Ngốc Tử tuỳ bút (1)

Tôi rất thích viết văn, song lại càng thích đọc chúng hơn. Cũng như hoa vậy, mặc dù rất muốn trồng, tuy nhiên tốt hơn là đi ngắm.
Con người là vậy, dù biết mình có thể làm, nhưng vẫn thích hưởng thứ người khác làm cho. Nhưng nếu ai ai cũng làm thì chẳng lẽ những kết quả ấy bị bỏ phí mà không có người hưởng thụ.
Cuộc đời là thế, dù biết nó bất công, nhưng có cho ách sẽ có nhận, có buồn hẳn sẽ có vui, có bớt chắc chắn sẽ có thêm. Vì vậy, dù bạn nghĩ nó nhưng thế nào đi nữa, nó cũng sẽ phải thay đổi thôi.
Phải chăng cuộc sống chính là một dòng nước, đôi khi lạnh vào những ngày mùa đông, nhưng lại mát mẻ khi hè tới, đôi khi nó cuốn theo sỏi đá văng vào mặt ta, nhưng cũng chính nó rửa trôi đi vết thương đau rát. Dù biết rằng dòng nước này không sạch như nước khoáng đóng chai, nhưng khát quá vẫn phải uống, kẹt quá cũng ồ ạt nhảy vào tắm, bất quá thì tắm mưa vẫn được, nhưng cơn mưa đâu phải lúc nào cũng tới, con người cũng không vĩ đại đến nỗi có thể điều khiển được thời tiết, nên đành phải chấp nhận những gì mình có bây giờ.
Nhưng sự chấp nhận không phải là chịu đựng, cũng chẳng có nghĩa là buông xuôi, nó nghĩa là : lùi một tiến hai, nghĩa là phải biết dừng để tiến lên. Dù dòng nước ấy có trôi thẳng thì cũng phải biết trụ lại mà bơi vào bờ, không biết bơi cũng phải biết níu, không biết níu cũng phải hô to, la lớn, còn không biết gì cả mà để nó cuốn đi là dại, may mắn thì chộp được tảng đá bự cản lại, lỡ xui rơi xuống thác nước là chết không tìm được xác, sẽ dễ bị lãng quên, rơi vào hư vô.
Tuy nhiên, ngoài những sự thật phũ phàng ấy, cuộc đời lại chứa rất nhiều sự hư cấu. Ví như : sự thành đạt, hạnh phúc, tình yêu, trong sáng... Chúng luôn song hành cùng nhau như một lẽ tự nhiên, khiến con người dù rắc rối song lại giản dị biết bao, dù tàn nhẫn nhưng lại nhân ái mấy phần.
Vì vậy, giá trị sống dù được nâng cao hay bị hạ thấp, hãy luôn ghi nhớ rằng :
Sống vô tư nhưng đừng vô tâm
Sống thông minh nhưng đừng quá ích kỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top