Chia tay

Điều gì đến cũng phải đến, Lập Tân từ đằng xa xuất hiện. Hắn ta dù sao cũng vẫn không muốn mất đi tình nhân vất vả lắm mới tán đổ được, còn Ngu Thư Hân, hắn ít ra vẫn có cơ hội giải thích hơn, chuyện còn lại sẽ phải thuận nước đẩy thuyền, tuỳ cơ ứng biến.

"Hân Hân, em cũng ở đây sao? Thật trùng hợp." Hắn đầu tiên cười nói đến bên Ngu Thư Hân trước. Sau đó liếc mắt tìm kiếm tình nhân đang giận dỗi của hắn, phát hiện nàng ta vẫn đang uỷ khuất ở một góc, dày vò chiếc điện thoại.
"Anh đến đây với ai?" Ngu Thư Hân tận mắt chứng kiến từ đầu đến cuối màn tìm người của hắn, tên cẩu thối này lại còn tâm trí lo nghĩ cho ả. Nàng cảm thấy đại não như sắp bốc hoả đến nơi.
"Anh đang định giới thiệu với em. Thân Băng muội muội, mau lại đây chào hỏi tỉ tỉ nào." Lập Tân vừa nói lớn về phía Thân Băng, tay vẫy nhẹ, mắt cũng không quên ra dấu với nàng.
Hiển nhiên cẩu nữ kia có tật giật mình, nghe thấy vậy không khỏi sững sờ, chỉ còn biết cười sượng chậm chạp bước tới.
"Tỉ tỉ, hân hạnh gặp mặt, nghe danh đã lâu. Quả thật đúng là bạch phú mỹ trong truyền thuyết, toát ra khí chất minh tinh haha." Mặc dù trong lòng thiên đao vạn tiễn nhưng ngoài mặt hiển nhiên ả vẫn phải cười nịnh nọt tung hô Ngu Thư Hân vài câu, đây gần như là bản năng sinh tồn khi đối diện với kẻ mạnh của ả.
"Vậy à? Tôi có nghe nhầm không, lúc nãy chính miệng ai còn nói tôi là đồ cấp thấp, thứ quỷ gì đó, sao giờ đã thành đại minh tinh rồi nha?" Ngu Thư Hân không khỏi khinh miệt kéo dài giọng nói vốn đã có âm sắc cao nay càng như được đẩy lên cao hơn của nàng. Triệu Tiểu Đường nghe thấy vậy thật sự cũng hơi nổi đoá. Ả ta dám mắng người của nàng giữa thanh thiên bạch nhật, tính tình không những là loại tiểu tam hạ đẳng, mà còn là loại tính nết không được dưỡng dục tốt mà thành, thật chướng mắt!
"Đầu tiên sửa lại cách xưng hô, một tiếng tỉ tỉ chưa đến lượt người dưng như cô gọi đâu. Thứ hai các người muốn xem phim thì cứ tiếp tục. Chúng tôi không làm phiền nữa. Đi thôi, Ngu Thư Hân." Triệu Tiểu Đường giọng nói đanh thép, ánh mắt sắc bén trừng Thân Băng, cảm nhận được khí thế băng lãnh nhưng mạnh mẽ áp đảo của cô, ả ta run rẩy chỉ biết nép vào đằng sau người duy nhất cho ả cảm giác an toàn, bảo hộ lúc đó, chính là Lập Tân. Chỉ là hành động theo quán tính, ả cũng quên mất vẫn còn một ánh mắt khác như đang trực ăn tươi nuốt sống ả, luôn dõi theo nhất cử nhất động của ả từ nãy đến giờ. Một màn em sợ hãi anh che chở đương nhiên không lọt khỏi mắt Ngu Thư Hân. Mà cũng chính một màn này đã thực sự làm sợi dây kiềm nén đang căng cứng của nàng đứt làm hai, không gì có thể ngăn cơn giận nàng bùng phát được nữa.
Ngu Thư Hân lao đến phía trước nắm lấy tóc Thân Băng, vừa kéo vừa giật, miệng không quên tặng ả trăm lời sỉ vả. Diễn biến quá nhanh Triệu Tiểu Đường lẫn Lập Tân đều không ngờ tới Ngu Thư Hân liền phát điên như vậy. Cả hai định thần, lập tức xông tới cản nhưng đồng thời đều bị đẩy dạt ra. Thật không hiểu nổi Ngu Thư Hân ngày thường yếu ớt đến mở nắp chai cũng phải nhờ người khác mở hộ, hôm nay lại lấy đâu ra từng ấy khí lực kinh hồn áp đảo cả ba người bọn họ. Cả bốn loay hoay thành một khối mãi mới tách rời hai bên ra được. Lập Tân nhìn tình hình đã thành ra như vậy đương nhiên phải chọn một, mà trong lòng hắn vốn đã chán ngấy Ngu Thư Hân từ lâu.
"Ngu Thư Hân! Chia tay đi tôi không thể tiếp tục quen người đáng sợ như cô được nữa! Tôi chịu đựng đủ rồi. Chúng ta đi, Tiểu Băng." Vừa nói hắn vừa dìu Thân Băng bước qua hai người họ. Ngu Thư Hân lúc này đầu bù tóc rối sắc mặt thâm trầm, ánh mắt thật sự có thể doạ trẻ con khóc vẫn tiếp tục đứng nguyên ở đấy, không nói không rằng, cũng không buồn cử động, nhìn thập phần thê thảm.

"Cậu còn định như thế đến bao giờ? Lần nào cũng vậy, không là tên bám váy mẹ, thì cũng là loại tra nam lăng nhăng khắp nơi khắp chốn. Có thể nào tìm một người tử tế cho tôi yên tâm gả đi không hả?" Triệu Tiểu Đường nói xong môi cũng tự động nhếch lên, hai chữ gả đi thả ra nhẹ bẫng như vậy sức chịu đựng của mình quả thật không tầm thường.

"Hức hức..." Ngu Thư Hân lúc này mới là cởi bỏ dáng vẻ đáng sợ, trở lại làm một thiếu nữ yểu điệu, yếu đuối mà gục xuống vai Triệu Tiểu Đường khóc. Nàng khóc ngày càng lớn, khóc đến khan tiếng, khóc đến đau lòng người nghe. Triệu Tiểu Đường đỡ nàng ngồi xuống ghế, cũng may phòng chờ bây giờ chỉ còn hai người các nàng, sau vụ bê bối đời tư lúc nãy của các tiểu thư tiểu thiếu gia ai nấy cũng đều bỏ chạy, sợ bị liên luỵ.
"Ngu quý phi, cậu khóc đến xấu xí vậy là đủ rồi, còn muốn khóc thêm thành dạng nào nữa. Vì một tên cẩu mà biến mình thành ra như này có đáng không?"
"Biết là không đáng nhưng thất tình thì phải đau buồn chứ, bao nhiêu hi vọng, công sức đều đổ bể, tôi không cam tâm! Hức..." Ngu Thư Hân tay nắm thành đấm quơ loạn xạ, quơ trúng tường liền ui da mà ôm lấy tay, rồi lại uỷ khuất vừa xoa tay vừa khóc.
"Triệu Tiểu Đường, hức... Cậu đừng đi yêu đương, nghe tôi, hức... Yêu chính là chết trong lòng một ít, không, phải là chết rất nhiều lần trong lòng! Oa.." Nàng muốn tỏ ra khuyên nhủ nhưng tự mình nói thế nào lại càng khiến bản thân muốn khóc mạnh hơn. Triệu Tiểu Đường thật không nỡ nhìn. Cô lại còn không biết yêu là chết trong lòng vạn lần sao, tỉ như khoảnh khắc này đây, nhìn người mình thương vì một tên khác mà khóc thê lương như vậy, vừa khó chịu vừa xót xa.
"Tiểu công chúa của tôi lại khóc nhè rồi. Chỉ vì kẹo bị lấy mất đâu có nghĩa là không còn cây kẹo khác thơm ngon hơn ngoài kia. Như tôi đây này, tôi cũng là một cây kẹo dễ thương đáng yêu lại còn gần ngay trong tầm với của cậu. Nhìn xem có giống không?" Triệu Tiểu Đường vừa nói vừa làm điệu bộ lắc lắc đầu, hai tay chụm thành hoa đặt dưới cằm, bộ dạng không thích hợp với khuôn mặt luôn trong trạng thái khó ở của cô một chút nào, tạo nên vẻ đối lập buồn cười.
"Phụt.. Cậu ít nhất muốn làm ra dáng vẻ đáng yêu cũng phải kết hợp cười lên một chút chứ! Thất bại quá đi mất, thật đau mắt đau mắt mà." Ngu Thư Hân cuối cùng cũng thả lỏng thoải mái cười một tiếng. Triệu Tiểu Đường rất vất vả mới dỗ được nàng, phải phá vỡ hình tượng bản thân diễn ra một vẻ ngu ngốc vậy thật sự là cố gắng nỗ lực hết sức của cô. Lời vừa rồi cũng không dễ dàng nói ra, đó gần như là lời tỏ tình gián tiếp của cô, chỉ không biết nàng có nắm bắt được hay không.
"Ai... Tôi hiểu ý cậu rồi, Triệu Tiểu Đường." Nàng thật sự hiểu được rồi sao?
"Dù thế nào tôi vẫn còn bạn thân là cậu luôn bên cạnh tôi mà. Sao phải vì một tên con trai mà phá vỡ buổi đi chơi của chị em chúng ta được chứ. Nào mau đi tiếp, đêm nay không say không về! Đi!" Nàng căn bản hiểu lệch hoàn toàn đại ý của cô! Nhưng dù sao thấy nàng phấn chấn lấy lại tinh thần vẫn tốt hơn là tiếp tục ủ rũ. Và Triệu Tiểu Đường cũng biết thừa chuyện Ngu Thư Hân lại cố tình lảng tránh vấn đề, cô cũng quá quen với việc bị từ chối từ nàng. Nhưng miễn là nàng vẫn cho phép cô ở bên, cô nguyện nhẫn nhịn, chịu đựng mọi thương tổn để được làm người bầu bạn với nàng tới cuối đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top