Ghen tị?
"Ưm..."
"Cậu dậy rồi đấy à?"
Uyển Đồng đang cắt dở trái táo thì thấy người trên giường hơi động đậy, phát ra vài tiếng rên rỉ yếu ớt.
"Nước..." Triệu Tiểu Đường vừa tỉnh dậy liền bị mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi, xung quanh đèn điện sáng chói khiến cô không khỏi nheo mắt. Đầu óc cùng thân thể nặng trịch, cổ họng khàn đặc, việc đầu tiên muốn làm chính là uống nước trước đã.
Uyển Đồng nhanh chóng lấy ly nước rót đầy rồi khẩn trương đem cho người bên cạnh.
"Cậu cầm được không? Có cần tôi giúp uống không?"
Triệu Tiểu Đường nhướng mày nhìn Uyển Đồng.
"Mà tại sao cậu lại ở đây? Cả tôi nữa, sao tôi lại ở đây..."
"Ai da cậu còn nói nữa. Nếu không phải có người đi ngang qua hảo tâm giúp cậu gọi cấp cứu sau đó gọi cho số máy gần nhất là tôi đây, thì chắc cậu đã bị cướp sạch đồ rồi quẳng ở xó nào nằm rồi."
Uyển Đồng thật sự phiền não với cái người liều mạng, luôn mặc kệ bản thân mình này. Nhớ lại hôm đó thật muốn tụt huyết áp với cậu ta. Thế nào mà lại tự hành xác mình đến mức ngất xỉu. Nhưng điều làm nàng tức nhất đó chính là dù đã trong trạng thái mê man cậu ấy vẫn liên tục lẩm bẩm gọi tên Ngu Thư Hân.
Trong khi người thời thời khắc khắc bên cạnh cậu, lo lắng chăm sóc cho cậu thì cậu lại không buồn liếc nhìn. Đáng ghét mà...
"À... Vậy hoá ra tôi đã ngất xỉu thật à..." Triệu Tiểu Đường cười nhạt, miệng dù đã uống nước nhưng vẫn cảm thấy đắng ngắt. Quả thực lúc đó cô đã định bỏ mặc hết thảy, nếu thật sự có gặp người xấu có lẽ cũng sẽ không buồn chống cự nữa..
"Tôi biết cậu nghĩ gì đó! Có tôi ở đây đừng hòng nghĩ quẩn, cơ thể cậu cũng không phải của riêng cậu."
"Cơ thể tôi à? Ngoại trừ người duy nhất quan tâm đến sống chết của tôi cũng đã rời bỏ tôi, còn bố mẹ ư, cũng chỉ là trên danh nghĩa, vốn dĩ đã sớm chỉ còn là mối quan hệ chu cấp, có qua có lại. Vậy cơ thể này không của riêng tôi thì còn của ai nữa?"
Triệu Tiểu Đường ngửa mặt lên trời, giơ tay lên hư không, như muốn chạm tới, nắm bắt lấy điều gì đó, nhưng mãi mãi không với tới được. Cảm giác cô độc đến nghẹn lòng.
"Còn có tôi mà." Uyển Đồng nhân cơ hội nắm lấy bàn tay mỹ nhân, mặt đối mặt nhìn vào mắt người đối diện.
Triệu Tiểu Đường trong phút chốc nhớ tới lời bà lão khi đó.
"Vẫn còn có người chờ cháu nhìn về phía họ mà..."
Uyển Đồng tim đập chân run, tay càng lúc càng tứa nhiều mồ hôi hơn. Dù hành động này nàng làm ra có chủ đích nhưng cuối cùng vẫn không dám tiến xa hơn, vẫn là thụ động đứng ở đó, chờ đợi phản ứng của Triệu Tiểu Đường.
Triệu Tiểu Đường im lặng dời tầm mắt xuống đôi tay đang nhẹ nắm lấy mình kia, bỗng bất giác nhớ tới buổi chiều hoàng hôn hôm ấy, cô cũng đã từng run rẩy, hồi hộp nắm lấy tay người đó như vậy. Đúng là kỉ niệm càng đẹp khi nhớ về sẽ càng đau lòng...
"Cậu thích tôi à?"
"A...A.. Tôi..." Bị hỏi bất ngờ vậy sao nàng trả lời được chứ?!
"Không sao, không cần đáp, tôi nhìn ra mà. Biểu hiện một người đang yêu tôi lại chẳng quá rõ rồi sao?" Triệu Tiểu Đường vừa nói vừa khẽ rút tay về.
Uyển Đồng cảm thấy hơi ấm rời đi có chút hụt hẫng muốn níu giữ trở lại, nhưng nàng biết dù có làm thế thì người kia cũng sẽ không vì nàng mà hồi đáp.
"Trong lòng tôi hiện giờ chỉ có duy nhất một người là Ngu Thư Hân cậu cũng biết điều đó mà đúng không?"
Uyển Đồng đương nhiên là biết, biết rất rõ là đằng khác, dù đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng tới khi nghe chính miệng Triệu Tiểu Đường nói lại thấy tim như bị dày xéo trăm mảnh, đau đến không thở nổi.
"Nhưng mà, tôi cũng đã được nghe một câu chuyện mở mang tầm mắt. Tương lai sau này ai mà biết được trong lòng tôi sẽ còn có Ngu Thư Hân hay không? Thế nên cứ thử xem..."
Triệu Tiểu Đường cũng không muốn mình trở thành kiểu người bản thân hận nhất, người tuyệt tình giống như Ngu Thư Hân.
Lời này vừa nói ra Uyển Đồng liền nghe đến ngây người. Như vậy.. Như vậy chẳng phải là gián tiếp đồng ý cho nàng ở bên theo đuổi cô sao?
"Thật... Thật không? Cậu có biết cậu đang mở ra cho tôi một cơ hội không đó? Tôi.. Tôi là người dai dẳng lắm đấy tôi nói trước."
"Bằng tôi được sao?" Triệu Tiểu Đường lỡ miệng thốt ra mà không suy nghĩ, liếc mắt sang bên cạnh liền thấy người nọ vẻ mặt tức thì chùng xuống, cô hơi áy náy, đành thở dài, vươn tay xoa đầu muốn an ủi nàng.
Uyển Đồng thực chất cố tình trưng ra biểu cảm buồn bã vì biết Triệu mỹ nhân sẽ đồng cảm mà hảo bù đắp cho nàng. Cái xoa đầu này chính là trái ngọt đầu tiên nàng nhận được sau bao ngày vất vả cố gắng bày mưu tính kế, quả không phí công sức tâm tư Đồng Đồng đây mà~
Ngu Thư Hân đêm qua lên cơn sốt cao, nhà thấy vậy liền không yên tâm đem nàng nhét vào bệnh viện truyền nước.
Sáng dậy, Ngu Thư Hân mệt mỏi lê lết bản thân xuống giường, mang theo cây truyền dịch định bụng ra khuôn viên đi dạo cho thư giãn gân cốt, một phần cũng muốn tránh hai nhị vị phụ huynh phiền phức kia. Cũng thật là làm quá mà, đi bệnh viện thì cũng thôi đi đằng này lại còn phải nghỉ làm nói gì mà muốn dành thời gian chăm sóc cho con cái. Vậy mà trong phòng bệnh Ngu phu nhân gọt được trái táo nào cũng đều đem đút cho ba ba hết, coi đứa con đáng thương này cứ như vô hình vậy. Rõ ràng là lấy cớ muốn nghỉ để bồi dưỡng tình cảm cho nhau, hứ!
Mải nghĩ ngợi linh tinh nàng vô tình đi nhầm sang khu khác lúc nào không hay. Ngu Thư Hân rất thức thời, ngó đông ngó tây không thấy ai đi qua đi lại hành lang, liền ghé vào một phòng đang mở cửa định hỏi đường thì trông thấy cảnh tượng khiến nàng toàn thân đông cứng.
Triệu Tiểu Đường đang ở cùng Uyển Đồng, không những thế còn đứng rất gần, còn.. còn đang xoa đầu đối phương?
Không phải đó là hành động chỉ dành riêng cho Ngu Thư Hân thôi sao? Những cái khác không nói nhưng riêng điều này, rõ ràng chỉ người có vị trí đặc biệt mới được cậu ấy trân trọng, nâng niu như vậy.
Không phải cậu nói cậu thích tôi, cậu yêu tôi sao? Sự thay đổi này cũng quá nhanh rồi đi!
Cạch.
Ngu Thư Hân trong lúc nhất thời xúc động lỡ tay kéo đổ cây truyền dịch, tạo ra tiếng động không nhỏ, nhất là ở nơi vốn đang bao quanh trong sự yên tĩnh này.
Cả hai người trong phòng nghe thấy có tiếng động lạ phát ra gần đó liền đồng thời quay ra theo phản xạ, thì bắt gặp hình ảnh một cô gái không cao không thấp đang lúng túng cúi đầu, loay hoay với cây truyền dịch ở ngoài cửa.
Khoan đã, mái tóc xoăn sóng màu nâu hạt dẻ đó không phải có chút quen thuộc sao? Uyển Đồng chỉ vừa dấy lên nghi hoặc thì người bên cạnh đã lên tiếng.
"Ngu Thư Hân?"
"A.. Haha... Đúng rồi là tôi đây, thật ngại quá, làm phiền hai người." Ngu Thư Hân ngại ngùng gãi đầu cười gượng. Nàng không nghĩ lại có sự trùng hợp như thế này, cảm giác cứ như mình là người bám đuôi hai người họ vậy. Trong khi chỉ vừa hôm trước nàng lại là người để lại thư từ biệt. Nghĩ đến đây cảm thấy bầu không khí ngày càng kì lạ hơn, Ngu Thư Hân không muốn nấn ná lâu đối mặt với khung cảnh Triệu Tiểu Đường thân thiết với Uyển Đồng nữa liền vội chào.
"V.. Vậy tôi đi trước nha. Các cậu ở lại vui vẻ!"
Ngu ngốc quá đi Ngu Thư Hân! Ở bệnh viện thì có gì vui được cơ chứ?!
Nàng xấu hổ không muốn ở lại thêm phút giây nào, tiếp tục đứng đây sẽ nói nhăng nói cuội gì đó nữa mất. Ngu Thư Hân dứt khoát quay người đi thì bỗng giọng nói quen thuộc của người kia cất lên.
"Khoan đã! Cậu ở phòng nào?" Triệu Tiểu Đường đến cùng vẫn là không nhịn được mà quan tâm Ngu Thư Hân. Thấy nàng mặc đồ bệnh nhân cùng cây truyền dịch bên mình như vậy hẳn không phải đến đây để thăm bệnh. Nếu biết cậu ấy ở khu nào thì sẽ biết mức độ bệnh của cậu ta có nghiêm trọng hay không.
"À tôi ở khu A, thật ra không có gì đáng lo đâu, chỉ là sốt một chút nên đi truyền nước thôi, cậu yên tâm." Không cần hỏi Ngu Thư Hân cũng hiểu Triệu Tiểu Đường là đang lo lắng cho nàng. Cho nên nàng liền phản ứng theo quán tính, không suy nghĩ gì mà đáp lại. Đây chính là cái người ta hay gọi, tâm linh tương thông, dù sao cả hai cũng đã ở bên nhau lâu đến vậy.
"A, nhưng mà đúng rồi còn cậu sao lại ở đây?"
Ngu Thư Hân vừa nhìn thấy Triệu Tiểu Đường câu hỏi đầu tiên bật ra trong đầu không phải là vì sao cô ở đây mà là tại sao cậu ấy lại xoa đầu Uyển Đồng. Lúc này nàng mới chợt ngớ người, sao bản thân lại quẳng hẳn việc quan trọng nhất sang một bên, chỉ chăm chăm vào tiểu tiết như thế? Chuyện Triệu Tiểu Đường xoa đầu Uyển Đồng to tát vậy sao? Mà dường như cảm giác này còn rất thân thuộc, giống như nàng đã từng trải qua vô số lần trước kia. Đúng rồi, như là lúc bắt gian những tên tra nam lăng nhăng với người phụ nữ khác, nàng sẽ chỉ để ý xem bọn họ đã trải qua tiếp xúc thân mật nào với nhau. Nó chính là cảm xúc ghen tị sao..?
"Cậu thật sự không biết vì sao Tiểu Đường phải ở đây à? Còn không phải do phúc đức của cậu để lại, làm Tiểu Đường Bảo chạy đi tìm cậu hơn tiếng đồng hồ ngoài trời mưa, chạy đến kiệt sức ngất ra ngoài đường. Thật may số là không gặp phải người xấu nếu không tội cậu không thể kể xiết!"
Uyển Đồng cũng bởi nhìn thấy màn đối đáp thâm tình ý vị kia mà không kiềm chế được, bộc phát cơn tức giận lên người Ngu Thư Hân, một phần cũng nghĩ rằng bản thân đã chiếm được phần nào trong lòng Triệu Tiểu Đường nên mới dám lớn lối như vậy. Nàng vẫn còn lửa giận đang định xả thêm thì bỗng cảm nhận được luồng khí lạnh toát ra từ người bên cạnh. Ánh mắt người đó lạnh băng trừng nàng. Vẻ mặt như muốn nói, còn không mau ngậm miệng lại?
Triệu Tiểu Đường sau khi liếc mắt cảnh cáo cái miệng đưa đi xa của Uyển Đồng, thì ngay lập tức quay ra im lặng quan sát biểu hiện của Ngu Thư Hân. Nếu là ngày trước cô sẽ không ngần ngại lên tiếng bênh vực nàng nhưng lần này cô thật sự rất giận. Phút trước nhất thời quên mất nhưng nhờ Uyển Đồng khơi gợi, Triệu Tiểu Đường đã nhớ lại lí do vì sao cô có mặt ở đây. Chính Ngu Thư Hân đã đẩy cô vào bước đường này, người mà cô khắc sâu tình cảm nhưng cũng vô cùng hận nàng.
Ngu Thư Hân đứng đờ người ở đó. Không phải vì nàng bối rối, không biết nên làm gì sau khi nghe những lời chất vấn mắng chửi của Uyển Đồng. Mà bởi vì từng câu từng chữ như cứa sâu vào trái tim nàng.
Hoá ra đến phút cuối Ngu Thư Hân cũng không làm trọn vẹn nghĩa vụ người bạn thân nhất của Triệu Tiểu Đường, hoá ra đến phút cuối nàng vẫn dày vò dằn vặt Triệu Tiểu Đường đến vậy.
Tại sao mày lại vô dụng thế hả Ngu Thư Hân? Tại sao việc gì mày làm cũng đều dẫn đến kết cục sai trái?
Ngu Thư Hân chìm đắm trong cảm giác tội lỗi, thật sự nàng không có tư cách nào để đứng đây nói chuyện với Triệu Tiểu Đường, nàng cũng bị rút sạch dũng khí để đối diện với cô rồi. Lúc này Ngu Thư Hân không còn cách nào khác ngoài việc quay lưng bỏ chạy.
Sự tồn tại của nàng trước Triệu Tiểu Đường là không xứng đáng, với tất cả những gì nàng đã gây ra, tốt nhất vẫn là nên biến mất hoàn toàn trong đời của cậu ấy, chỉ có vậy mới trừng phạt được bản thân và đem lại hạnh phúc cho Triệu Tiểu Đường. Đúng vậy, đây là cách tốt nhất rồi...
Ha.. Quả đúng như tôi nghĩ, cậu vẫn một mực giữ nguyên quyết định của mình. Vẫn nhất quyết lựa chọn rời bỏ tôi!
Triệu Tiểu Đường níu lấy thành giường căm phẫn trông theo bóng lưng người con gái thân thuộc dần xa khuất khỏi tầm mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top