Uyển Đồng

Ngu Thư Hân cậu ta làm gì mà lâu vậy chứ. Hẹn đi giao lưu mà cũng có thể đến muộn, hại cô phải ngồi giữa hai ba người xa lạ, Triệu Tiểu Đường cũng không phải người gặp đâu quen đó như nàng. Cảm thấy có chút không tự nhiên, cô đành chăm chú ngồi một bên an tĩnh mà lướt điện thoại.
Nơi đây là một quán cà phê theo phong cách Bohemian, vừa mang chút hoài cổ ấm cúng lại vừa có sự độc đáo sáng tạo riêng. Người ngoài thường nghĩ hẳn những cậu ấm cô chiêu sẽ phải đến những nơi sang trọng, hào nhoáng, càng lấp lánh càng thể hiện đẳng cấp. Những người với đánh giá như vậy cần được bổ sung một khoá phổ cập lại kiến thức, thời đại nào rồi còn motif đại thiếu gia, thiên kim tiểu thư chỉ xuất hiện ở nơi lắm tiền. Thời nay càng những nơi độc, được check-in nhiều sẽ càng có khả năng có khách "quý" tiềm ẩn. Nơi này cũng không ngoại lệ, quán cà phê Ngu Thư Hân chọn là một quán có độ nổi tiếng rộng rãi, được rất nhiều diễn viên, idol,.. đến ghé thăm, đương nhiên cũng không phải một quán cà phê nhỏ, ở đây được chia theo phòng, có thể thoải mái bao một phòng nếu thích, thế nên thường xuyên được lựa chọn làm địa điểm hẹn hò hoặc giao lưu trai gái, vừa đảm bảo không gian đẹp đẽ lại vừa riêng tư, ấm áp, không thể thích hợp hơn. Thế nên tình huống hiện tại chính là hai nam hai nữ (không bao gồm Ngu Thư Hân) trong một căn phòng, hai bên đều không ai bắt chuyện trước, không khí im lặng đến kì quái.

Uyển Đồng hôm nay đến đây theo sự rủ rê của bạn đại học, vậy mà cuối cùng người bạn quý hoá đó của nàng lại không thấy xuất hiện, bỏ mặc nàng một mình lẻ loi cô độc ở đây. Nàng nhìn quanh một hồi, trước mặt là hai nam nhân, một người thì dáng dấp có phần xốc nổi, ăn mặc theo style hiphop dị hợm, tóc nhuộm highlight đỏ, nét mặt trẻ con nhưng chân mày lại luôn cau có chụm vào nhau như ông già, lúc nào cũng như đang nóng giận không rõ vì sao; Một người thì đeo kính, tóc tai vuốt gọn, ăn mặc lịch sự nhưng lại có phần quá lịch sự so với một buổi gặp gỡ giao lưu, người này từ đầu buổi đến giờ đều cắm mặt vào laptop tỏ ra đăm chiêu, suy nghĩ gì đó. Tóm lại đều là người toả ra khí chất đừng-đụng-vào-tôi, muốn bắt chuyện ư, dám không? Mặc dù quả thực cả hai đều thuộc dạng soái ca, và nghe đâu còn là con nhà trâm anh thế phiệt, nhưng bộ dạng vậy cho tiền nàng cũng không dám mở lời trước.
Quay sang bên phải nàng thì có một nữ nhân. Nữ nhân này thoạt nhìn có chút cao lãnh, gout ăn mặc đơn giản nhưng hợp thời, nhìn xa thì toả ra băng khí khiến người khác cảm thấy khó gần nhưng kì thực khi ở cạnh ngắm nhìn mới thấy được rõ đường nét trên khuôn mặt nàng thanh tú, ôn nhu như thế nào, nếu phải so sánh thì chính là như sương sớm bình minh đọng lại trên lá, cho người ta cảm giác trong lành êm dịu cùng chút khoan khoái trong lòng, một nhan sắc không tồi nha.
Nàng quyết định lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng. "Chào cậu... Tôi tên Uyển Đồng. Hôm nay cậu đến đây một mình sao?"
Triệu Tiểu Đường vẫn đang chăm chú lướt xem hotsearch trên weibo bỗng nghe tiếng thì thào nhỏ phát ra từ bên cạnh, hoá ra là chào hỏi từ người vẫn ngồi cùng phía với cô nãy giờ, ban đầu cô cũng không để ý nhưng bây giờ được người ta chủ động bắt chuyện trước thì bản thân cũng nên nhìn ngắm một lượt xem đó là người như thế nào.
Cô gái này có một đặc điểm đặc biệt nổi trội đó là đôi mắt to tròn hơn người, tròng mắt đen láy sâu thẳm, đối diện trực tiếp sẽ có chút khó chịu, cảm giác như đang bị nhìn thấu tâm can trong lòng, nhưng nhờ hiệu ứng từ đôi mắt kết hợp outfit váy trắng hoa cúc daisy nhẹ nhàng mà trông nàng có vẻ ngây thơ đơn thuần, hoặc là diễn ra bộ dạng ngây thơ đơn thuần, dù sao cô cũng không cần tìm hiểu sâu như vậy.
"Chào cậu, tôi là Triệu Tiểu Đường. Hôm nay tôi đến cùng bạn, nhưng người bạn đó còn chưa tới."
"Có phải ý cậu chính là Ngu Thư Hân không?"
Nghe thấy cái tên quen thuộc, Triệu Tiểu Đường bắt đầu có chút hứng thú tiếp chuyện.
"Đúng vậy. Chính là cậu ấy."
"A, cậu ta đó, đến bây giờ vẫn chưa chịu xuất hiện, tôi dành nửa thanh xuân đời người chờ Ngu Thư Hân cao su hết lần này đến lần khác. Chúng ta có khi nào đều bị cậu ta lừa rồi khôngggg." Uyển Đồng vừa nói vừa làm ra vẻ chấm chấm nước mắt, khổ sở ai oán kêu la.
"Haha, cậu ta lúc nào cũng lề mề như vậy, hoá ra người bị cậu ta cao su không chỉ mình tôi. Mà cậu như thế nào lại quen biết Ngu Thư Hân?"
Uyển Đồng chứng kiến Triệu Tiểu Đường cười không khỏi ngỡ ngàng, còn tưởng khuôn mặt cô sẽ luôn đóng băng một nét không biết hỉ nộ ái ố đời người, vậy mà lại có thể cười, còn cười đến rực rỡ như vậy. Trước giờ Uyển Đồng không phải chưa từng gặp qua mỹ nhân, nhưng ít có người nào lại có dáng vẻ khiến người khác lưu tâm ấn tượng như Triệu Tiểu Đường, nhan sắc quả không tầm thường.
"À Ngu Thư Hân với tôi học chung đại học, từng một lần rớt môn học lại cùng nhau nên mới thành duyên phận bằng hữu như bây giờ. Còn cậu, cậu là gì của Tiểu Hân?"
"Tôi à, tôi là bạn thân của cậu ấy. Bên nhau cũng đã được 7 năm rồi..."
Uyển Đồng có phải hay không nhìn lầm, người trước mặt thoáng qua nét buồn cùng chút hụt hẫng, nhưng mà cũng bất hợp lí, có lẽ nàng đã nghĩ ngợi nhiều rồi.
Cả hai cuối cùng tìm thấy chủ đề chung là Ngu Thư Hân, liền tán gẫu, nói qua nói lại không ngừng, mục đích giao lưu trai gái gì đó xem như quẳng sang một bên.

Khi Ngu Thư Hân đến nơi vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng hai nữ nhân ngồi nói chuyện vui vẻ hào hứng một bên, bỏ mặc hai nam nhân tự kỉ trước mặt. Không biết do điều hoà trong phòng nhiệt độ thấp hay do bản thân nàng thực sự cảm thấy gió lạnh trong lòng, dù là vế nào nàng biết mình đều không thích cảm giác này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top