Chạy không thoát
"Đến rồi. Vậy cũng không còn sớm nữa, có lẽ tôi nên về thôi. Lần sau có dịp nhất định sẽ mời lại cậu một bữa."
Triệu Tiểu Đường tiễn Ngu Thư Hân về đến tận nhà mới yên tâm chào tạm biệt nàng.
"Được... Hẹn cậu lần sau."
"Ừm... Thế tôi đi đây... À mà về chiếc cửa cùng một số vật dụng khác trong nhà, tôi chắc chắn sẽ đền bù cho cậu."
"Được, tôi đợi cậu."
"Vậy... Tôi đi nhé..."
"Ừm."
Triệu Tiểu Đường cố ý nấn ná, kéo dài đoạn hội thoại thêm dù chỉ vài giây, cũng không biết rốt cuộc trong lòng đang trông chờ điều gì, chắc có lẽ bởi vì hôm nay trời lạnh hơn bình thường, con đường phía trước cũng thật tối tăm, thế nên mới cảm thấy cô đơn, không nỡ rời xa hơi ấm giữa người với người chăng?
Triệu Tiểu Đường vừa nghĩ ngợi linh tinh, vừa sải bước chậm rãi trên con đường mòn lát sỏi dẫn ra khỏi khu nhà.
Ngu Thư Hân từ xa trông theo dáng người cao ráo, thanh mảnh bước từng bước chậm chạp rời khỏi, cho đến khi khung cảnh trước mặt chẳng còn lại bóng dáng của ai, trở về là một bức tranh phong cảnh ảm đạm, thiếu sức sống thường ngày, nàng mới quay lưng trở vào nhà.
Vốn tưởng đã có thể xích lại gần hơn, thế nhưng mọi chuyện hoá ra không đơn giản như vậy, giữa cả hai không chỉ tồn tại khoảng cách, mà ở đó còn là một bức tường vô hình, cứ luôn chắn ngang ở giữa, dù có cố gắng đến mấy cũng vẫn không thể chạm tới được nhau...
Triệu Tiểu Đường lái xe về đến nhà cũng đã gần 1 giờ khuya. Vừa bước vào phòng, việc đầu tiên làm đó là đi thẳng vào phòng tắm, tắm rửa một trận thật sảng khoái, ngày hôm nay đã trải qua quá nhiều chuyện, cơ thể đã sớm bốc mùi hôi hám của mồ hôi hoà với mùi cồn đặc trưng của bệnh viện. Cô muốn gột rửa hết tất thảy những xấu xí, mệt mỏi của bản thân, và cả thứ cảm xúc không được phép xuất hiện kia nữa...
Triệu Tiểu Đường ngửa cổ, đón dòng nước từ vòi hoa sen chảy xối xả lên mặt. Cô giữ nguyên tư thế như vậy một lúc, đến khi không thể chịu nổi được nữa mới quay mặt đi. Nhưng chỉ vừa quay đi, Triệu Tiểu Đường đã ngay lập tức ngồi khuỵ xuống, cô lại để mặc dòng nước chảy tự do trên đỉnh đầu mình.
Cuối cùng vẫn không thể... Không thể xoá được, thứ cảm xúc chết tiệt mang tên Ngu Thư Hân.
Triệu Tiểu Đường sau khi sấy khô tóc xong vẫn tiếp tục ngồi thừ người trên ghế, tay vẫn cầm máy sấy, như đang suy nghĩ gì đó. Sau một lúc, dường như đã đưa ra quyết định, cô đứng lên, lục ra trong túi chiếc điện thoại, bấm gọi một dãy số đã sớm quen thuộc.
- "Alo?"
- "A, Ngu Thư Hân không ngờ cậu vẫn còn giữ số này, cũng không ngờ cậu lại bắt máy. Tôi Triệu Tiểu Đường đây haha.."
Triệu Tiểu Đường nói xong thật muốn cắn đứt lưỡi sau đó đem chôn xuống thật sâu không bao giờ đào lên nữa, quá ngớ ngẩn rồi! Cô cũng không hiểu tại sao bản thân lại trở nên căng thẳng chỉ vì một cú điện thoại như vậy, vốn ban đầu cô không hy vọng sẽ được hồi âm vì đã qua một khoảng thời gian khá lâu, kể cả Ngu Thư Hân vẫn dùng số này đi chăng nữa cũng không có gì chắc chắn là nàng sẽ bắt máy, vì Triệu Tiểu Đường vẫn nhớ cô đã từng bị Ngu Thư Hân xoá số, thậm chí là bị chặn liên lạc, hiển nhiên số điện thoại hiển thị sẽ là số máy lạ.
- "Khục... E hèm, cậu nói gì lạ vậy? Tôi đương nhiên là sẽ bắt máy rồi, là cậu mà."
Cậu ta rõ ràng vừa cười! Mà khoan, Ngu Thư Hân vừa nói 'là cậu mà' sao?
- "Ý cậu là gì? Cậu biết tôi gọi đến? Cậu vẫn còn lưu số tôi ư..?"
Ngu Thư Hân ở đầu dây bên kia bỗng rơi vào im lặng. Là bởi vì nàng không biết nên đáp gì tiếp, chỉ là lỡ lời nói ra, vốn nàng không lưu số mà là nhớ rất rõ số điện thoại của Triệu Tiểu Đường, sao lại không nhớ được chứ, nàng đã nhìn chăm chú vào dòng số đó biết bao nhiêu lần, hết lần này đến lần khác nàng đã định nhấc máy lên gọi cho cậu ấy, thế nhưng đến cùng vẫn chỉ là dám bấm số nhưng không dám gọi...
- "À không, chỉ là linh cảm thôi. Người gần nhất tôi nói chuyện là cậu mà."
Ngu Thư Hân nói xong cũng tự cảm thấy không nghe lọt. Lí do ngang ngược như vậy cũng có thể thốt ra...
- "Haha, đúng thật nhỉ. Cậu nói cũng có lý."
Ngu Thư Hân: "..."
- "Ừm... Vậy cậu gọi tôi trễ thế này có việc gì gấp à? Hay là do chấn thương của cậu?! Nếu là vậy để tôi.."
- "Không, không phải chuyện đó. Cậu yên tâm, tôi thật sự không có vấn đề gì cả đâu. Cơ mà, cậu vừa bảo để cậu làm gì cơ? Nếu tôi gặp chuyện thật cậu sẽ sang đây giúp tôi à?"
Triệu Tiểu Đường định nói tiếp lí do nhưng câu nói dang dở của Ngu Thư Hân thật sự khiến cô không kiềm được tò mò.
- "Đương.. Đương nhiên là không rồi. Tôi sẽ gọi cấp cứu đến cho cậu. Nửa đêm rồi, tôi cũng không phải bảo mẫu mà quản cậu chứ."
- "Haha được được, không nhờ cậu quản."
- "... Vậy cậu gọi cho tôi có việc gì không?"
- "Ừm... Thật ra tôi gọi cậu cũng không phải do có chuyện gấp. Lúc gọi cũng quên mất để ý thời gian, ngại quá nửa đêm rồi còn làm phiền cậu... Chỉ là, tôi cảm thấy lúc nãy kết thúc như vậy thật khó chịu... Cậu cũng cảm thấy vậy có đúng không? Tôi hiện tại thật sự đã không còn để ý đến những chuyện của quá khứ nữa rồi. Tôi không biết trong đầu cậu nghĩ gì. Nhưng tôi thì nghĩ, tôi không mong chúng ta chỉ là mối quan hệ xã giao khách sáo như vậy, tôi muốn chúng ta ít nhất vẫn có thể là bạn bè bình thường với nhau... Có thể vui vui vẻ vẻ, thoải mái, không đề phòng mà nói chuyện tự nhiên... Cậu thấy thế nào?"
Ngu Thư Hân không ngờ được Triệu Tiểu Đường sẽ nói những lời như vậy, những lời nàng từng hằng mong muốn và không dám mơ tưởng đến trước kia.
- "Cậu... Cậu nói thật chứ? Sao tự dưng lại.."
-"Cậu hỏi gì vậy, những lời này có thể là giả sao? Là thật, vô cùng thật, vạn lần thật, 100% thật.."
- "Được rồi được rồi, không cần phải nói nhiều đến vậy đâu... Tôi nghe rồi. Nhưng mà, tôi không biết nữa Tiểu Đường... Cậu thật sự có thể quên được đơn giản vậy chỉ sau 1 năm sao?"
Đương nhiên là không thể rồi. Triệu Tiểu Đường dù có 1 năm, 10 năm hay 100 năm trôi qua có lẽ vẫn không thể nào quên được cảm giác trong ngày mưa hôm đó, cô đã khổ sở như thế nào. Không ngày nào là cô không tức giận. Cô phải sống trong nỗi tức giận đó cả năm trời, cố gắng làm nguội nó đi bằng nhiều hình thức như cắm đầu vào học, vào game, vào motor, và vào cả Uyển Đồng... Thế nhưng, chỉ trong một khoảnh khắc Khổng Hạo Hiên nói rằng Ngu Thư Hân sau chuyện với cô cũng đã sống rất mệt mỏi, thậm chí là lâm vào trầm cảm, mọi cơn tức giận, uất ức khi đó bỗng như hoá thành một làn khói mờ ảo, nhẹ thổi một cái liền bay đi sạch sẽ, không còn vương lại chút gì, chỉ còn sót lại duy nhất một câu nói luôn văng vẳng khi ấy của Khổng Hạo Hiên...
- "Tôi... không thể nói là mình đã quên được tất cả mọi chuyện. Nhưng khi gặp lại cậu, tôi mới phát hiện những điều đó thật sự không còn quá quan trọng nữa. Nếu cậu cũng sẵn sàng chấp nhận làm bạn lại với tôi thì tôi không có vấn đề gì cả, tôi cũng rất sẵn lòng trở lại làm bạn với cậu như trước kia. Còn cậu thì sao?"
Ngu Thư Hân nắm chặt điện thoại trong tay, toàn thân nàng run rẩy dường như không thể đứng vững được nữa. Nàng cảm thấy bản thân thật hèn mọn, Triệu Tiểu Đường có thể tha thứ cho nàng mà không so đo tính toán gì một cách dễ dàng như vậy. Vậy mà tại sao... Tại sao chính nàng lại không thể tự tha thứ được cho bản thân?
- "Triệu Tiểu Đường, tôi... tôi không biết phải nói gì. Nhưng.. Nhưng ý tôi không phải là do tôi không muốn điều đó. Tôi cũng rất muốn. Nhưng..."
- "Vậy được rồi, quyết thế đi. Cậu đã nói là cậu rất muốn còn gì, đó là câu trả lời với tôi rồi. Thế nhé, tôi phải đi ngủ đây. Oáp... Hôm nay quả là một ngày dài. Cậu ngủ ngon, bye bye."
Triệu Tiểu Đường không để cho Ngu Thư Hân có cơ hội nói thêm câu nào, cô liền cúp máy ngay sau đó.
Triệu Tiểu Đường sau khi cúp máy, cô vẫn không buông xuống điện thoại mà tiếp tục đứng yên tại chỗ, im lặng nhìn chằm chằm vào dòng số quen thuộc trên màn hình.
"Ha..."
Triệu Tiểu Đường ngồi phịch xuống sàn nhà, siết lấy điện thoại trong tay, cúi đầu úp mặt vào giữa hai chân, rũ rũ mớ tóc bông xù vẫn còn đọng lại một vài giọt nước rủ trước mặt.
Thôi kệ đi. Vốn cũng đã chạy không thoát rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top