Năm đó
Năm đó, Triệu Tiểu Đường vẫn còn nhớ rõ như in, hương thơm nhè nhẹ thanh mát như sương sớm trong lành từ sóng nước đen óng, những cử chỉ vuốt ve, ánh mắt dịu dàng, mang theo một vài tia nước, cùng cái ôm vỗ về không quá chặt cũng không quá lỏng, tạo cho người ta cảm giác được bảo bọc, nâng niu, đồng thời cũng khơi gợi một chút ngứa ngáy bởi những tiếp xúc như có như không giữa da thịt.
Đó là lần đầu tiên cô cảm nhận, hóa ra ngoài mẹ còn có người có thể ôm mình một cách chân thực đến vậy. Người đó không ai khác ngoài người bạn thân từ năm cấp 2 của cô, Ngu Thư Hân. Bình thường Ngu Thư Hân cũng vẫn hay nhào tới, ghì chặt lấy cô mà ôm hôn không ngừng, nhưng những cái ôm hôn đó chỉ là thói quen, chỉ là sự phấn khích xuất phát từ tính cách ngây ngô, trẻ con, đơn thuần của nàng. Chỉ duy nhất cái ôm này cô không thể lý giải nổi, vì sao lại khác biệt, lại khiến lòng người động tâm đến vậy. Phải chăng vì giây phút đó, nàng thấy cô khóc đến thương tâm, trao cho cô cái ôm an ủi vì thật tâm thương cảm, muốn cho cô một bờ vai để tựa vào, để vỗ về những cảm xúc mãnh liệt của cô ngay lúc đó? Triệu Tiểu Đường vẫn luôn khẳng định với chính mình rằng đó không thể là cái ôm bình thường giữa hai người bạn với nhau, và cô vẫn luôn cảm nhận được sự đối đãi đặc biệt từ Ngu Thư Hân, sau lần đó cô thật sự đã phải dùng ánh mắt và những suy nghĩ khác về nàng.
Nhưng chính cô lại không biết bản thân của những năm tháng trung học cũng vẫn ngây thơ, non nớt đến vậy, tự hiểu lầm, tự huyễn hoặc, sau đó lại tự tỏ tình và cũng tự mình ôm về nỗi đau cùng sự thất vọng đầu đời của việc thất tình.
Một mảnh kí ức man mác buồn là thế, nhưng nhìn lại hiện tại, thật may khi đó chỉ mới thời điểm trung học, có thể viện cớ ngu ngốc không hiểu chuyện, và tiếp tục quay lại làm hai người bạn, vai kề vai qua năm tháng tuổi trẻ. Chỉ tiếc rằng cũng không thể xem là chưa có chuyện gì xảy ra, sau lần tỏ tình thất bại đó, Ngu Thư Hân không bao giờ ôm choàng lấy cô một cách tự nhiên như vậy nữa, cô chỉ có thể ở bên cạnh khao khát nhìn về hướng nàng, mong rằng thời gian cho cô một cơ hội quay lại từ trước khi cô quyết định đem những dòng chữ đó gửi gắm vào quyển sổ đen, để có thể tát cho bản thân trăm lần cho đến khi chính mình tỉnh ngộ... Rằng số phận chỉ cho Triệu Tiểu Đường được phép đứng bên cạnh Ngu Thư Hân với tư cách một người bạn thân, không hơn không kém, mãi mãi chỉ dừng chân tại ranh giới vô định này mà vọng tưởng về khoảng trời bên kia ranh giới sẽ đẹp đẽ dường nào, điều cô có thể làm chỉ có thể là tưởng tượng về nơi không thật ấy, chỉ có vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top