Mưa
"Tiểu Đường~ Tôi lại mang đồ ăn đến cho cậu rồi đây." Uyển Đồng dường như đã rất quen thuộc đường đi nước bước đến nhà Triệu Tiểu Đường, nàng một mạch vào thang máy, bấm số tầng 15 sau đó rẽ trái đến thẳng nhà số B4 nhấn chuông. Ngu Thư Hân đã lâu chưa đến nhà Tiểu Đường, thường ngày toàn là Triệu Tiểu Đường chủ động đến nhà nàng đón đi chơi hoặc ăn uống tụ tập ở đó, rất ít khi nàng chủ động tìm đến Triệu Tiểu Đường. Lên đến tầng 15 cũng không còn nhớ rẽ trái hay phải nữa. Nghĩ vậy Ngu Thư Hân lại càng cảm thấy tự trách bản thân hơn, quả thực nàng lấy tư cách gì để ở bên Triệu Tiểu Đường cơ chứ..
Cánh cửa mở ra, đập vào mắt Triệu Tiểu Đường không phải là Uyển Đồng đứng trước mặt mà là người phía sau lưng nàng, Ngu Thư Hân.
Nhìn Ngu Thư Hân đứng khép nép đằng sau, gương mặt lấm lét cúi đầu, hai tay bấu vào nhau, mắt cố tình nhìn sang chỗ khác. Trong lòng Triệu Tiểu Đường dấy lên xúc động thật sự muốn đến xoa đầu nàng. Sau đó nắm lấy tay cậu ấy mà nói rằng rất nhớ cậu, thật thích cậu.
"Hân Hân muốn đến thăm cậu. Nếu thấy phiền thì cứ nói tôi sẽ bảo cậu ấy về." Uyển Đồng ghé tai nói nhỏ với Triệu Tiểu Đường. Hành động thân mật này nàng cố tình bày ra cho Ngu Thư Hân thấy. Đây mới chỉ là màn dạo đầu thôi.
Triệu Tiểu Đường mắt vẫn dính lấy Ngu Thư Hân, không còn tâm trí để ý hành động bất thường của Uyển Đồng. Nghe thấy cậu ta nói vậy cũng chỉ ậm ừ trong miệng.
"Không, không phiền. Dù sao cũng đã đến rồi."
Uyển Đồng biết không thể một sớm một chiều lay chuyển được Triệu Tiểu Đường, thế nhưng biểu hiện này hoàn toàn là không để nàng vào mắt, không tránh khỏi có chút ấm ức khó chịu.
Còn Ngu Thư Hân ở đằng sau vẫn không biết chuyện gì vừa xảy ra, chỉ là đúng lúc liếc nhìn thử Triệu Tiểu Đường thì thấy Uyển Đồng nhón chân lên ghé vào tai cậu ấy nói gì đó. Nàng liền quay mặt sang hướng khác, kiềm chế lại suy nghĩ muốn bỏ về.
Nhưng nàng sao lại muốn bỏ về? Nàng đến đây là để kiểm tra xem thử có thể yên tâm giao phó Triệu Tiểu Đường cho Uyển Đồng chăm sóc không, vậy mà chỉ vừa mới chút xíu động chạm tiếp xúc kia đã muốn bỏ cuộc, quay đầu.
'Không được phải mạnh mẽ lên! Ngu Thư Hân, mày cần hoàn thành nốt trách nhiệm này của mình cho xứng với danh nghĩa bạn thân cũ của cậu ấy.'
Ngu Thư Hân vừa nghĩ vừa gật gật đầu.
Triệu Tiểu Đường nhìn không sót một hành động của Ngu Thư Hân, liền vô thức buột miệng.
"Ha, cậu là đang gật đầu với ai vậy?"
Ngu Thư Hân giật mình ngẩng lên thấy Triệu Tiểu Đường đang phì cười nhìn mình. Nàng xấu hổ xua xua tay.
"Có.. Có gì đâu. Tôi tự suy nghĩ lung tung thôi."
Bỗng dưng có cảm giác giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vẫn là hai người của trước kia, vui vẻ đùa cợt trêu chọc lẫn nhau. Ngu Thư Hân có chút xúc động, nhoẻn cười với Triệu Tiểu Đường.
Triệu Tiểu Đường thấy thế miệng cũng tự động mỉm cười lại với nàng.
Uyển Đồng bắt đầu cảm thấy máu nóng trong người xộc lên. Nàng ít khi bị một điều gì đó làm cho tức giận. Nhưng lúc này Uyển Đồng thật sự biết cảm giác của những phi tần bị ghẻ lạnh trong hậu cung là như thế nào rồi.
"Cậu còn định đứng đó đến khi nào? Tôi còn phải nấu đồ ăn cho cậu nữa. Hôm nay chúng ta sẽ ăn miến trộn Trùng Khánh đó, vào giúp tôi một tay đi." Uyển Đồng kéo tay Triệu Tiểu Đường đi trước, mặc kệ Ngu Thư Hân ở phía sau.
Ngu Thư Hân có chút hụt hẫng khi khoảnh khắc vừa rồi quá ngắn ngủi, nàng thở dài một tiếng, sau đó chậm chạp theo vào trong.
"Haha, Tiểu Đường cậu trộn ớt vậy là muốn thủ tiêu luôn cái lưỡi của mình đúng không?" Uyển Đồng cố gắng diễn ra vẻ thân thiết, hai tay không ngừng giả vô tình hết đụng rồi lại chạm với người kia.
Triệu Tiểu Đường bắt đầu nhận thấy có gì đó khác lạ, liền nhíu mày hướng Uyển Đồng hỏi.
"Sao cậu phải nói to vậy? Còn liên tục chạm vào người tôi. Muốn làm gì?"
Triệu Tiểu Đường chỉ cần không phải chuyện liên quan tới Ngu Thư Hân đều vô cùng tỉnh táo. Sao nàng lại quên mất chứ.
"Không, có gì đâu. Vì hôm nay tôi có chuyện vui, đặc biệt yêu đời nên không kiềm chế được mà thể hiện ra bên ngoài thôi. Haha.." Uyển Đồng cười xoà, nháy nháy mắt tinh nghịch với Triệu Tiểu Đường.
"Đừng trưng điệu bộ đáng yêu đó ra với tôi, lừa ai chứ không lừa nổi tôi đâu." Triệu Tiểu Đường nhăn mặt, lấy tay búng trán Uyển Đồng.
Tim Uyển Đồng đánh thịch một tiếng. Hoá ra nàng cũng được Triệu Tiểu Đường xem như bạn bè thân thiết mà đối xử, công sức mấy ngày nay sang nhà cậu ta nấu ăn quả thật không uổng phí mà!
Ngu Thư Hân ngồi ngoài phòng khách nhưng tâm trí vẫn luôn dán trên người hai bọn họ trong phòng bếp, nhất cử nhất động đều được nàng để ý thấy.
Thế nên một màn thân thiết vừa rồi Ngu Thư Hân đã chứng kiến hết. Ban đầu chỉ là một mình Uyển Đồng gợi chuyện nhưng dần dần Triệu Tiểu Đường cũng tiếp nhận mà phản ứng lại. Nhất là cái búng trán vừa rồi, thể hiện rất rõ sự thân thiết và vô tư giữa hai người, không khí ấy khiến nàng nhớ tới bản thân và Triệu Tiểu Đường của ngày trước, cũng đã từng vui vẻ hồn nhiên như vậy bên nhau qua tháng năm tuổi trẻ.
Ngu Thư Hân càng nghĩ càng buồn, liền bật tivi để phân tâm khỏi những suy nghĩ tiêu cực.
Cùng lúc ấy, Triệu Tiểu Đường làm xong phần mình, liền đi ra ngoài phòng khách ngồi. Uyển Đồng biết là không thể giữ người ở lại quá lâu, như vậy sẽ khiến cậu ta nghi ngờ tiếp, đành buông tha để cho Triệu Tiểu Đường ra chỗ Ngu Thư Hân, còn mình thì cố nhanh tay lẹ chân làm nốt phần còn lại.
Ngu Thư Hân thấy Triệu Tiểu Đường đi tới, theo quán tính ngồi dịch sang bên ý chừa chỗ cho người kia ngồi cạnh. Nhưng sực nhớ ra cả hai đang có chuyện, không thể tự nhiên xem như chưa có gì xảy ra giống như trước kia được.
Triệu Tiểu Đường cũng hiểu Ngu Thư Hân đang ngại, nên sang ghế bên cạnh ngồi xuống.
Sau đó là một khoảng yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng tivi ồn ã phát ra, còn giữa hai người bọn họ không ai mở miệng nói với ai câu nào. Nói gì lúc này cũng đều thấy không ổn. Vậy thì tốt nhất vẫn là nên im lặng đợi Uyển Đồng ra khơi chuyện trước. Cả hai đồng thời đều mang suy nghĩ đó, không ai bảo ai cứ thế tiếp tục nhìn về phía tivi, lâu lâu bình phẩm một hai câu về chương trình đang chiếu.
Bỗng thời sự chuyển đến phần tin tức về một chủ đề khá nhạy cảm. Ít nhất là đối với bọn họ.
"Theo cô, xu hướng tính dục ngày nay của giới trẻ có phần cởi mở, tự do hơn xưa. Hay cô nhận định đó là sự lệch lạc, suy đồi về hành vi cũng như nhận thức của lứa trẻ bây giờ?"
Tivi phát đến cảnh một phóng viên đang phỏng vấn khảo sát một số người dân qua đường về chủ đề LGBT+. Có người cho rằng lớp trẻ ngày nay chỉ biết học đòi theo những thói xấu, làm biến chất xã hội. Có người lại nhiệt tình ủng hộ, khẳng định là thế giới đang ngày càng phát triển, con người ngày càng khám phá mở mang được nhiều thứ hơn, trong số đó việc nhận thức sớm về giới tính của mình là một trong những minh chứng chứng tỏ giới trẻ đang ngày càng thông minh, tiến bộ hơn trong suy nghĩ, và có vô vàn bình luận trái chiều khác...
Triệu Tiểu Đường rốt cuộc cũng không nhịn được mà mở miệng hỏi thử Ngu Thư Hân.
"Còn em học sinh đây? Em thấy sao về vấn đề này?" Lại còn làm bộ tay cầm mic giơ về phía nàng như đang phỏng vấn.
Ngu Thư Hân bị chọc cười bởi vẻ ngốc nghếch cố gắng diễn thành một phóng viên chuẩn mực đó của Triệu Tiểu Đường. Mặc dù câu hỏi có phần nghiêm trọng nhưng trạng thái của nàng cũng được thả lỏng phần nào.
"Ừm... Xem nào. Theo em thấy, cái vấn đề này nó cần phải suy ngẫm rất lâu đó nha, không phải muốn nói là nói, không thể nói bừa được đâu." Ngu Thư Hân cũng hùa theo trò đùa của Triệu Tiểu Đường, dùng giọng nói của một đứa trẻ, kèm theo điệu bộ xoa cằm liếc mắt lên trời, quả thực cũng rất giống một đứa ngốc học sinh.
Kết quả cả hai cùng nhìn nhau phì cười, tự cảm thấy bản thân thật dở hơi. Nhưng kẻ tung người hứng như vậy cũng rất ăn ý. Một cảm xúc thoả mãn, vui sướng dâng lên trong lòng. Nếu có thể cứ thế này thì tốt biết mấy. Triệu Tiểu Đường cùng Ngu Thư Hân thiết nghĩ.
Đúng lúc đó Uyển Đồng chạy đến phá ngang bầu không khí đang ngày càng chuyển hồng của bọn họ.
"Tiểu Đường mau ra dọn đồ ăn với tôi, tôi nấu xong rồi!"
Triệu Tiểu Đường thấy Uyển Đồng dường như liên tục nhằm về phía mình, rõ ràng Ngu Thư Hân cũng đang ngồi đó nhưng từ lúc vào cho đến bây giờ chưa một lần nhắc tên nàng. Nhưng cô cũng không thể gọi Ngu Thư Hân làm thay phần việc của mình được, đành bất đắc dĩ nghe lời đi theo Uyển Đồng.
"Được rồi tôi đến đây!"
Ngu Thư Hân chưa vui được bao lâu đã phải chứng kiến cảnh tượng hai người một trước một sau theo nhau vào bếp. Nàng nhớ là Triệu Tiểu Đường trước nay chỉ nghe duy nhất lời một mình nàng. Vậy mà hiện giờ cục diện đã thay đổi đến vậy. Có lẽ không cần phải kiểm tra thêm nữa. Ngu Thư Hân đã nhìn đủ để biết rằng vị trí của mình hiện tại đã có người thay thế rồi. Dù có thể chưa phát triển tình cảm sâu đậm như với nàng, nhưng đây cũng coi như là bước khởi đầu. Dần dần theo thời gian, Triệu Tiểu Đường sẽ quên được nàng thôi.
Ngu Thư Hân đau khổ tự giễu cười chính mình. Lời nói thì luôn có vẻ rất dứt khoát nhưng cảm xúc, hành động lại mâu thuẫn trái ngược hoàn toàn.
Rõ ràng lúc này cần đứng lên, dứt khoát bước đi, không còn gì phải hối tiếc để quay người lại nữa. Thế nhưng cơ thể tựa như khúc tượng gỗ bất động, không sao nhúc nhích được. Thật sự không nỡ buông bỏ cậu ấy, người mình tin tưởng nhất, người mình trân trọng hơn tất thảy, người mình hằng nhung nhớ.
Quyết định lần này chắc chắn sẽ khiến nàng dằn vặt hối hận một thời gian dài, thậm chí là cả đời. Thế nhưng, đúng như lời Uyển Đồng từng nói, nếu không thể làm cậu ấy hạnh phúc thì hãy để người khác khiến cậu ấy trở nên hạnh phúc.
Cũng như Lục Kha Nhiên từng khuyên nhủ nàng, nếu thật sự là bạn thân của Triệu Tiểu Đường thì nên nghĩ cho cảm nhận của cậu ấy, đừng chỉ ích kỉ nghĩ tới điều mình mong muốn.
Tất cả đều dẫn đến một kết luận, đây chính là điều đúng đắn nhất nàng cần phải làm!
Ngu Thư Hân cố gắng tự khích lệ bản thân, dồn quyết tâm đứng dậy. Nàng trước khi đi có để lại tờ giấy note trên mặt bàn.
Uyển Đồng tôi tin cậu. Triệu Tiểu Đường... Cảm ơn và tạm biệt.
Ngu Thư Hân chạy ráo riết khỏi cửa, vội vàng bấm nút đóng thang máy, tới khi thang máy đã xuống tầng trệt nàng vẫn thái độ vội vã như vậy. Giống như đằng sau lưng có cánh tay sắp sửa bắt lấy nàng. Ngu Thư Hân phải chạy, nàng phải chạy khỏi những cảm xúc, những kỉ niệm đang không ngừng ùa về, muốn níu giữ lấy nàng.
Ngoài trời đang mưa rào. Ai cũng đôn đáo nhanh chóng tìm chỗ trú mưa. Chỉ riêng có một cô gái bước từng bước chậm rãi với gương mặt thất thần giữa cơn mưa như trút nước.
Ngu Thư Hân hết sức để chạy rồi. Thật may có cơn mưa này giúp nàng giữ được chút lí trí còn sót lại.
'Vui lên nào Ngu Thư Hân. Mày biết rõ lựa chọn này là phù hợp nhất cho cả hai mà.'
'Hơn nữa mày có tư cách để ở bên cậu ấy sao?"
'10 năm bên mày Triệu Tiểu Đường chỉ có đau khổ nhiều hơn, không hề ít hơn!"
'Đúng vậy. Không có mày Triệu Tiểu Đường đã sớm được hạnh phúc.'
...
Ngu Thư Hân không ngừng đay nghiến dày xéo chính mình. Chỉ bằng cách này nàng mới có thể tiếp tục bước tiếp con đường phía trước. Nàng sẽ tiếp tục sống trong đau khổ, dằn vặt. Nếu không, Ngu Thư Hân sẽ lại nuôi mộng tưởng có thể quay lại mối quan hệ với Triệu Tiểu Đường, giống thời điểm cách đây mấy năm về trước. Hai người từng tuyệt giao một năm trời vì lời tỏ tình bất ngờ đó. Ngu Thư Hân cũng đã không chiến thắng được bản thân, chỉ vì muốn lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn mà chủ động kết nối lại với Triệu Tiểu Đường. Đem hai người đi đến kết cục của ngày hôm nay.
Lừa mình dối người cái gì chứ? Rõ ràng đã biết thừa Triệu Tiểu Đường vẫn còn tình cảm với nàng, nhưng vẫn mắt nhắm mắt mở xem như không biết gì, tiếp tục tận hưởng vở kịch bạn thân tự mình dựng nên, bắt ép cậu ấy diễn theo.
Người như nàng so với Uyển Đồng rõ ràng là thua kém hơn gấp trăm ngàn lần.
Nhắc tới Uyển Đồng lại nghĩ tới cảnh tượng cậu ấy cùng Triệu Tiểu Đường vui vui vẻ vẻ trong căn hộ nhỏ, không chỉ bây giờ mà có khi còn là rất lâu sau này, đó sẽ là nơi bắt đầu của bọn họ.
Nhưng lại là nơi kết thúc của Ngu Thư Hân và Triệu Tiểu Đường...
Ngu Thư Hân lúc này không còn có thể gồng mình bình tĩnh được nữa. Nước mắt hai bên trào ra như suối, dòng nước ấm nóng hoà tan với mưa khiến nàng cảm thấy như được an ủi phần nào.
Thế nên Ngu Thư Hân tiếp tục đứng yên ở đó, không muốn di chuyển nữa, để mặc nước mưa xối xả chảy ướt đẫm người nàng. Vừa để bảo bọc những cảm xúc yếu đuối này, vừa như một cách để tra tấn bản thân cho những tội lỗi của nàng.
Người qua đường ai cũng hiếu kì ngoái đầu ngó nhìn.
Có bà bà cầm ô đi qua còn thốt lên.
"Chậc chậc, bọn trẻ ngày nay cứ thất tình là dầm mưa, thật tội nghiệp ba mẹ chúng nó mà."
Ngu Thư Hân nhìn theo hướng vừa phát ra tiếng nói. Không hiểu vì sao lại vội chạy theo muốn thanh minh.
"Không, con không phải là đang thất tình!"
Lão bà ngạc nhiên không nghĩ cô nhóc lại để ý đến những lời vu vơ của bà.
"Thế à? Thế con vì sao lại dầm mưa như vậy?"
"Con.. Con vừa mất đi một người quan trọng của đời mình. Đó là người bạn thân tốt nhất của con."
"Hả? Bà xin chia buồn cùng con. Bạn con đã mất lâu chưa?"
"Không phải! Phỉ phui! Bạn con vẫn sống sờ sờ ra đó! Ý con là con đánh mất bạn ấy, con không thể tiếp tục ở bên bạn ấy được nữa rồi..." Ngu Thư Hân phút trước vừa nhảy cẫng lên vì lời lão bà nói, giây sau đã cúi đầu ủ rũ khi nhắc tới chuyện giữa hai người. Có thể nhìn ra được người được nhắc tới kia vô cùng quan trọng với cô nhóc.
"Ôi dào, vẫn còn sống mà. Bạn bè thì cãi nhau đến mấy nếu vẫn còn quan tâm thì kiểu gì cũng làm hoà thôi." Bà bà xua tay, sau đó vỗ đầu an ủi nàng.
"Bà không hiểu đâu. Mọi chuyện không đơn giản như thế..."
"Khà khà, trên đời này chỉ có cái gọi là tình yêu mới phức tạp thôi con nhé." Lão bà cười phá lên, rồi lại nhìn vào mắt tiểu hài tử trước mặt, như muốn nhìn thấu con người nàng.
Ngu Thư Hân giật thót mình, lúng túng tránh né ánh mắt.
"Đúng... Đúng là có chút liên quan. Nhưng không phải từ phía con!"
"Thế cơ à? Vậy sao con phải đứng đây dầm mưa như vậy? Chả có ai trên đời này chỉ vì nghỉ chơi với bạn mà tự hành hạ mình bằng cách đó cả."
Ngu Thư Hân không nói thêm được lời nào nữa. Đúng thật trước giờ nàng chưa thấy ai xung quanh mình quan trọng hoá việc kết thúc một mối quan hệ bạn bè đến thế...
Lão bà bà nhìn vẻ mặt suy tư của cô nhóc trước mặt có chút buồn cười, cảm giác như nhìn thấy hình bóng của chính mình ngày xưa.
"Con hãy cứ từ từ suy ngẫm đi. Nhưng mà bà nói trước, không nhanh chân lên tới khi nhận ra rồi chưa chắc còn cơ hội nữa đâu. Sẽ phải sống một mình như bà tới già mất haha."
Ngu Thư Hân trợn to hai mắt nhìn bà. Nàng cảm thấy có chút buồn man mác trong tiếng cười của bà. Lời bà nói nàng mới chỉ hiểu được 6, 7 phần. Nhưng thật lạ là nàng lại có sự đồng cảm với bà bà vừa mới gặp này.
"Con..."
"Thôi được rồi, cũng đã trễ. Bà phải về còn cho chó mèo nhà bà ăn nữa. Con cũng mau về đi, nhà hẳn là đang chờ đó. Mà nhớ không được dầm mưa nữa nghe chưa, phải nghĩ cho ba mẹ đã dứt ruột sinh ra và nuôi con lớn lên không phải để con tự hành hạ cơ thể mình vậy!"
Ngu Thư Hân xấu hổ trước những lời căn dặn thẳng thừng nhưng cũng rất chân thành của lão bà.
"V.. Vâng, con cảm ơn bà. Con sẽ về nhà và suy nghĩ về những điều bà đã nói với con hôm nay. Thật sự, thật sự cảm ơn bà rất nhiều." Ngu Thư Hân nói xong còn ôm chầm lấy bà bà một cái thật chặt, muốn thể hiện mình thật lòng biết ơn bà.
Lão bà cũng chỉ cười xoà sau đó từng bước chầm chậm biến mất trong màn mưa trắng xoá.
Ngu Thư Hân lúc này đang đứng dưới mái che của một hiệu sách cũ, nàng không ngừng suy nghĩ về những lời bà bà nói vừa rồi. Nghĩ tới nghĩ lui, hình ảnh Triệu Tiểu Đường tất thảy ngập tràn trong trí óc.
Từ thuở ban sơ mới gặp, nụ cười lần đầu khiến nàng phấn khích. Cho đến cái nhìn kiên định, một lòng một dạ hướng về nàng. Và cả cái ngày nàng thông báo về "chồng sắp cưới" cho Triệu Tiểu Đường, vẻ mặt tuyệt vọng, ánh mắt căm thù xoáy sâu vẫn ám ảnh trong từng giấc ngủ nàng sau đó. Tất cả đều hiện lên rất rõ rệt. Chỉ có một điều duy nhất nàng không sao làm rõ được.
Vậy với Ngu Thư Hân rốt cuộc Triệu Tiểu Đường có ý nghĩa như thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top