậu thật rồi
Ánh mắt chứa chan nỗi buồn sâu thẳm của Tiểu Đường khiến Thư Hân đau xót, Tiểu Đường khóc ư nàng đã từng thấy nhưng như thế này thì là lần đầu, Hỷ Khang thoát khỏi vòng tay Thư Hân cậu ta lập tức nâng cầm của nàng bắt lấy đôi môi hôn ngấu nghiến trước mặt Tiểu Đường. Tim cô bây giờ nát tan rồi, cơ thể nhũng ra hơi thở cũng yếu hơn. Đau đớn nó không nói hết lên được cảm xúc của cô ở hiện tại, tim cô lại bắt đầu nhói lên, gân ở hai bên thái dương dần hiện rõ lên, cô đang cố chịu đựng cái đau đang quặn thắt ở bên trong.
- Tiểu Đường cậu bị sao vậy?
Nàng đẩy Hỷ Khang ra, nụ hôn bất ngờ của Hỷ Khang khiến nàng tức giận chứ chẳng vui vẻ như lần trước. Thấy Thư Hân quan tâm Tiểu Đường cậu ta ghen lồng lộn hơn nữa, đẩy cô sát vào thành xe túm lấy cổ áo nhấc cô lên
- Biến đi! Thư Hân không muốn bị mày làm phiền nữa!
Cậu ta lôi nàng đi không cho nàng ở đây thêm một giây nào nữa, còn nàng bây giờ chẳng biết làm gì tình hình rối ren đến mức nàng không biết thế nào có thể xoay được. Cô ôm chặt trái tim của mình thở hổn hển lập tức vào xe tìm trong các hộc xem có thuốc không, thậy may là cô có để vài viên vào trong hộc không cần nước cô lập tức uống vào cố gắng nuốt trôi khoảng vài phút sau cơn đau cũng tan biến dần chỉ để lại chút dư âm ở đó thôi
"Tiểu Đường, cậu đã về chưa?"
"Chưa"
"Cậu đang ở đâu?"
"Trước nhà cậu, tôi đang đứng phía dưới cậu có thể ra ban công được không?"
Sau khi làm dịu cơn tức của Hỷ Khang nàng mới có thể yên tâm được phần nào, bắt lấy điện thoại nhắn cho Tiểu Đường cô nói cô đang ở phía trước nàng lập tức mở cửa ban công ra ngoài ngó nghiêng xuống phía dưới, cô đứng đấy nhìn nàng nhìn người con gái mình yêu
Nàng cảm thấy được cái lạnh thoáng qua, nhận thấy được vài giọt mưa bắt đầu rơi xuống, nàng liền gọi cho cô
"Cậu vào xe đi, không thì về nhà đi mưa rồi"
"..."
"Nghe tôi...n"
"Tiểu nha đầu"
"..."
"Nếu bây giờ chọn tôi và Hỷ Khang cậu sẽ chọn ai?"
"..."
"Tôi thật kỳ quái đúng không, là người thứ ba đáng ghét nhất"
"Cậu muốn nghe câu trả lời đúng không?Nhưng hãy hứa với tôi nghe xong hãy vào trong xe đi cậu thật sự ướt hết rồi"
"..."
"Tôi yêu Hỷ Khang, đối với tôi cậu mãi là bạn sau này vẫn thế chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau"
"..."
"Tiểu Đư..ờng"
"Ngủ ngon"
Nàng cố nhìn trong làn nước trắng xoá đó hình ảnh Tiểu Đường vẫn đứng yên không nhúc nhích, nàng gọi cô rất nhiều lần nhưng không bắt máy. Tiểu Đường đang hoà vào dòng nước trắng xoá đó cô khuỵ xuống khóc rất nhiều. Hai lần đều là người Thư Hân yêu đánh cô là cô không tốt hay cô sinh ra phải chịu những thứ này rốt cuộc đến bao giờ cô mới có thể có một tình yêu yên bình đây chứ.
Vài tuần sau...
Năm học mới đã bắt đầu, năm nay là năm cuối nên hầu như bạn bè của cô đều chuẩn bị tinh thần cố gắng học tập vào năm cuối này thật là tốt. Hôm nay là ngày đầu tiên cho năm học mới mặc lại đồng phục của mình, hôm nay cô sẽ chạy chiếc moto mới mua của mình đến trường
- Tiểu Đường bên này!
Đới Manh và cả hội đang ngồi tán gẫu ở căn tin, mặc dù bọn họ mỗi người một lớp nhưng nếu có giờ rãnh nào đó họ lại tụ tập lại phá phách với nhau
- Wow Triệu Tiểu Đường, càng ngày càng hút mắt đó bộ tính cua hết cái cô gái trong trường sao?
Khả Ny tóm tắt khen cô, hôm nay cô có kẻ mắt nên khiến cho khuôn mặt trắng bóc của mình nổi bật hơn và vô cùng thu hút
- Tớ chẳng có hứng với ai trong trường này đâu!
- Chắc ngoại trừ Ngu Hân
Đới Manh cười móc mẻ cô, họ đã biết chuyện của cô và Thư Hân vì hôm đó vì ở ngoài mưa quá lâu nên cô đã ngất xỉu ngay trước cửa phòng của Khả Ny. Sau khi cô tỉnh dậy đã bị tra hỏi đến mức không có đường để chối cãi nữa.
Thư Hân và Tuyết Nhi cũng đã có mặt ở căn tin, đám nam sinh xôn xao vì vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của hai cô gái kia. Hỷ Khang ở phía sau nắm lấy tay của Thư Hân nhằm để mọi người thấy nàng là người đã có chủ rồi, Tuyết Nhi đi bên cạnh chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm
Tiểu Đường và cả hội đều chú ý ba con người đang tiến về chỗ họ, cô nhìn thẳng vào nàng nhưng nàng không hề nhìn cô dù chỉ một cái
- Đừng chú ý đến tới bọn họ
Tử Hàm nói nhỏ vào tai cô, cô quay mặt qua chỗ khác để không phải thấy nàng nữa
- Ồ ồ ai đấy, chẳng phải là người yêu cũ của tôi sao?
Định Hàng cùng đồng bọn của hắn chắn ngang đường của nàng, hắn ta vẫn rất còn cay chuyện ở nhà của nàng
- Tránh ra đi!
Tuyết Nhi liếc nhìn tên tra nam kia gằng giọng nói
- Sao thế Tuyết Nhi, tôi chỉ muốn chào người yêu cũ thôi mà
Hắn nói với vẻ mặt hóng hách nghiêng đầu đá lông nheo với nàng, nàng nép người vào sát Hỷ Khang lộ rõ vẻ sợ sệt, Hỷ Khang không thể đứng yên được nữa cậu ta nắm chặt tay nàng hơn
- Chào hỏi xong thì né qua chỗ khác đi
- Wow Hỷ Khang! Tôi tưởng cậu câm luôn rồi
Định Hàng nói với vẻ trêu chọc Hỷ Khang bọn họ cười phá lên
- Sao thế Hỷ Khang cậu tức sao? Nè mặt tôi nè đánh đi!
Hai đút vào túi quần Định Hàng tiến tới trước mặt Hỷ Khang nói với giọng thách thức
- Thư Hân à, em bỏ người như anh để quen cái thằng thỏ đế này ư? Về với anh đi rồi ta tiếp tục chuyện hôm đó nhé bảo bối
Cậu ta lấy một tay sờ vào má của nàng nhưng bị cánh tay của Hỷ Khang đẩy ra, hắn lại nhắc đến chuyện ngày hôm đó nàng càng bấu chặt vào Hỷ Khang lộ hoàn toàn vẻ sợ sệt
- Mày đẩy tay tao à?
Định Hàng nắm lấy tay áo của Hỷ Khang, tay nắm thành nắm đấm. Không thể nào để tình hình đi quá giới hạn Tiểu Đường đứng dậy bước tới ở đằng sau là hội bạn của mìn, cô cố tình đi vào chính giữa Hỷ Khang và Định Hàng. Cô dừng lại chính giữa hai người họ cô dành ánh mắt hình viên đạn cho Định Hàng, Định Hàng lập tức rụt cổ lại cúi chào cô. Từ sau chuyện đó hắn đã bị bố cắt hết chi phí sinh hoạt và tịch thu hết xe xém chút nửa hắn bị đuổi ra khỏi nhà rồi
- Biến đi!
Cô nghiến răng nói vào tai của Định Hàng rồi bỏ đi một mạch. Định Hàng đành ngậm cục tức mà bỏ đi nếu bây giờ hắn manh động thì không biết cô sẽ khiến hắn thân tàn ma dại mất.
Nàng nhìn theo bóng lưng của Tiểu Đường cho đến khi bóng lưng đó khuất mất, cô lại một lần nữa giúp nàng nhưng Tiểu Đường à làm ơn đừng lạnh lùng nữa được không tim nàng chống chọi cái lạnh giá mà cậu mang lại không nổi nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top