Hôn
"Đi mà đi mà đại caaa!" Ngu Thư Hân chắp hai tay mặt nhăn nhó trông rất thành khẩn mà cầu xin Lục Kha Nhiên.
"Anh muốn gì em cũng đều đáp ứng cả, làm ơn đi mà đại ca em cũng là bế tắc lắm rồi mới xuống nước lạy lục anh như vậy đó." Ngu Thư Hân chu mỏ nheo nhéo sát bên tai Lục Kha Nhiên, cậu lần đầu tiên trong đời cảm nhận được cái gì là đinh tai nhức óc, phiền đến không thể phiền hơn.
"Ngu Thư Hân, anh đã nói rồi, chuyện này không được đâu... Vấn đề không phải là ở anh..."
"Em biết rồi em biết rồi, là ở cái người tên Lâm Phàm đúng không? Nhưng em tin chỉ cần anh nói anh Phàm sẽ nghe theo mà. Nể tình người em quen thân đã lâu này của anh có được không?" Ngu Thư Hân níu lấy tay Lục Kha Nhiên mắt không ngừng chớp, vẫn không thấy người kia lung lay nàng quyết định tung nốt chiêu cuối. "Hức, tình anh em chúng ta hoá ra cũng chỉ thế này thôi. Lão ba mà biết chuyện anh em họ hàng trong nhà lại phũ phàng với nhau như vậy ắt hẳn sẽ buồn lắm..." Nàng quay mặt sang một bên bắt đầu tự biên tự diễn một màn sóng gió gia tộc nghe đến là thương tâm.
Lục Kha Nhiên thấy vậy cũng chỉ biết bất lực thở dài. "Thôi được rồi... đừng có để chuyện này đến tai Ngu bá bá, anh sẽ cố gắng... sắp xếp đi. Nhưng mà vì lí do gì em phải nhất nhất muốn bọn anh đi như vậy? Anh không tin chỉ vì muốn gặp mặt tạ lỗi đơn thuần."
Ngu Thư Hân hơi giật mình, biểu cảm đều lộ hết trên mặt, trông dáng vẻ dáo dác lo sợ như đang làm việc phạm tội gì đó của nàng Lục Kha Nhiên có chút buồn cười.
"Ừm... Cũng không có gì đâu mà. Thôi cứ thế đi! Em đi trước nha." Đạt thành ý nguyện đương nhiên không còn gì níu kéo Ngu Thư Hân ở lại, nàng dứt khoát chạy biến khỏi hiện trường, ba mươi sáu kế kế chuồn luôn là thượng sách, rút quân thôi.
Lục Kha Nhiên chưa kịp chào đáp trả nàng đã thấy bóng dáng Ngu Thư Hân xa khuất ngoài cửa, cậu không khỏi thở dài vài tiếng.
Lần trước cũng chỉ vì sự ngang ngạnh này của nàng mà đi một chuyến dù biết người nào đó chắc chắn sẽ tức giận, lần này thì hay rồi sau vụ hôm đó mà vẫn chấp thuận đi tiếp, Lục Kha Nhiên thật sự không dám tưởng tượng vẻ mặt người kia khi biết tin sẽ như thế nào... Nghĩ tới đây cơ thể cậu liền như có phản xạ, rùng mình mấy cái.
Vậy là cũng đã đến ngày hẹn. Ngu Thư Hân hôm nay vô cùng biết điều mà đến sớm trước 15 phút. Dù sao lần này địa điểm có hơi đặc biệt, là một quán karaoke, nàng cũng nên có trách nhiệm đến sớm để check-in kiểm tra phòng trước. Ngu Thư Hân vẫn đang một bên loay hoay thử mic thì có tiếng cánh cửa mở ra, nàng quay lại liền thấy hình bóng quen thuộc, đó là Triệu Tiểu Đường. Nhưng vì sao nàng cảm thấy cậu ta có chút khác lạ không giống mọi ngày. Đúng rồi để ý kĩ thì thấy Triệu Tiểu Đường thế nào lại đang mang một lớp trang điểm, lại còn khá đậm và hơi hướng sexy, không phải Triệu Tiểu Đường là tên chúa ghét bôi bôi trát trát gì đó lên mặt sao?!
Triệu Tiểu Đường thấy người nọ đang đứng trơ như phỗng nhìn chằm chằm vào mặt mình, không khỏi nghĩ chẳng lẽ trên mặt cô có dính nhọ nồi...
"Cậu làm gì mà nhìn tôi với ánh mắt như muốn xuyên thủng người ta vậy? Còn có thời gian ở đó săm soi tôi à, sắp đến giờ rồi đấy, đã gọi nước cùng đồ ăn chưa?"
"A... Tôi suýt thì quên mất." Ngu Thư Hân hoàn hồn. "Giờ không gọi lát nữa không biết bao giờ bọn họ mới đưa đồ ăn lên, may có cậu nhắc tôi." Ngu Thư Hân định bấm nút gọi nhân viên thì Triệu Tiểu Đường lấy tay cản lại. "Lúc nãy trước khi lên tầng tôi cũng đã hỏi nhân viên và sắp xếp gọi món hết rồi. Muốn nhắc nhở cho cậu tỉnh táo lại vậy thôi." Cô cười cười dùng ngón trỏ đẩy nhẹ trán nàng.
A.. Lại nữa rồi Triệu Tiểu Đường như vậy khiến nàng vô cùng khó xử, cảm giác như đang phải chịu đựng sự tra tấn theo phương thức mềm mỏng nhất nhưng cũng khó chịu nhất. Ngu Thư Hân không cần sự cưng chiều đáng sợ này, nàng chính là cần Triệu Tiểu Đường luôn đấu khẩu, trêu chọc nàng như trước, có thể bình bình thường thường như hai người bạn thân thiết với nhau...
"Ồ Uyển Đồng đến rồi à? Còn có Lục ca, Phàm ca cũng đến rồi." Triệu Tiểu Đường lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Ngu Thư Hân.
Một tiếng Lục ca Phàm ca phát ra cả ba người bọn họ có chút đứng không vững. Người đang cười nói trước mặt với người say rượu làm càn hôm nọ là một thật sao...
Uyển Đồng đương nhiên là bất ngờ nhất. Dáng vẻ hôm nay của Triệu Tiểu Đường vô cùng mĩ lệ, trang điểm sắc nét, kèm theo chiếc váy liền thân đen tuyền lấp lánh ánh nhũ, còn có biểu hiện lại thoải mái thân thiện như vậy, cứ như toàn thân lột xác thành một con người hoàn toàn khác. Nhưng mà như thế cũng không có gì là không tốt, vẫn là Triệu Tiểu Đường người luôn làm nàng bất ngờ, nhân vật thú vị nhất nàng từng gặp.
"Đến rồi thì ngồi xuống đây đi. Một lát nữa đồ ăn lên, có thể khởi động bằng vài bài hát trước." Triệu Tiểu Đường nhìn đám người đứng ngây ra đấy liền mỉm cười từ tốn nhắc nhở, cả người toả ra ánh hào quang ôn nhu thánh thiện khiến ba người bọn họ lại rơi vào trạng thái khiếp đảm, cứng nhắc mà ngồi xuống.
Uyển Đồng thầm nghĩ mặc dù đúng là Triệu Tiểu Đường phiên bản hoà đồng cũng đem lại cảm giác mới mẻ thú vị nhưng duy trì mãi như vậy không được chút nào, đã muốn có drama thì phải khiến Triệu Tiểu Đường quay trở lại phiên bản bất lương ngày trước. Nàng nhất định phải bằng mọi cách kéo Triệu Tiểu Đường trở về con đường chính đạo.
"Ngu Thư Hân, rốt cuộc cậu đã làm ra chuyện gì khiến Triệu an tĩnh biến thành thánh mẫu ban phát tình thương đến mọi nhà rồi?" Uyển Đồng xích lại gần Ngu Thư Hân hỏi nhỏ, ánh mắt nhìn về phía Triệu Tiểu Đường bên kia vẫn đang hướng dẫn hai người Nhiên Phàm cách chọn bài hát.
Ngu Thư Hân cũng không biết nên đáp lại như thế nào, chính nàng cũng đang lúng túng, trước giờ nàng vẫn nghĩ Triệu Tiểu Đường chỉ thay đổi với mỗi mình nàng, hoá ra với người khác cậu ấy cũng bày ra dáng vẻ ôn nhu như vậy... Ngu Thư Hân lúc này lại hơi chạnh lòng, nàng biết chính mình đang mâu thuẫn nhưng lại không kiềm được cảm giác bực tức vô cớ. Thấy chai rượu đã mở nắp sẵn trước mặt, Ngu Thư Hân không suy nghĩ nhiều rót ra một chén rồi nhắm mắt uống sạch, nàng muốn tìm cái gì đó để tẩy rửa sự đáng ghét của bản thân.
"Khụ khụ..."
"A! Cậu làm gì vậy đồ ngốc! Có biết uống đâu mà lại cả gan uống liền một mạch như vậy?" Uyển Đồng vẫn đang thơ thẩn suy nghĩ về Triệu mỹ nhân của nàng thì bỗng người bạn đại học đầu óc không được bình thường bên cạnh lại làm ra hành động ngu ngốc, đương nhiên kẻ tửu lượng kém như cậu ta mà uống một hơi hết chén thì cơ thể sẽ dẫn tới sốc phản vệ, đỡ lấy Ngu tiểu thư đang ho sặc sụa nàng vừa lo lắng vừa muốn mắng cho một trận.
"Chuyện gì vậy?" Triệu Tiểu Đường để ý thấy bất thường liền từ xa chạy đến hướng Uyển Đồng dò hỏi.
"Cậu xem cái đồ ngốc này..."
"Không! Không có gì đâu... Tôi.. hơi ngứa cổ thôi, cậu ta làm quá ấy mà." Ngu Thư Hân chặn ngang không cho Uyển Đồng nói hết câu, cố gắng lấp liếm bằng một câu nói dối dở tệ.
Triệu Tiểu Đường hơi nghi hoặc nhìn sang phía Uyển Đồng. Uyển Đồng bị nhìn không khỏi có chút bối rối, nàng đành hùa theo mà nói.
"Đúng rồi, cậu không cần lo ở đây có tôi rồi, cậu sang bên kia lo cho đám người mù dở công nghệ kia đi, họ vẫn đang loay hoay không biết nên bấm nút nào để thêm bài kìa." Uyển Đồng phẩy phẩy tay cười xoà.
Triệu Tiểu Đường nghe vậy thì dặn dò thêm vài câu rồi mới yên tâm rời đi.
"Phù... Cậu ấy cuối cùng cũng chịu đi. Còn cậu mau nói đi lên cơn cái gì đó? Rồi còn giấu giấu diếm diếm, muốn diễn trò cũng phải báo trước với tôi, mấy người lúc nào cũng khiến người ta không đỡ kịp mà."
"Hức.. Tôi không muốn.. hức.. cậu ấy phải quan.. hức.. tâm."
"Thôi thôi, được rồi, cậu nấc cục vậy có nói tôi cũng không hiểu gì. Cậu ngoan ngoãn im lặng ngồi đây điều hoà lại trạng thái cơ thể đi. Tôi đi vệ sinh một chút rồi quay trở lại." Nói xong Uyển Đồng dứt khoát đứng dậy đi ra ngoài, nàng không muốn rước thêm phiền nhiễu vào người, Ngu Thư Hân cũng không còn gì đáng lo nữa rồi, nàng không muốn ngồi nghe một người nấc cục trình bày câu chuyện, sẽ điên mất.
Sau khi Uyển Đồng đi thì đám Lục Kha Nhiên và Lâm Phàm cuối cùng cũng hiểu ra cơ chế hoạt động của nơi này, do trước giờ hai người bọn họ chưa từng đi karaoke, nhà luôn có sẵn phòng hát, trải nghiệm hát karaoke này là lần đầu tiên nên có chút bỡ ngỡ không quen. Triệu Tiểu Đường bây giờ mới yên ổn rảnh tay ngồi nghỉ. Cô ngồi xuống cạnh Ngu Thư Hân, thấy nàng có vẻ mệt mỏi ngả lưng quay mặt sang một bên, cô hơi lo lắng bèn giơ tay sờ trán nàng thử nhiệt độ.
Ngu Thư Hân đầu óc đang mơ mơ màng màng, rượu bắt đầu ngấm, thân nhiệt ấm nóng, cảm nhận thấy bàn tay lạnh lẽo người nào đó chạm vào trán, nàng khẽ giật mình ngẩng lên, có chút nhìn không rõ liền đem thân mình cùng gương mặt ửng đỏ dí sát vào người trước mặt. Không kịp định thần đã bị đối phương tiến tới với tư thế không chút phòng bị, Triệu Tiểu Đường hơi choáng váng, nắm chặt tay muốn giữ bản thân tỉnh táo, vậy mà người kia lại như muốn nhạo báng sự cố gắng kiềm chế của cô, tiến gần hơn, đưa ngón tay nhỏ bé chọt nhẹ vào má người đối diện, sau đó thích thú cười khúc khích thả nhẹ từng từ một. "Hoá ra là cậu Triệu Tiểu Đường."
"Phựt." Giống như sợi dây đàn căng cứng bị đứt, Triệu Tiểu Đường liền cảm thấy không xong rồi.
"Cậu sao vậy Tiểu Đường?" Ngu Thư Hân ngốc ngốc nghiêng đầu nhìn người đang một tay ôm mặt cúi gằm xuống, một tay đẩy nàng ra.
"Không... Không có gì đâu." Nhìn thấy Triệu Tiểu Đường lại né tránh ánh mắt của nàng, trong lúc bản thân vẫn không tỉnh táo, thêm sự tức giận chưa nguôi ban nãy, Ngu Thư Hân bắt lấy khuôn mặt đang quay đi của Triệu Tiểu Đường, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt nàng.
"Dạo này sao cậu lại lạ lẫm thế hả? Cậu xoay tôi như chong chóng vậy.. cậu muốn tôi phải làm thế nào mới vừa lòng cậu đây." Ngu Thư Hân muốn hét lên nhưng do không đủ sức nên lời nói thoát ra miệng như tiếng mèo nhỏ đang kêu gào, có chút khàn khàn khiến người nghe không khỏi ngứa ngáy râm ran trong lòng.
Ngu Thư Hân thấy lời nói mình vẫn không lay chuyển được đối phương, tay chân liền ra sức giãy giụa, cố tình lấy tay đấm vào vai người nọ, đương nhiên sức đấm của người đang say chỉ như mèo khều, mà hành động này lại thành công châm thêm lửa cho Triệu Tiểu Đường...
Khi Uyển Đồng cảm thấy thời gian đã đủ để Ngu Thư Hân tỉnh rượu, nàng quyết định quay trở lại, vừa mở cửa thì đập vào mắt chính là cảnh tượng long trời lở đất, Triệu Tiểu Đường nắm lấy tay Ngu Thư Hân đang giơ lên và và... và hôn cậu ta! Vì cái gì mà lần nào cũng có cảnh hôn, và lúc nào cũng là nhân vật chính của nàng đang cưỡng hôn người khác!
"Chát."
Ngu Thư Hân sợ hãi run rẩy nhìn người đối diện, lúc này nàng mới chợt nhận ra mình vừa thẳng tay tát mặt người bạn thân nhất của nàng. Triệu Tiểu Đường bị tát cũng hoàn hồn trở lại, quay sang hướng Ngu Thư Hân, ánh nhìn như xuyên thấu, như muốn khảm sâu hình ảnh người trong lòng vào trong xương tuỷ, mãi mãi không tách rời.
"Cậu.. Tôi.. Tôi xin lỗi, chỉ là phản xạ. Cậu có sao không?" Ngu Thư Hân lắp bắp không biết nên phản ứng như thế nào, tay định giơ lên chạm vào má Triệu Tiểu Đường liền bị người nọ gạt đi.
"Tôi không sao. Tôi có chuyện muốn nói. Theo tôi ra ngoài chút được không?"
Ngu Thư Hân mặc dù trạng thái vẫn còn chút dư âm hơi men đọng lại nhưng nàng vẫn đủ tỉnh táo để nhận thức được tình hình, có vẻ như lại sắp có mưa to gió lớn đang đợi nàng ở phía trước rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top