Mưa (2)
Triệu Tiểu Đường đang dở tay dọn thức ăn ra bàn thì bỗng nghe thấy tiếng mở cửa, ngay sau đó là tiếng đóng cửa khá mạnh. Cô có linh cảm không lành vội chạy ra phòng khách.
Không còn ai ở đó cả, chỉ còn lại mảnh giấy note màu vàng trơ trọi bay lất phất trên mặt bàn.
Triệu Tiểu Đường giật lấy tờ giấy, đọc xong liền nghiến tay, đem tờ giấy vò nát.
"Uyển Đồng! Cậu ra đây cho tôi!"
Uyển Đồng vốn dĩ vẫn đang loay hoay sắp xếp, cất dọn dụng cụ nấu ăn nên không để ý. Chỉ thấy tự dưng Triệu Tiểu Đường hớt hải chạy ra ngoài, rồi lại tự dưng hét lên gọi tên nàng. Nàng nghe có mùi chẳng lành, lần này Ngu Thư Hân ngu ngốc lại bày ra chuyện gì nữa đây?!
"T.. Tôi đây! Cậu gọi tôi việc gì nha?" Uyển Đồng tươi cười chạy đến, liếc mắt để ý phòng khách trống không, cửa phòng ngủ vẫn đóng nãy giờ, toilet cũng không có người. Uyển Đồng thấy thế cũng lờ mờ đoán được chuyện gì đã xảy ra.
Triệu Tiểu Đường ném cho Uyển Đồng tờ giấy, sau đó liền quát lên.
"Cậu rốt cuộc đã làm gì?! Tôi không tin chuyện này không liên quan tới cậu. Đợi tôi quay lại sẽ nói chuyện với cậu cho ra lẽ!"
Nói xong không thèm để ý tới người nọ nữa, lập tức cầm lấy áo khoác chạy ra ngoài cửa, bộ dạng vội vã không kém Ngu Thư Hân là bao.
Uyển Đồng không kịp thanh minh điều gì, cũng không bằng cách nào giữ được người kia ở lại.
Thế còn món miến trộn chúng ta đã cùng nhau làm thì sao?...
Nàng nắm chặt bàn tay, những ngón tay siết vào da thịt mạnh đến mức bắt đầu rướm máu.
Ngu Thư Hân, Ngu Thư Hân! Lúc nào cũng là Ngu Thư Hân! Hai người các cậu hãy đợi đấy, tôi có không thành công thì các cậu cũng đừng hòng đến được với nhau!
...
Triệu Tiểu Đường vội vàng đuổi theo. Cũng không rõ mình là đang đuổi theo điều gì, phải chạy theo hướng nào. Nhưng cơ thể không ngừng thúc giục, mau nhanh lên, thật nhanh bắt kịp cậu ấy, không thể để cậu ấy vứt bỏ hết tất cả về mày như thế được...
Trời bắt đầu đổ mưa. Nhưng Triệu Tiểu Đường vẫn không có ý định dừng lại. Cô cứ thế chạy, tiếng bước chân dồn dập hoà cùng tiếng mưa rơi. Triệu Tiểu Đường chưa bao giờ cảm thấy hoang mang, lo sợ như lúc này. Thời điểm cả hai từng tuyệt giao trước kia, hay bất cứ cuộc cãi nhau, chiến tranh lạnh nào, Ngu Thư Hân cũng chưa một lần nói ra câu giã từ.
Vì lời Ngu Thư Hân nói ra chắc như đinh đóng cột, cậu ấy sẽ không bao giờ rút lại.
Thế nên một khi cậu đã buông ra câu từ biệt, đó là khi cậu đã quyết tâm và suy nghĩ rất nhiều rồi đúng không Ngu Thư Hân?
Cậu thật sự muốn rời bỏ tôi rồi sao?...
"Ngu Thư Hân! Cậu ở đâu hả?" Triệu Tiểu Đường chạy đến chân cẳng nhũn hết cả, không còn sức lực để chạy tiếp nữa, chỉ có thể đứng đó bất lực gọi to tên nàng.
Người qua đường ai nấy cũng đều sợ hãi né tránh đứa con gái điên khùng đang không ngừng gào thét giữa trời mưa kia. Chỉ duy nhất có một bà lão cầm ô chạy tới che cho Triệu Tiểu Đường.
"Cháu gái, sao lại hồ đồ vậy? Cháu đang tìm ai, nếu được để ta cùng cháu tìm. Nhưng trước hết cháu phải mặc cho mình áo mưa hay che cái ô vào đã. Nếu bệnh ra đó người cũng không thể tìm nữa đâu!"
"Không, tôi không được dừng lại, nếu không cậu ấy sẽ chạy mất. Tôi không thể để cậu ấy bỏ rơi mình được..."
Triệu Tiểu Đường càng nói càng nghẹn ngào, nhưng vẫn cứng rắn lấy tay áo quệt mắt. Cô định bụng dồn hết sức còn lại chạy đi tìm tiếp thì bỗng bị lão bà ở phía sau nắm lấy góc áo.
"Dù cho có cố gắng đến mấy đi chăng nữa, không phải rồi người đó vẫn sẽ bỏ rơi cháu sao?"
Thịch. Triệu Tiểu Đường giống như bị ai đó đạp trúng vỏ mìn bấy lâu nay cô cố che giấu. Những giấc mơ tối tăm mờ mịt trước đó thi nhau sống dậy trong tiềm thức.
Đúng vậy Triệu Tiểu Đường đã luôn nhận thức được, rồi sẽ tới ngày cô không còn quyền để can thiệp, để chen chân vào cuộc sống của Ngu Thư Hân nữa. Sẽ tới lúc cậu ấy cưới chồng, sinh con, có một gia đình riêng của mình. Như hiện tại đây, chỉ mới một Khổng Hạo Hiên đã có thể dễ dàng thế chỗ Triệu Tiểu Đường. Đến khi Ngu Thư Hân có con cái, gia đình ấm no quây quần. Triệu Tiểu Đường sẽ đứng ở đâu trong bức tranh đó? Đáp án là không đâu cả, đã quá chật chội để nhét thêm cô vào rồi.
Những mộng tưởng cao đẹp về những ngày tháng xa vời cả hai có thể vai kề vai sống đến già cùng nhau. Nó chỉ là thứ giấc mơ xa xỉ, không có thật. Đến cùng vẫn chỉ vì bản thân không muốn chấp nhận đối diện với thực tế mà thôi.
Triệu Tiểu Đường ngồi sụp xuống, ôm lấy đầu.
Hết rồi. Thế giới này vậy là xong rồi. Từ giờ trở đi sẽ không còn ai trao mày cái ôm chân thực đến vậy nữa, sẽ không còn người tiến đến cứu rỗi linh hồn mày nữa. Kết thúc thật rồi haha...
"Chưa đâu. Vẫn còn người khác đang chờ cháu nhìn về phía họ mà." Lão bà dịu dàng ngồi xuống bên cạnh Triệu Tiểu Đường, mỉm cười với cô.
"Bà thì biết gì về tôi chứ?" Triệu Tiểu Đường ngồi xổm, đem đầu nhét sâu vào trong hai tay, khó chịu gầm gừ trong miệng. Lúc này cô giống như một con sói bị thương, chỉ muốn tự mình liếm láp vết thương, sẵn sàng nhe nanh đe doạ khi có ai đó đến gần.
Lão bà thấy trạng thái của Triệu Tiểu Đường đang bất ổn, đành im lặng một lát, giúp cô thả lỏng bớt tinh thần.
Khi Triệu Tiểu Đường cảm thấy nhịp thở mình bắt đầu bình ổn trở lại thì lão bà cũng nhẹ nhàng lên tiếng.
"Chẳng hiểu sao ta có cảm giác cháu rất giống ta ngày xưa. Cũng đã từng điên cuồng yêu một người, bất chấp liều mạng mọi thứ như vậy. Tiếc là... Rốt cuộc vẫn không thể nào đến được với nhau."
Triệu Tiểu Đường nghe đến đây hé một bên mắt nhìn bà.
Lão bà dù đã già nua đến mức hai má mỗi khi cười đều nhăn nheo rúm ró cả lại, nhưng nét cười trên khuôn mặt vẫn rất đẹp, đem lại cho người khác cảm giác hiền hoà đôn hậu. Thế nhưng lúc này đây, nét cười ấy lại toát lên vẻ buồn bã cùng chút bi thương khi nhắc về chuyện quá khứ của mình.
"Nhưng thật may." Lão bà bỗng quay phắt sang hướng Triệu Tiểu Đường làm cô hơi giật mình.
"Ta cuối cùng vẫn được hạnh phúc bên người ta yêu." Nụ cười bây giờ thì lại rực rỡ, chói loà, mang theo vẻ thật tâm vui sướng. Triệu Tiểu Đường không khỏi có chút ghen tị.
"Nhưng.. Nhưng không phải bà đã có người trong lòng kia rồi sao? Sao có thể đem lòng yêu thêm ai khác nữa?"
"Ta cũng đã từng nghĩ giống cháu vậy. Nhưng không phải ta vẫn có thể yêu người khác đó sao? Ban đầu có thể chưa yêu ngay, thế nhưng dần dần ta nhìn thấy được sự cố gắng của họ, bắt đầu đồng cảm, sau đó yêu lúc nào không hay!" Lão bà cười toe toét, có thể thấy tình yêu đối với người được nhắc tới kia hoàn toàn là thật, không một chút giả dối.
"Ta nói vậy thôi. Quyết định như thế nào vẫn nằm ở cháu cả.. A, chết rồi! Ta còn phải đón cháu của ta nữa! Ta đi trước đây. Bye bye~" Triệu Tiểu Đường chưa kịp định thần lão bà đã nhanh chóng vẫy tay sau đó chạy vội vào trong màn mưa.
Triệu Tiểu Đường vẫn tiếp tục ngồi đó cho đến khi hạt mưa cuối cùng rơi xuống. Cô mới từng bước đi đến dưới mái vòm của toà nhà đối diện, ngồi phệt xuống đất, ngả lưng vào bức tường thạch cao buốt lạnh. Cơn mưa là thứ duy nhất giúp cô quên đi hiện thực. Lúc này đây khi mưa đã tạnh, thân thể bắt đầu lên tiếng, đôi chân đau nhức ê ẩm, hai tai lùng bùng, mắt dần dần mờ đi..
Triệu Tiểu Đường cho dù sắp ngất rồi vẫn không tài nào gạt bỏ được những lời của lão bà vừa rồi. Chẳng lẽ chuyện như vậy thật sự có thể xảy ra? Cô còn có thể yêu ai khác ngoài Ngu Thư Hân sao?
Dù sao lúc này Triệu Tiểu Đường cái gì cũng không muốn nghĩ nữa. Thời gian chạy ròng rã hơn tiếng đồng hồ ngoài đường cùng với cơn mưa nặng hạt kia đã vắt kiệt sực lực của cô. Lúc này đây Triệu Tiểu Đường chỉ muốn được nghỉ ngơi, nhắm mắt đem tất cả biến thành giấc mộng dài.
Ước gì có thể không cần tỉnh dậy nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top