Mẹ
Ngu Thư Hân chờ cả một đêm ngoài cửa phòng bệnh.
Tình hình của lão Ngu không có gì đáng lo ngại, chỉ là huyết áp cao, nhất thời tức giận quá độ mà bất tỉnh nhân sự. Sau khi được đưa đi cấp cứu kịp thời, hiện giờ trạng thái của ông đã tỉnh táo trở lại năm, bảy phần. Nhưng cơn giận thì vẫn còn ở đấy. Ngu Hồng Đào nhất quyết không muốn nhìn mặt con. Ép Ngu Thư Hân phải nằm bên ngoài phơi mình trong gió lạnh suốt đêm. Ngu phu nhân đứng ở giữa khuyên tới khuyên lui, cả hai cha con giống y hệt nhau, đều cùng dạng cứng đầu cứng cổ, một bên thì từ chối gặp mặt, một bên thì từ chối về nhà. Rốt cuộc thành nên cớ sự như thế này. Người làm mẹ đồng thời làm vợ như bà không thể làm gì được, đành thức trắng đêm lo cho hai người họ.
Ngu phu nhân ngồi xuống cạnh con gái đang nằm co ro trên chiếc đệm nhỏ kê trước cửa phòng cấp cứu. Bà nhẹ nhàng kéo lại chăn cho nàng. Sau đó khẽ ngắm nhìn thật kĩ từ đầu xuống chân cô con gái độc nhất vô nhị của mình. Ngu phu nhân bỗng có cảm xúc bồi hồi, hoài niệm. Thời gian trôi qua thật nhanh, tiểu công chúa bé bỏng hay nhõng nhẽo ngày nào chớp mắt một cái đã trở thành một người lớn chín chắn, kiên định với chính kiến bản thân như vậy.
"Haiz, chỉ tiếc là..." Ngu phu nhân buột miệng nói thành tiếng suy nghĩ trong đầu.
"Tiếc là gì vậy mẹ?" Không ngờ Ngu Thư Hân vẫn còn thức, đã vậy còn nghe thấy lời thốt ra trong vô thức của bà mà hỏi ngược lại.
"À... Không có gì đâu. Chỉ là mấy lời linh tinh trong lúc buồn ngủ của mẹ, con không cần để ý." Ngu phu nhân xua tay cười, khéo léo lảng tránh vấn đề.
Ngu Thư Hân nghe vậy liền im lặng ngồi dậy, quay sang nắm lấy tay, chân thành nhìn vào mắt bà mà nói.
"Thật ra con biết mẹ đang suy nghĩ điều gì. Đến nước này con cũng thú nhận với mẹ. Quả thực con có thứ tình cảm bất thường này với Tiểu Đường từ rất lâu rồi, chỉ là gần đây mới nhận ra và dám thừa nhận... Con không mong ba mẹ hiểu, con chỉ mong có thể ít nhất một lần được nói ra, thành thật với những người quan trọng còn lại của con, cũng là cho bản thân một cơ hội được sống thật với chính mình..."
Ngu phu nhân mím chặt môi, không nói gì cả. Bà trước giờ được sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần truyền thống. Đối với những loại chuyện này mới chỉ xem qua trên tivi, lỡ mà lướt thấy còn bấm nút chuyển kênh, huống chi là chuyện tồn tại có thật ngay trước mặt mình, lại còn là của con gái ruột duy nhất của bà. Nói không hoang mang thì cũng thật quá khó đi.
Ngu Thư Hân thấy biểu hiện bối rối của mẹ cũng không trách được. Chính nàng hồi trước kia, khi lần đầu nhận được lời tỏ tình của Triệu Tiểu Đường cũng đã khó hiểu sợ hãi mà tránh né cô hẳn một năm trời như vậy. Việc mẹ nàng vẫn còn giữ bình tĩnh ngồi đây đã là tiến bộ lắm rồi.
Cơ mà nghĩ thì nghĩ thế, sâu trong thâm tâm Ngu Thư Hân thật ra vẫn muốn có được sự công nhận hoặc một chút ủng hộ từ người thân cận bên nàng. Chúng ta ai chẳng mong muốn được người mình xem trọng chấp nhận con người thật của mình có đúng không?
A... Nói vậy Triệu Tiểu Đường lúc đó hoá ra cũng chỉ muốn điều đơn giản giống như nàng bây giờ thôi sao? Nguyên lai mọi chuyện đều bắt nguồn từ cái ngày định mệnh đó.. Ngu Thư Hân uống say làm loạn với Triệu Tiểu Đường, khiến cô mất khống chế hôn nàng. Rồi sau đó, nàng cho cô một bạt tai đau điếng người. Nhưng hơn hết thảy, điều kinh khủng nhất là Ngu Thư Hân đã từ chối việc chấp nhận để Triệu Tiểu Đường được toại nguyện là chính mình khi ở bên, ép cô chỉ có thể lựa chọn trở về cạnh nàng với vai diễn bạn thân trọn đời, hoặc không gì cả.
Ngu Thư Hân nghĩ tới đây không nén được nữa, hai mắt đỏ au vì thiếu ngủ giờ đây đã ngập tràn bởi nước mắt.
Sao cậu ấy có thể chịu đựng được loại cảm giác đau đớn tựa địa ngục vậy chứ?
Chỉ là ba mẹ không hiểu mình, nàng đã cảm thấy thất vọng thế này, thử hỏi Triệu Tiểu Đường đối với việc bị người mình yêu thương, một lòng một dạ suốt bao nhiêu năm trời từ chối nhìn nhận con người cậu ấy, lại còn yêu cầu cậu bỏ qua chính mình mà diễn nốt vở kịch bạn thân trọn đời với nàng.. thử hỏi, nhát dao này sẽ in sâu vào tim cậu như thế nào?
Tôi thật sự không dám tưởng tượng nữa rồi Triệu Tiểu Đường... Cậu rốt cuộc yêu tôi ở điểm gì cơ chứ? Một người chỉ biết đến bản thân, đâm cậu hết nhát này đến nhát khác, vậy mà cậu vẫn cố chấp ôm lấy vết thương, bám víu lấy người suýt giết chết cậu... Giờ thì hay rồi, tôi quả thực đã cho cậu một nhát cuối cùng, tự tay bóp chết cậu. Nhưng cũng thật may, nhát này lại tiễn được cậu đến với chân trời mới, tươi sáng hơn, hạnh phúc hơn. Cũng coi như giúp tôi thanh thản được phần nào...
Nhưng Ngu Thư Hân thật ra không thanh thản. Nàng chỉ là cố ép bản thân suy nghĩ như vậy. Vốn dĩ mỗi ngày trôi qua Ngu Thư Hân đã luôn tự nhấn chìm mình với cảm xúc hối hận và tự trách, và dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa nàng cũng không thể mở miệng nói ra câu chúc mừng đến hai người họ...
Chính vì cảm xúc luôn mâu thuẫn với suy nghĩ nên dần dần trạng thái tâm lý nàng mới càng trở nên rối loạn, tiêu cực, sau cùng là trở nên mất hết động lực sống.
Ngu phu nhân đã quá quen với sự thất thường, bất ổn trong tâm lý của con gái mình, nhất là khi giờ đây lí do đã được sáng tỏ. Việc nhắc tới Triệu Tiểu Đường như vậy không tránh khỏi ít nhiều tác động đến nàng. Thế nên Ngu Thư Hân bỗng dưng bật khóc giữa chừng cũng không làm bà cảm thấy hoảng loạn. Bà tiếp tục ngồi cạnh bên, trao cho nàng hơi ấm cỏn con từ đôi bàn tay gầy gò thô cứng, muốn để nàng cảm nhận được là bản thân không hề cô đơn đến vậy, dù thế nào thì con vẫn còn có mẹ ở đây...
Hai mẹ con nhà họ Ngu cứ thế tựa vào nhau ngủ thiếp đi cho tới khi mặt trời dần lên cao quá đỉnh đầu.
Ngu Hồng Đào thấy đã tới giờ cơm trưa mà vợ vẫn chưa xuất hiện mang cơm đến bèn ôm một bụng bực dọc, vác theo cây truyền dịch định ra ngoài kiếm chút đồ ăn cho qua bữa.
Ông vung tay kéo ngang cánh cửa. Đáng lẽ với lực tay mạnh vậy cửa sẽ theo đúng quán tính, mở ra hết cỡ, thế nhưng cánh cửa này chỉ vừa mở tới hơn nửa đã dừng lại vì vướng phải vật thể gì đó chặn đường. Ngu Hồng Đào cúi mặt xuống tìm "vật thể lạ" đó thì liền giật mình, sao bà Ngu cùng con gái lại đang nằm ôm nhau co quắp ở đây?!
"Này! Hai cái con người ngớ ngẩn kia, dậy ngay cho tôi!" Ngu Hồng Đào đá đá vào nệm, đánh tiếng.
"Đường đường là người nhà họ Ngu mà nằm sải lai ở hành lang như chốn không người vậy còn ra thể thống gì nữa hả?! Dậy mau!" Ngu Hồng Đào la oang oang vang cả bệnh viện.
Vốn người đi qua đi lại không hề để ý quá nhiều tới việc hai mẹ con các nàng nằm ở hành lang, dù sao nơi đây cũng là bệnh viện, những chuyện như thế này không phải điều mới lạ gì. Thế nhưng sau khi lão Ngu la hét ỏm tỏi chỉ trỏ ầm trời như vậy có muốn không để ý cũng không được.
"Ưm..." Ngu Thư Hân bị tiếng ồn làm tỉnh giấc, nàng mơ màng mở mắt ra, từ từ ngồi dậy, chưa gì đập vào mắt đã là khuôn mặt nhăn nhó khó chịu cùng cái miệng vẫn đang không ngừng văng nước bọt của Ngu Hồng Đào.
"Ba... Cẩn thận lại lên cơn ngất xỉu nữa bây giờ." Ngu Thư Hân đứng dậy định đỡ ông trở lại giường bệnh thì bị ông gạt phắt tay ra.
"Hừ, không cần cô đỡ tôi!"
Ngu phu nhân cuối cùng cũng bị đánh thức. Bà vừa kịp nhìn thấy một màn hất tay của Ngu Hồng Đào.
"Ông đừng có mà quá quắt! Con gái quan tâm mình mà lại đối xử với nó như thế được à?!"
Ngày thường bà Ngu là kiểu phụ nữ luôn nhẫn nhịn vì êm ấm của gia đình, thế nhưng không hiểu sao hôm nay bà lại có cái gan lên tiếng chống lại Ngu Hồng Đào như vậy. Có lẽ rằng những cảm xúc của đêm qua cùng với con gái vẫn còn dư âm sót lại, hoặc cũng có thể hành động của lão Ngu thật sự đã chạm tới giới hạn chịu đựng của bà. Dù là lí do nào đi chăng nữa thì sự bộc phát đột ngột của bà cũng đã khiến cho cả hai cha con nhà họ Ngu một phen hoảng hồn.
"Tôi nói cho ông biết, con tôi lớn đến tuổi này có bất hiếu với cha mẹ ngày nào không? Ngoại trừ hơi bướng bỉnh, quậy phá nhưng còn lại con bé có hỗn láo với cha mẹ nó khi nào? Từ nhỏ đến lớn việc học tập lẫn trường lớp của nó không cần phải lo lắng quá nhiều. Chỉ mỗi thời gian này tâm lí con nó bất ổn nên học hành mới sa sút. Nhưng Tiểu Hân vẫn rất hiểu chuyện! Con bé thương chúng ta nên mới muốn đi nước ngoài du học, cố ép mình hướng đến cuộc sống tích cực hơn. Vì nó không muốn chúng ta phải lo lắng thêm nữa! Ông có thể bỏ qua những chuyện khác mà tập trung vào ý chính này được không? Ông chẳng lẽ không thể cảm thông cho tấm lòng của Tiểu Hân mà để cho con nó được đi nước ngoài trong sự vui vẻ à?!"
Ngu phu nhân đỏ mặt tím tai, dùng hết sức bình sinh đời người tuôn ra một tràng những suy nghĩ trong lòng của mình. Giờ Ngu Thư Hân có thể hiểu được vì sao mà nàng lại là con người nói nhiều vậy rồi.
"Tôi... Tôi..." Ngu Hồng Đào bị doạ cho không nói được lời nào, chờ cả nửa ngày cũng chỉ có thể ấp úng được vài tiếng.
"Không tôi tiếc gì hết! Tôi hỏi ông, giờ ông có đồng ý cho con gái mình đáp ứng nguyện vọng đi nước ngoài của nó hay không?!" Bà Ngu dường như đã phải nín nhịn lâu lắm những cảm xúc ức chế này, hiện giờ có cơ hội được xả nên càng nói càng hăng, thậm chí còn hùng hổ sấn tới chống nạnh, trợn mắt gườm lão Ngu mấy hồi.
"Nếu không thì được rồi, kí đơn li dị, trả tôi tài sản của tôi, tôi sẽ tự chu cấp cho con gái đi du học. Đi Tiểu Hân!" Ngu phu nhân phẩy tay quay mặt, một tay khác thì kéo Ngu Thư Hân vẫn đang ngơ ngác đi.
Ngu Hồng Đào thấy vậy đương nhiên sợ toát cả mồ hôi hột, vội chạy theo nắm lấy tay của lão bà nhà mình, mặt tươi cười nịnh nọt nói.
"Thôi mà Tiểu Yến. Tôi biết lỗi rồi. Là nhất thời bị làm cho hồ đồ, cũng tại cái đứa Tiểu.. Triệu Tiểu Đường đó! Nó dám quyến rũ con gái chúng ta. Đúng vậy, bà nói phải, cho Tiểu Hân đi nước ngoài là hợp lí nhất rồi. Vừa tạo môi trường mới cho con thư giãn, tỉnh táo lại đầu óc, vừa cách li được con bé với tiểu hồ ly kia. Thật không tồi chút nào~"
"Triệu Tiểu Đường không phải.."
Ngu Thư Hân đang định lên tiếng bênh vực cho Triệu Tiểu Đường thì bị bà Ngu lấy tay ngăn lại. Bà kéo nàng quay sang một bên để tránh tầm nhìn của Ngu Hồng Đào, rồi nói với giọng gió cực nhỏ chỉ hai người nghe thấy.
"Tạm thời không đôi co với cha con về chuyện của Tiểu Đường nữa. Trước mắt hãy cứ hoàn thành cho xong mục tiêu đi nước ngoài của con. Những chuyện khác mẹ sẽ từ từ giúp con nói với ba sau, được không Tiểu Hân?"
Ngu Thư Hân ngẫm thấy cũng hợp tình hợp lí, đành miễn cưỡng gật gật đầu.
"OK, hai mẹ con bọn tôi bàn nhau xong rồi. Tôi tạm chấp nhận lời xin lỗi của ông. Nhưng với điều kiện ông phải hoàn thành cho tốt thủ tục đi du học cho con, đã hiểu chưa?"
"Hiểu rồi thưa Tiểu Yến Tử của lòng tôi." Ngu Hồng Đào cười rạng rỡ đến mức những nếp nhăn xô hết cả vào nhau.
"Hứ. Hiểu rồi là tốt. Ông cứ ép tôi phải trở về làm Tôn Nhã Yến của ngày xưa.." Ngu phu nhân nghênh mặt bước đi dọc hành lang, theo sau là Ngu Hồng Đào vẫn đang liên tục gật đầu phụ hoạ.
Hai nhị vị phụ huynh cứ thế sóng vai nhau bước đi trong ánh nắng chiều tà nơi bệnh viện, mà bỏ quên mất nhân vật chính của câu chuyện - đứa con gái độc nhất của nhà họ Ngu ở đằng sau.
Ngu Thư Hân (...)
Thôi được rồi, dù sao mọi chuyện tạm thời cũng đã lắng xuống. Những thông tin ngoài lề khác ví như những lời đường mật buồn nôn đến đáng sợ kia của Lão Ngu và "Tôn Nhã Yến" trong lời đồn năm nào cũng không cần thiết phải bận tâm nữa.
Và cả về Triệu Tiểu Đường. Có lẽ đây chính là dấu chấm hết thật sự cho cả hai rồi. Từ giờ phút này Ngu Thư Hân cũng nên tập làm quen với việc gạt bỏ hình ảnh của cậu ấy qua một bên thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top