Chia tay?

Uyển Đồng đã hai hôm rồi không liên lạc được với Triệu Tiểu Đường. Trong bụng nàng hiện giờ như có hàng ngàn con kiến nhỏ đang không ngừng bò quanh đào bới, cảm giác ngứa ngáy âm ỉ, bồn chồn không sao dập tắt được.

Vì Triệu Tiểu Đường không phải là người chăm hoạt động trên mạng xã hội, thế nên ngoài những tin nhắn hằng ngày ra, Uyển Đồng không còn cách nào khác để biết được tình hình bên đó của Triệu Tiểu Đường. Bất đắc dĩ nhất, nàng mới phải dùng đến cách này.

"Alo Tiểu Vy, chị có chút việc cần nhờ em giúp. Có thể đến địa chỉ này hỏi thăm hộ chị một người được không? Nếu có gặp, nhắn giúp chị một câu 'Uyển Đồng đang chờ.'..."

"Ring... Ring... Ring!!"

Triệu Tiểu Đường hôm nay được nghỉ, vốn đang bận rộn PK trên game thì bỗng tiếng chuông cửa tưởng chừng sẽ không bao giờ kêu đột ngột reo lên một tiếng, khiến cô giật nảy mình, bấm trượt nút, ngay lập tức bị đối thủ giết chết một mạng.

"Fuc... Thật xui xẻo! Lại là tên tiếp thị chết dẫm nào làm phiền bổn gia giết người!?"

Triệu Tiểu Đường vừa lầm bầm càu nhàu, vừa khoác tạm chiếc cardigan mỏng lên người, lết từng bước chậm rì ra mở cửa.

Cửa vừa mở đập vào mắt không phải hình ảnh tên thanh niên trẻ tuổi với nụ cười thương hiệu nào đó, mà lại là một cô gái ngang tuổi, mang dáng vẻ người Trung Quốc đặc trưng với đôi mắt một mí, thân hình dong dỏng cao gầy, điệu bộ khá tự tin dạn dĩ.

"Xin lỗi đã làm phiền, cho hỏi đây có phải là nhà của Triệu Tiểu Đường không ạ?"

Quả nhiên là người Trung Quốc.

"Đúng rồi. Tôi là Triệu Tiểu Đường đây, có việc gì không?"

Tiểu Vy không ngờ người mình tìm đến lại là một ngự tỷ xinh đẹp, khí chất đặc biệt nổi bật, dù chỉ là đồ ở nhà khoác thêm chiếc cardigan nhạt màu cũng vẫn mang phong thái vô cùng hiện đại, thời trang. Tiểu Vy nhất thời mải nhìn cô mà quên mất mục đích đến đây để làm gì, thậm chí còn quên cả việc phải trả lời câu hỏi của Triệu Tiểu Đường.

Triệu Tiểu Đường đứng một lúc vẫn không thấy người nọ phản hồi, quyết định quay vào nhà, đóng cửa tiễn khách.

"Á khoan đã."
Tiểu Vy vội lấy lại tỉnh táo, nắm cửa giữ lại.

"Em xin lỗi, em... bị phân tâm một chút, thật ngại quá. Em nhớ ra rồi, em đến đây do chị Uyển Đồng phó thác, chị ấy muốn gửi lời hỏi thăm đến chị."

Triệu Tiểu Đường ngớ người. Nhắc tới Uyển Đồng cô mới sực nhớ. Hình như... đã khá lâu rồi cô không để ý điện thoại của Uyển Đồng? Mấy hôm nay Triệu Tiểu Đường vẫn còn trong trạng thái choáng ngợp kể từ vụ việc với Ngu Thư Hân, đầu óc chỉ toàn suy nghĩ đến chuyện giữa hai người, lỡ quên mất vốn dĩ người cô nên lưu tâm là bạn gái đang ở xa hiện tại -Uyển Đồng, chứ không phải là người bạn lâu ngày không gặp kia...

"Ồ vậy à, là người quen của Uyển Đồng, thất lễ rồi. Em vào nhà đi."

Tiểu Vân cảm thấy lời nói kia chẳng có chút thành ý muốn nàng vào chút nào. Nhưng người chị từng giúp đỡ nàng đã lên tiếng nhờ vả, sao có thể chỉ vì vậy mà không vào. Với cả, người chị trước mặt này bộ dáng cũng thật vừa mắt, dù có bày ra khuôn mặt cau có hơn cũng vẫn không khiến người khác ghét nổi.

"Ừm... Thế Uyển Đồng đã nhờ em đến đây gặp chị à?"

"Đúng rồi, có vẻ như chị ấy không liên lạc được với chị nên có chút lo lắng. Chị ấy nhờ em gửi lời nhắn 'Uyển Đồng đang chờ' tới chị."

"Thế à... Ừm, mấy ngày nay hơi không khoẻ trong người nên không để ý điện thoại. Có gì chị sẽ liên lạc với Uyển Đồng. Em về trước đi."

Tiểu Vy dù cũng nắm đại khái được tính cách của người trước mặt nhưng vẫn không ngờ được người chị này lại không hề nể mặt như vậy?! Cứ thế xong việc liền phủi tay đuổi nàng đi? Không phải bình thường đều sẽ mời người ta ở lại dùng chút trà bánh, không thì ít nhất cũng nên kiếm một lí do tử tế để đuổi khéo họ đi chứ? Không thể cứ vậy mà đuổi thẳng được!

"Hừm được rồi. Vậy em đi, không cần tiễn đâu!"

Triệu Tiểu Đường nhìn bộ dạng tức tối trẻ con của em gái mới gặp cảm giác có chút quen thuộc... Sao bỗng dưng lại nhớ đến bộ mặt mỗi lần giận dỗi của Ngu Thư Hân ngày đó nhỉ? Chỉ vừa tưởng tượng tới miệng liền không kiềm được mà nhếch lên.

Tiểu Vy trong lúc xỏ giày vô tình bắt gặp được khoảnh khắc mỉm cười đầy cưng chiều đó của Triệu Tiểu Đường, nàng ngẩn người, ôm lấy ngực. Rõ ràng đang là mùa đông nhưng lại cảm thấy gió xuân ở đâu tràn về, vừa tươi mát lại vừa khoan khoái, dễ chịu. Tiểu Vy bất giác đưa tay lên má, không ngờ hai má lại như đang phát hoả, nóng bừng bừng, cả người nàng lúc này cũng bồn chồn không yên.
Không ổn rồi! Người chị này thật không ổn! Ở lại thêm một lúc nữa thì nguy mất, phải về ngay thôi.

Triệu Tiểu Đường vẫn đang đứng dựa vai vào tường, mải mê hồi tưởng những kỉ niệm tươi đẹp ngày xưa, không để ý thái độ khác lạ của em gái. Chỉ cảm thấy hơi khó hiểu vì sao lại bỗng dưng vội vã như vậy, mới nhớ ra có việc gì chăng?
Mà thôi kệ đi, quay lại vấn đề với Uyển Đồng. Bây giờ nên làm gì với em ấy đây?


Uyển Đồng đứng ngồi không yên cả ngày hôm nay. Vốn dĩ việc nàng nhờ Tiểu Vi đã xong rồi, vậy cớ gì mà đến giờ vẫn chưa có hồi âm từ Triệu Tiểu Đường? Theo như nàng biết, Triệu Tiểu Đường không phải là kiểu người vô trách nhiệm như vậy, trừ phi có chuyện gì đó đã xảy ra, trừ phi có ai đó lại một lần nữa xuất hiện khuấy động tâm trí Triệu Tiểu Đường, khiến cho Uyển Đồng không còn là người con gái duy nhất trong cuộc đời Triệu Tiểu Đường nữa...
Không phải chứ, chẳng lẽ..?

Uyển Đồng không mất quá nhiều thời gian để đưa ra quyết định. Nàng dứt khoát bắt tay vào việc tìm hiểu về cuộc sống của Ngu Thư Hân dạo gần đây. Ngu Thư Hân kể từ lần đồng ý thoát ly, không còn liên quan gì tới Triệu Tiểu Đường nữa, đã thật sự làm được, tất cả mạng xã hội, tất cả phương thức liên lạc của nàng đều đã chặn hết cả hai người bọn họ, Ngu Thư Hân thật sự biến mất không một dấu vết, kể cả trên trường cũng không còn xuất hiện nữa. Muốn truy tìm được ra tung tích của Ngu Thư Hân hiện giờ là rất khó, bởi vì bạn bè của Uyển Đồng không ai thuộc tầng lớp thiên kim tiểu thư hay phú nhị đại như Ngu Thư Hân. Và kể cả có tìm ra được hội bạn bè khi đó của Ngu Thư Hân cũng đều không thấy được bất kì hình ảnh hay trạng thái nào có đề cập đến nàng.
Uyển Đồng sau một tiếng lục tung mọi mối quan hệ, mọi ngóc ngách trên mạng xã hội cuối cùng cũng lần ra được nhờ vào một fan của nàng. Uyển Đồng rốt cuộc cũng đã hiểu lí do vì sao Triệu Tiểu Đường lại có hành động khác thường như vậy. Uyển Đồng tức giận, nghiến mạnh chiếc gối trước mặt, rồi dùng toàn lực ném nó xuống khung cửa sổ đang mở bên cạnh.
Ngu.Thư.Hân!

Đúng lúc đó chuông điện thoại nàng reo lên, số máy hiển thị tên của Triệu Tiểu Đường. Uyển Đồng hít sâu một hơi, trấn tĩnh bản thân, sau đó nhấc máy.

"Alo bảo bối à, sao bây giờ mới gọi em vậy? Biết em lo lắm không nha?"

"À ừm xin lỗi đã để em lo lắng, do bận chút chuyện trên trường thôi."

Đến lí do cũng qua loa như vậy, không phải nói với Tiểu Vy là do sức khoẻ không tốt nên không để ý điện thoại sao?
Uyển Đồng lại một lần nữa với tay đến chiếc gối thứ hai.

"Vậy à, không sao không sao, chuyện bất đắc dĩ mà. Nhưng ít nhất cũng nhắn em một tiếng là đang bận, không tiện nghe điện thoại chứ. Thật là, cứ phải để em lo."

Triệu Tiểu Đường vốn định sẽ nhân cơ hội này nói lời chia tay với Uyển Đồng, nhưng nghe đến đây cô không khỏi bắt đầu cảm thấy áy náy, đắn đo...
Nhưng không, cô đã quyết định rồi, Triệu Tiểu Đường lắc đầu rũ bỏ những cảm xúc thương xót dư thừa kia, nắm chặt tay, lấy lại quyết tâm ban đầu. Vốn cô đã cố gắng để có thể yêu Uyển Đồng trong suốt một năm qua, thế nhưng những gì tiến triển chỉ có sự giả tạo của cô theo thời gian. Cho đến khi gặp lại Ngu Thư Hân, cô mới nhận ra được là mình đã không còn có thể nhét thêm một ai khác vào trong tim nữa rồi...

"Uyển Đồng... Em quả thực là một cô gái tốt. Tôi rất ghi nhận tình cảm của em. Nhưng mà.."

Tim Uyển Đồng lạc nhịp, mặt nàng tái xanh, sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Nàng cuống cuồng, vội vã đứng lên tìm túi nilong. Vừa tìm thấy liền đưa sát vào điện thoại, mạnh mẽ đem vò liên tục, tạo thành những tiếng động rè nhiễu lớn.

"A! Tín hiệu sao thế này? Bảo bối, em không nghe thấy gì cả, em cúp máy trước đây. Gọi lại sau nhé!"

Triệu Tiểu Đường chưa kịp nói gì đã nghe thấy tiếng "tút.. tút..." ở đầu dây bên kia. Uyển Đồng cúp máy rồi.
Triệu Tiểu Đường không thể làm gì hơn ngoài việc thở dài. Nếu như em ấy chưa sẵn sàng thì cho em ấy một thời gian cũng được. Dù sao thì vẫn là cùng một đáp án ấy mà thôi, sớm hay muộn cũng không có gì khác biệt.

Đúng vậy, Triệu Tiểu Đường chỉ nghĩ đơn giản sự việc nó sẽ chỉ có thể xảy ra theo một hướng. Nhưng ngờ đâu, chính sự "sớm hay muộn" đó lại là nguồn cơn của liên tiếp các rắc rối sau này. Sóng gió, vẫn còn dài ở phía trước kia...

————————————————————————

Au: Mình xin lỗi vì lâu lắm mới ra được một chương :( dạo này mình nhiều việc bận, với có nhiều dự định quá. Mong các bạn vẫn kiên nhẫn theo được đến cuối với mình :(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top