Trời đánh
Ngu Thư Hân vừa dứt lời cả phòng liền có một vài tiếng cười khúc khích nhỏ. Mặt người phụ nữ kia lúc này trông không dễ coi chút nào, ánh mắt như dao găm nhìn xuyên vào nàng, nhưng nàng cũng có hề gì, nét mặt không chút nao núng, vẫn ra vẻ bỡn cợt, ngân nga mấy tiếng rồi lại chúi mặt xuống weibo đem người nọ quẳng ra khỏi tầm mắt.
Người nọ thấy vậy cũng không thể làm gì được, chỉ có thể tức anh ách trong lòng tìm một chỗ xa nàng nhất mà ngồi xuống.
Ngu Thư Hân sau khi lướt thêm 6 hotsearch mới nhất trên weibo, Triệu Tiểu Đường cũng đã mua vé xong và đang trên đường đến chỗ phòng chờ. Đầu óc vẫn còn đang thơ thẩn nhớ lại khoảnh khắc đụng chạm giữa hai bàn tay khi nãy, không cẩn thận đụng trúng một người. Cô định mở lời xin lỗi nhưng lại phát hiện người này hoá ra chính là người quen, mà nếu chỉ quen thông thường thì đã không có chuyện, cư nhiên lại là người quen kiểu không ngờ tới nhất. Cô đã có linh cảm từ nãy, không tự nhiên lại có một chuyện tốt từ trên trời rơi xuống như vậy được, quả nhiên là bình yên trước giông bão. Chuyện lớn rồi.
"Sao anh lại ở đây?" Triệu Tiểu Đường hướng Lập Tân tra hỏi, đồng thời liếc qua hai ly coca trên tay hắn.
"Tôi ở đây thì có gì là sai sao? Việc gì cô phải làm vẻ mặt căng thẳng vậy chứ. Tránh đường đi tôi còn có việc riêng." Lập Tân tránh sang một bên, định lách người qua Triệu Tiểu Đường.
"Anh đứng lại đó." Cô níu cánh tay người kia lại. "Anh có biết hôm nay tôi đến đây với ai không?"
Lập Tân nghe vậy đương nhiên không khỏi giật mình, liền quay người lại chờ Triệu Tiểu Đường nói nốt trọng điểm.
"Đúng rồi đấy, anh nên biết sử dụng đại não mình chút đi. Việc gì tôi lại phải căng thẳng vậy à? Tôi không cần biết việc riêng của anh là gì, nhưng đừng đem cái việc riêng ấy đi biểu diễn trước mặt Ngu Thư Hân!" Nói xong cô liền quay người đi trước, để mặc hắn ta đứng trân ở đó, loay hoay không biết nên đi tiếp hay dừng lại.
Triệu Tiểu Đường vội vã đi về phía phòng chờ, lòng thầm mong đừng hỏng chuyện, dù sao cô cũng đã chặn được tên cẩu kia ở hành lang, chỉ cần tinh tế kéo Ngu Thư Hân vào phòng vệ sinh trước, để cho đôi cẩu nam cẩu nữ đó biết điều tránh mặt đi thì tất thảy sẽ không phát sinh giông bão gì gì đó.
Ngu Thư Hân vừa trông thấy Triệu Tiểu Đường đã bị vẻ mặt đằng đằng sát khí của cô doạ cho một phen sợ hãi. Chưa kịp định thần đã bị lôi kéo thẳng một mạch hướng phòng vệ sinh đối diện. Nàng đương nhiên cự tuyệt, vừa mới nãy chẳng phải còn mạnh miệng kêu người nào đi vào phòng vệ sinh mà chờ sao, bây giờ lại tự đem chính mình đi minh hoạ như vậy, có chút nhục nhã đó.
"Triệu Tiểu Đường cậu bị sao vậy hả? Bình tĩnh lại chút, tôi bị cậu xoay đến không hiểu gì rồi. Có chuyện gì từ từ nói đã." Ngu Thư Hân nhăn mày nhíu mặt, xoa xoa cổ tay hơi ửng đỏ vì bị nắm mạnh vừa rồi. Triệu Tiểu Đường nhìn thấy không khỏi đau lòng và tự trách bản thân hành xử đúng là có chút gấp gáp.
"Trước hết nghe tôi, vào phòng vệ sinh rồi chúng ta nói tiếp có được không?" Triệu Tiểu Đường đến sát lại gần Ngu Thư Hân, dùng ánh mắt chân thành nhất nhìn thẳng vào mắt nàng, Ngu Thư Hân có chút không tự nhiên tránh đi, gần như vậy thật sự không ổn.
"Hiểu rồi, tôi sẽ theo. Cậu gấp gì chứ."
Nghe được sự đồng thuận từ đối phương, Triệu Tiểu Đường liền không muốn nấn ná lâu, trực tiếp đẩy lưng Ngu Thư Hân đi về phía phòng vệ sinh.
"Lập Tân anh muốn tôi chờ chết ở đây luôn đúng không? Lề mề như vậy người ta xem xong nửa phim rồi tôi vẫn còn phải ngồi đây đợi anh!" Bỗng từ phía góc phòng oang oang một giọng nói chua loét nhưng lại có lực sát thương gấp mười lần sét đánh. Người phụ nữ nọ đang làm bộ mặt cau có, bên tai là chiếc điện thoại Iphone đời mới nhất, dù vậy chủ nhân của nó cũng không biết thương hoa tiếc ngọc, tay dùng lực siết mạnh, nhìn thập phần đanh đá.
Triệu Tiểu Đường tính sao bằng trời tính, vạn lần cũng không nghĩ tới hoàn cảnh cẩu nữ lại ở chung một nơi với Ngu Thư Hân, lại còn chọn lúc nào không chọn, chọn ngay thời điểm cô sắp sửa thành công yên ổn mọi chuyện lộ diện bộ mặt. Đúng là nữ nhân trời đánh!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top