Hoài niệm

Đêm đó, Ngu Thư Hân mất ngủ. Nàng trăn trở cả đêm không tài nào ngủ được, chỉ cần nhắm mắt là nhớ về hình ảnh Triệu Tiểu Đường đang đứng trước mặt, cố chấp nắm lấy tay nàng chân thành nói lời yêu thương với nàng. Nàng vừa xót xa vừa lo lắng không yên, sau hôm nay chuyện của hai đứa rốt cuộc sẽ thành như thế nào đây? Chính nàng lúc đó là người đã vô cùng cương quyết mà cự tuyệt, còn chủ động đề nghị cả hai nên giữ khoảng cách trước, vậy mà bây giờ Ngu Thư Hân hiện tại lại đang không ngừng lo sợ, hối hận. Lỡ như Triệu Tiểu Đường sau lần này cuối cùng cũng chán ghét nàng thì sao? Có khi nào mối quan hệ gần 10 năm của hai người sẽ cứ thế mà kết thúc?
Trằn trọc suy nghĩ một hồi vẫn luẩn quẩn với những câu hỏi không có lời giải đáp, Ngu Thư Hân liền đập hai tay vào má, quyết định không ngủ nữa, đứng dậy dọn nhà vận động tay chân cho thông thoáng đầu óc.

Ngu Thư Hân hết lau chùi rồi dọn dẹp, cho tới khi lôi trong góc phòng ra một cái thùng lớn chứa đựng những vật dụng linh tinh, sách vở, đồ lưu niệm... từ thời học sinh, tay nàng khựng lại. Thật hoài niệm, hoá ra nàng vẫn còn giữ quyển sổ đen năm nào, cứ tưởng đã làm mất rồi.
Ngu Thư Hân phủi bụi trên quyển sổ đen đi, lớp bụi biến mất hiện lên dòng chữ ngay ngắn, "Đường Hân nhật kí làm bạn". Nàng vừa nhìn thấy dòng chữ miệng liền tự động mỉm cười, một thời trẻ con ngông cuồng, những tháng ngày bên nhau vô ưu vô lo vui vẻ, chỉ có hai người bọn nàng vai kề vai tương trợ lẫn nhau sống một đời học sinh không hối tiếc...

Khi đó, Ngu Thư Hân lớp 8 học chung với Triệu Tiểu Đường hai năm liên tiếp. Nhưng cả hai chính là kiểu hai thế giới khác biệt, dù biết đến sự tồn tại của đối phương nhưng không tương tác hay có điểm chung nào liên quan tới nhau, ai sống cuộc đời người nấy.

Cho đến một ngày đẹp trời nọ, Triệu Tiểu Đường được phân công phụ trách lao động chung nhóm với Ngu Thư Hân, kể ra thì thấy kì lạ nhưng thật ra là do giáo viên chủ nhiệm cố tình sắp xếp như vậy, trong lớp thấy Triệu Tiểu Đường có phần trầm tính và xa cách với bạn bè cho nên để cho cô nhỏ ở cạnh bạn học sôi nổi, hoà đồng là Ngu Thư Hân sẽ dung hoà tính cách cho nhau.

Ngu Thư Hân trước giờ rất ít khi để ý tới người bạn cùng lớp luôn đem bộ mặt lạnh như tiền này, bỗng dưng lại bị sắp đặt chung nhóm có phần không vui trong lòng, bạn bè nàng có bao nhiêu là người, lại không chọn mà đi chọn cái người đến nói chuyện xã giao nàng cũng thấy khó. Dù không thích nhưng Ngu Thư Hân cũng thử cố gắng mở lòng cho người nọ cơ hội. Thế mà người kia lại không chút phối hợp, nàng hỏi đến chuyện gì cũng chỉ trả lời lại một kiểu. Buổi đầu tiên hôm trực nhật vỏn vẹn đoạn hội thoại của hai người bọn nàng như sau.
"Cậu đến rồi đấy à, hôm nay cùng nhau cố gắng nha!"
"Ừm."
"Triệu Tiểu Đường dài quá tôi gọi cậu là Tiểu Đường nhé, vừa ngắn gọn lại vừa đáng yêu."
"Ừm."
"Tiểu Đường ơi, cái này nặng quá cậu lớn hơn bê hộ tôi điiii."
"Ừm."
"Tiểu Đường... Tiểu Đường..."
"Ừm... Ừm..."

Đúng vậy cái màn hội thoại đáng sợ như vậy kéo dài cho đến hết buổi, buổi đầu tiên đó thật sự là doạ chết bảo bảo mà. Ngu Thư Hân chưa bao giờ gặp ca nào khiến nàng bất lực đến mức phải tự ngẫm nghĩ về khả năng ngoại giao của bản thân có phải cũng có vấn đề rồi không?!

Đến hôm thứ hai, Ngu Thư Hân đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đón nhận tiếp hàng loạt sự đả kích, vậy mà không ngờ lại có chuyện lạ xảy ra. Triệu Tiểu Đường lần này mặc dù vẫn chỉ đáp lại duy nhất một câu "ừm" nhưng có tiến bộ hơn, cậu ta biết cười kìa. Ngu Thư Hân bỗng thấy trong lòng tràn dâng cảm giác tự hào khoái chí, giống như vừa chiến thắng được chiếc cúp danh giá nào đó, nàng bắt đầu xem Triệu Tiểu Đường như boss phó bản khó nhất trong game mà cố gắng chinh phục.

Những ngày sau nhờ vào sự kiên trì mặt dày của Ngu Thư Hân, Triệu Tiểu Đường cuối cùng cũng chịu nói chuyện với nàng. Cậu ta hoá ra là người có tính cách rất thú vị, thậm chí đôi lần còn trêu chọc lại Ngu Thư Hân khiến nàng phải á khẩu.

Dần dần theo thời gian cả hai trở thành bạn thân từ lúc nào không hay, kể cả sau khi đã hết thời gian lao động chung bọn họ vẫn giữ thói quen đến sớm chơi đùa với nhau.

"Ngu Thư Hân cậu có thể một ngày thôi để yên cho tôi ăn sáng tử tế có được không?" Triệu Tiểu Đường một tay đẩy cái người như không có xương sống, đang bám riết vào một bên tay mình ra.
"Ư~ người ta không muốn. Cậu có biết mỗi ngày đều dậy sớm vất vả thế nào không? Vì cậu mà tôi chấp nhận uỷ khuất như vậy. Thế mà không thèm chú ý đến tôi gì hết. Thật quá đáng mà." Ngu Thư Hân kéo dài giọng nũng nịu, môi nhỏ chu ra sáp tới người bên cạnh, Triệu Tiểu Đường thấy thế nhăn mặt lầm bầm tỏ vẻ khó chịu nhưng vẫn để yên cho người kia làm càn, sau khi cô hoàn thành xong khẩu phần ăn thì hai má cũng đã thấm đẫm nước miếng..

"Ngu.Thư.Hân! Cậu đứng lại đó, hôn hít gì chứ, đây là đang muốn truyền nhiễm bệnh của cậu cho tôi thì có."
Ngu Thư Hân đương nhiên biết điều, vừa thấy Triệu Tiểu Đường buông đũa xuống nàng liền cao chạy xa bay rồi, cũng không phải lần đầu nàng bày trò, bị bắt lại thì tên Tiểu Đường mặt lạnh kia chắc chắn sẽ kí đầu nàng.
Sau đó là một màn kẻ đuổi ta chạy, toàn thể học sinh lớp 8A dần hình thành truyền thống, sáng ngày ra, trước khi bước vào lớp học đều sẽ tụ tập lại bàn xem hôm nay Ngu Thư Hân lại bày thêm trò gì với Triệu Tiểu Đường, còn mở cá cược xem Triệu Tiểu Đường cuối cùng có bắt được Ngu Thư Hân hay không.

Mỗi ngày đều trải qua xôm tụ, vui vui vẻ vẻ như vậy. Tưởng chừng cuộc đời học sinh trung học sẽ chỉ phải quan tâm những chuyện tầm phào, nào ngờ sóng gió lại ập tới đột ngột, cuốn phăng sự ngây thơ non trẻ của đám học sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top