Ngốc Tử Tùy Bút 3
Trong cuộc sống có thử gọi là bất công, cũng có thứ gọi là tuyệt vọng. Có thứ gọi là buồn bã, cũng có thứ gọi là nước mắt.
Nhiều khi mong muốn của bạn lại không phải là điều mà bạn cần nhất. Điều bạn cần nhất, có muốn cũng chẳng thực hiện được. Đó gọi là bất công. Bất công với chính mình, bất công với xã hội, rằng không thể cho chính mình thứ tốt nhất, lại càng không thể đem đến điều tốt đẹp cho xã hội.
Nhiều khi người yêu mình mình lại không yêu, người không yêu mình mình lại quyết sống chết. Đó gọi là tuyệt vọng. Tuyệt vọng vì chính bản thân mình có cố gẵng cũng không nhận lại được, tuyệt vọng vì dù người ta có cho mình cách mấy, mình vẫn nhất quyết không lấy.
Nhiều khi chẳng có gì được như ý muốn, và cũng nhiều lúc mọi thứ chỉ muốn rủ nhau bãi công, rời xa chính mình. Đó là lúc buồn bã và nước mắt xuất hiện. Buồn bã không nhất thiết phải có nước mắt, mà nước mắt cũng chả thân thiết gì buồn bã. Chỉ là đôi khi, cách tốt nhất để đuổi chúng đi, đó là mời cả hai cùng vào nhà, tiếp đãi nồng hậu rồi, chúng sẽ tự dắt tay nhau rời khỏi thôi.
Nhưng cũng đừng vì đường đời khắc nghiệt mà quên đi cái gọi là hạnh phúc, là mãn nguyện, là ngây thơ, là lạc quan. Vì đôi lúc chỉ cần một chút cố gắng, cuộc đời sẽ làm bạn bất ngờ đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top