Kế hoạch

Từ sau hôm đó, Triệu Tiểu Đường lại càng dễ dãi với Ngu Thư Hân hơn, chuyện gì cũng thuận theo ý nàng, cưng chiều nàng hết mực, mặc dù lâu lâu vẫn có đấu khẩu qua lại nhưng sau cùng Triệu Tiểu Đường vẫn sẽ là người nhường nhịn trước. Ngu Thư Hân như vậy cảm thấy có chút không quen, giống như nàng bỗng trở thành bảo bối của cô vậy.

Có lần Ngu Thư Hân từng hỏi thử lí do, rốt cuộc lại nhận về một câu trả lời úp úp mở mở, nàng nghe xong cũng như không, vẫn chẳng hiểu ý cô muốn nói là gì.
Triệu Tiểu Đường lúc đó trông rất bình thản thả nhẹ một câu. "Vì tôi đã xác định rồi." Nói xong còn mỉm cười ôn nhu nhìn vào mắt nàng. Không hiểu sao Ngu Thư Hân lại nhìn ra một chút buồn bã trong đôi mắt ấy.
Thành thật mà nói, Ngu Thư Hân không hề thích hoàn cảnh như bây giờ chút nào, nàng cảm thấy dù ngoài mặt vui vẻ nhưng trong lòng lại dần có sự xa cách. Ngu Thư Hân bắt đầu lo sợ mối quan hệ hai người sẽ thay đổi không còn thân thiết như trước nữa.

Nàng đang ngồi trong lớp tranh thủ giờ giải lao chìm vào dòng suy nghĩ, bỗng có người đập mạnh vào vai khiến nàng không khỏi giật mình.
"A! Là cậu à Đồng Đồng. Đừng có khi không lại hù doạ người đang có tâm sự nha, nếu là người khác sẽ cho cậu ăn no đòn rồi, cũng may là bổn quý phi hiền lành nhân ái đây mới không thèm chấp." Ngu Thư Hân uốn lưỡi kéo dài giọng hất mặt ra vẻ với Uyển Đồng.
"Haha. Làm phiền Ngu quý phi tính kế mất rồi. Nói xem là ai khiến quý phi phải nhọc lòng thế này?"
Ngu Thư Hân ngẫm nghĩ một hồi, ngoài Triệu Tiểu Đường ra chỉ còn mỗi Uyển Đồng là người bạn thân cận thứ 2 của nàng, gặp vấn đề nan giải như vậy một mình nàng cũng không tự giải quyết được, chi bằng hỏi ý kiến Uyển Đồng thử xem.

"Không có gì chỉ là... dạo gần đây hơi đau đầu chuyện của một người bạn nọ. Người đó với bạn thân sau một vài sự kiện mối quan hệ có chút thay đổi, hỏi ý kiến tôi nhưng tôi cũng nghĩ mãi không ra..." Ngu Thư Hân cười cười gãi đầu.
"Ngu quý phi ơi là Ngu quý phi, cứ nói thẳng là chuyện cậu với Triệu Tiểu Đường đi cần gì vòng vo tam quốc, tôi lại không biết cậu quá rồi."
Bị vạch trần Ngu Thư Hân cũng hơi thấy xấu hổ giọng điệu bắt đầu cao lên. "Gì... gì chứ, thì tôi cũng không muốn người ngoài can thiệp quá sâu chuyện bọn tôi thôi. Mà đằng nào cũng lộ rồi giờ cậu nói đi rốt cuộc tôi nên làm gì đây, tôi thật sự là rối quá rồiii." Nàng áp má xuống bàn chu mỏ trề môi vô cùng khoa trương.
"Phụt. Cậu dừng diễn trò đi được không. Tôi cũng muốn giúp cậu một cách nghiêm túc lắm đó cơ mà cậu còn chưa kể sự tình câu chuyện là như thế nào làm sao tôi biết nên khuyên cậu cái gì nha?"
"Được thôi để tôi kể cho cậu." Sau đó Ngu Thư Hân bắt đầu kể lể bao gồm cả chuyện hôm giao lưu cho đến sau đó, nàng trước giờ thuật lại chuyện luôn rất dài dòng, thường xuyên đem cảm xúc chính mình kể thêm. Nhưng Uyển Đồng cũng không mất kiên nhẫn, đại khái là khá quen với phong cách kể chuyện của nàng rồi. Vả lại sau khi nghe được toàn bộ câu chuyện dưới góc nhìn của nàng, Uyển Đồng cũng biết thêm một số thông tin thú vị. Ví như việc bây giờ nàng đã có thể chắc chắn Triệu Tiểu Đường đối với Ngu Thư Hân không đơn thuần chỉ là tình bạn, còn cô tiểu thư họ Ngu kia cũng có những cảm xúc bất thường khác lạ trong mối quan hệ này. Tóm lại nếu nhìn nhận một cách khách quan cả hai người bọn họ đều có tình cảm đặc biệt với nhau, chỉ là một bên quá sâu đậm, đến mức chấp nhận hi sinh phần thiệt về bản thân để giữ gìn mối quan hệ, còn một bên căn bản còn ngu ngơ không hiểu rõ lòng mình muốn gì.

"Hừm... Tôi nghe vậy cũng vẫn mông lung. Chi bằng sắp xếp thêm một buổi đi chơi chung cả nhóm để tôi quan sát thêm. Tôi cũng sẽ nhân cơ hội tạo điều kiện cho hai cậu gắn bó trở lại với nhau. Thế nào?" Uyển Đồng một bên huých huých vai khích lệ Ngu Thư Hân chấp thuận. Tại vì sao nàng không nói ra hết tất cả những suy nghĩ thật sự trong lòng? Vì chính nàng cũng không muốn khi không miễn phí trở thành bà mối đi se duyên cho người ta. Với cả như vậy không phải rất thú vị sao. Nàng lại còn được gặp lại Triệu mỹ nhân dài dài nữa. Nghĩ đến đây Uyển Đồng không nhịn được mà cười thành tiếng.
"Này Đồng Đồng tôi vốn dĩ đã định đồng ý với cậu rồi nhưng nhìn cậu cười gian xảo vậy tôi có lẽ nên suy nghĩ lại." Ngu Thư Hân nhíu hai mắt nghi ngờ nhìn Uyển Đồng.
"Hân Hân ơi cậu nhìn vào mắt tôi đi." Uyển Đồng cố gắng trợn mắt mở to đồng tử dí sát vào Ngu Thư Hân. "Cậu nhìn sâu vào mắt tôi xem, tôi lừa cậu làm gì chứ!" Nàng cố tình chớp chớp mắt thêm vài cái tăng thêm phần ngây thơ cho khuôn mặt vốn đã có nét trẻ con, not nớt của mình.
Ngu Thư Hân rùng mình nhất dáng vẻ này của Uyển Đồng bởi vì nàng biết thừa đằng sau lớp mặt nạ cừu non đấy chính là một thân cáo già!
"Thôi thôi được rồi cậu đừng dí mắt vào người tôi nữa ghê quá đi. Tôi đùa giỡn với cậu chút thôi, nghe ý kiến đó thấy cũng không tồi. Vậy để tôi lên kế hoạch tụ tập thêm một bữa. Nhưng mà có nên rủ thêm cả đám Lục Kha Nhiên theo không? Vụ lần trước còn chưa xin lỗi đàng hoàng họ nữa..."
"Nên chứ!" Uyển Đồng không ngần ngại đáp. "Cậu nghĩ đi Ngu Thư Hân, nếu không có họ lấy cớ gì để tôi đi cùng? Với cả họ cũng là một phần trong kế hoạch tác chiến lần này, cậu nhất định phải rủ được hai người bọn họ đi!" Kế hoạch gì chứ, chính là càng đông càng vui, và muốn có kịch hay cần phải có nhân tố phụ xúc tác. Nàng dự định lần này nhất định phải tạo ra một màn hoành tráng cho Triệu Tiểu Đường có thêm đất diễn, đã lâu lắm rồi nàng mới lại hứng thú phấn khích như vậy vì một người.

Mặc dù trong lòng Ngu Thư Hân vẫn có chút không yên tâm nhưng ngoài cách này ra nàng cũng không nghĩ ra được cách nào khác, đành phó mặc cho Uyển Đồng tự tung tự tác. Dù sao nếu nhân cơ hội này nàng và Triệu Tiểu Đường có thể biến mối quan hệ trở lại như bình thường thì cũng đáng để thử mà. Ngu Thư Hân sau khi tự nhủ với bản thân bắt đầu quyết tâm thực hiện kế hoạch. Nhưng vạn sự khởi đầu nan, bước đầu tiên chưa gì đã thấy khó, phải nghĩ cách làm sao để rủ được hội Lục Kha Nhiên đồng ý đi tiếp một buổi với bọn họ... Ngu Thư Hân chán nản gục đầu xuống bàn, nàng đúng là quá nhiều việc cần suy nghĩ mà...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top