Cappuccino nóng, nhiều sữa

Triệu Tiểu Đường ngồi thẫn thờ nhìn không chớp mắt vào dòng ghi chú trong điện thoại, tay liên tục mân mê màn hình, không biết đang suy nghĩ gì, cứ im lặng giữ nguyên tư thế như vậy trong một lúc lâu.

2 Gilmer Terrace, Wellington, 6011 New Zealand.
Chỉ cách 5 tiếng đi xe. Thật gần...

Từ ngày Triệu Tiểu Đường bay sang New Zealand đã được một tuần. Địa chỉ cũng đã xin được từ Khổng Hạo Hiên. Ngu Thư Hân bay sang đây sớm hơn cô. Hiện giờ chắc hẳn cậu ấy cũng đã quen với cuộc sống mới ở New Zealand... Nếu như cô ngỏ lời hẹn gặp liệu có kì lạ lắm không?... Không biết Ngu Thư Hân có biết cô cũng đang có mặt ở cùng một đất nước với nàng?

Triệu Tiểu Đường thở dài, xoa xoa hai thái dương, thảy điện thoại xuống ghế sofa, quyết định quẳng hết những suy nghĩ vẩn vơ kia ra khỏi đầu.

Dù có rất nhiều điều muốn hỏi Ngu Thư Hân nhưng cô cũng không thể là người chủ động liên lạc trước với nàng. Tình thế hiện tại đã không còn giống với trước kia, Triệu Tiểu Đường đã không còn là Triệu Tiểu Đường của ngày xưa, người luôn chạy theo Ngu Thư Hân mặc kệ cho bị xua đuổi, hắt hủi thế nào đi chăng nữa rồi. Vả lại, hiện giờ còn có cả Uyển Đồng... Nếu hẹn gặp riêng Ngu Thư Hân chỉ hai người như vậy sẽ là không đúng với em ấy...

Nghĩ vậy cô lại càng gạt bỏ ý định muốn tìm gặp Ngu Thư Hân đi. Trách nhiệm vẫn đang đè nặng trên vai, Triệu Tiểu Đường là người nói lời giữ lấy lời, sống luôn hướng tới đạo đức chuẩn mực xã hội, cô không muốn vì cảm tính mà bỏ qua những nguyên tắc riêng của mình.

Triệu Tiểu Đường đứng dậy, vơ lấy chiếc áo khoác jean nhồi bông, bởi vì hiện tại thời tiết đang vào đông, không thể đi ra ngoài chỉ với một chiếc áo len mỏng.
Cô định bụng xuống phố đi dạo đây đó vừa để khuây khoả đầu óc, vừa nhân dịp tìm hiểu nơi mình sẽ sống trong vòng 6 tháng tới là một nơi như thế nào.

Thành phố cô đang ở là một thành phố biển, dân cư không quá đông đúc, cô thuê trọ một căn hộ kiểu cũ trong khu bình dân, tránh xa những hào nhoáng, ồn ã nơi đô thị, lui về sâu trong những ngõ ngách yên ắng vùng ngoại ô. Không phải Triệu Tiểu Đường không đủ điều kiện để ở những nơi trung tâm đông người, đầy đủ tiện nghi. Mà bởi vì cô đã chán ngấy những xô bồ, tấp nập và đầy giả tạo của thành thị, cô muốn thử trải nghiệm một cuộc sống mới đơn thuần, giản dị ở những nơi hẻo lánh, ít người như thế này. Không khí lúc nào cũng yên bình, còn không gian thì khoáng đạt và tràn ngập mùi tươi mới của cỏ cây. Nó khiến cô cảm thấy dễ chịu và thư giãn.

Hôm nay đang là ngày nghỉ nên người đi đường càng ít hơn. Triệu Tiểu Đường vừa đi vừa ngó nghiêng hai bên đường, cốt muốn tìm cho mình điều gì đó để phân tâm khỏi những vướng mắc trong lòng.

Cô đi được một đoạn thì bỗng thấy một quán cà phê nhỏ ở ngay ngã rẽ phía trước, quán được bao quanh bởi những lùm cây thường xuân phủ kín khắp góc tường, thiết kế theo kiểu cách Châu Âu cổ điển, tông màu chủ đạo là trắng tinh khôi, điểm thêm màu xanh của lá và xuyết thêm vài chấm hồng của hoa. Khung cảnh nhẹ nhàng mà nên thơ khiến tâm trạng Triệu Tiểu Đường nhẹ nhõm đi phần nào.

Triệu Tiểu Đường không cần đến quá 3 giây để suy nghĩ, cô quyết định dừng chân ở quán cà phê nho nhỏ có cái tên cũng vô cùng phù hợp này:
La Vie En Rose.

"Leng keng.. Leng keng..."

Triệu Tiểu Đường đẩy nhẹ cửa, bên tai liền vang lên tiếng chuông đầy hân hoan.

Cô theo thói quen gọi một bình trà hoa nhài, cùng một ly cappuccino nóng, nhiều sữa.

Đến khi ngồi xuống yên vị tại ghế rồi, Triệu Tiểu Đường mới sực nhớ ra, vốn dĩ cô chỉ đi một mình tại sao lại gọi phần của cả hai người, mà đó còn là thức uống yêu thích của... Ngu Thư Hân nữa.

Khi còn ở Trung Quốc, trong suốt thời gian hẹn hò với Uyển Đồng, mỗi lần đi cà phê với nàng, cô đều không phải là người order, và cũng không quan tâm Uyển Đồng là đang chọn cho cô loại nước gì, cơ bản là gọi gì uống nấy, không hề nghĩ nhiều. Nhưng tới bây giờ, tự mình đến quán cà phê gọi đồ uống, cô mới nhận ra rằng, À hoá ra ngày ấy khi Ngu Thư Hân còn ở bên, mình đã luôn là người đứng ra gọi món cho cả hai, gọi nhiều đến mức in sâu trong trí nhớ và trở thành một thói quen khó sửa mất rồi.

Triệu Tiểu Đường nhìn tách cappuccino nóng hổi trong tay đang phả ra từng làn khói hư ảo, chầm chậm lan toả ra tứ phía, sau đó tan dần vào khoảng không trước mặt.

Cô nhớ khi đó, bất kể cô gọi loại đồ ăn thức uống gì, Ngu Thư Hân cũng chưa một lần phàn nàn món đó ngon hay dở, cậu ấy luôn vui vẻ tiếp nhận tất cả, sau đó mới tinh tế pha chút tinh nghịch mà nói lại về từng món mà mình thích nhất và từng món mình không thích nhất, còn dặn dò thêm là lần sau cứ như vậy mà gọi, đỡ mất công phải cân nhắc nghĩ ngợi nhiều. Triệu Tiểu Đường đương nhiên không bỏ sót một lời, kể từ đó không bao giờ gọi trúng những món Ngu Thư Hân không thích nữa...

Kí ức tưởng chừng như đã bị đóng băng, rơi vào sâu trong quên lãng, thế nhưng chỉ cần một tác động nhẹ vào cũng đã khiến cho khối băng ấy nứt ra, rồi càng lúc càng rộng hơn, cho tới khi mọi thứ vỡ oà ngay trước mắt, rõ rệt hệt như chỉ vừa mới tỉnh dậy từ ngày hôm qua vậy...

Triệu Tiểu Đường run rẩy cố giữ chặt chiếc cốc cappuccino không rơi vỡ, bụng cô bắt đầu quặn thắt từng đợt.
Vậy mà vẫn chưa thể quên được, đã cố gắng đến vậy nhưng rốt cuộc vẫn không thể quên. Nụ cười rực rỡ, mái tóc suôn mượt như sóng nước, làn da mềm mại, hơi thở dịu dàng tựa mùa xuân,... Tất tần tật những hình ảnh ấy, Triệu Tiểu Đường vẫn còn nhớ rất rõ, không sót một chi tiết nào. Chính vì là quá rõ...

"Ừm... Quý khách có sao không? Có cần chúng tôi giúp gì không?" Nhân viên trông thấy biểu hiện Triệu Tiểu Đường có chút bất thường liền lại gần hỏi thăm, ngỏ ý muốn giúp đỡ.

"À không, không sao đâu..." Triệu Tiểu Đường gượng cười, một tay ôm bụng, tay còn lại thì xua xua tay, tỏ ý không cần phải để tâm đến mình.

Nhân viên thấy vậy liền đỡ lấy tay Triệu Tiểu Đường, thật lòng lo lắng mà nói.
"Nếu là vì đồ uống có vấn đề, hoặc không hợp khẩu vị, quán chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn trả lại tiền cho quý khách, hoặc đền lại quý khách gấp đôi số tiền cũng được!"

Nghe khẩu khí này hẳn người phụ nữ trước mặt không chỉ là nhân viên của quán.

"Không đâu, không phải là vì đồ uống của quán chị có vấn đề đâu. Thật đấy." Triệu Tiểu Đường lấy lại bình tĩnh, giọng điệu cũng thả lỏng hơn.

"Cappuccino này pha không tồi chút nào. Rất vừa miệng. Rất..." Triệu Tiểu Đường định nói nốt vế sau nhưng may mắn dừng lại kịp thời.
Cô vốn định nói là "rất phù hợp với khẩu vị của bạn tôi..."

Lily trong lúc lau dọn bàn ghế thường tranh thủ nghĩ ngợi linh tinh những chuyện xảy ra của ngày hôm nay. Cô nhất thời nghĩ tới vị khách cuối cùng vừa đi khỏi. Vị khách người Châu Á này cũng thật kì lạ. Đầu tiên là order những hai phần nước, lúc đó cô đã có chút nghi hoặc rồi, trà lài uống với cappuccino ư? Không đau bụng mới lạ. Quả nhiên là ngay sau đó vị khách ấy liền nhăn nhó ôm bụng. Cô có lòng muốn giúp lại bị người ta khước từ. Tưởng như chuyện chỉ dừng lại ở đấy thì một lúc sau bỗng nhiên nàng ta lại xin gói ly cappuccino còn dở ấy lại, mang đi. Miệng thì liên tục lẩm bẩm cái gì mà "ly cappuccino này quả thực rất ngon..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top