Chap_5
"Một lũ ăn hại!" ông Kwon quẳng cốc nước trên tay không thương tiếc. Từng mảnh thuỷ tinh vỡ nằm ngổn ngang trên mặt thảm lông mềm.
"Canh gác kiểu gì đấy? Hay là mấy người chê tiền lương thấp? Có thế cũng để cho nó trốn ra ngoài được. Hừ, mau đem nó về!" Ông trợn mắt, quát.
"Xin chủ tịch cứ bình tĩnh ạ. Mau đi tìm thiếu gia đi, trước khi gặp rắc rối!" Trợ lí dìu ông Kwon về phòng, đồng thời ra lệnh cho đám người.
"Kêu ta bình tĩnh á? Bây giờ thì hay rồi. Thằng nhóc Ji Yong đó mà trốn ra ngoài được rồi, các người nhắm cản nổi nó không?!" ông Kwon gằn giọng.
"Dạ..."
"Ơ sao còn đứng đấy, mau đi đi"
"…"
_°•°_
Y gần như trống rỗng, không ngờ là cha mình là một người tàn nhẫn, sống không chút tình người như vậy. Té ra ngày trước ông đối xử tốt với người nhà Lee như vậy cũng chỉ vì nguồn vốn, mọi thứ ông làm cũng chỉ để qua mắt thiên hạ. Lúc tập đoàn Lee có biến lớn, ông bảo rằng sẽ cho người giải quyết nhưng hiện thực, những gì ông làm là trơ mắt là nhìn, sau cùng thì mặt dày đi tìm nguồn vốn mới.
Seung Ri bị kẻ xấu bắt đi, bao nhiêu năm không lấy một tin tức nào, ông cũng bình thường...
Nghĩ đến đây, lồng ngực y bỗng hệt như bị dao nhọn cứa qua vậy. Đau đớn tột cùng rồi rỉ máu. Thời gian qua, phải chăng mình cũng quá vô tâm đi, tin tức hệ trọng như vậy mà đến bây giờ mới biết, thật đáng hận.
_°•°_
"Ưm..."
"Tỉnh rồi à?"
"Đây... đây là... đâu? Anh... là ai?" Seung Ri run giọng hỏi.
"Gọi tôi là Daesung, Kang Daesung."
"…"
"Cậu... chắc là đau lắm. Tôi có mang thuốc và chút đồ ăn tới này. Cậu ăn đi rồi uống thuốc, để tôi băng bó cho." Daesung đưa túi đồ ăn cho cậu, cười tươi nói.
"Sao...anh lại tốt... tốt với tôi... như vậy?"
"Vì gia đình cậu đã giúp họ Kang tôi rất nhiều, cậu hẳn là không nhớ nhỉ? Chuyện này tính sau, ăn mau đi rồi uống thuốc giảm đau vào, tôi đưa cậu ra khỏi đây."
"…"
_°•°_
Có một khoảng thời gian, tập đoàn mĩ phẩm lớn của nhà họ Kang cũng gặp khủng hoảng. Seung Hyun khi ấy cũng đã đủ tuổi để điều hành tập đoàn T.O.P, gặp được con mồi ngon vừa tầm, Seung Hyun đương nhiên không bỏ lỡ liền nhắm thẳng vào maf phá. Nào ngờ họ Kang quen biết ông Lee, liền liều mạng nhờ giúp đỡ. Ông Lee vốn đối xử với bạn bè thân thiết hệt như người nhà, chắc chắn không thể trơ mặt ra đấy, hết lòng giúp đỡ.
Về sau, nhờ nguồn vốn quí giá khi ấy, họ Kang không những vượt qua được cơn giông tố mà còn như thuyền thuận gió căng buồm, làm ăn lỗ ít lời nhiều. Đương nhiên là về sau mang ơn người ta không ít.
Mà đâu ngờ sau lần ấy, Seung Hyun lại ôm về một cục tức. Đã không được thêm tí lợi nhuận nào về cho công ti, bây giờ lại phải xì tiền ngược lại để bù đắp chi phí hao tổn. Dã tâm đã lớn nay còn lớn hơn, quyết bày mưu đánh sập nhà họ Lee để trả thù...
_°•°_
Hô hô, sắp đi học rồi, sắp kiểm tra liên tục rồi, hô hô.... =..=
À mà đổi sang cái dấu _°•°_ cho nó cute hột me nhỉ ^^~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top