Nhận ra
Ngu Thư Hân mất một lúc mới tìm được đường trở về phòng. Vốn dĩ những suy nghĩ xáo trộn của ngày hôm qua đã tạm gác lại bởi cơn sốt, nhưng bây giờ sau khi gặp mặt Triệu Tiểu Đường trong hoàn cảnh như vậy, nàng không thể không nghĩ tới chuyện của hai người. Mọi thứ thật rối bời. Đại não nàng như sắp nứt ra. Trái tim thì ngập tràn mâu thuẫn. Vừa muốn chạy đến một nơi thật xa trốn biệt đi, nhưng cũng vừa muốn có thể vô tình, giống như hôm nay, được nhìn thấy, được nói chuyện với Triệu Tiểu Đường một lần nữa. Nhất là khi nàng đã nhận ra được một số điều, sau tất cả. Có vẻ như Ngu Thư Hân đối với Triệu Tiểu Đường đang dần nảy sinh một loại cảm xúc đặc biệt nào đó.
Ngu Thư Hân leo lên giường, vắt tay lên trán suy tư. Bỗng nhớ tới những lời nói của lão bà bà trong ngày mưa ấy. Thú thật khi nghe những lời đó nàng có chút chột dạ và cũng tự nghi hoặc chính mình. Nếu như thật sự chỉ xem Triệu Tiểu Đường là bạn, vậy thì tại sao lúc đó đối diện với lão bà lại thấy sợ sệt, không dám nhìn thẳng vào mắt? Nếu như là người khác nói sai sự thật về nàng, nàng sẽ hùng hồn phản bác, thậm chí là gây gổ, trạng thái sẽ vô cùng đường hoàng, chính là cây ngay không sợ chết đứng. Vậy mà đối với những lời nói kia, nàng lại không sao đáp trả được. Phải chăng Ngu Thư Hân cũng đã cảm nhận được lời lão bà nói không hẳn là sai đi?
Ngu Thư Hân nghĩ ngợi hồi lâu, bắt đầu nghiêm túc tua ngược về một số thời điểm trong quá khứ. Còn nhớ lúc bản thân chứng kiến Triệu Tiểu Đường cùng Uyển Đồng cười đùa vui vẻ trong ngày gặp mặt đầu tiên, chưa bao giờ nàng giận dỗi vô lí với Triệu Tiểu Đường đến vậy. Rồi vừa hôm trước, nàng xem phải một đoạn video ngắn giữa hai người con gái, cư nhiên lại đem Triệu Tiểu Đường áp vào tưởng tượng, tối ấy mơ cũng thật xằng bậy... Và cho đến giờ, nàng vẫn nhớ như in cái nắm tay bâng quơ trên chiếc motor đen của Triệu Tiểu Đường chiều hoàng hôn hôm nào. Chỉ là cái nắm tay rất nhẹ, gần như chỉ được xem là tay đặt lên tay, thế nhưng cảm xúc khi đó, đã lâu lắm rồi Ngu Thư Hân mới cảm thấy yên bình và thoả mãn đến thế.
Sau khi điểm lại từng khoảnh khắc, Ngu Thư Hân mới dần nhận ra những điều này không phải chính là minh chứng cho thấy nàng đối với Triệu Tiểu Đường không hề giống khi đối với một người bạn thân chút nào sao?
Bạn thân sẽ không có ham muốn chiếm hữu đối phương cho riêng mình, bạn thân cũng sẽ không suy nghĩ những điều bậy bạ về nhau, và bạn thân sẽ không chỉ vì một cái nắm tay mà vương vấn nhớ nhung đến vậy...
Nhưng suy cho cùng Ngu Thư Hân vẫn không dám xác nhận đây là loại cảm xúc gì. Vì kể cả có là tình cảm trên tình bạn đi chăng nữa, đem so sánh với tình cảm của Triệu Tiểu Đường thì cũng chỉ như hạt cát nhỏ trong sa mạc, vô cùng khập khiễng và không xứng để gọi tên.
Vậy là mọi thứ đâu lại hoàn đấy, Ngu Thư Hân tiếp tục rơi vào ngõ cụt. Cuối cùng vẫn là đáp án, Mày không có tư cách gì để ở bên Triệu Tiểu Đường cả!
Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng mà hành động lại đi ngược hoàn toàn với suy nghĩ. Ngu Thư Hân không thể kiềm nén được nỗi nhớ nhung và khao khát này. Càng nghĩ về Triệu Tiểu Đường nàng càng thấy nhớ da diết, dù chỉ mới gặp cô ban nãy.
Mặc kệ cho cảm giác tội lỗi vẫn đang đè nặng trên vai. Chỉ một chút thôi, nàng muốn được nhìn ngắm khuôn mặt Triệu Tiểu Đường. Nàng vừa mới bước được một chân vào thế giới với vô vàn cảm xúc mới mẻ, việc từ bỏ ham muốn tìm hiểu sâu hơn là không thể, nhất là khi nàng đã được biết thứ cảm xúc đó gây nghiện như thế nào.
Đúng vậy thế nên việc nàng đêm muộn vẫn đứng ở trước phòng Triệu Tiểu Đường là hoàn toàn hợp lí! Chỉ là muốn xác nhận một chút thôi. Muốn hiểu rõ thêm về bản thân và đào sâu thêm về thứ tình cảm đặc biệt khác lạ này. Cũng không phải là trực tiếp làm phiền đến cậu ấy, dù sao nàng đã hứa sẽ không xuất hiện trước mặt Triệu Tiểu Đường nữa. Nhưng cũng đâu có nói là không được đứng từ xa nhìn.
Ngu Thư Hân rón rén bước từng bước lại gần, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể đẩy cánh cửa mở ra, rồi hé một bên mắt nho nhỏ vào nhìn.
Bởi vì là phòng VIP, diện tích phòng có chút rộng hơn bình thường. Chỉ hé nhìn như vậy quả thực khó khăn để có thể thấy rõ gương mặt người đang nằm phía xa kia. Ngu Thư Hân cố gắng nhướn người vào trong thêm một chút để có thể ngắm nhìn người nọ kĩ càng hơn.
Nhướn thêm, rồi lại nhướn thêm. Nhướn đến khi Ngu Thư Hân sực nhận ra mình từ lúc nào đã bước hẳn vào trong phòng. Nàng vội nép vào sau thứ duy nhất có thể che chắn được, là chiếc tủ thuốc. Nhưng vì tủ thuốc được đặt ngay bên cạnh giường, thế nên hiện giờ khoảng cách Ngu Thư Hân với Triệu Tiểu Đường rất gần, thậm chí có thể nghe được cả tiếng thở của cậu ấy.
Triệu Tiểu Đường lúc này đang chìm sâu vào giấc ngủ. Rèm cửa ở bên do không đóng mà mở dạt sang hai phía nên ánh trăng từ ngoài được dịp lọt vào, chiếu lên bao quanh thân người cô. Triệu Tiểu Đường như được điểm thêm vẻ thanh tao thoát tục, toàn thân giống như phát ra ánh hào quang, mờ mờ ảo ảo, đẹp đến vô thực.
Ngu Thư Hân nhìn đến thất thần. Sao trước kia lại ngu ngốc không nhìn ra vẻ mị hoặc mê người này? Rõ ràng gần ngay bên cạnh có một đoá hoa xinh đẹp nở rộ lại phí hoài không thèm để vào mắt. Để giờ đây chỉ có thể lén lút từ xa ngước nhìn. Cảm giác cứ như mình đang bị nghiệp quật vậy... Ngu Thư Hân thầm oán trách bản thân.
Nàng tiếp tục đứng ở đó rất lâu, dường như không có ý định rời đi. Muốn đem từng giây từng phút ghi tạc vào trong lòng. Không ngờ rằng bản thân hoá ra lại trân trọng yêu thương người trước mặt đến vậy...
À nàng đã hiểu rồi... Thứ cảm xúc này không hề mới lạ, nó vẫn luôn tồn tại từ trước, chỉ là dạo gần đây mới càng rõ ràng hơn. Không chỉ là thích, cũng không chỉ là yêu, mà là thương. Ngu Thư Hân luôn thương Triệu Tiểu Đường. Thương như gia đình, thương như tri kỉ, thương như thể hoà làm một với chính mình, muốn hết lòng nâng niu, bảo hộ, không muốn tách rời. Bởi vậy nên càng không muốn đánh mất, càng không muốn người đó thuộc về ai khác.
Ngu Thư Hân cuối cùng cũng nhận ra tình cảm của mình nhưng tất cả đã quá muộn, mọi chuyện đã đi đến bước đường không thể cứu vãn được nữa. Nàng bi thương giễu cợt bản thân vô dụng, ngu ngốc, để người thương mình và người mình thương phải chịu đựng thống khổ trong khoảng thời gian dài đằng đẵng. Nếu có thể có một cơ hội làm lại từ đầu, Ngu Thư Hân chắc chắn sẽ đáp lại tấm chân tình của Triệu Tiểu Đường không chút ngần ngại. Sau cùng cô chính là người duy nhất nàng muốn được bầu bạn cả đời này.
Sau khi nghĩ thông suốt mọi thứ, Ngu Thư Hân lấy hết can đảm tiến lại gần Triệu Tiểu Đường. Nhìn vào sóng mũi cao cao, thanh mảnh ấy, không kiềm được liền đặt nhẹ lên đó một nụ hôn. Tim Ngu Thư Hân đập loạn nhịp, dồn dập như những hồi trống, trong không gian tĩnh mịch nên càng nghe thấy rõ hơn. Nàng nén xấu hổ, khẽ ghé đầu thì thầm bên tai Triệu Tiểu Đường.
"Tiểu Đường, tha thứ cho sự ngông cuồng cuối cùng này của tôi... Tôi nguyện ý ở bên cậu trọn đời trọn kiếp, chỉ một mình cậu... Thế nhưng tôi còn phải trả giá cho tội lỗi của mình. Những lời này cũng chỉ có thể nói khi cậu đã ngủ. Tạm biệt bảo bối, chúc cậu ngủ ngon..."
Có lẽ đây sẽ là lần đầu cũng như lần cuối chúng ta gần gũi với nhau như vậy. Ngu Thư Hân lòng vô cùng nuối tiếc, không muốn li khai. Nhưng nhìn vào đồng hồ cũng đã 4h, trời sắp sáng rồi, nàng không thể tiếp tục ở lại lâu hơn được nữa. Trước khi ra khỏi cửa, Ngu Thư Hân ngoái đầu nhìn Triệu Tiểu Đường thêm một lần, nàng tự nhủ sẽ khắc ghi hình ảnh này đến mãi về sau, và chắc chắn dù có là ai cũng sẽ không bao giờ thay thế được cậu trong lòng mình... Cảm ơn và xin lỗi cậu vì tất cả.
Sáng hôm sau, Triệu Tiểu Đường thức dậy theo tiếng đồng hồ báo thức kêu. Cô nằm yên trên giường, không cử động, cũng không định tắt báo thức, cứ như thế trong một lúc. Bỗng một giọt lệ lăn dài rơi trên má. Triệu Tiểu Đường gác tay lên che lấy khuôn mặt đang dần thấm đẫm bởi nước mắt.
Tại sao giấc mơ hôm qua lại sống động đến đau lòng như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top