Vụn vỡ
"Được, vậy nhờ cậu bữa này."
"Hảo, cậu cứ yên tâm tôi sẽ dẫn cậu đến nhà hàng đỉnh nhất ở đây! À mà cậu có muốn về nhà một lát không, vất vả cả ngày hôm nay rồi chắc hẳn cả người đều đang dính dớp khó chịu lắm nhỉ? Nếu muốn về nhà tắm rửa hoặc thay quần áo trước thì cứ về đi, tôi chờ được không sao hết."
Triệu Tiểu Đường có chút giật mình. Chẳng lẽ cô lại đáp: "Nếu cậu có thể đợi được tôi 10 tiếng thời gian xe chạy cả đi cả về, cộng thêm thời gian tắm rửa là 1 tiếng nữa thì được thôi, tôi sẽ về!?"
Có lẽ Ngu Thư Hân đã lầm tưởng nhà Triệu Tiểu Đường ở gần đây chỉ vì cái lí do "tình cờ" ngớ ngẩn kia...
"À ừm... Không cần đâu. Tôi thấy không khó chịu hay gì cả, nếu về nhà bây giờ sợ là tôi sẽ lại lười biếng, không muốn đi nữa mất."
"Thế à... Ừm, vậy cậu dọn đồ đi chúng ta đi luôn bây giờ."
Triệu Tiểu Đường không biết bản thân có nhìn lầm hay không, sao lại thấy vẻ mặt Ngu Thư Hân vừa thoáng có nét gì đó như là.. thất vọng?
"Được... Mà đợi tôi một lát, tôi đi thu xếp thanh toán viện phí đã."
Triệu Tiểu Đường định bước xuống giường thì Ngu Thư Hân đã nhanh tay cản lại.
"Cái đó cậu không phải lo. Mọi thứ đã xong xuôi đâu vào đấy hết rồi. Bây giờ, cậu chỉ việc chuẩn bị tinh thần đi ăn một bữa thật ngon với tôi là được!"
"Cái này sao có thể để cậu..."
"Sao lại không thể chứ?"
Triệu Tiểu Đường nhìn Ngu Thư Hân một tay vẫn đang giơ lên ngăn không cho Triệu Tiểu Đường bước xuống, mặt thì vẫn thản nhiên mỉm cười với cô.
Triệu Tiểu Đường đành bất lực thở dài, đồng ý với nàng.
"Được rồi được rồi, tôi đúng là vẫn chịu thua cậu mà. Nào, vậy giờ mau dắt tôi đến nhà hàng mà cậu liên tục quảng cáo đó đi, để tôi xem ở đó có thật sự ngon như cậu đã nói không."
"Đương nhiên rồi, cậu yên tâm, chỗ quen của tôi mà haha."
Nhà hàng Ngu Thư Hân chọn là một nhà hàng kiểu Pháp phong cách Tây Âu cổ điển. Không gian sang trọng nhưng không vì thế mà mất đi vẻ ấm cúng hài hoà, phù hợp cho các cặp đôi lẫn các gia đình lui tới.
Triệu Tiểu Đường và Ngu Thư Hân ngồi ở bàn chính giữa phòng, trên bàn không những cắm nến, còn có cả hoa và rượu được bày trí sẵn. Xung quanh luôn có nhân viên túc trực, sẵn sàng phục vụ bất kì lúc nào.
Triệu Tiểu Đường đối với không gian này cảm giác có chút ngộp thở. Thật giống với những nơi cô và Uyển Đồng hay đi...
"Tôi không nghĩ cậu sẽ dắt tôi vào một nơi như thế này..."
"Một nơi như thế này?"
"Ý tôi là... Tôi ăn mặc cũng không phù hợp lắm..."
"À... Cậu đừng nghĩ nhiều. Chỉ là, tôi muốn có thể cùng cậu ăn một bữa thật ngon mà thôi."
Ngu Thư Hân rõ ràng là đang cười nhưng Triệu Tiểu Đường lại thấy nơi đáy mắt nàng như chất chứa một điều gì đó sâu thăm thẳm, cứ như ở giữa dòng sông xanh biếc trong veo bỗng xuất hiện một xoáy nước sâu hun hút, không cẩn thận sẽ rơi xuống, bị nhấn chìm, không cách nào thoát khỏi...
"Này Triệu Tiểu Đường? Tiểu Đường!"
"Hả? Sao cơ?"
"Còn nói nữa, cậu tự dưng ngồi đờ đẫn ra đó nhìn gì cũng không biết. Nếu buồn chán đến vậy thì để tôi gọi người đánh đàn violin đến cho cậu nhé?" Nói xong Ngu Thư Hân còn định giơ tay lên gọi thật.
"Khoan đã! Không cần thiết đâu. Cũng không phải là do tôi buồn chán... Có lẽ là vì... tôi vẫn còn hơi choáng do dư âm lúc nãy thôi. Thế nên không có gì đâu, đừng để ý."
"Sao có thể không để ý được."
Ngu Thư Hân chồm người dậy, sờ trán Triệu Tiểu Đường. Triệu Tiểu Đường theo phản xạ giật người về phía sau. Tay Ngu Thư Hân vì thế mà rơi vào thinh không. Không khí một lần nữa quay lại khoảnh khắc khó xử ban đầu.
"Ừm... Tôi xin lỗi."
"Tôi xin lỗi!"
Sau một khắc im lặng, Triệu Tiểu Đường và Ngu Thư Hân bỗng cùng đồng thanh.
"Cậu không có lỗi gì cả Ngu Thư Hân. Là do tôi không đúng, cậu có ý tốt nhưng mà không hiểu sao tôi lại..."
"Không sao tôi hiểu mà..."
Ngu Thư Hân bỗng hạ giọng, nét mặt cũng trầm đi, không còn giữ được vẻ vui tươi niềm nở ban nãy nữa, thay vào đó là một nụ cười méo xệch, biến dạng.
"Tôi hiểu là mình đã từng gây tổn thương cho cậu nhiều như như thế nào. Tôi biết dù cho tôi có làm gì đi chăng nữa cũng không thay đổi được sự thật là cậu rất hận tôi. Tôi cũng biết mình không xứng được tha thứ. Đáng lẽ ra tôi không nên làm khó cậu bằng bữa cơm này. Đáng lẽ ra tôi nên tiếp tục yên phận tránh xa cuộc sống hạnh phúc của cậu. Đáng lẽ ra tôi không nên có ảo tưởng mình có thể nhân cơ hội kết bạn lại với cậu lần nữa. Đáng lẽ..."
Ngu Thư Hân nói đến đây không kiềm được, nước mắt tuôn rơi lã chã. Vốn dĩ nàng đã phải gồng mình đóng vai một Ngu Thư Hân hiểu chuyện suốt từ thời điểm gặp lại nhau cho đến giờ, thế nhưng chỉ một hành động né tránh đó của Triệu Tiểu Đường giống như một đòn đánh mạnh vào lồng ngực nàng, khiến cho lớp vỏ thạch vôi được chắp nặn tạm bợ kia ngay lập tức đổ sụp vụn vỡ thành trăm mảnh, lộ rõ ra con người đầy xấu xí, cũng chính là bản thể gốc thật sự của Ngu Thư Hân.
"Thư Hân cậu..."
"Xin lỗi, tôi xin phép về trước, cậu cứ dùng bữa tiếp đi, nhà hàng này của chú tôi, nhân viên đều biết mặt, cậu cần gì cứ nhờ họ."
Chưa dứt lời Ngu Thư Hân đã vội vã cầm lấy túi xách và áo khoác, toan đứng dậy rời khỏi.
Nhưng Triệu Tiểu Đường sao có thể để Ngu Thư Hân sau khi tuôn một tràng những lời nói khó hiểu đó mà chạy thoát dễ dàng vậy được.
"Ngu-Thư-Hân! Cậu đứng lại cho tôi!"
Ngu Thư Hân quay người định bước đi thì nghe thấy chất giọng trầm khàn đặc trưng của Triệu Tiểu Đường vang cao gọi tên nàng, một tiếng đó đã thu hút không ít ánh nhìn tò mò từ các vị khách khác, Ngu Thư Hân cũng vì vậy mà khựng lại.
"Cậu đừng đến lúc này cũng vẫn xoay tôi như chong chóng vậy chứ... Có thể cho tôi một cơ hội được biết cậu rốt cuộc là đang nghĩ gì không? Chúng ta không thể bình tĩnh ngồi xuống từ từ nói chuyện với nhau sao, sao cứ phải lựa chọn cách thức rời đi bỏ mặc đối phương như vậy? Coi như là cậu bù đắp cho tôi bằng việc này cũng được, có được không Ngu Thư Hân?"
Triệu Tiểu Đường không ngần ngại thể hiện sự van nài của mình đối với Ngu Thư Hân. Vì cô biết chỉ bằng cách này mới có thể níu kéo được Ngu Thư Hân ở lại. Và vì bản thân cô cũng mong muốn được biết sự thật đằng sau những lời nói của Ngu Thư Hân vừa rồi, cô có linh cảm việc này sẽ vén lên được bức màn sương ảo vốn luôn che phủ ngăn cách ở giữa hai người khi xưa.
Ngu Thư Hân cắn mạnh môi, Triệu Tiểu Đường đã nói như vậy rồi nàng còn có thể nói không được sao?
Ngu Thư Hân quay người lại, đặt áo khoác và túi xách trở về vị trí cũ.
"Được thôi, cùng nhau nói chuyện nào."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top