Vừa đăng một video

Kể từ cuộc điện thoại bất ngờ với Triệu Tiểu Đường hôm ấy đến nay đã được 1 tuần hơn. Sau những gì Triệu Tiểu Đường đã nói, Ngu Thư Hân bảo không vui thì là đang nói dối. Nhưng nàng vẫn cố gắng để bản thân không quá tận hưởng niềm vui này, bởi vì Triệu Tiểu Đường có thể tha thứ cho nàng dễ dàng, nhưng nàng thì không. Đến việc gặp gỡ lại với Triệu Tiểu Đường đã như một sự gian lận với Ngu Thư Hân, vậy mà sau tất cả nàng vẫn nhận được thêm vô số món quà quý báu vô giá khác từ ông trời. Sự may mắn này quả thực, nàng không xứng để nhận nó chút nào...

Nhưng cho dù vậy... cho dù nàng đã cố gắng nhất có thể, nhưng đến cùng lí trí vẫn không thể chiến thắng được cảm xúc, Ngu Thư Hân vẫn không cách nào kiềm chế được cảm giác hân hoan, vui sướng trong lòng. Giống như việc nhận được tin nhắn phản hồi từ chàng trai mà nàng thầm thích. Không, còn hơn cả thế. Không chỉ đơn thuần là từ người nàng thích, mà còn quan trọng hơn thế nữa. Triệu Tiểu Đường là người đã dạy cho nàng biết yêu thương một người đúng cách là như thế nào, hy sinh bản thân vì một người là như thế nào. Triệu Tiểu Đường là người khiến nàng bằng lòng trao đi tất cả yêu thương mà không cần nhận lại bất kì điều gì.
Cậu ấy là độc nhất vô nhị, không ai có thể thay thế được trong lòng tôi...

Nhưng cũng chính vì vậy nên nàng rất sợ, sợ lại một lần nữa làm tổn thương đến cô, nàng không có tự tin có thể bù đắp lại được những tổn thương trong quá khứ cho Triệu Tiểu Đường.

Ngu Thư Hân kể từ hôm đó đều không ngừng suy nghĩ, không ngừng mâu thuẫn, liệu việc này có là đúng đắn? Nàng có nên cho bản thân một cơ hội bắt đầu lại từ đầu với Triệu Tiểu Đường? Hay rốt cuộc nàng vẫn chỉ nên trở lại làm cái bóng âm thầm ở phía sau theo dõi và ủng hộ Triệu Tiểu Đường mà thôi? Làm thế nào mới là tốt nhất cho cả hai đây...

Ngu Thư Hân uể oải lăn lộn trên giường. Một lúc sau nàng ôm gối dừng lại, ngửa mặt lên trần nhà, rồi thở dài tự lẩm bẩm với chính mình.
"Tương lai gì đang chờ đón chúng ta ở phía trước đây Tiểu Đường?..."

Ngu Thư Hân với tay lấy điện thoại, tìm tới số danh bạ quen thuộc.
Không biết bây giờ cậu ấy đang làm gì nhỉ?

"Ting."

"A!" Ngu Thư Hân đang đắm chìm trong những suy nghĩ riêng thì bỗng điện thoại hiển thị thông báo mới từ weibo. Nàng hơi mất tập trung nên bị tiếng thông báo từ điện thoại reo lên làm cho giật mình, bất giác mở miệng kêu theo. Ngu Thư Hân xấu hổ đằng hắng giọng, lấy lại phong độ thường ngày, sau khi chỉnh đốn lại bản thân xong nàng mới nhấp vào dòng thông báo đang nhấp nháy ánh xanh kia.

- "UDZXT520" vừa đăng một video." -

Tim Ngu Thư Hân đánh "thịch" một tiếng khi nhìn thấy tên nick weibo tưởng chừng như đã in sâu vào trong mỗi giấc mơ của nàng.

Đây chẳng phải là tài khoản Uyển Đồng chuyên dùng để đăng những video yêu đương với Triệu Tiểu Đường sao?

Vốn dĩ kể từ lúc sang New Zealand đến nay Ngu Thư Hân đã không còn để ý nhiều tới chuyện giữa hai người bọn họ nữa, cơ bản vì Uyển Đồng cũng không cập nhật thêm video mới nào. Lúc đó Ngu Thư Hân không nghĩ nhiều nhưng hiện tại thì có thể hiểu lí do hẳn là vì Triệu Tiểu Đường đã đi du học rồi.

Nhưng nếu vậy tại sao hiện giờ lại có update mới? Là đăng lại video cũ, hay là..

Ngu Thư Hân run rẩy phân vân không biết có nên bấm vào xem hay không. Nếu là nàng của khi trước sẽ không ngần ngại tự tra tấn bản thân bằng hình thức xem video ân ái của hai người bọn họ. Thế nhưng bây giờ, sau khi đã gặp lại Triệu Tiểu Đường cùng vô vàn chuyện tốt xảy ra sau đó, nàng có chút ích kỉ, muốn giữ lại những cảm xúc còn đang tươi đẹp này cho riêng mình, thật sự, không muốn đối diện với hiện thực tàn nhẫn này chút nào...

Ngu Thư Hân sắp dày vò bản thân đến điên rồi. Cuối cùng, nàng vẫn quyết định bấm vào xem. Video vỏn vẹn 2 phút, vẫn là phong cách cũ, ẩn ẩn hiện hiện, úp úp mở mở, kích thích trí tò mò và óc tưởng tượng của quần chúng. Video lần này chỉ đơn giản là quay một số góc nhỏ trong một căn phòng giản dị, mộc mạc, nhưng đem lại cảm giác khá thoải mái, dễ chịu. Và lồng ghép với nó là một vài cảnh quay với góc độ mờ ám của một người con gái với nước da trắng tinh khôi, kiểu ăn mặc có phần phóng khoáng, lơ đãng, đôi môi như cánh đào hờ hững mở ra khép vào, dù không chút son phấn nhưng lại khiến cho người khác cảm thấy còn mê hoặc hơn cả.

Ngu Thư Hân vội tắt video. Đây không phải là video cũ. Hình ảnh của căn phòng đó nàng cũng đã được nghe qua trong lúc tán chuyện phiếm với Triệu Tiểu Đường vào hôm đầu tiên hai người gặp lại. Đó chính xác là những gì cậu ấy đã miêu tả. Vậy, điều đó có nghĩa là...

Ngu Thư Hân đặt điện thoại xuống, quay sang bên, co quắp cả người lại, ôm chặt lấy chiếc gối ôm với mùi hương thân thuộc. Chỉ sau vài phút trên gối đã in đậm những dấu ấn của nỗi bi thương...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top