Ngoại Truyện (1)

*Một số điều mình muốn nói trước khi vào phần truyện này.

Cũng sắp tới hồi kết của truyện rồi, mình vốn định để ngoại truyện này sau cùng, sau khi đã kết thúc mạch truyện chính. Nhưng mà mình thấy tình hình các bạn đang hấp hối như vậy mà mình ngược tiếp nữa sợ các bạn không chịu được =)) với cả dạo gần đây cũng có nhiều chuyện mệt mỏi tinh thần xảy ra xung quanh fandom chúng ta. Cho nên mình quyết định đẩy ngoại truyện này lên trước, cho các bạn bình ổn tinh thần trở lại. Một phần cũng vì mong muốn cá nhân của mình, đôi bạn trẻ giờ ít mmt quá đói không chịu được hic :(
*updated ngày 10/6: hôm trước vừa than đói hôm nay đã bị thồn cẩu lương ư ư~*

Well then, have fun and enjoy it ~ *cơm chó lải la~*
(Truyện trong bối cảnh hai bạn ở thời học sinh, giai đoạn chưa có chuyện gì xảy ra, vẫn là hai người bạn thân mỗi ngày vui vẻ bên nhau.)

★彡

--------------------------------------------------------------

"Được rồi, vậy lớp chúng ta quyết định sẽ làm tiệm cà phê cosplay nhé!" Lớp trưởng sau khi kiểm xong số phiếu bầu, đập tay chốt hạ phương án cuối cùng.

"Oaaa, sao lại như thế được chứ chán chết! Không tin được ý tưởng tiệm cà phê sở thú của tôi lại thua ý tưởng dở người kia!" Ngu Thư Hân bĩu môi kéo dài chất giọng leo lẻo của mình, uỷ khuất lay lay áo người ngồi trên.

Người nọ bị lay đến là phiền, không chịu được nữa bèn quay xuống véo hai má đang phồng lên của Ngu Thư Hân.

"Có mà ý tưởng của cậu mới dở hơi ấy! Dù gì đây cũng là phòng học, đem những con vật ấy đến đây cậu quản được chắc?! Chưa kể ai sẽ là người phải dọn dẹp vệ sinh cho chúng nó đây? Nghĩ tới là thấy phiền phức rồi hừ."

"A, Tiểu Đường cậu thật quá đáng, cậu phải theo phe tôi chứ?! Phí công tôi nuôi cậu ăn sáng mỗi ngày." Ngu Thư Hân bị véo đau, vừa xoa xoa hai má vừa dè bỉu nhìn Triệu Tiểu Đường.

Triệu Tiểu Đường nghe xong đương nhiên gân xanh nổi đầy, cái con người này thật đúng là cái gì cũng nói được mà! Nghĩ vậy lại quay ra muốn véo cậu ta thêm cho bõ tức.

"Này này Triệu Tiểu Đường, cậu ngưng làm việc riêng trong giờ đi. Mau điền bảng khảo sát xem muốn cosplay thành dạng nhân vật gì còn nộp cho ban giám hiệu nữa." Lớp trưởng liên tục phải để mắt tới hai cô nương ngày nào cũng gây chuyện với nhau ở cuối lớp này, dù có nhắc nhở bao nhiêu lần vẫn chứng nào tật nấy, thuộc thành phần ồn ào nhất lớp cần đặc biệt chú ý.

Ngu Thư Hân thấy người kia bị điểm mặt gọi tên liền ở một bên cười hề hề chỉ trỏ Triệu Tiểu Đường.
"Lại bị lớp trưởng nhắc rồi kìa, Tiểu Đường thật hư quá nha~"

"Cậu.."

Triệu Tiểu Đường còn đang định quay ra xử lí cái mỏ dâu dẩu thích trêu chọc người khác kia của Ngu Thư Hân thì lớp trưởng từ đâu bỗng xuất hiện, cản tay cô lại.

"Tôi nói cả hai người các cậu đó. Thật tình, không gây nhau một ngày thôi là không chịu được à?"

"Không!" Triệu Tiểu Đường cùng Ngu Thư Hân đồng thanh đáp. Sau đó quay ra nhìn nhau mà phụt cười. Khung cảnh vui vẻ làm người khác nhìn cũng muốn cười theo.

"Haiz, bộ đôi tấu hài các cậu lúc này lại ăn ý thế chứ. Lễ hội lần này cũng ăn ý như vậy đi nhé, lớp nào làm tốt sẽ được cộng nhiều điểm sinh hoạt lắm đấy. Nếu các cậu làm tốt chắc chắn sẽ được vinh danh trên bảng thành tích của lớp. Cố lên!"

Lớp trưởng ngây thơ thật sự tin tưởng hai con người này sẽ làm nên thành tích cho lớp. Đúng là nếu như bọn họ bắt tay vào làm, mọi chuyện hoàn toàn có thể thành công mỹ mãn. Nhưng ta đang nói đến ai chứ, một Ngu Thư Hân hồ nháo, không làm loạn cả lễ hội lên là còn nể mặt lắm rồi, một Triệu Tiểu Đường thờ ơ, nếu như không phải là chuyện giáo viên bắt làm, hay là chuyện liên quan tới Ngu Thư Hân, đừng mong cô dù chỉ một chút quan tâm đến.

"Tôi thật không hiểu học sinh không lo học, bày ra đủ hoạt động phiền hà như vậy để làm cái gì chứ? Cũng đâu giúp chúng ta học giỏi hơn đâu." Triệu Tiểu Đường duỗi hai vai, lắc lắc cổ, bộ dạng vô cùng uể oải nói.

"Cậu nói cứ như ông già vậy. Tôi thì thấy cũng vui mà. Dù sao năm nay là năm cuối rồi, tôi sẽ tham gia nhiệt tình đó. Ở nhà còn một bộ đồ thuỷ thủ siêu dễ thương mẹ tôi mua cho từ lâu mà chưa có dịp mặc, lần này nhất định sẽ lôi ra mặc thử một chút." Ngu Thư Hân hí hửng hai tay chống cằm, tâm trí bay lơ lửng tưởng tượng chính mình khi mặc lên sẽ đáng yêu như thế nào.

Triệu Tiểu Đường nghe vậy cũng đồng thời tưởng tượng qua hình ảnh Ngu Thư Hân khi mặc đồ thuỷ thủ, không hiểu sao trong lòng lại thấy có chút rộn ràng, mong chờ.

"A, cậu thì sao? Cậu định mặc gì?"

"Hả? Tôi à... Chưa biết nữa, để xem..." Triệu Tiểu Đường thấy người bạn thân duy nhất của mình hưởng ứng tham gia lễ hội như vậy thì hẳn là cô cũng không trốn được rồi. Thôi thì tới đó tính, không muốn suy nghĩ nhiều.

Ngày lễ hội diễn ra, Ngu Thư Hân vô cùng khẩn trương đến trường sớm nhất.
Hôm nay là ngày rất đặc biệt, bởi vì Ngu Thư Hân lần đầu tiên trưng diện khoa trương như vậy, từ quần áo, đến tóc tai, thậm chí còn lén chui vào phòng ba mẹ, trộm thoa một chút son phấn. Mọi thứ đều hoàn hảo. Và đương nhiên nàng muốn cho Triệu Tiểu Đường nhìn thấy đầu tiên. Bộ dạng nàng đã cất công tô vẽ xinh đẹp nhường này, cậu ta sẽ phải trầm trồ đến lác mắt cho xem!

Ngu Thư Hân sốt ruột nhìn đồng hồ, bình thường giờ này cậu ấy phải tới rồi chứ, đừng nói Triệu Tiểu Đường sẽ vì phiền phức mà nghỉ ở nhà luôn nha? Nếu là cậu ta thì cũng có thể lắm...

Ngu Thư Hân còn đang lo lắng, suy nghĩ không biết có nên đến tận nhà gọi người dậy hay không thì Triệu Tiểu Đường đã từ ngoài đẩy cửa vào.

"Mệt chết tôi rồi, không ngờ cà vạt lại khó thắt như vậy. Nếu mỗi ngày trước khi đi làm đều phải thắt cà vạt giống vậy tôi thà nghỉ làm tìm việc khác còn hơn!"

Ngu Thư Hân há hốc mồm. Không phải vì lời nói Triệu Tiểu Đường nghe ngu ngốc thế nào, mà bởi vì trang phục và kiểu tóc của cô hôm nay sao lại đặc biệt... soái vậy chứ? Triệu Tiểu Đường vẫn luôn có bộ dạng thư sinh lãng tử thế này à? Tóc đen dài buộc hờ, hai mái vén lên lộ rõ góc cạnh thanh tú, gương mặt sáng sủa. Ở trên diện áo sơ mi trắng, tay áo gấp nhẹ hai ba vòng, cà vạt đen hơi lệch sang bên, cổ áo hờ hững, buông hai nút, đi kèm với chiếc quần kaki đen bó ống ở dưới. Cách phối đồ giản dị nhưng vẫn hết sức nổi bật!

"À, tôi còn định đeo thêm kính, nhưng có chút không quen nên lại thôi.."

"Đeo đi! Nhanh!" Ngu Thư Hân bỗng đập bàn phấn khích hét lên làm Triệu Tiểu Đường giật nảy mình. Song, nàng cũng tự thấy bản thân phản ứng có phần hơi quá liền ho mấy cái, điều chỉnh tông giọng, trình bày lại ý của mình.

"Ý tôi là... Ừm, cậu nên đeo thêm phụ kiện, kính là một lựa chọn không tồi nha." Ngu Thư Hân xấu hổ cười cười.

Triệu Tiểu Đường lúc này mới có thời gian ngắm nhìn kĩ lưỡng một lượt từ trên xuống dưới Ngu Thư Hân. Hôm nay cậu ấy cũng... xinh đấy chứ. Không đến nỗi nào, không ngờ bộ thuỷ thủ màu xanh nước biển lại hợp với Ngu Thư Hân như thế. Cùng với mái tóc xoăn nhẹ, xoã hai bên, đính thêm chiếc nơ kẻ caro trên đỉnh đầu, tạo hình càng tôn thêm vẻ khả ái của tiểu hài tử. Mà hình như Ngu Thư Hân vẫn còn có gì đó khang khác...

"Ngu Thư Hân, cậu.. trang điểm hả?"

Ngu Thư Hân vẫn đang mơ màng ngắm nhìn Triệu Tiểu Đường thì bị người kia gọi giật về thực tại.

"À ừm... Đúng rồi, tôi trang điểm đó! Thấy sao, rất đẹp đúng không?" Ngu Thư Hân bây giờ mới nhớ ra nàng có nhiệm vụ phải khoe khoang cho Triệu Tiểu Đường lác mắt. Nghĩ thế liền chạy đến đối diện sát mặt với Triệu Tiểu Đường, phồng mang trợn mắt, cố gắng bày ra biểu tình được xem là đáng yêu nhất của mình đem khoe với người kia.

"Nè nè, sao không dám nhìn thẳng tôi. Là bởi vì tôi đẹp quá, hoàn mỹ quá nên sợ rung động có phải không?" Ngu Thư Hân dí sát vào người Triệu Tiểu Đường, cô né đi đâu nàng liền dí theo đó.

Triệu Tiểu Đường không chịu được nữa, phải dùng cả hai tay đẩy người trước mặt ra xa. Mỗi tội càng đẩy tên đầu chứa nước đó càng muốn lấn tới trêu chọc.

Tới nước này Triệu Tiểu Đường đành phải dùng tới tuyệt chiêu... Bỏ của chạy lấy người. Tránh voi chẳng xấu mặt nào.

"Haha, thấy gái đẹp lại chạy, đồ nhát gan~"

Ngu Thư Hân cười đến gập bụng, chọc ai chứ chọc Triệu Tiểu Đường là vui nhất. Chỉ có cô mới hưởng ứng theo trò đùa của Ngu Thư Hân một cách thoải mái như vậy.

"Cậu đợi đấy Ngu Thư Hân!" Triệu Tiểu Đường từ xa hét vọng tới.

Ngu Thư Hân đáp lại bằng cái ngoắc tay thách thức, không quên le lưỡi, chòng ghẹo đến phút cuối cùng.

Triệu Tiểu Đường bực mình chạy xuống căng tin, định bụng mua li nước uống cho máu nóng hạ xuống. Bình thường bị trêu cỡ nào cô cũng có thể chịu được, vậy mà hôm nay không hiểu sao không cách nào đối diện thẳng thắn với Ngu Thư Hân...
Lỡ mà nhìn lâu một chút là cơ thể lại nóng ran lên, có lẽ do thời tiết hôm nay khá nóng nực nên nhiệt độ cơ thể mới dễ tăng cao như vậy. Mà đã nóng còn bị Ngu Thư Hân áp sát rạt vào người thế thì thân nhiệt đương nhiên sẽ càng tăng rồi. Đành chấp nhận thua keo này, lần sau thì cậu đợi đấy!

Triệu Tiểu Đường tức tối một lần uống hết cả chai nước.
Có đám học sinh lớp dưới ở gần đấy trông thấy đàn chị uống nước thôi cũng có thể ngầu như vậy, liền bẽn lẽn xô đẩy nhau lại gần muốn xin thông tin đàn chị.

"Gì hỏi chị à? Chị học năm 3 lớp A. Đúng rồi hôm nay lớp chị có mở quán cà phê cosplay có thể ghé xem thử."

"Sao? Chị đương nhiên là sẽ có mặt ở đó rồi, lớp chị mà."

Ngu Thư Hân thấy người kia một đi không trở lại, không khỏi lo nghĩ, có thể hay không giận thật rồi?
Lớp cũng sắp bắt đầu mở bán, nàng phải đi tìm người thôi.

Vừa xuống căng tin liền trông thấy người nàng hết lòng tìm kiếm đang tán chuyện thập phần vui vẻ với đám học sinh lớp dưới. Nhìn mặt lũ nhóc đứa nào đứa nấy như đang nở hoa kìa.
Triệu Tiểu Đường hôm nay sao cậu thoải mái cởi mở vậy? Bình thường thì luôn trưng bộ mặt lạnh như tiền, vậy mà được hôm mặt mũi đẹp đẽ một chút liền đi tán gẫu, nạp fan. Cũng thật tâm cơ đi!

"Hừ. Hại tôi lo lắng cất công đi tìm cậu. Hoá ra trốn việc ở đây vui vẻ. Phục cậu rồi Triệu Tiểu Đường."

Triệu Tiểu Đường bỗng thấy Ngu Thư Hân mặt hằm hằm từ xa bước tới, còn chưa nhìn rõ mặt đã nghe thấy giọng nói cất lên.

"Hơ hơ.. Ai bảo tôi trốn việc, tôi đang phụ trách quảng bá hình ảnh cho lớp chúng ta. Em nói có đúng không?" Triệu Tiểu Đường quay ra tươi cười nháy mắt với đàn em bên cạnh.
Đàn em vốn đang định gật đầu theo phản xạ thì thấy đàn chị mới đến khi nãy từ lúc nào đã chạy đến đằng sau lưng đàn chị cool ngầu, cả người toả ra hắc khí, ánh nhìn như muốn xuyên thủng đàn em.

"Ưm... B.. Bọn em cũng còn có việc ở lớp phải đi trước rồi. Chào hai chị nha.." Nói xong liền vội cúi chào, chạy biến cả đám.

"Khoan... Sao thế nhỉ? Rõ ràng tôi đã vận dụng hết kĩ năng lôi kéo của mình mà vẫn không thành công. Hừ, phí công tôi nổi hứng muốn giúp lớp một chút."

Ngu Thư Hân nghe vậy lòng mới thả lỏng vui vẻ trở lại.
"Vậy à tôi còn tưởng..."

"Tưởng gì?"

"À không có gì. Nào đi thôi." 

Triệu Tiểu Đường nghi hoặc nhìn người đang khoác vai mình bên cạnh... Mà thôi, nếu Ngu Thư Hân đã nói không có gì thì có nghĩa là không có gì, việc gì phải suy nghĩ thêm cho nhức đầu.

Thế là cả hai lại tay trong tay vui vẻ lên lớp.

Sau khi hoạt động kết thúc, trời cũng đã tối, các lớp học đóng cửa, nhường chỗ cho những gian hàng đồ ăn, vui chơi từ bên ngoài vào.

"Cuối cùng đã xong rồi, mệt quá đi mất aaaa." Ngu Thư Hân nằm dài ra bàn.

"Tôi bảo rồi mà, sẽ mệt lắm mà cậu không nghe, cứ nhất quyết muốn tham gia cho bằng được chỉ để khoe bộ đồ ngốc nghếch này." Triệu Tiểu Đường vừa nói vừa phẩy phẩy váy Ngu Thư Hân.

"Này cậu đừng lợi dụng mắng tôi rồi đụng tay đụng chân linh tinh đấy nhé!"

"Tôi không thèm! Cậu còn tâm trạng đùa giỡn đấy à?!"

Ngu Thư Hân bỗng cười nham hiểm.

"Tôi còn tâm trạng để làm thế này này!" Nói xong liền nhào đến chọc lét Triệu Tiểu Đường.

"Ha.. Ha... Thôi tôi thua, thua rồi!" Triệu Tiểu Đường đập đập tay.

"Thua rồi thì phải khao tôi ăn. Đi, vẫn còn tiết mục buổi tối nữa."

Triệu Tiểu Đường dù người đã mệt lả nhưng thấy Ngu Thư Hân phấn chấn vậy cũng không muốn làm mất tinh thần nàng, đành bất lực để bị kéo đi.

"Tiểu Đường nhìn kìa xiên que trông ngon quá đi."

"Tiểu Đường qua đây ăn kẹo hồ lô này."

"A, quên mất kẹo bông nữa, không thể thiếu kẹo bông!"

"Tiểu Đường đứng đây đợi tôi ra bên đó xếp hàng lấy takoyaki."

"Tiểu Đường... Tiểu Đường..."

"Ngu Thư Hân! Tôi sắp nôn rồi... Cậu tha tôi. Đừng bạ đâu cũng muốn ăn xong ăn không hết lại đem qua cho tôi có được không..." Triệu Tiểu Đường ngồi gục xuống ghế đá, xây xẩm mặt mày, dạ dày liên tục biểu tình đòi dừng sự tra tấn này lại!

Ngu Thư Hân trông thấy Triệu Tiểu Đường thật sự bị nàng hành cho kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần, lòng vô cùng áy náy, liền tiến đến ôm lấy cô vào lòng, vuốt ve nhẹ sống lưng.

"Xin lỗi cậu là tôi không tốt, không nghĩ cho cậu, để cậu chịu khổ rồi..."

Triệu Tiểu Đường được người nọ ôm dù thời tiết buổi tối vẫn khá nóng nhưng tâm trạng vô cùng thoải mái, hưởng thụ, dang hai tay ôm đáp trả lại nàng.

Ngu Thư Hân ngồi xuống bên cạnh dựa vào vai Triệu Tiểu Đường. Vốn đang định buông xuôi, ngồi đó tận hưởng nốt khoảng thời gian còn lại của lễ hội thì nàng bỗng thấy một sạp nhỏ lấp ló đối diện, trông có chút âm u, tối tăm. Sao lúc nãy nàng không để ý thấy có cửa tiệm nào như vậy ở đây nhỉ? Tự dưng thình lình xuất hiện giữa thinh không, không phải là hơi rùng mình rồi sao..?

Nhưng phàm là những thứ càng bí ẩn lại càng kích thích trí tò mò con người, nhất là với Ngu tiểu thư đây trước giờ tính vốn nghịch ngợm, không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mích lòng phụ huynh và Triệu Tiểu Đường, còn lại có gì là nàng không dám chứ?

"Tiểu Đường chúng ta qua kia xem thử không?"

"Xem gì cơ?" Triệu Tiểu Đường nhìn theo hướng tay Ngu Thư Hân chỉ thì thấy một sạp nhỏ xập xệ ẩn sâu trong lùm cây đối diện, trông vô cùng quỷ dị, Ngu Thư Hân mà không nói cô cũng không thể nào để ý đến.

"Cái thứ đó có khác nào nhà ma đâu chứ?! Tôi thấy đi nhà ma có khi còn đỡ sợ hơn!" Triệu Tiểu Đường đương nhiên cật lực phản đối, cô là kiểu người duy lí trí, không tin có ma quỷ trên đời, nhưng cô tin là con người còn có thể đáng sợ hơn ma quỷ rất nhiều. Cho nên đối với hành động nguy hiểm này, có cho tiền cô cũng không muốn dây vào.

"Cậu không đi thì tôi đi. Dù sao nếu tôi không trở ra thật thì có cậu ở đây báo cảnh sát giúp tôi rồi." Ngu Thư Hân lời nói ra nghe rất nhẹ nhàng, nói xong liền lon ton chạy đi mất.

Triệu Tiểu Đường đắn đo một lúc, vẫn là không thể bỏ mặc cậu ta đi một mình được. Nghĩ vậy bèn nối gót theo sau Ngu Thư Hân, một trước một sau cùng nhau đi vào căn lều nhỏ nơi góc khuất.

"Woa, xin chào, mời vào mời vào."

Triệu Tiểu Đường cùng Ngu Thư Hân vừa vén màn bước vào liền không khỏi kinh ngạc. Không gian bên trong trái ngược hoàn toàn so với bên ngoài. Không đáng sợ như trong tưởng tượng, ngược lại những chiếc đèn vàng cùng kiểu cách trang trí còn mang đến cảm giác ấm cúng lạ thường. Người mới chào hỏi hai người các nàng cũng rất vui vẻ, hồ hởi, nói chuyện vô cùng nhiệt tình. Hoá ra nơi đây chỉ đơn thuần là chọn chỗ không hợp phong thuỷ, đúng nơi khuất ánh đèn và tầm mắt mọi người, lại vướng cây cối cho nên đem lại cảm giác xấu xí, ảm đạm. Vốn dĩ chỉ là một quầy xem Tarot bình thường, không có thuyết âm mưu hắc ám nào đằng sau cả.

Triệu Tiểu Đường trong lòng như hạ được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm.

"Haha chị biết rất khó khăn cho các em để quyết định bước vào đây. Thật ra các em là hai người khách đầu tiên của chị đó. Chị sẽ nể tình giảm một nửa phí cho, thế nào? Có muốn xem một chút không?"

Triệu Tiểu Đường đang định cáo lỗi, xin phép rời đi thì Ngu Thư Hân đã nhanh nhảu lôi tiền ra đập mạnh xuống bàn.

"Xem chứ! Đã vào đến đây rồi!"

Triệu Tiểu Đường thật hết cách với cô tiểu thư vung tiền như phá này, đành tiếp tục bất lực đứng chờ một bên.

"Vậy em muốn xem về chuyện gì?"

"Ừm... Không phải ai đến xem Tarot cũng sẽ xem không tình cảm thì công việc, tiền tài gì đó sao. Em thì chưa có công việc, tiền tài thì nhà em không thiếu. Vậy... xem thử tình cảm đi!"

Triệu Tiểu Đường dù không tin vào thế giới duy tâm nhưng cũng không kiềm nổi tò mò, nhất là khi đối tượng lại là người bạn thân Ngu Thư Hân, liền lắng tai nghe thử.

"Ồ hô, không tồi, quả thực không tồi. Chuyện tình cảm của em rất tệ đó."

"Ặc! Vậy sao chị lại nói không tồi?!"

"Bởi vì có gian nan mới được hưởng quả ngọt! Kết cục phải nói là vô cùng mỹ mãn, nhưng để đến được đó em cần phải chấp nhận nếm trải bi thương. Cố lên haha."

"Cái quỷ gì vậy?! Tôi nói rồi những thứ này không thể tin được đâu, nói vậy thì ai chả nói được!"

Triệu Tiểu Đường vốn đang mong chờ bà chị sẽ nói gì đó cao siêu hơn, không ngờ lại đúc kết ra một câu nói như không nói, muốn lừa ai chứ!

Chị gái đang ngồi nghe thấy vậy quay sang liếc nhìn Triệu Tiểu Đường một cái, cô lập tức cảm thấy khí lạnh chạy dọc sống lưng, liền biết điều mà ngoan ngoãn trở về chỗ ngồi bên cạnh Ngu Thư Hân, yên yên lặng lặng nghe tiếp.

"E hèm, đúng là những lời này nghe qua rất giống đang nói xằng nói bậy. Thế nên tôi sẽ cho hai em thêm một lời khuyên. Những người có tình ắt sẽ về lại bên nhau. Chớ mất kiên nhẫn, cho bản thân một cơ hội thử lại từ đầu..."

Ngu Thư Hân cùng Triệu Tiểu Đường còn đang ngơ ngác chưa kịp hiểu gì, chị gái đã đứng lên vẫy vẫy tay chào tạm biệt với hai người.

"Thế nhé, thời gian xem bài đến đây là hết rồi. Cũng đã tới giờ đóng cửa. Hữu duyên sẽ còn gặp lại, tạm biệt mấy nhóc, tận hưởng nốt thanh xuân đi haha."

Nói xong cũng không đợi cả hai đáp lại đã vội đẩy người ra ngoài, hạ rèm cửa.

Cả quá trình Ngu Thư Hân cùng Triệu Tiểu Đường đều là bị động tiếp nhận. Cho tới khi bị đẩy ra ngoài, gió lạnh táp vào mặt mới sực tỉnh.

"Này... Tôi bắt đầu thấy hơi lạnh gáy rồi đấy... Cậu có thấy thế không?" Ngu Thư Hân run cầm cập, ghì chặt lấy cánh tay Triệu Tiểu Đường.

"Bây giờ cậu mới thấy sao? Cái bà chị quái đản đó mới liếc tôi một cái tôi đã lạnh hết xương sống rồi." Triệu Tiểu Đường vừa nói vừa xoa đầu Ngu Thư Hân muốn giúp nàng bình tĩnh trở lại.

Ngu Thư Hân cảm thấy hơi ấm từ tay người kia truyền tới mình, dần dần an tâm mà thả lỏng, dụi đầu vào lồng ngực Triệu Tiểu Đường.

"Này... Nếu về sau cậu có người yêu đừng quên tôi đấy nhé..."

"Ph.. Haha." Nhìn điệu bộ uỷ khuất chu chu mỏ của người trong lòng, Triệu Tiểu Đường không nhịn được mà phì cười.

"Câu này tôi nói cậu mới đúng. Không được phép vì người yêu mà bỏ rơi tôi đâu nghe chưa?"
Triệu Tiểu Đường theo thói quen véo lấy má nhỏ của nàng. Sau đó cũng không quên kí vào đầu nàng một cái.

"Au... Cậu mà còn bạo lực vậy tôi sẽ không thèm chơi với cậu nữa đâu!"
Ngu Thư Hân hai tay ôm lấy đầu, rất khoa trương mà xoa xoa nó.

"Được thôi, không chơi thì không chơi. Tôi đi tìm người khác chơi cùng." Triệu Tiểu Đường giả vờ không để ý nàng nữa, hai tay đút túi quần quay đi.

Ngu Thư Hân tức tối phồng má lẽo đẽo chạy theo bám lấy tay Triệu Tiểu Đường.
"Ai cho cậu chơi với người khác?! Người nào dám tranh Tiểu Đường với tôi. Tôi.. tôi sẽ..."

"Cậu sẽ làm sao?"

"Tôi sẽ... chọc lét người đó cho đến chết!"

Thế là hai bạn nhỏ một mặc váy một mang quần rượt đuổi nhau đến cùng trời cuối đất.
Sau hôm đó, trên weibo của trường đã lưu lại một video huyền thoại, được truyền đến tận lứa học sinh sau này, về ngày hội cuối năm ấy, đã từng có những khoảnh khắc tuổi học trò mãi không thể nào quên...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top