Giao hàng
"Chào cậu, mai gặp sau nhé!"
"Bye bye ~"
Ngu Thư Hân mỉm cười vẫy tay với hội đại học cho đến khi bọn họ khuất dạng trong đám đông, nàng mới quay đi. Chỉ vừa quay người lại, Ngu Thư Hân liền buông xuống nụ cười thường trực, thay vào đó là vẻ mặt trống rỗng không biểu cảm. Nàng thở dài, bước từng bước nặng nề đi đến trạm dừng xe bus bên kia đường.
Ngồi trên xe bus, Ngu Thư Hân tựa đầu vào cửa, ngắm nhìn khung cảnh đường phố lướt qua trong đáy mắt. Đúng vào lúc tai nghe chuyển sang bản nhạc kinh điển "Rhythm of the Rain" của nhóm The Cascades, ở bên ngoài, trời cũng bắt đầu lất phất xuất hiện vài hạt mưa tí tách.
Không hiểu sao lòng Ngu Thư Hân thường bồn chồn không yên mỗi khi mưa xuống. Những cơn mưa trong kí ức thường không mang đến điều gì tốt đẹp, nhắm mắt chỉ toàn thấy nào là nước mắt cùng bi thương. Bởi vậy lần nào khi trời mưa, Ngu Thư Hân cũng đều sẽ trốn biệt ở trong nhà, đóng cửa, kéo rèm, không muốn nghe thấy, cũng không muốn nhìn thấy, không muốn phải nhớ tới thêm nữa.
Và lần này cũng không ngoại lệ, xe bus vừa đến nơi Ngu Thư Hân liền lao xuống, chạy một mạch trở về căn hộ dưới tầng trệt của nàng. Căn hộ rộng rãi, tiện nghi, mang màu sắc sáng sủa, nhưng khi ở một người thì lại có chút thiếu sức sống, hiu quạnh lạ thường.
Ngu Thư Hân chạy vội vào trong, nhanh tay kéo hết rèm cửa lại, đóng khoá kín cửa rồi bật nhạc, vặn loa to hết cỡ. Nàng chui vào chăn bông, co ro tự ôm lấy chính mình ủ ấm, cố gắng trấn an nhịp tim vẫn đang đập dồn dập kia bình tĩnh trở lại.
Một lúc sau Ngu Thư Hân cuối cùng cũng ổn định được trạng thái về như bình thường. Nàng ngồi dậy, đi ra phòng khách tắt nhạc, sau đó bật tivi lướt xem một vài show hài kịch độc thoại. Dường như đã quá quen thuộc với bệnh tình của bản thân, những biểu hiện như vừa rồi không còn gây trở ngại rắc rối đến cuộc sống của nàng nữa, chỉ cần biết cách tự cho mình chút thời gian, cùng phương thức thích hợp để điều hoà cân bằng lại tâm lý, mọi thứ rồi sẽ quay về đúng trật tự như thường.
"Reng... Reng..."
Ngu Thư Hân đang ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, yên tâm xem tivi thì bỗng tiếng chuông cửa vang lên khiến nàng giật mình đánh rơi điều khiển. Nàng lục đục đứng dậy, chạy đến trước màn hình để nhìn xem ai đang ở bên ngoài. Trước cửa là một cậu trai mặc áo đồng phục của bên chuyển phát, tay đang cầm một túi giấy nhỏ không rõ chứa gì. Ngu Thư Hân biết an ninh ở khu vực này rất tốt, muốn ra vào đều cần xác nhận danh tính rõ ràng, sẽ không để một người lạ mặt không có ID vào tận nơi như vậy. Nghĩ thế nên nàng cũng không ngần ngại, liền mở cửa cho cậu giao hàng kia.
Triệu Tiểu Đường nấp ở góc tường toà nhà đối diện dõi theo từ xa, tay cầm điện thoại phóng to vào người con gái đang dần lộ diện sau cánh cửa, nhập tâm đến mức không để ý bản thân đang trong bộ dạng mờ ám như thế nào, cứ thế xoay ngang xoay dọc chiếc điện thoại, một tay vẫn không quên kéo khăn che mặt, nghĩ rằng như vậy đã đủ nguỵ trang người không biết quỷ không hay, đâu biết rằng thực chất trông cô chẳng khác nào những tên đeo bám biến thái, không thì cũng như phường trộm cắp đang rình mò gia chủ.
Triệu Tiểu Đường vốn dĩ chỉ định gửi quà nặc danh cho Ngu Thư Hân sau đó dứt khoát đi về. Nhưng bởi vì thời thế xã hội bây giờ vô cùng phức tạp, người tốt thì hiếm còn kẻ xấu giả danh người tốt lại nhiều, khó lòng phân biệt. Cho nên cô hiện giờ hành động như vậy chỉ vì muốn hoàn thành việc tốt của mình thật trọn vẹn mà thôi. Chứ không hề có ý đồ nào khác cả, đúng vậy, không hề có ý đồ nào khác...
Triệu Tiểu Đường còn đang tự huyễn hoặc bản thân với vô vàn lí do khác nhau thì trên màn hình, cậu trai bên chuyển phát kia tự lúc nào đã tiến vào trong nhà của Ngu Thư Hân.
Lúc này Triệu Tiểu Đường mới dời tầm mắt quay trở về điện thoại, cô không nghĩ rằng chỉ vừa lơ đễnh vài phút, màn hình đã không còn bóng dáng của ai. Cô có chút tiếc nuối, ngậm ngùi định cất điện thoại thì bỗng mắt lướt trúng tới hình ảnh đôi giày thể thao lăn lóc trước cửa. Tim Triệu Tiểu Đường đánh "thịch" một tiếng, tròng mắt giãn to, đại não tê rần.
Cô lao ra khỏi góc tường, chạy bứt tốc đến trước khu nhà của Ngu Thư Hân. Triệu Tiểu Đường cuống đến mức đầu óc không kịp nghĩ ngợi điều gì, cứ thế trực tiếp xông vào, mặc kệ những tiếng la hét can ngăn của bảo an.
Nhà Ngu Thư Hân rất gần cửa chính, chỉ cần đi qua khu đại sảnh, rẽ phải một đoạn là tới. Cô thúc chân, dùng hết sức bình sinh mà chạy, đã rất lâu rồi cô chưa gấp gáp như thế này, kể từ ngày mưa đó... Nhắc mới để ý, hình như hôm nay trời cũng mưa.
Lòng Triệu Tiểu Đường càng lúc càng rối loạn hơn. Bước chân cùng nhịp thở của cô như hoà làm một, chỉ muốn thật nhanh được nhìn thấy Ngu Thư Hân vẹn toàn, không mệnh hệ gì cả. Nếu không cả đời này cô cũng sẽ không tha thứ cho bản thân!
"Ngu Thư Hân! Cậu có ở đấy không?! Mở cửa cho tôi! Tên khốn kia đừng có mà làm càn! Chết tiệt."
Triệu Tiểu Đường đập cửa rầm rầm, gào khản cổ nhưng vẫn không thấy ai ra mở cửa, phía sau, đám bảo an đang chuẩn bị đuổi tới nơi, trong một khắc ngắn ngủi cô đưa ra quyết định, phải phá cửa thôi!
Nghĩ là làm, Triệu Tiểu Đường giơ chân lên đạp mạnh vào tay nắm, sau đó dùng vai huých thêm một cái, cửa liền bị đánh bật vào trong.
Triệu Tiểu Đường ôm lấy vai đang đau nhói chạy xộc vào, thấy xung quanh không có ai, phòng ngủ thì khoá kín, cô toàn thân máu nóng dồn lên, không còn giữ được lí trí, một lần nữa định lao tới phá cửa. Bỗng, cửa phòng mở ra, làm Triệu Tiểu Đường mất đà ngã sầm vào người trước mặt.
"Ưm... Chuyện gì vậy?"
Ngu Thư Hân hoa mày chóng mặt ngẩng đầu dậy, mơ màng dụi mắt. Không ngờ vừa nhìn rõ được một chút, đập vào mắt lại là khuôn mặt của người nàng không tài nào tưởng tượng được có thể xuất hiện ở đây, lại còn trong hoàn cảnh như thế này?!
"Hả... C..Cái gì? Triệu Tiểu Đường? Là thật sao? Còn nữa, chuyện gì thế này? Sao nhà tôi lại thành tan hoang như vậy?"
"Tôi sẽ giải thích sau. Giờ trước hết trả lời cho tôi, rốt cuộc tên đó có làm gì cậu không? Hắn đâu rồi?!" Triệu Tiểu Đường vừa nói vừa vội vàng kiểm tra sơ bộ cơ thể Ngu Thư Hân, thấy nàng không có vết thương nào mới yên tâm thở phào đứng dậy tiếp tục tìm kiếm tên đốn mạt kia.
Ngu Thư Hân bị một màn này làm cho choáng ngợp. Vừa gặp Triệu Tiểu Đường còn không kịp hiểu gì đã bị người ta sờ sờ soạng soạng, nàng đương nhiên không khỏi xấu hổ đỏ bừng mặt mày.
Triệu Tiểu Đường để ý thấy mặt Ngu Thư Hân chuyển đỏ liền cho rằng nàng là bị doạ cho sợ đến mức cứng đơ người, đến bây giờ mới lấy lại được bình tĩnh mà thể hiện cảm xúc tủi hổ.
Nghĩ vậy Triệu Tiểu Đường càng hăng máu hơn, đạp đổ hết bàn ghế xung quanh, xới tung tất cả đồ đạc lên, hét lớn.
"Mẹ kiếp! Mau ra đây tên chết dẫm nhà ngươi!"
Giọng nói của cô vang dội cả dãy nhà, bảo an không dám lề mề nữa chạy tới trước căn hộ của Ngu Thư Hân, thủ sẵn vũ khí trong người, chuẩn bị tinh thần diễn một màn sống chết với tên thần kinh không bình thường kia.
Ngu Thư Hân lúc này mới nhận thức được tầm nghiêm trọng của sự việc. Nàng mau chóng hướng bảo an lên tiếng.
"Khoan đã! Đây là bạn của tôi. Các người đừng..."
"Cạch."
Cậu thanh niên vốn đang đi vệ sinh ở phòng dành cho khách thì nghe thấy tiếng động lớn từ ngoài truyền vào. Cậu lo lắng không biết nên bước ra ngoài hay không, vì người kia nói gì đó cậu không hiểu, hình như là người Châu Á, giọng nói rất đáng sợ, có khi nào là xã hội đen yakuza mà cậu hay xem trên phim ảnh không? Đang trong lúc hoang mang cậu lại nghe thấy âm giọng nhẹ nhàng từ chị chủ nhà, chị ấy nói đây là bạn của chị. Nếu chị chủ đã nói vậy, hẳn chuyện không có gì ghê sợ như cậu đã tưởng tượng. Cậu thanh niên lấy hết dũng khí, nhẹ mở cửa ngó đầu ra.
Không nghĩ rằng tất cả mọi ánh mắt phút chốc dồn hết về phía cậu. Trong lúc cậu trai trẻ còn đang bối rối, Triệu Tiểu Đường đã xông tới trước tiên định đánh cho cậu một cú để hả dạ. Đương nhiên bảo an với kinh nghiệm nghiệp vụ đầy mình đã nhanh tay hơn Triệu Tiểu Đường một bước, tất cả vào đội hình, người có vẻ như là chỉ huy cầm lấy roi điện trong tay, hướng Triệu Tiểu Đường ấn một phát, cả người cô co giật sau đó bất động, ngất xỉu ngay tại chỗ.
"Tiểu Đường!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top