Ngoại truyện 1

*Rắc thính* :))))))

Ji Yong cầm hai tấm vé, ngượng nghịu nhét vào tay SeungRi. Cậu đang chăm chăm vào màn hình tivi chơi game, bỗng dưng bị người bên cạnh quấy nhiễu, không khỏi liếc mắt nhìn.

"Ể, cái gì đây", cậu bấm dừng trò chơi, cầm hai tấm vé lên, hết nhìn vé rồi lại nhìn y, hai mắt như nổi trái tim to đùng, cực kỳ cực kỳ phấn khích.

"Á, là Madives! Vé này là..."

"Là quà sinh nhật của em. Sao, thích chứ?" Y vờ cầm tờ báo lên đọc, chính là để làm màu, hai mắt vốn luôn liếc sang bộ dáng mừng như cún con của SeungRi. Cậu cầm hai tấm vé trên tay vui vẻ nhào vào lòng người kia.

"Thích chứ, thích lắm nha!" Thời gian vừa rồi công việc của Ji Yong phải nói là chất thành núi, làm đến bù đầu bù cổ, sáng sớm là phải lên công ty, đến tối mịt mới về nhà, về rồi thì cũng mệt mỏi ôm tiểu bảo bối đi ngủ thôi. Còn SeungRi hàng ngày lên công ty chỉ loay hoay ký biên bản, giải quyết mấy chuyện lặt vặt ở tiệm mỳ của cậu, tuy nói là lặt vặt nhưng cùng lúc mấy mươi chi nhánh có chuyện phải làm, quả thật cũng không để nhân viên tự giải quyết. Hai người họ tuy nói là bên nhau không rời nửa bước nhưng thời gian thực sự bên nhau lại rất ít, vì vậy y muốn nhân dịp sinh nhật cậu, đưa cậu đi chơi thoả thích, cùng cậu "bồi dưỡng" tình cảm.

Cả đêm hôm ấy cậu hí ha hí hửng, còn tính tự tay soạn luôn cả valy cho hai người, nhưng vừa lôi cái valy ra lại bị Ji Yong cản lại, y bảo cứ để dì Kim làm đi, rồi thuận tiện lôi cậu vào phòng ngủ. Y vẫn còn hai mẩu văn kiện phải duyệt cho xong nên xách laptop lên giường, đắp chăn đến eo rồi để lên đùi, còn lưng tựa vào đầu giường,lót cái gối mềm ngay lưng cho thoải mái. SeungRi nằm bên cạnh không ăn phận mà ngọ ngoạy, xoay hết trái rồi lại xoay sang phải, chốc chốc lại ngó sang màn hình laptop của y thở dài. Quả thật bảo cậu đọc mớ văn kiện này còn khó hơn mò kim đáy biển, bởi mỗi lần nhìn vào văn kiện của y, chữ cứ bay tứ lung tung, rối tung rối mù. Thấy người bên cạnh mãi không yên, y bèn tóm lấy đầu cậu đặt lên lồng ngực mình, trầm giọng, "Nằm yên, đừng nháo."

Bình thường mỗi lúc SeungRi loi nhoi Ji Yong luôn ôm cậu vào lồng ngực, để cậu cảm nhận tiếng tim đập bên tai, quả thật lúc nào cũng hiệu quả, bây giờ cũng không ngoại lên, cậu như chú cún nhỏ nằm trong lòng y, ngoan ngoãn không nháo loạn nữa.

Một lúc lâu sau, hai văn kiện cuối cùng cũng duyệt hoàn tất, y ấn gửi xong liền gấp máy tính lại, chợt nhận ra, người trong lòng đã ngủ quên lúc nào, mi mắt cùng hàng lông mi vừa dày vừa dài khẽ run run. Sợ cậu giật mình tỉnh giấc, y để laptop lên cái tủ gỗ nhỏ bên cạnh, thuận tiện chỉnh đèn ở nấc bé nhất, ánh sáng vàng ấm áp nhẹ nhàng soi lên mái tóc nâu nhạt của cậu, làm người ta cầm lòng không được liền đưa tay sờ sờ mái tóc mềm. Y chỉnh lại tư thế để cậu thoải mái rồi vươn tay ôm cậu vào lòng, hôn lên tóc cậu, "Ngủ ngon."
    
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top