Sự thật
"Tạm biệt bảo bối~ nhớ gọi điện, nhắn tin cho em thường xuyên nhé." Uyển Đồng vừa cầm điện thoại quay video, vừa vẫy vẫy tay chào Triệu Tiểu Đường.
"Ừm..." Triệu Tiểu Đường vẫn chưa quen với cách xưng hô này, cô giơ tay chào một cách cứng nhắc sau đó liền bước đi, không một lần ngoái đầu lại.
Uyển Đồng nhìn theo bóng dáng người chìm dần vào đám đông đang chen chúc nhau phía trước, lòng nàng có chút hụt hẫng khi thấy biểu hiện Triệu Tiểu Đường không hề buồn bã hay lưu luyến gì đối với việc rời xa mình. Nhưng Uyển Đồng ngay lập tức gạt phăng nỗi buồn, vực lại tinh thần.
Không, không có gì phải buồn cả. Tình cảm có thể đong đầy theo thời gian. Quan trọng là cả hai hiện giờ đã có danh phận rõ ràng rồi. Triệu Tiểu Đường là người biết chịu trách nhiệm, sẽ không làm điều gì tắc trách với nàng đâu, sẽ không đâu...
Uyển Đồng cố gắng tự trấn an nỗi lo lắng vô hình đang lớn dần lên theo mỗi bước chân Triệu Tiểu Đường rời đi.
Triệu Tiểu Đường chỉ vừa đi được một đoạn đã thấy có tin nhắn đến. Là Uyển Đồng. Nàng ấy bỗng nhắn một đoạn sớ văn dài dằng dặc bày tỏ tình cảm của mình đến cô. Triệu Tiểu Đường thay vì cảm thấy cảm động, trong lòng lại dâng lên xúc cảm muộn phiền, không sao vui vẻ nổi, còn có một chút áp lực đè nặng nơi lồng ngực, hô hấp tự dưng cũng khó khăn hơn.
"Em ở lại chăm sóc bản thân cho tốt. Tôi cũng sẽ chăm sóc bản thân thật tốt. Cùng nhau cố lên nhé." Triệu Tiểu Đường cố gắng nhắn lại một câu không mặn không nhạt, vừa chuẩn như mọi khi. Cô chần chừ một lúc nhưng cuối cùng vẫn bấm nút gửi.
Triệu Tiểu Đường ngồi trên băng ghế chờ, mệt mỏi duỗi người, xoa xoa hai vầng thái dương.
Kể từ ngày cả hai chính thức hẹn hò, ngoại trừ nụ hôn duy nhất trong lúc nóng giận trao cho Uyển Đồng, từ đó trở đi Triệu Tiểu Đường chưa một lần chủ động có thêm cử chỉ thân mật nào với nàng. Bởi vì căn bản.. cô không thể. Cô không cách nào nhìn về phía Uyển Đồng mà phát sinh dục vọng, ham muốn hơn mức bạn bè thông thường được. Triệu Tiểu Đường bởi vì từng được bà lão có nụ cười đáng mến, gặp gỡ trong ngày mưa hôm nào thúc đẩy suy nghĩ rằng chính mình có thể yêu một người khác ngoài Ngu Thư Hân. Nhưng dần dần cô bắt đầu cảm thấy hoài nghi. Không phải hoài nghi tình cảm của bà lão với người được nhắc tới kia, mà là hoài nghi bản thân thực sự có thể yêu được người khác, mà cụ thể ở đây là Uyển Đồng ư? Trải qua cũng được mấy tháng bên nhau mà ngay đến việc nhắn tin cho nàng ấy cũng đã khó khăn như vậy, đến bao giờ Triệu Tiểu Đường mới rung động được chứ? Có khi nào cả đời này cũng không thể không? Nếu vậy việc cô đang làm liệu có là đúng đắn? Trao cho người ta hi vọng mãnh liệt để rồi nhận được kết cục người đó vẫn không yêu mình. Như thế thì có khác gì việc Ngu Thư Hân đã làm với cô đâu...
Triệu Tiểu Đường suy nghĩ đến nhức đầu. Liền cố gắng đánh lạc hướng bản thân bằng cách lên mạng.
Cô lướt lên lướt xuống, vẫn là vài tin nghe chừng có vẻ đặc biệt nhưng cũng đều cùng một motip, nếu không phải tin về idol thì cũng là tin tức về diễn viên, ngày nào cũng có chuyện thị phi, xem đến phát ngán. Ngay đúng lúc Triệu Tiểu Đường định tắt máy chợp mắt một giấc, thì bỗng lướt trúng một hình ảnh khiến cô không thể rời tầm mắt khỏi màn hình.
Đó là một bức ảnh selfie giữa một người nam và một người nữ, trong đó người nam là tên Khổng Hạo Hiên chết tiệt cùng với Ngu Thư Hân.
Tại sao mình lại trông thấy bài đăng này?
Điều đầu tiên nảy ra trong đầu Triệu Tiểu Đường chính là câu hỏi này. Cô liền truy tìm nguyên nhân. Phát hiện được Khổng Hạo Hiên thế mà kết bạn với rất nhiều người, trong số đó có cả bạn bè của Triệu Tiểu Đường, người bạn ấy bình luận gì đó vào bài đăng của tên dở người kia nên nó mới hiện lên newfeed của cô.
Triệu Tiểu Đường sau khi tìm hiểu được lí do, vốn định block luôn Khổng Hạo Hiên, mắt không thấy tai không nghe sẽ không phải phiền lòng nữa.
Suy nghĩ thì là vậy, nhưng tay lại không sao bấm block được. Bởi vì hình ảnh Ngu Thư Hân cứ liên tục không ngừng chạy quanh trong đầu cô. Triệu Tiểu Đường đã rất lâu rồi không nhìn thấy, không nhớ đến dáng vẻ ngờ nghệch của người đó. Nay lại bất ngờ bắt gặp, trong lòng không khỏi bị xáo động đôi chút.
Sau khi nội tâm tranh đấu một trận căng thẳng khốc liệt, cuối cùng phần thắng vẫn nghiêng về phía cảm tính. Cô tự dặn lòng, chỉ một lần thôi, nhìn một cái sẽ không sao cả, đúng rồi, chỉ là nể tình xưa nghĩa cũ, muốn xem thử dạo này họ đang sống như thế nào thôi mà, sẽ không ảnh hưởng gì cả.
Triệu Tiểu Đường ấn vào nút quay lại bài đăng, lần này cô nhìn kĩ vào Ngu Thư Hân hơn. Vẫn là nụ cười ấy, vẫn cùng một gương mặt ấy, thế nhưng lại thoáng nét gì đó nhợt nhạt, mặt mũi cũng có chút tiều tuỵ, kém sắc hơn, dù là đang cười nhưng lại không thấy được sự tươi tắn vui vẻ thường trực nữa, thay vào đó nụ cười này thật gượng gạo và khiên cưỡng...
Tên Khổng Hạo Hiên khốn nạn nhà hắn, làm một thằng đàn ông lại để người phụ nữ của mình trở nên ngày càng yếu nhược như vậy, có còn ra dáng nam nhi nữa không chứ?!
Triệu Tiểu Đường dấy lên sự giận dỗi vô cớ, cô rời tầm mắt sang caption của Khổng Hạo Hiên, muốn xem thử rốt cuộc hắn nói nhăng nói cuội gì. Nhưng không như những gì Triệu Tiểu Đường suy đoán, đây không phải là lời nói xàm ba láp vô nghĩa, mà trong đó chứa đựng một thông tin vô cùng chấn động.
Nguyên văn caption của Khổng Hạo Hiên là:
"Ở New Zealand có cô đơn quá cũng đừng tìm về với đại thiếu gia đây nhé. Đùa chút thôi, cậu đi rồi tôi ở đây không có ai đi cà phê cùng cũng chán lắm. Đi sớm về sớm. Và nhất định không được để bị bệnh nữa đâu đấy!"
Triệu Tiểu Đường suýt chút nữa làm rơi điện thoại. Cô vội lúng túng bắt lấy máy, giữ thật chặt nó rồi xem kĩ một lần nữa bài đăng, và nhìn thêm về ngày giờ đăng ảnh. Triệu Tiểu Đường xác nhận bài đăng chỉ mới được đăng dạo gần đây, có nghĩa đây là tin tức mới, mà nếu vậy suy ra là Ngu Thư Hân thật sự sắp bay đến cùng một đất nước với Triệu Tiểu Đường rồi sao?! Có phải thượng đế đang muốn trêu đùa với cô không? Chuyện vô lý như thế này có thể xảy ra trùng hợp như vậy? Không thể nào...
Triệu Tiểu Đường không biết vì bất ngờ hay cảm xúc nào khác, tim cô đập càng lúc càng dồn dập. Triệu Tiểu Đường phải uống mấy lần nước mới có thể bình ổn nhịp tim trở lại.
Sau khi đã bình tĩnh, cô sắp xếp lại mạch tư duy của mình. Mặc dù đến cùng một đất nước trong cùng một khoảng thời gian thì sao chứ? Sẽ không đến mức sống trong cùng một khu, hay học cùng một trường được. Mà còn chưa biết mục đích Ngu Thư Hân đến đó để làm gì. Những chuyện như có thể vô tình chạm mặt nhau ở nơi đó phần trăm cơ hội sẽ không cao đến vậy. Không cần phải vướng bận quá nhiều.
Triệu Tiểu Đường nghĩ vậy cũng thấy thả lỏng được phần nào nhưng sâu trong thâm tâm thật ra vẫn không tránh được có chút mất mát, nhưng cô lựa chọn mặc kệ cảm xúc đó, gạt nó qua một bên và chỉ tập trung vào cảm giác thả lỏng nhẹ nhõm kia, mị hoặc chính mình giống như vẫn thường làm, cô vốn đã không còn quan tâm đến Ngu Thư Hân nữa rồi!
Triệu Tiểu Đường vốn định tắt điện thoại, nhưng đầu nghĩ một đằng hành động lại làm một nẻo. Cô dù rất đắn đo nhưng vẫn phải thực hiện một chuyện cuối trước khi block tên kia.
Triệu Tiểu Đường đăng nhập vào nick clone, để lại một dòng bình luận "vô thưởng vô phạt" dưới bài đăng.
"Người yêu cậu ốm quá. Đã làm bạn trai người ta rồi thì phải có trách nhiệm dưỡng người ta khoẻ mạnh tươi tắn chút chứ? :)"
Khổng Hạo Hiên đang pha tách trà nóng, nhìn thấy thông báo hiện tới mà run tay, đổ lệch nước nóng rơi trúng ngay đũng quần. Cậu trai nhảy cẫng lên, la hét ầm trời khiến người làm trong nhà cuống quýt tấp nập chạy ra xem. Khổng Hạo Hiên không những chịu đau thương về thể xác còn phải chịu cả nhục nhã về tinh thần. Đến khi xua hết được mấy người lắm chuyện kia về lại làm việc, rồi thay sang chiếc quần mới tươm tất, cậu mới bắt đầu nghiêm túc tra dò IP của người vừa để lại comment.
Bởi vì hai lí do. Thứ nhất chuyện Ngu Thư Hân làm người yêu (giả) của Khổng Hạo Hiên chỉ gia đình cậu biết, mà những kiểu trang mạng như thế này, Khổng Hạo Hiên sẽ không bao giờ để người nhà biết tới, nick này cậu chỉ để cho bạn bè biết, mà bạn bè cũng rất có chọn lọc, toàn là những người biết điều, kín miệng.
Thứ hai, nếu thật sự là bạn bè thân thiết biết đến sự tồn tại của Ngu Thư Hân trong cuộc sống Khổng Hạo Hiên cũng sẽ biết được rằng nàng ta chỉ là người yêu đóng giả để che mắt phụ huynh. Còn người dưng khác chỉ có thể đoán già đoán non về mối quan hệ hai người, không thể dùng giọng điệu chắc nịch mà lại mang đậm tính "cà khịa" vậy được.
Thế nên mới càng khiến Khổng Hạo Hiên tò mò, rốt cuộc là thần thánh phương nào lại có thể vừa biết vừa không biết gì về mối quan hệ của cậu và Ngu Thư Hân như thế?
Sau một khoảng thời gian mày mò máy tính cùng nhờ cậy người quen trong ngành, Khổng Hạo Hiên cuối cùng cũng đã tra được địa chỉ của người đó. Tưởng xa mà gần, tưởng gần mà xa. Địa chỉ chỉ thẳng đến khu chung cư nổi tiếng tiện nghi bậc nhất của thành phố X. Mà ở đó ngoài nhân vật đặc biệt ấy ra thì còn ai khác vào đây được nữa.
Vấn đề là sau một năm không liên lạc gì cho Ngu Thư Hân tại sao bây giờ Triệu Tiểu Đường lại để lại cho cậu một comment khó hiểu như vậy? Với cả, không phải dạo này cậu ta rất nổi tiếng trên mạng xã hội về vụ couple gì đó sao? Chẳng lẽ là do đã no nê chán chê, bắt đầu thấy nhạt nhẽo nên mới tìm về mối cũ?
Khổng Hạo Hiên không biết rõ nội tình thực hư bên trong mối quan hệ hai người họ là như thế nào. Nhưng cậu biết Ngu Thư Hân một năm qua đã chật vật khổ sở ra sao. Đến mức còn phát thành bệnh trầm cảm, không còn chút sức lực nào tiếp tục cuộc sống như bình thường được nữa. Nàng mãi mới gạt bỏ hết được chuyện quá khứ mà quay lại thực tại, cố gắng sống tiếp như những người khác thì giờ đây Triệu Tiểu Đường lại định tiến đến phá vỡ thế cân bằng của Ngu Thư Hân một lần nữa? Là một người bạn đã từng mang ơn của Ngu Thư Hân, cùng với việc thời gian qua cả hai đã gắn bó thân thiết với nhau như thế nào, cậu không thể để mặc Ngu Thư Hân lâm vào tình cảnh như vậy lần nào nữa!
Khổng Hạo Hiên nghĩ đến đây liền dứt khoát nhắn tin thẳng đến nick chính của Triệu Tiểu Đường.
"Có thể gặp nhau chút không? Tôi có chuyện muốn nói về Ngu Thư Hân. Đừng từ chối, vì tôi biết cậu là người đã bình luận bài đăng của tôi trước."
Triệu Tiểu Đường đã yên vị trên máy bay, chỉ còn đợi cất cánh, vậy mà không ngờ lại nhận được tin nhắn này của Khổng Hạo Hiên. Cô nắm chặt điện thoại trong tay, nhìn về phía cửa chính, các tiếp viên đang đón nốt những hành khách cuối cùng và chuẩn bị đóng cửa. Cô bắt đầu suy ngẫm tính toán, thật ra cuộc gặp gỡ này sẽ có lợi cho cô hơn, bởi vì dù sao cũng có một số thông tin cô cần kiểm chứng, cũng như làm rõ hơn để có thể tránh được "trường hợp xấu nhất có thể" kia...
"Khoan đã, xin phép cho tôi xuống được không? Tôi có việc gấp cần phải giải quyết nốt ở đây. Vé máy bay tôi sẽ đặt chuyến khác. Cảm phiền mọi người rồi." Triệu Tiểu Đường vừa nói vừa nhanh chân chạy ra phía cửa vẫn còn đang hé mở. Nhưng cô đương nhiên bị các tiếp viên khác ngăn lại.
"Mong quý khách suy nghĩ thật kĩ. Bởi vì quý khách sẽ mất toàn bộ tiền vé. Không những vậy còn cả hành lí của quý khách nữa, hiện giờ cửa khoang hành lí đã đóng, không thể vì một mình quý khách mà chúng tôi tiến hành mở cửa trở lại. Nó sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người đang có mặt ở đây."
Triệu Tiểu Đường không cần suy nghĩ nhiều, đáp ngay tắp lự.
"Không sao, hành lí quan trọng nhất tôi đã mang theo bên mình rồi. Những hành lí khác có thể mua lại được. Giúp tôi tránh sang một bên có được không? Mọi người cũng không thể chỉ vì một mình tôi mà cất cánh muộn nhỉ?"
Tiếp viên thấy thuyết phục vô tác dụng, đành bất đắc dĩ lui sang hai bên nhường đường cho hành khách trước mặt, mỗi người chứng kiến toàn cảnh câu chuyện đều tự nhủ trong lòng, người có tiền tư duy cũng thật khác người...
Triệu Tiểu Đường tức tốc chạy đi, tay bấm loạn vài dòng tin nhắn.
"Gặp nhau luôn đi. Hẹn cậu ở quán cà phê Y, địa chỉ là...."
Nửa tiếng sau, Triệu Tiểu Đường có mặt tại địa điểm hẹn. Cô vừa bước vào đã trông thấy khuôn mặt đầy chán ghét của Khổng Hạo Hiên đang ngó nhìn cô từ đằng xa. Triệu Tiểu Đường nhanh chóng gọi nước rồi đi đến bên bàn của Khổng Hạo Hiên đang ngồi.
"Tôi đến vì không muốn tự làm mất mặt chính mình. Dù sao người khơi mào trước cũng là tôi."
Vả lại tôi cũng muốn đến tìm anh để tìm hiểu chút thông tin cần thiết nữa. Đương nhiên những lời này Triệu Tiểu Đường chỉ có thể nói ra ở trong đầu.
Khổng Hạo Hiên bởi vì những suy diễn của mình trước đó mà có ấn tượng không mấy tốt đẹp về Triệu Tiểu Đường, cho nên một câu nói đó của cô qua tai cậu đã trở thành "Tôi đến vì không muốn bị ảnh hưởng tới tiếng thơm của tôi. Thế nên giờ tìm anh để đàm phán đây."
Khổng Hạo Hiên đương nhiên tức anh ách trong lòng, miệng lưỡi cũng trở nên chua ngoa hơn.
"Cô yên tâm, tôi không phải loại người ích kỉ chỉ biết nghĩ cho bản thân như ai đó, sẽ không làm ra những loại chuyện khiến người khác lâm vào bi thương vậy đâu."
Triệu Tiểu Đường nghe không hiểu, nhíu mày nghi hoặc nhìn Khổng Hạo Hiên. Vốn các đường nét trên khuôn mặt cô từ nhỏ đã có phần cao lãnh khó gần, nên cái nhíu mày này trông lại có chút đáng sợ như đang muốn đe doạ đối phương.
Khổng Hạo Hiên thấy mình đã thành công chọc giận được người kia liền ôm một bụng hả hê, trong lòng cũng tháo gỡ bớt vài phần đề phòng hơn.
"Ha, cô lườm gì tôi chứ? Nếu thấy khó chịu đến vậy thì đừng làm, đừng để người ta có cớ để vả mặt mình như thế. Mà thôi, đã đến đây rồi chúng ta vào việc chính luôn đi."
Triệu Tiểu Đường nghe đến đây thì đã mang máng hiểu phần nào ý của Khổng Hạo Hiên, nhưng cô không muốn chấp nhặt những hiểu lầm vặt vãnh đó, thế nên gật đầu đồng ý với cậu về việc trực tiếp vào thẳng vấn đề.
"Tôi muốn nói là từ giờ mong cậu đừng cố gắng kết nối lại với Ngu Thư Hân nữa. Thời gian qua cậu ấy đã khổ sở lắm rồi, đừng xuất hiện làm phiền cuộc sống đang sắp sửa yên ổn trở lại của cậu ấy nữa được không?"
"Hả? Ý cậu khổ sở là như thế nào?"
Khổng Hạo Hiên hơi hoang mang khi bị hỏi ngược lại như vậy, cậu không nghĩ đây là thông tin mới với Triệu Tiểu Đường, bởi vì theo như cậu suy nghĩ, cô là người đã lựa chọn cắt đứt liên lạc với Ngu Thư Hân, vậy hẳn phải biết nàng sau đó sẽ sống buồn bã, chật vật như thế nào chứ..?
"À.. Ừm... Cái chính tôi muốn nói là nếu cậu còn chút lương tâm thì hãy cắt đứt hoàn toàn với Ngu Thư Hân đi!"
"Tôi? Ha.." Triệu Tiểu Đường tự chỉ vào chính mình sau đó bật cười lớn.
"Tôi không biết cậu đang nghĩ gì trong đầu nhưng tôi cũng phải nói một câu lấy lại công bằng cho bản thân, tôi không phải là người kết thúc mối quan hệ với Ngu Thư Hân." Triệu Tiểu Đường nhẹ nhàng nhấp nháp trà, ánh mắt có chút xa xăm như đang hồi tưởng lại chuyện gì đó.
Khổng Hạo Hiên không ngờ đến đáp án này nên nhất thời câm nín, không biết phải nói gì.
"Vậy, giờ tôi đã có thể hỏi cậu về việc 'Ngu Thư Hân thời gian qua đã khổ sở lắm rồi' ý là gì được chưa?" Triệu Tiểu Đường đặt chén trà trong tay xuống, mắt bắt đầu ánh lên vẻ nghiêm túc, nhìn thẳng đối diện với Khổng Hạo Hiên.
"Ừm... Tôi nghe vậy xong cũng không biết phải nói như thế nào cho đúng nữa... Nhưng tôi đoán tôi nói ra việc này cũng sẽ không sao cả. Coi như tôi đền bù cho tiếng oan cậu đã chịu vậy. Chuyện là tôi không biết giữa hai cậu đã xảy ra chuyện gì nhưng kể từ khi cả hai không còn liên lạc với nhau nữa Ngu Thư Hân giống như rơi vào trạng thái rối loạn tâm lí, cứ luôn ôm khư khư điện thoại, nhốt mình ở trong nhà, dần dần thành bệnh trầm cảm, đi chữa cũng không có tác dụng. Thế nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến như thế nào, đợt vừa rồi cậu ta như từ mồ sống dậy, nói là muốn đi nước ngoài để thay đổi môi trường, cũng muốn bước tiếp gì gì đó, tôi cũng không hiểu lắm. Nhưng thấy cậu ấy có tiến triển tích cực như vậy là tốt lắm rồi. Thế nên... vừa rồi cậu bình luận trong bài đăng của tôi như thế khiến tôi.. lo lắng là cậu định tìm về lại với Ngu Thư Hân, rồi tác động xấu tới tinh thần Ngu Thư Hân lần nữa, tôi mới làm phiền cậu thế này, xin lỗi cậu nhé.."
Triệu Tiểu Đường đã không còn nghe thấy đoạn sau Khổng Hạo Hiên nói gì nữa vì trong đầu cô hiện giờ chỉ còn lại một thông tin duy nhất, Ngu Thư Hân bị bệnh trầm cảm bởi vì.. cô?
Có vô số lí do được vạch ra trong đầu, thế nhưng dù là vì lí do gì đều vô lý. Không phải người đã chọn chấm dứt là Ngu Thư Hân sao? Đúng rồi, không phải tại vì muốn sống cuộc sống hạnh phúc, không vướng bận gì với tên Khổng Hạo Hiên này à? Theo như cô nghe từ Uyển Đồng còn là bởi vì cậu ta muốn tác thành cho cô và Uyển Đồng, xem như quẳng được gánh nợ của bản thân cho người khác.
Vậy thì tại sao, sao cậu lại là người còn đau khổ hơn cả tôi như vậy?
"Đúng rồi." Triệu Tiểu Đường gần như phát điên, quay ra nắm cổ áo Khổng Hạo Hiên gằn từng chữ.
"Cậu làm chồng chưa cưới của Ngu Thư Hân kiểu gì mà khiến cậu ấy ra nông nỗi này? Không phải cậu đã rất hùng hổ giật tay cậu ấy khỏi tay tôi sao?"
"Ưm.. Từ từ đã, tôi sẽ giải thích. Cậu trước tiên bình tĩnh lại..." Khổng Hạo Hiên khó thở, cố gắng gỡ tay Triệu Tiểu Đường ra khỏi cổ áo mình.
Triệu Tiểu Đường vứt Khổng Hạo Hiên xuống ghế.
"Giải thích đi."
"Khụ.. Khụ..." Khổng Hạo Hiên ho sặc sụa, tự rủa thầm bản thân thật lắm chuyện, nói nhiều để làm gì chứ, giờ thì hay rồi, bắt buộc phải kể sự thật cho Triệu Tiểu Đường nếu không ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của cậu!
"Chuyện này có chút khó nói..."
"Hửm?"
Thấy Triệu Tiểu Đường đang làm tư thế chuẩn bị đứng dậy sống chết với cậu lần nữa, Khổng Hạo Hiên vội nói tiếp.
"Nhưng tôi vẫn sẽ nói. Dù sao chuyện cũng qua lâu rồi, không thể giấu thêm được nữa. Hồi đó là Ngu Thư Hân đến nhờ tôi đóng giả làm người yêu cậu ấy, rốt cuộc tới khi gặp cậu lại bị 'thăng chức' thành hôn phu cậu ta. Tôi cũng là bất đắc dĩ vì từng mắc nợ Ngu Thư Hân nên mới đồng ý làm loại chuyện này... À với cả tôi cũng chỉ biết đến thế thôi, cậu ấy cũng không tiết lộ lí do cho tôi đâu."
Triệu Tiểu Đường cảm giác như một buổi chiều này lượng thông tin như bằng của cả năm đổ lại, mọi thứ đến quá nhanh và quá nhiều, cô không sao sắp xếp mớ suy nghĩ ngổn ngang của mình cho ngay ngắn, trật tự trở lại. Có hàng vạn câu hỏi được đặt ra trong đầu cô lúc này, những câu hỏi không thể tìm ra lời giải đáp, trừ khi là.. hỏi thẳng chính chủ vụ việc, còn không cô không cách nào suy đoán được nguyên nhân tại sao Ngu Thư Hân lại làm ra những hành động như vậy? Rốt cuộc Ngu Thư Hân nghĩ gì về Triệu Tiểu Đường, nàng mong muốn điều gì ở cô, lí do gì lại muốn kết thúc mối quan hệ này trong khi không thật sự muốn kết thúc?
Triệu Tiểu Đường lâm vào trầm mặc, cố gắng tìm cho ra một phương hướng chính xác nhất nhưng kết quả vẫn vô vọng, cô vẫn không tài nào đoán được Ngu Thư Hân là đang nghĩ gì và muốn gì.
"À ừm... Nếu không còn việc gì khác thì tôi xin phép về trước nhé?"
Khổng Hạo Hiên thấy người kia đang trong trạng thái chìm vào thế giới nội tâm của mình, không muốn tiếp tục ở lại làm phiền nữa liền xin phép chuồn trước, thật ra cậu cũng không còn lí do gì để ở lại nữa rồi.
Triệu Tiểu Đường không đáp lại ngay, một lúc sau mới ngẩng đầu lên, hơi ngập ngừng nói.
"Khổng Hạo Hiên... Tôi có thể nhờ cậu một việc được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top