Làm lành
"Mẹ kiếp làm trò gì vậy chứ!?" Lâm Phàm đá cạnh bàn nộ khí xung thiên nhìn về phía Lục Kha Nhiên vẫn còn đơ người ở bên cạnh.
"Ngu ngốc! Còn không mau đi về! Cậu còn muốn ở đây cho người khác cưỡng hôn tiếp à?" Lâm Phàm kéo Lục Kha Nhiên dậy, trực tiếp lôi đi.
"Cậu bỏ tôi ra." Lục Kha Nhiên rất không nể mặt mà hất tay, sau đó quay sang hướng Uyển Đồng ngập ngừng nói. "À ừm Uyển Đồng, tôi... mới nhớ ra còn có chút việc chưa giải quyết ở nhà, xin phép về trước, phiền cậu báo lại với hai người họ một tiếng được không?"
"À à, được được! Cậu cứ đi đi, mọi sự còn lại cứ để tôi lo!" Uyển Đồng cũng hơi lúng túng đáp lại. Việc này chẳng phải nhờ một tay nàng mà ra sao, nàng cũng không nghĩ Triệu Tiểu Đường lại làm ra hành động quá khích như vậy, nhìn cậu bạn ngây ngô Lục Kha Nhiên ở trước mặt không khỏi cảm thấy có chút tội lỗi.
Về phía nhân vật tiêu điểm của sự hỗn loạn Triệu Tiểu Đường, cô vẫn đang không ngừng rửa mặt trong phòng vệ sinh. Cảm thấy bản thân có chút say rồi, hà tất phải làm loạn như vậy, người kia cũng có vì cô mà bận tâm trong lòng? Dòng nước mát lạnh giúp Triệu Tiểu Đường tỉnh táo phần nào, cô đang định bước ra ngoài thì thấy bóng dáng người quen thuộc đứng chắn trước cửa.
"Sao cậu lại làm vậy? Rốt cuộc cậu đang nghĩ gì trong đầu thế hả?"
"Ha... Sao phải mất công tìm tới tận đây để hỏi tôi? Lúc nãy chẳng phải chính cậu còn cho tôi ăn bơ liên tục đó sao?"
"Ý cậu là cậu làm vậy chỉ để trả thù tôi thôi đúng không? Nếu vậy thì cậu thành công rồi tôi thật sự đã tức..."
"Thôi đi!" Triệu Tiểu Đường nghe thấy hai chữ trả thù lòng liền phẫn nộ, Ngu Thư Hân nàng là thật sự không hiểu hay cố tình không hiểu, mọi chuyện cô làm tất cả chỉ vì nàng, vì nàng mà trở nên bao dung, và cũng vì nàng mà trở nên nhỏ nhen đến vậy...
"Đủ rồi. Tự hỏi bản thân cậu vì sao tôi lại làm ra hành động đó đi. Tôi ra ngoài trước, không phiền cậu nữa." Nói xong Triệu Tiểu Đường dứt khoát bước ngang qua người nàng. Ngu Thư Hân đương nhiên chưa cảm thấy thoả đáng, nàng bắt lấy tay Triệu Tiểu Đường giữ người lại.
"Cậu cũng biết tôi trước giờ ngu ngu ngốc ngốc, không nói thẳng tôi sẽ không tự hiểu ra được mà..." Ngu Thư Hân lúc này quả thực vô cùng uỷ khuất, đang tự trách bản thân vạn lần trong lòng, nếu chỉ vì sự việc ban đầu do nàng không để ý tới Triệu Tiểu Đường mà trở nên cãi nhau như vậy, lỗi đúng thật là do nàng vô lí trước, nghĩ tới đây nước mắt cũng sắp rơi xuống rồi.
Triệu Tiểu Đường thấy người trước mặt mắt ngấn lệ, không đành lòng mà dịu giọng xuống.
"Lúc nãy tôi cũng hơi say nên hành động có chút hồ đồ, cậu đừng nghĩ ngợi nhiều, cũng không phải chuyện gì quá to tát."
"Không to tát gì chứ... Người ta là con trai mà cậu dám cưỡng hôn như vậy, quá lưu manh đi..." Ngu Thư Hân thấy Triệu Tiểu Đường bắt đầu xuống nước mới dám giở giọng nũng nịu, cố gắng tỏ ra như bình thường, những cảm xúc không tên kia không cần để ý nữa, dù sao đối với nàng mà nói chuyện được quay lại làm bạn thân như mọi ngày với Triệu Tiểu Đường vẫn quan trọng hơn, nàng sợ nhất mọi chuyện lại giống như năm đó, hai người bọn nàng suýt chút nữa đã đánh mất nhau..
Triệu Tiểu Đường thấy Ngu Thư Hân đứng một bên cúi cúi đầu bĩu môi, không kiềm lòng được mà xoa đầu nàng. Phải rồi, dù sao đây cũng là sự lựa chọn của cô, chấp nhận nhẫn nhịn dồn nén những xúc cảm, ham muốn được trở thành người yêu với nàng, chỉ để được đi bên cạnh nàng suốt quãng đời còn lại với tư cách một người bạn, một tri kỉ, đây là số phận cô đã chọn, không thể hối hận.
"Cậu đấy, mít ướt cái gì chứ. Tôi mới là người phải khóc ở đây. Còn không phải vì ai đó ngay từ đầu đã cho người ta ăn bơ mới thành nên cớ sự như vậy sao?" Triệu Tiểu Đường vừa nói vừa véo chiếc mũi nhỏ của nàng.
Ngu Thư Hân quơ chân múa tay giãy ra.
"Vừa nãy chẳng phải cậu bảo gì mà do say rượu do nhậu xỉn sao, bây giờ đã lại đổ tội sang cho tôi, lật mặt nhanh như bánh tráng!"
Hai người trong phòng cứ thế tiếp tục trêu đùa lẫn nhau, không hề hay biết từ nãy đến giờ vẫn luôn có một người đứng ở ngoài nghe ngóng toàn bộ câu chuyện.
Uyển Đồng lúc này trong lòng dấy lên vô số nghi hoặc. Nàng đúng là cố tình chạy ra đây hóng hớt nhưng không ngờ diễn biến lại trở nên nhẹ nhàng không giống như đã tưởng tượng, có chút bất hợp lí. Triệu Tiểu Đường lại có thể cảm tính thế sao, phút chốc nổi điên, lại phút chốc buông xuôi mọi chuyện một cách đơn giản, thế này không phải rất giống với sự điên khùng chỉ có ở những người đang yêu sao? Không lẽ nào... Uyển Đồng không nghĩ thông được nữa, quyết định sẽ nghiên cứu thêm lần sau, còn bây giờ nàng cũng phải lo mà tránh đi trước, bị bắt gặp đang hóng chuyện nhà người ta vậy có chút không hay.
Vậy là ngày hôm đó cuối cùng cũng yên ổn mọi chuyện, ai về nhà nấy, coi như giao lưu gì đó thất bại toàn tập, sau khi hai người Triệu Tiểu Đường và Ngu Thư Hân bước ra khỏi phòng vệ sinh quay lại tìm đám Lục Kha Nhiên dự định xin lỗi giải thích thì chỉ còn thấy mỗi Uyển Đồng, đành hẹn khi khác gặp lại tạ lỗi sau, chuyện lần này tạm thời cứ thế gác lại.
Đêm đến, Triệu Tiểu Đường vẫn có chút trằn trọc day dứt, trong lòng còn có gì đó chưa nguôi về ngày hôm nay, cảm giác như đã bỏ qua một chi tiết quan trọng... A, đúng rồi, Ngu Thư Hân vẫn chưa nói cô biết lí do gì cậu ta tỏ ra giận dỗi, không thèm để ý đến cô như vậy? Có nên gọi điện hỏi nàng cho ra lẽ? Nhưng mà có thật sự cần thiết, dù sao cũng đã giải quyết xong xuôi làm lành cả rồi, khơi gợi lại chuyện không vui để làm gì chứ. Nghĩ vậy cô cũng không muốn bận tâm nhiều, quyết định lên giường đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top